Truyen30h.Net

Nhung Trich Dan Hay Trong Tieu Thuyet Ngon Tinh

"Có lẽ cái giá của sự trưởng thành chính là đổi nụ cười ngày càng ít đi lấy lớp vỏ bọc cứng rắn để trang bị cho mình trong cái xã hội phức tạp này."

"Em có thể nói trước mặt người khác về anh mà không hề giấu giếm, trong khi đứng trước mặt anh, em lại không bao giờ có thể mở miệng."

"Thế giới này, có ai mãi mã là bảo bối của ai đâu? Khoảng cách giữa yêu và hận chỉ là một đường kẻ mà thôi."

"Nếu cuộc gặp gỡ ngày hôm nay là sự biệt ly của những ngày sau thì em thà mãi mãi không tương ngộ với anh!"

 "Tôi xin lỗi, tôi vẫn chưa quên được anh ấy. Nhưng nếu một ngày nào đó tôi thoát ra được nỗi ám ảnh này thì người đầu tiên tôi bước tới chắc chắn sẽ là cậu."

 "Thực ra yêu thầm cũng tốt. Người ta sẽ mãi mãi không bao giờ biết bạn có thất tình hay không."

"Mãi mãi đừng nói với cô ấy rằng anh đã không còn nữa!"

"Thế giới này dù nhỏ, nhưng muốn tránh 1 người cũng là điều rất dễ dàng."

"Bánh xe của số phận, một khi đã chuyển động thì chúng ta không thể quay trở lại được nữa."

"Có phải mọi mối tình chỉ là thoáng qua, chỉ có thể dùng vẻ rạng rỡ, tươi đẹp nhất thời để đổi lấy sự lẻ loi, điêu tàn sau này hay không?"

"Sớm muộn gì chúng ta cũng phải trưởng thành, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp, thế giới này không có cái gì mãi mãi không bao giờ thay đổi."

"Cái mãi mãi không thể quên là những tình cảm trong sáng của người thiếu nữ, chứ không phải là người ấy năm xưa...Đôi khi cái mà chúng ta yêu không phải là người ấy mà là cảm giác giống như truyện cổ tích của mối tình đầu."

"Có duyên không phận. Gặp đúng người sai thời điểm. Thiết nghĩ chẳng còn điều nào buồn hơn thế nữa."

"Có thể anh sẽ là chàng hoàng tử đi giày thủy tinh cho nàng lọ lem. Nhưng em lại chỉ là một kẻ bàng quan lọt thỏm trong đám đông và mỉm cười ngờ nghệch."

" Dương! Anh ấy nói em là cô gái tốt! Có người sẵn lòng trân trọng em như vậy, Trác Ưu em cũng thật sự thoải nguyện rồi."

"Có lẽ trên thế gian này, tình cảm là thứ không đáng tin cậy nhất."

" Dương à! Có một câu hỏi luôn ám ảnh trong đầu em, không tài nào xóa nổi. Và em thực sự muốn được đích thân nghe câu trả lời của anh! Nhưng hiện tại, có lẽ em sẽ không còn cơ hội để hỏi thẳng anh nữa. Một câu hỏi rất đơn giản: Anh có thích em không?"

Cô gái hỏi: "Anh thấy em có ưu điểm gì?" Chàng trai nhẹ nhàng trả lời: "Em chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ có điều..." chàng trai chỉ vào trái tim mình: "Ở đây thiếu mất một mảnh ghép, và em chính là người duy nhất lấp đầy được nó".

"Dương, anh có biết không? Ngay từ nhỏ em đã có 1 ước mơ: 1 ngày nào đó được làm nhân vật nữ chính trong truyện cổ tích. Có thể chưa chắc đã được trở thành nàng công chúa xinh đẹp, nhưng vẫn có 1 chàng hoàng tử đem lòng yêu em, sau đó kết hôn với em, sống 1 cuộc đời trọn vẹn, hạnh phúc. Mong ước đó nực cười biết bao phải không anh? Em đã ngốc đến mức quên rằng, có thể, anh sẽ là chàng hoàng tử đi giày thủy tinh cho nàng Lọ Len. Nhưng em lại chỉ là 1 kẻ bàng quan lọt thỏm trong đám đông và mỉm cười ngờ nghệch."

"Có ai là không có quá khứ? Không thể vì hiện tại không ưa mà hoàn toàn phủ định nó. Mấy ai được chín chắn ở thuở mười ba, mười bốn tuổi đâu. Rốtcuộc hồi ấy chúng ta chưa được tiếp xúc với thế giới rộng lớn này, chưađược va chạm với những sự thật tàn khốc, chính vì vậy bầu trời của chúng ta chỉ gói gọn trong gia đình và sân trường chật hẹp. Thế nên,khi phải đổi mặt với một vấp váp nhỏ, chúng ta sẽ tưởng như trời sắpsập, vấp phải một chút khó khăn là nước mắt lưng tròng."

"Hồi ấy chúng ta chỉ muốn được rướn cao cái cổ như chú thiên nga, hiện tại chúng ta chỉ muốn gục đầu như chú đà điểu."

"Có lẽ tình cảm của mối tình đầu giống như cây sung ngọt, cho dù không cho đời một đóa hoa rực rỡ, nhưng rốt cuộc vẫn cho đời một loại quả ngọt ngọt, chua chua. Nếu khắc một nhát dao lên nó, có thể sẽ có máu và nước mắt trào ra." 

"Dương, em đã giữ đúng lời hứa với anh, không cho cô ấy biết tin anh đã đi xa. Thế nên mong anh hãy sống thật tốt trên thiên đường. Chỉ cần cô ấy được hạnh phúc là anh có thể yên nghỉ rồi, đúng không?"

"Ưu Ưu! Chúng mình luôn luôn đi lướt qua nhau. Tại sao trong suốt những năm tháng đó, niềm vui và bao kỷ niệm đẹp phút chốc đã vụt trôi? Và anh vẫn ngờ nghệch tưởng rằng, thời gian sẽ ngừng lại. Chỉ cần nó chịu dừng lại trong đêm hè bên hồ sen đó là có thể mãi mãi không trôi nữa. Nếu có thể làm lại từ đầu, hai kẻ ngây thơ, trẻ tuổi như anh và em liệu có kết cục khác hay không? Nhưng anh chỉ nghĩ rằng:  Hiện tại, nếu có thể, anh thực sự muốn dùng cả cuộc đời mình để đổi lấy khoảnh khắc ngắn ngủi ở bên em."

" Dương à. Nhiều khi chúng ta thường khát khao những cái không thuộc về mình. Thực ra cũng chỉ vì không giành được nên mới đố kỵ. Hiện tại, nếu phải đối mặt một lần nữa, những tình cảm, kỷ niệm đẹp ngày đócủa em và anh, cuối cùng em cũng có thể bình thản mỉm cười và trân trọng gìn giữ nó."

" Dương à, thực ra lúc đó em muốn hỏi anh rằng: "Trước đây, anh đã bao giờ thích em chưa?" Nhưng lúc đó em nhu nhược đến mức không mở lời được. Nhưng hiện giờ anh đã biết được tâm ý của cô bé Trác Ưu. Thế là cũng đủ lắm rồi. Dương à, anh nhớ nhé! Đây sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng em khóc vì anh!"

"Dương à, chỉ một tháng nữa thôi, em sẽ trở thành vợ Thương Thang. Em thấy hào hứng và cũng mong chờ giây phút ấy. Nhưng em cũng rất tỉnh táo, biết phải nói lời tạm biệt triệt để với quá khứ. Hai tháng trước đây, em đã viết hết những kỷ niệm của anh và em vào một cuốn nhật ký.
Sau đó em lấy chiếc hộp làm bằng gỗ hồng gia truyền mà mẹ tặng lại cho em, thu thập hết lọ nước hoa, tấm danh thiếp và cả cuốn nhật ký để vào đó. Cuối cùng, cẩn thận đóng nắp lại và khóa chặt. Dương, sau này có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau nữa đúng không? Không sao cả. Cuối cùng, những tình cảm thời thiếu nữ của em đã được cất giữ tại đây. Nếu một ngày nào đó, con em lôi chiếc hộp này ra và ngây thơ hỏi em rằng: "Mẹ ơi, trong này đựng gì vậy?" Em sẽ mỉm cười và nói với nó rằng: "Mối tình đầu đáng nhớ của mẹ đó!""

" Mỗi chúng ta, ai cũng có thời niên thiếu. Hãy trân trọng sự ngây thơ và ngông cuồng của tuổi hoa niên bạn nhé! Vì đến một ngày kia, tất cả chúng ta đều sẽ tóc bạc da mồi. Thế nên, đối với những con người đã từng trân trọng bạn trong cuộc đời, cho dù họ là ai, cũng đều mong bạn nhất định phải trân trọng họ."

"Pha lê mặc dù đẹp nhưng cũng rất dễ vỡ! Cũng giống như tình đầu rất mong manh, không chịu được mưa gió. Trân trọng người ở bên cháu mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất."

 " Dương à! Từ khi còn rất nhỏ, em đã mơ được làm cô dâu xinh đẹp rồi! Không cần mặt váy cưới thướt tha, nhưng nhất định phải có một tấm khăn voantrắng thật dài che kín khuôn mặt ngượng ngùng của em. Sau đó, sẽ có một chàng hoàng tử chung sống trọn đời với em, nhẹ nhàng đặt nụ hôn hạnh phúc lên môi em. Lúc ấy, chắc chắn em sẽ lặng lẽ nhắm mắt lại, ngất ngây nghĩ: "Từ nay trở đi, em đã là người của anh rồi. Tuy nhiên, chàng hoàng tử đem lại hơi ấm cho em sẽ là ai đây?"

"Cái gọi là mối tình đầu, Là hiện tại chưa chắc đã hình dung ra khuôn mặt của anh, Nhưng khi ngửi thấy mùi hương ấy, Đột nhiên lại nhớ ra đã từng có người đó xuất hiện trong cuộc đời mình."

"Dương, hiện tại em đã không còn nhớ các đường nét trên khuôn mặt anh. Nhưngmỗi đêm trăng tròn, đứng giữa hồ sen, hương thơm thoang thoảng thổi tới, em đều nhớ đến đêm hè ở hồ sen năm đó. Hồi ấy, trong mắt anhthoáng hiện vẻ rụt rè, miệng hơi cười cười, còn em thì mặt đỏ, tim đập thình thịch, tất cả đã dệt thành mối tình đầu suốt đời không thể nàoquên trong trái tim em.

" Thực ra yêu thầm cũng tốt. Người ta sẽ mãi mãi không bao giờ biết bạn có thất tình hay không.Kể cả thất tình thật thì vết thương cũng chỉ có một mình mình ngồi một góc gặm nhấm mà thôi." 

" Dương à, thực ra trong lòng em luôn có một câu hỏi: Tại sao từ trước tới nay anh luôn hẹn em qua Cực? Tại sao anh không đích thân nói với em? Nếu ở đầu bên kia điện thoại, anh nói nhỏ với em bằng giọng trầm ấm rằng: "Tối nay mình đi chơi nhé!"Thì có lẽ trái tim em đã ngất ngây từ lâu, không phải khổ sở tỉnh táo như thế này."

"Dương à! Nếu cuộc gặp gỡ ngày hôm nay là vì sự biệt ly của những ngày sau thì em thà mãi mãi không tương ngộ với anh!"

"Tôi xin lỗi, tôi vẫn chưa quên được anh ấy. Nhưng nếu một ngày nào đó tôi thoát ra được nỗi ám ảnh này thì ngườiđầu tiên tôi bước tới chắc chắn sẽ là cậu."

"Anh biết em là cô bé hiếu thắng, nhưng trước kỳ thi đại học, em nên để đầu óc thoải mái hơn. Em hãy mãi mãi nhớ rằng, phía sau lưng em, ít nhất có anh âm thầm ủng hộ."

"Dương, em sợ biết bao! Sợ một ngày kia không thể nhớ được khuôn mặt, vóc dáng của anh nữa. Sợ khi anh quay về, em sẽ không nhận ra anh nữa. Vì ngay cả một tấm hình của anh, em cũng không có. Nếu nhiều năm sau em kể với người khác rằng mối tình đầu của mình là mộtchàng trai rất xuất sắc, và họ sẽ hỏi em rằng: "Bằng chứng đâu? Rốt cuộc trông anh ấy thế nào?" Em sẽ trả lời thế nào đây? Tất cả mọi thứ về anh đều chỉ tồn tại trong kí ức của em thôi! Trong khi con người là đối tượng không đáng tin cậy nhất! "

"Dương, anh có biết không? Kể từ hôm đó trở đi, suốt ba năm trời, nước mắt của em không hề nhỏ xuống một giọt nào nữa. Vì em đã khóc hết nước mắt trong ngày anh đi rồi."

"Dương, anh có trách em không? Anh trách em nhát gan trốn tránh anh? Hay trách em trốn tránh cuộc chia tay này? Em xin lỗi, bài thi chỉ là một cái cớ, em thực sự không biết phải đối mặt thế nào với một người sắp đi xa như anh. Thế nên em chỉ có cách duy nhất là né tránh. Thế nên, người bề ngoài nhìn rất cao ngạo, thanh cao như Trác Ưu, bên trong cũng chỉ là một kẻ hèn nhát, nực cười mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net