Truyen30h.Net

Nhung Trich Dan Hay Trong Tieu Thuyet Ngon Tinh

Hà Dĩ Thâm - Triệu Mặc Sênh

"Sau này em sẽ hiểu ở nơi nào đó trên thế giới có cô ấy xuất hiện, thì tất cả những người khác đều trở thành tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ. " - Hà Dĩ Thâm

" Thành phố này lớn như vậy. Em còn có thể gặp được anh không? Em về rồi đây, Dĩ Thâm " -  Triệu Mặc Sênh

" Cô ấy đã không còn thuộc về cuộc sống của mình nữa rồi." - Hà Dĩ Thâm

" Những ngày cậu vừa biến mất đó, anh ấy tìm cậu đến độ sắp phát điên. Sau này, thậm chí, ngày nào cũng đến ký túc, đợi cậu dưới lầu. Nhưng anh ấy đã đợi được gì chứ? Đợi được mấy người đến mang đồ của cậu đi, rồi nói với anh ấy, nói với chúng mình rằng, cậu đi Mỹ rồi, có thể sẽ không trở về nữa. Triệu Mặc Sênh, cậu thật độc ác. Đến giờ mình vẫn nhớ dáng vẻ lúc đó của anh ấy, cả người cứ như đã bị khoét mất, hết thảy đều là tuyệt vọng. Một người kiêu ngạo đến vậy lại có biểu hiện như thế." - Tiêu Tiêu

" Thì ra thích một người, ngay cả đi trên con đường người ta thường đi cũng đã thấy rất hạnh phúc rồi. " - Triệu Mặc Sênh

" Chỉ cần ba, bốn năm nữa thôi anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống thật tốt." Hà Dĩ Thâm

"Thời đại học thật đơn thuần biết bao! Cho dù Dĩ Thâm có lạnh lùng, xa cách cỡ nào, mình vẫn có thể trưng ra bộ mặt tươi cười bám theo anh ấy. Bây giờ, mình thậm chí còn chẳng đủ dũng khí chuyện trò vài câu với anh ấy nữa." -  Triệu Mặc Sênh

" Cô gái ấy chính là sự không lãnh đạm, không lý trí, không khách quan của Dĩ Thâm." - Hướng Hằng

" Tình cảm mười mấy năm, nếu có thể dễ dàng buông bỏ như thế thì cũng thật đáng tiếc phải không? " – Hà Dĩ Mai

" Mặc Sênh. Tôi thua rồi. Bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn thua em. Thua thảm hại. "– Hà Dĩ Thâm

" - Sau này em đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch thế nữa. – Chuyện gì? – Việc đi xem mắt cùng người khác." 

"Anh nghĩ kĩ rồi, nếu ba năm sau em nhất định là bạn gái của anh, vậy tại sao anh không sớm sử dụng quyền lợi đó của mình." - Hà Dĩ Thâm

"Chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ." - Hà Dĩ Thâm

"Còn bảy năm nay, anh đã đếm bao nhiêu lần chín trăm chín chín? Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn." - Hà Dĩ Thâm

"Bao năm trôi qua, tôi vẫn thua em. Tôi không say. Là tôi điên mất rồi." - Hà Dĩ Thâm

"Họ cho tôi 10 năm nhưng tôi cần Mặc Sênh cả đời." - Hà Dĩ Thâm

"Nếu phải dùng thời gian để chứng minh tình yêu thì lãng phí thời gian lắm." Hà Dĩ Thâm

"Triệu Mặc Sênh, hãy nói cho anh biết làm thế nào anh mới có thể hết yêu em?" - Hà Dĩ Thâm

"Bây giờ em có muốn quay về bên tôi không? Tôi không định lãng phí quá nhiều thời gian vào chuyện này, cũng không có hứng thú làm quen lại từ đầu, phát triển một tình cảm khác. Cho nên em là phù hợp nhất." – Hà Dĩ Thâm 

"Quay về bên nhau là vì quen nhau, vì phù hợp, vì không có thời gian. Nhưng Dĩ Thâm à! Anh thật sự quen biết Triệu Mặc Sênh của hiện tại sao?" – Triệu Mặc Sênh 

"Có một kiểu nhớ nhung là không ngừng nhập tên anh vào công cụ tìm kiếm." – Triệu Mặc Sênh

"Tôi với một người bạn học bị lạc nhau ở đây. Tôi tìm mãi mới thấy anh ấy. Tôi nói với anh ấy "Nếu không tìm được anh, em sẽ đứng trên các giá chào hàng." Nếu không tìm thấy anh, em sẽ đứng ở một nơi nổi bật để anh nhìn thấy." – Triệu Mặc Sênh 

"Triệu Mặc Sênh, chẳng lẽ mày vẫn không dám thừa nhận sao? Trên thế giới này, không nơi nào không có Dĩ Thâm" – Triệu Mặc Sênh

"Anh có còn cần em nữa không?"- Triệu Mặc Sênh

"Cho tôi một lý do. Nói với tôi là cô yêu tôi." – Hà Dĩ Thâm

"Dĩ Thâm! Phải chăng anh đã hối hận rồi? Cho nên mới không để em gặp người nhà anh, cũng không nói với bất ký ai việc chúng ta đã kết hôn." – Triệu Mặc Sênh

"Cô ấy không hề ưu tú. Lúc học đại học thành tích cũng chỉ tàm tạm. Cả ngày chỉ biết chơi. Lúc nào cũng quên trước quên sau, khiến người khác phải đau đầu. Những cô gái đẹp hơn cô ấy cũng không ít. Cô ấy rất ồn ào. Khi đó mắt nhìn người không tốt. Thích thì thích thôi. Không còn cách nào khác." – Hà Dĩ Thâm

"Cuộc sống này thật khó tin. Hai người đi một con đường vòng dài như vậy, không ngờ vẫn có thể trở về bên nhau." – Hướng Hằng

"Dĩ Thâm, em rất nhớ anh. Anh biết không, khắp phố phường nước Mỹ, trước mắt toàn là người. Nhưng ngay cả một dáng người giống anh em cũng không nhìn thấy được. Bây giờ cuối cùng đã có thể nói với anh, em nhớ anh" – Triệu Mặc Sênh

"Mặc Sênh. Những thứ đã mất rồi thì không nên cố tìm lại. Cho dù có cố tìm lại được thì cũng không còn là thứ trước đây nữa rồi. Việc đáng hối hận nhất mà anh đã làm chính là để em về nước." – Ưng Huy

"Còn anh ngẩng đầu, nhìn thấy ánh nắng nhảy múa trên mặt cô ấy, thật là ngang ngạnh, xuyên qua lớp lớp... đi thẳng vào lòng anh không thèm hỏi một tiếng, anh thậm chí không kịp từ chối. Cô ấy là tia nắng mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh, những tia nắng này không chỉ chiếu duy nhất cho anh." - Hà Dĩ Thâm

" Bắt đầu từ bây giờ, coi như chúng ta dày vò lẫn nhau suốt đời, tôi sẽ không buông tha em." - Hà Dĩ Thâm

" Vì sao em không trở về? Anh đã sắp từ bỏ tất cả, vì sao em vẫn không chịu trở về?" - Hà Dĩ Thâm

" Đau? Em cũng biết đau? Đau là cảm giác trống vắng hãi hùng khi tỉnh giấc nhớ ra em đã đi xa, không còn nhìn thấy nụ cười con trẻ của em. Là sự thất thần vô cớ khi làm bất cứ việc gì. Là nỗi cô đơn trống hoác sau những cuộc vui ồn ào mỗi lần ăn mừng thắng lợi vụ án?" Hà Dĩ Thâm

" Đối với một số người, vết thương được chữa lành theo thời gian. Đối với một số người khác, thời gian chỉ càng làm cho vết thương thêm rỉ máu."

 " Dĩ Thâm, em đã đếm đến chín trăm chín mươi chín anh mới đến, lần sau nếu để em đếm đến một nghìn thì em sẽ mặc kệ anh!" - Triệu Mặc Sênh

"Nếu ở đó trời quang mây tạnh, em hãy ở lại. Nếu ở đó mưa gió lạnh lẽo, thì em nhanh chóng quay trở lại đây. Quên hẳn nơi đó, quên hẳn người đó đi"

" Dĩ Thâm, em đã đếm mấy lần chín trăm chín mươi chín rồi." - Triệu Mặc Sênh

"Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long."

"Trời đẹp thế này, thích hợp để ra ngoài, thích hợp để chụp trộm, thích hợp để bên nhau trọn đời."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net