Truyen30h.Net

Những đứa trẻ Gifted [Twice][Minayeon][Satzu][Textfic]

Chương 19

Mi_2Na_Yu

" Tất cả tập trung ở phòng khách, đều dồn ánh mắt vào Tử Du đang ngồi sofa liên tục bấu mạnh trên trên đùi ,Sa Hạ bên cạnh đang xử lý vết phỏng trên người cô

- Em đau lắm sao? - Trịnh Nghiên đối diện nhìn cô liên tục bấu chặt lấy đùi mình liền nghĩ cô đang cố chịu đau nên lo lắng hỏi

Tử Du lắc đầu , vẻ mặt hoảng sợ nhìn mọi người

- Em....không cảm thấy đau....một chút cũng không

- Hả? Không đau? Em....bị phỏng vết to vậy mà - Tĩnh Đào nghi ngờ nhìn Tử Du, cô bị cả một vùng to trên bụng vậy mà không đau sao? Nếu là nàng thì đau đến hét banh nhà rồi

- Vậy tại sao mày lại liên tục bấu chặt tay lên đùi như vậy? - Tĩnh Nam chỉ vào bàn tay của cô

- Bởi vì không đau nên tao mới bấu, nếu Sa Hạ không nói tao còn không biết mình bị phỏng đấy

Chí Hiếu chau mày một lúc khi nghe Tử Du nói như vậy dương như cô đang suy nghĩ gì đó? Có thể là sắp xếp lại mọi chuyện từ chỗ căn tin đến giờ . Dường như nhận ra gì đó Chí Hiếu lên tiếng

- Này, Tử Du, em thử nhìn thẳng vào mắt chị rồi ra một lệnh bất kì đi

Mọi người ngạc nhiên nhìn Chí Hiếu, nhất là Tử Du, dường như cô không hiểu Chí Hiếu đang muốn làm gì nhưng rồi cũng làm theo, cô nhìn thẳng vào mắt Chí Hiếu

- Chí Hiếu, chị lấy cho em một ly nước

Tất đều dường như nín thở nhìn vào Chí Hiếu chờ đợi kết quả nhưng rồi Chí Hiếu lắc đầu nói

- Vậy là không phải rồi

- Sao ạ?

- Chị nghĩ em có thể điều khiển người khác nhưng thông qua đâu thì chị vẫn chưa rõ

- Hay là chạm vào người - Tử Du quay qua nhìn Đa Hiền người vừa lên tiếng gợi ý

Cô như hiểu ra liền đột nhiên bắt lấy cổ tay của Tĩnh Nam đang ngồi đối diện mình

Tĩnh Nam đột nhiên bị cô nắm lấy cổ tay liền hoảng sợ nói

- Này buông ra đi, chốn đông người đấy

- Im miệng đi Danh Tĩnh Nam - Tử Du siết chặt lấy cổ tay Tĩnh Nam rồi ra lệnh

Dường như có ai đó bịt chặt miệng Tĩnh Nam vậy. Cô bây giờ không thể miệng ra nói chuyện được nữa, nó dính chặt vào nhau

- Yahh, mình đoán đúng rồi , mình thật giỏi mà - Đa Hiên vui mừng hét lớn muốn đập tay với Tử Du nhưng rồi lại rút tay về

- Vậy là năng lực của Tử Du chính là chạm vào người của đối phương và điều khiến......nhưng còn việc không cảm thấy đau của vết thương? - Sa Hạ xử lý xong vết thương của cô, vừa dẹp dụng cụ vừa nói

- Chuyện này.....- Tử Du chạm nhẹ vào miếng băng trắng trên bụng

- Ưm...Ưm....Ưm - Tĩnh Nam đi đến trước mặt cô, vẻ mặt tức giận liên tục chỉ tay vào miệng mình

- Chết quên mất, khổ thân Tĩnh Nam rồi - Tử Du vỗ vỗ lấy vai Tĩnh Nam rồi cầm lấy cổ tay cô ra lệnh

- Trở về bình thường đi Tĩnh Nam

Như được hóa giải, Tĩnh Nam nhảy bổ lên người Tử Du , liên tục chọt vào eo

- Yahh, con nhỏ này mày dám dùng năng lực lên tao hả, chết đi chết đi

- Này, Tử Du đang bị thương đấy - Nhã Nghiên đi tới vỗ nhẹ lên lưng Tĩnh Nam

Tử Du nhân cơ hội đẩy người Tĩnh Nam đang bất động trên người mình ra rồi kéo tay Sa Hạ chạy lên phòng trước khi rời đi vẫn không quên lè lưỡi chọc cô

- Cái đồ nặng như heo
____________________________________

- Em kéo chị lên đây làm gì đấy? - Sa Hạ đột nhiên bị Tử Du kéo lên phòng , mọi người vẫn đang ngồi bên dưới cơ mà

Tử Du đi đến ngăn kéo bàn học, lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật được bao bọc bằng vải nhung đỏ. Nhìn vào cũng dễ đoán đây là hộp đựng trang sức

- Chị, đẹp chứ - Tử Du mở chiếc hộp lấy sợi dây chuyền bên trong giơ lên cho nàng coi

Sa Hạ nhìn sợi dây rồi gật đầu

- Em.....tặng ai sao?

- Phải, tặng người quan trọng - Tử Du cười hạnh phúc khi thấy nàng gật đầu khen đẹp nên cũng chẳng để ý nàng vừa nghe câu trả lời của mình liền có chút tổn thương trong lòng

- Ừm, vậy sao? Chắc là tặng mẹ em nhỉ?

- Không phải, là người thương - Tử Du đột nhiên nghiêm túc nhìn nàng thốt ra hai chữ" người thương"

Sa Hạ nghe vậy vốn đã tổn thương nay còn cảm giác mất mát hơn. Nàng thầm chửi Tử Du trong lòng
" Có người thương rồi mà vẫn trêu đùa tình cảm của tôi, đáng ghét, Tử Du đồ khốn nạn "

Càng nghĩ nàng càng uất ức, tên trước mặt là kẻ nói thích nàng trước, là kẻ nói sẽ theo đuổi nàng giờ thì nói sẽ tặng quà cho người thương. Sa Hạ đột nhiên quay người muốn rời khỏi phòng. Nàng muốn khóc, nàng không muốn để cô thấy hình ảnh yếu đuối của bản thân

- Ơ Sa Hạ, đi đâu vậy chưa xong mà - Tử Du thấy nàng quay người muốn rời đi liền vội vàng đi tới chặn phía trước nàng

Sa Hạ thấy cô đi đến đứng trước mặt mình liền cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt cô. Gì chứ làm tổn thương nàng chưa đủ sao? Còn muốn tâm sự với nàng về người thương sao?

- Sao lại khóc chứ? - Đương nhiên Tử Du nhìn thấy nàng khóc chứ, cô tự mắng mình trêu nàng quá mức rồi

Tử Du vươn tay kéo nàng ôm vào lòng, tay liên tục vỗ nhẹ vào lưng nàng

- Ngoan, đừng khóc

- Đáng ghét, em trêu đùa tình cảm của tôi...hức...- Sa Hạ được cô ôm vào lòng liền uất ức mà bật khóc lớn

- Sa Hạ, em đúng là có trêu chị nhưng không phải tình cảm của chị - Tử Du nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền vào cổ nàng rồi buông nàng ra

Sa Hạ rời khỏi người Tử Du liền cảm nhận trên cổ có vật gì mát mát liền đưa tay cầm lên là sợi dây chuyền lúc nảy cơ mà

- Sa Hạ lúc nảy em thấy chị rất đáng yêu nên muốn trêu một tí. Xin lỗi, làm chị hiểu lầm rồi

- Sa Hạ, thật ra em vốn định đợi thêm vài tháng nữa mới tặng chị nhưng em vốn là người không kiên nhẫn. Chị xinh đẹp, dễ thương như vậy, em sợ mình sẽ bỏ lỡ mất chị. Sa Hạ em thích chị , chị có đồng ý làm bạn gái em không?

Tử Du lùi lại đứng cách nàng bởi cô sợ mình không chờ được mà sử dụng năng lực của mình lên nàng. Cô muốn lời đồng ý từ trái tim nàng

Sa Hạ thấy cô lùi lại cách xa mình liền khó chịu tiến đến gần, nàng nắm lấy bàn tay cô, đan những ngon tay của cả hai vào nhau. Bàn tay của cô lúc nào cũng lạnh lẽo khi chạm vào tay nàng thật ấm áp, còn vừa khít nhau nữa

- Tử Du, đây là câu trả lời của chị

Nàng khẽ nhón chân lên hôn vào môi cô. Thấy cô đang bất động như vậy liền bật cười buông tay cô ra, muốn quay người rời đi. Gì chứ nàng cũng ngại mà. Nhưng Tử Du đã kịp hiểu ra mọi chuyện liền bắt lấy tay của nàng

Tử Du một tay ôm chặt eo nàng, một tay đỡ phía sau gáy kéo cả hai vào một nụ hôn sâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net