Truyen30h.Net

Những mẫu truyện ngắn về touwy

Em yêu anh....nhưng đã là chuyện quá khứ...

LmNhLinh7

Touliver:Anh
Wowy:Cậu




Cậu yêu anh lâu lắm rồi nhưng anh thì lại không biết, anh cứ coi cậu là một món đồ chơi và coi cậu là chỗ để đánh đập và thỏa  mãn mình...cậu và anh đã sống như thế hơn hai năm rồi hơn hai năm rồi nhưng cậu thì cảm thấy khốn khổ, suốt mỗi buổi tối cậu điều bị anh đem ra đánh đập và hành hạ có lần cậu bị anh hành hạ đến vô bệnh viện nhưng anh vẫn không một chút rung động đối với cậu dù một chút vẫn không.Cậu không muốn bị như vậy nữa nhưng cậu cũng không muốn rời bỏ anh...vì cậu biết cậu yêu anh rất nhiều.

Một hôm anh uống bia đến say mà về nhà đánh đập cậu, hành hạ cậu đến nỗi máu chảy ra và những vết thương bị hở ra to hơn.

-'Này tỉnh lại đi. Ai cho cậu ngủ khi tôi chưa cho phép hả.' Anh đạp vào bụng cậu rất mạnh...Anh thấy cậu không động đậy liền
trở nên hoảng hốt hơn

-'N...Này...này cậu...cậu sao vậy...' Anh thấy cậu không trả lời thì cậu trở nên bối rối anh lấy điện thoại lên và gọi cho bệnh viện.

Sau một hồi thì bác sĩ bước ra.

-Ai là người nhà của bệnh nhân.

-'Tôi là người nhà của bệnh nhân' Anh thấy bác sĩ hỏi vậy thì liền trả lời.

-'Anh là người nhà kiểu gì mà người bệnh nhân nhiều vết thương lớn và to vậy mà không đem vào bệnh viện sớm vậy.' Bác sĩ nói vơi giọng hơi tức giận.

-'H...hả...'anh hơi bàng hoàng.

-Bác sĩ tôi vào thăm được không vậy.

-Được vào đi.

Anh bước vào bên trong phòng nhìn người con trai đanv nằm trên chiếc giường màu trắng xóa anh nhìn cậu trên chiếc giường nhìn cậu anh rất xót không biết vì sau.Bây giờ anh mới thấy nhìn cậu rất dễ thương và xinh đẹp và ốm đi hơn nhiều...

-'Không lẽ tôi đã yêu em rồi...không không phải chắc không phải đâu' anh bước đi ra ngoài bỏ lại cậu nằm trên bệnh viện anh nghĩ cảm xúc hồi nảy chỉ là nhức thời hoặc là thương hại cậu thôi.

Sau một thời gian cậu nằm trên giường thì cậu đã tĩnh cậu mở mắt ra nhìn xung quanh không có anh ở bên...cậu biết tình yêu của mình cũng đã hết và nên cho anh tự do của mình.Anh xuất viện và về nhà. Không thấy anh ở đâu vậy là anh ở chỗ những cô gái đó rồi...cậu đi lên trên phòng và dọn đồ của mình đi, cậu sẽ đi và không quay chở lại đây sẽ không gặp lại anh nữa và sẽ không rung động trước anh nữa nói vậy thôi chứ rung động thì cậu không chắc lắm.Dọn xong cậu đi qua Mĩ để ổn định tinh thần của mình và để không nhớ về anh nữa.

Anh về rồi nhưng với khuôn mặt của anh thì không thể nào bình tỉnh được vì hồi nảy anh có ghé qua bệnh viện nhưng họ nói cậu đã xuất viện rồi nên anh chạy về nhà nhưng linh cảm của anh thì không tốt lắm.

-'Minh Huy(wowy) em đâu rồi ra đây cho anh.!' Anh nói với giọng rung rung nhưng đáp lại với anh là sự im lặng đến sợ hại

-MINH HUY!!

Anh hét lên rồi chạy đi tìm cậu nhưng không thấy cậu đâu anh chạy lên phòng và không thấy đồ của cậu đâu thì anh lại sợ anh sợ cậu bỏ anh bây giờ anh như mất đi sức sống vậy. Anh khóc rồi...anh khóc vì cậu rồi...

Hai năm rồi kể từ ngày cậu biến đi thì anh đã trở nên lạnh lùng hơn rồi và không còn một nụ cười trên mặt mình anh chỉ biết là mình đã mất đi một người con trai yêu anh đến cả sinh mạng.Nói thật thì lúc đó anh không hề yêu cậu anh chỉ xem cậu là một món đồ chơi chăng? Nhưng mà khi cậu biến mất thì anh mới biết mình đã yêu cậu rồi chứ không phải muốn đem câuh về hành hạ như những năm trước nữa anh chỉ biết khi gặp lại cậu anh chỉ muốn ôm câuh thật lâu và không muốn rời xa cậu dù chỉ một lần

Còn bên cậu thì sau khi rời khỏi anh thì cậu có vẻ sống vui vẻ hơn và cậu như đã quên đi những nỗi đau mà anh đã đem cho cậu à mà khônv phải quên hết mà là không muốn nhớ về những điều đó hôm nay là ngày cậu về lại nước cậu biết là sẽ có ngày mình và anh đối diện với nhau...

-'Mới đây hai năm rồi nhỉ?' Cậu nói rồi nở nụ cười,nụ cười đầy chua xót làm sao.

Khi vừa bước xuống máy bay thì cậu không biết phải ở đâu hay qua nhà Hoàng Khoa ở nhờ vài hôm nhỉ?. Mà nếu ở nhờ thì sẽ làm phiền gia đình họ mất.hazz cậu nghĩ một hồi thì đi kiếm đại một cái khách sạn nào đó rồi dẹp hành lí rồi đi ra ngoài hóng mát thế nào đâu mà trời xui thế nào để mà gặp người mà cậu không muốn gặp.

-'Minh Huy' anh vui mừng vì mình được gặp lại người mà mình luôn nhớ nhung suốt hai năm qua

-'....' Cậu chỉ im lặng mà không nói gì

-'Minb Huy rốt cuộc em đã đi đâu suốt hai năm qua vậy em biết anh nhớ em lắm không hả?' Anh nói với chắc giọng rung anh sắp khóc rồi?

-'....' cậu vẫn im lặng không nói gì, không phải cậu không muốn nói mà là vì cậu không biết nói gì tuy cậu biết cậu và anh sẽ có ngày gặp lại nhau nhưng cái này có quá nhanh không? Cậu vừa về thì dù gì cũng phải cho cậu thời gian 1 tuần chứ cái này nhanh quá làm sao cậu suy nghĩ kịp?

-Trả lời anh đi Minh Huy...

-Tôi đi Mỹ...

-Tại sao lại đi Mỹ chứ Huy? Tại sao em đi mà không nói với anh dù chỉ một lời?Em biết anh kiếm em cực khổ lắm không Hả!

- 'Vì tui hận anh và không muốn gặp anh!' Cậu la lên

-'Huy em cho anh cơ hội được không anh biết sai rồi...' Anh nhỏ giọng lại

-Anh nghĩ tui cần những lời thương hại của anh sao??

-Không không anh không thương hại em mà là anh yêu em thật lòng 2 năm 2 năm quá đủ với anh rồi anh không muốn mất em nữa...em cho anh một cơ hội đi mà...

-'Tui không muốn gặp anh nữa,không muốn đau khổ nữa, không muốn lại một lần nữa bị hành hạ...' cậu khóc rồi nói với anh rồi cấm đầu chạy thật nhanh để không gặp anh

- Em không thể...c..cho...an..h m..ột..cơ hội sao??

Anh bật khóc anh biết đây là kết cục mà anh phải chịu anh đã phải làm cậu tổn thương nhiều, nếu lúc trước thay đổi sớm thì bây giờ có trở nên như vậy không...



                               EDN
Truyện mình mới viết hơi dỡ nên mọi người thông cảm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net