Truyen30h.Net

Những Khoảnh Khắc Đẹp Đẽ Ấy(Hoàn)

9. Lại Gần Hôn Em

tuhgrace

Sau khi Martin giải thích và năn nỉ cô bán hàng hết mực thì mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Anh móc 200k còn lại trong túi bồi thường cho cô bán hàng.

Martin cảm thấy noron thần kinh của mình đang chết đi. Anh cố vắt óc suy nghĩ cũng không biết phải về Hà Nội bằng cách nào. Chắc anh phải gọi về cho Linh thôi.

Tý Anh bỗng từ đâu tới đưa chai nước về phía anh.
- Anh uống đi
- Anh cảm ơn

Martin mở chai nước ra uống rồi chợt nhớ điều gì đó.
- Nãy giờ em đi đâu thế.

Cậu đưa tờ 100k và tờ 200k.
- Ở đâu em có tiền thế
- Em đã hứa sẽ đưa anh về Hà Nội mà. Xe thì lâu lắm mới có. Bây giờ anh em mình quay lại nhà ga đi.

Martin nhìn Tý Anh từ trên xuống và dừng lại ở tai cậu.
- Em bán chiếc bông à.
- Không em cầm thôi. Mai em về nhà lấy tiền rồi sẽ ra chuộc lại thôi không sao đâu.
- Lỡ em bệnh thì sao.
- Lớn rồi không như lúc nhỏ đâu anh đừng sợ. Đứng lên đi nào. Để hét vé bây giờ.

Martin không muốn lấy nhưng anh không có sự lựa chọn khác bây giờ.

Lần này Tý Anh dành chở. Họ thuận lợi đi tới nhà ga và mua vé về Hà Nội lúc 3h khởi hành.

Tý Anh đi mua cho anh ổ bánh mì và chai nước suối.
- Cầm lấy đi, tạm biệt anh. Em phải về đây. Chúc anh và Linh trăm năm hạnh phúc.
- Sau này anh phải làm sao mới có thể gặp lại em.
- Nói theo ngôn tình đi. Có duyên thì gặp lại. Em đi đây.

Tý Anh chạy xe từ từ ra khỏi nhà ga. Cậu dự định sẽ về nhà ngủ một giấc rồi chiều lên đảo.

Cậu đang trong dòng suy nghĩ thì có người gọi tên cậu làm cậu phải thắng lại.
- Tý Anh

Cậu quay lại nhìn người gọi cậu là Martin
- Có chuyện gì nữa à
- Bây giờ chưa tới một giờ anh còn rảnh hai tiếng nữa lận.
___________
- Đau anh nhẹ nhẹ giúp em, nóng.

Trọng Đại nhăn mặt lại vì đau. Không biết đã bị Tiến Linh chọi cái gì trúng mặt mà bầm một mảng. Văn Đức đang lăn hột gà cho cậu.

- Một lần cho tởn tới già. Lúc đi hết mình lúc về hết hồn - Văn Đức nói
- Tại hai thằng ma đó chứ ai. Bây giờ mất hút rồi không thấy bóng đâu. Được không Việt Hưng.
- Sếp tao mà biết tao giúp tụi bây như vầy ổng không đuổi việc tao cũng lạ - Việt Hưng nói
- Yên tâm anh còn anh Phượng với anh Tuấn Anh, anh Trường không làm gì anh đâu - Thanh Thịnh nói
- Ổng gọi bố tao về đập tao cũng vậy. Bố tao nói về Thanh Hóa ra mắt gia đình chồng. Anh Trường mà mắng vốn gì về tao là về biết tay bố.
- Thôi nào mấy anh cho em tập trung đi. Anh Hưng cùng lắm bị đánh vài cái. Còn em bị truy ra sẽ bị đuổi học đó - Văn Toản nói - Cả anh Chiến và anh Đức đều đây ở Thanh Hóa. Anh Chiến ở gần nhà ga còn anh Đức đang ở huyện đảo Nghi Sơn. Nhưng mà ngộ lắm mấy anh ạ
- Sao Toản - Trọng Đại nói
- Mấy anh nhìn này - Toản chỉ vào màn hình - Anh Đức đang di chuyển. Còn anh Chiến thì không.  Vị trí của anh Chiến là trong một hẻm cụt.
- Hay là nó bị móc túi rồi. Người lấy ở trong ngõ cụt đó. Và có thể nó đang đi với thằng Đức - Việt Hưng nói
- Mọi người qua đây xem camera ở nhà ga nè. Nãy giờ theo em lịch trình là như vầy. Anh Martin tới ga lúc hơn ba giờ. Anh ấy tới phòng bán vé thu vé nhưng không có tiền nên không thể đi được. Anh ấy nói chuyện với một thanh niên và sau đó khi ra khỏi nhà ga - Thanh Thịnh tua lại đoạn clip trên màn hình cho mọi người thấy rõ rồi chuyển sang ô khác - Bây giờ là hơn mười giờ, mọi người thấy anh Chiến không anh ấy cũng đi tới phòng vé hỏi rồi đi hỏi từng người. Mấy anh thấy điểm bất thường không
- Bất thường chổ nào anh
- Nó đi một mình và không có thằng Đức. Vậy Đức đâu rồi. Với lại mấy anh suy nghĩ xem. Thời nay đâu có ai lấy cắp iphone là gì, khóa icloud rồi sao xài. Vậy có khả năng là ảnh bị rớt. Mà ổng vô ngõ cụt làm gì để bị rớt ở trỏng.
- Ê tụi bây xem kỹ thằng Chiến nè. Sau tướng đi nó khom hơn thường bữa vậy. Còn thỉnh thoảng lấy tay ôm bụng nữa - Việt Hưng nói
- Chắc mới đánh lộn với tên cướp. Kệ nó đi, cùng lắm bị đánh tí thôi. Không chết được đâu. Tìm anh Martin tiếp đi - Trọng Đại nói
- Ê mấy hình như anh Martin này - Văn Toản nói
- Đúng rồi, lúc này là tầm 12 giờ mấy, ủa sao lại đi ra rồi - Việt Hưng nói
- Chắc tại ko có vé chuyến gần nhất 12h đã đi rồi. Còn một chuyến nữa là khởi hành lúc ba giờ.
- Lại bị mất dấu - Trọng Đại bực mình xoa đầu.
- Đại, nghe điện thoại kìa - Văn Đức nói
- Thôi số lạ hoắc không nghe đâu.
___________
Gần 12h30
- Sao anh Đại không nghe điện thoại vậy, năn nỉ anh luôn nghe giúp em với
- Không nghe à

Đức gật đầu với Đạt.
- Không sao. Anh Martin không đem giấy tờ theo thì nếu không đi tàu hỏa chỉ có thể đi xe khách. Tôi chở cậu ra bến xe khách.
- Đi

Hoàng Đức và Văn Đạt tới đảo Nghi Sơn thì Tiến Dũng bảo rằng Trọng Hùng và Martin đã rời đi hồi mười hai giờ để về Hà Nội. Hoàng Đức ra nhà ga tìm thì em gái bán vé nói Martin không có mua vé về Hà Nội. Bây giờ họ đang trên đường ra bến xe. Gọi cho Trọng Đại thì Trọng Đại không bắt máy.
- Cậu có số thằng Học phải không
- Trong danh bạ á.

- Alo, tao nghe Đạt. Mày chở thằng Đức đi đâu rồi
- Tao Đức nè. Học ơi
- Vụ gì
-  Mày gọi cho anh Đại bảo anh Đại nghe điện thoại giúp tao. Tao lấy số Đạt gọi ảnh không bắt máy.
- Tắt máy đi tao gọi cho
__________
- Mọi người ơi, anh Martin nè - Toản nói.
- Đâu đâu, né cái đầu bánh bao của mày ra tao xem coi - Trọng Đại nói
- Má...đau, sao anh đánh em - Thanh Thịnh nói
- Đã dặn bao nhiêu lần là không được chửi thề - Việt Hưng nói
- Em bức xúc thôi. Thằng Đức mới từ nhà ga bước ra chỉ hơn mười phút trước - Thanh Thịnh nói
- Em xem mà em tức - Toản nói - Toản gõ mạnh vào bàn phím laptop
- Toản Toản, cái laptop của anh hơn bốn chục củ. Em làm hư nó rồi em bán cái gì đền lại cho anh - Việt Hưng nói
- Dạ bán mỡ, mỡ em nhiều lắm
- Tụi bây im tao nghe điện thoại coi - Trọng Đại nói - Rồi, rồi anh cảm ơn nhé. Để anh gọi lại cho nó ngay.

- Alo, anh Đại ơi em lạc dấu anh Martin rồi
- Mày có dấu đâu mà lạc xạo xạo. Đang ở đâu đấy.
- Trên đường ra bến xe
- Quay đầu lại, anh Martin vừa mua vé tàu hỏa đi chuyến lúc ba giờ chiều nay.
- Sao anh biết
- Tao xem camera ở nhà ga, lẹ đi mất nữa là mệt lắm
- Dạ

- Đạt ơi quay xe lại nhà ga nhé

- Anh Đại ơi anh Martin lại đi đâu mất tiêu rồi - Thanh Thịnh nói.
- Mày đùa với bố à 😤😤😤😤
____________
Trong một quán cà phê ở chung cư nơi Tiến Linh đang ở. Linh nhẹ nhàng khuấy tách matcha latte của mình. Phía đối diện bàn, Tấn Tài đang nhìn cậu. Không nói câu nào. Anh nghe rõ từng câu thở dài của cậu.

- Chút cưới mà sao mặt buồn rười rượi vậy
- Nếu tôi nói bây giờ tôi không muốn cưới nữa anh tin không
- Có. Một số bạn tôi cũng gặp trường hợp tương tự. Cậu biết tiền đạo Đức Chinh chứ, trước khi cưới Tiến Dũng nó cũng làm lồng lộn cả lên. Cái này người ta gọi là khủng hoảng trước hôn nhân. Nhưng nó có hai trường hợp mà.
- Là gì
- Quá yêu nên lo lắng cho sao khi cưới nhau không biết phải ra sao. Hay là "hết thương cạn nhớ" nhưng cứ cố gắng vun đắp vì nghĩ tình yêu có thể sửa mọi thứ trở nên hoàn chỉnh. Cậu thuộc trường hợp nào
- Không thuộc trường hợp nào cả một chút trường hợp hai và trường hợp một.
- Ở giữa giữa khó giải quyết lắm. Như Đức Chinh, cả hai người bọn nó đều yêu nhau nên lúc đó mọi người khuyên nó ráng vượt qua vì Tiến Dũng là một người chồng đáng giữ. Còn một trường khác khác là em họ tôi, Tấn Sinh nó cứ cố gắng rồi lại ly thân sao hai tháng kết hôn. Cũng may là chưa đăng ký nếu không chắc cũng kéo nhau ra tòa ly dị  Đôi khi cố không được thì buông, cố quá thì trở nên quá cố
- Nếu bây giờ được ngồi lên máy bay đi đến một nơi nào đó thật xa thì tốt mấy - Tiến Linh nói vẫn vơ khi thấy một chiếc máy bay vừa mới bay bầu trời
- Trốn tránh không phải là cách. Đôi khi cậu cần đối mặt với nó thì mọi chuyện mới qua. Nhưng dân kinh doanh như tôi, mỗi lần khủng hoảng kinh tế có xin nó là ngừng lại cho tao nghỉ ngơi suy nghĩ tìm cách đối phó mày không
- Hơ - Tiến Linh bật cười - Anh có khiếu hài hước đó.
- Cậu nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Quan trọng nhất là cậu biết cậu đang muốn gì. Mọi thứ còn lại không quan trọng.
- Tại sao những lúc tôi đang muộn phiền nhất anh đều xuất hiện nhỉ
- Tình cờ thôi...ê tôi chưa bỏ đường

Tiến Linh cầm tách cà phê của Tấn Tài lên uống.
- Không đắng như tôi nghĩ...anh nói đúng. Không thử thì không biết mọi thứ không tồi tệ như mình nghĩ. Tấn Tài hôn tôi một cái được không.
- ....
- Giỡn thôi. Tôi biết anh nào dám.
- ....(Chưa chắc - Tg)
//////////////
Định viết một truyện nữa như phiên ngoại của truyện này. Vì không nghĩ được cái tên nên phải nhờ con bạn nghĩ cái tên và làm hộ cái bìa.

Nhưng nó lại là fan Jack - KICM

Tao định viết truyện bi bi hành Tú mày làm bìa này rồi tao biết mần sao 😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net