Truyen30h.Com

Nielwoon Kdn X Hsw Cat Goes Meow


 "Yo," Taehyun mở cửa phòng ngủ mà chả thèm thông báo gì bởi anh ấy có hiểu riêng tư là gì đâu.

"Đồ ăn đến rồi"

"Cảm ơn" Sungwoon đảm bảo chắc chắn mình đã lưu hết công việc trên máy và vươn vai cho dãn xương cốt. Taehyun đã ăn tối tại một tiệm mì ramen mà Sungwoon rất yêu thích nhưng do Rooney và Peter đang ở đây nên Sungwoon không muốn rời đi và để bọn nhóc ở lại một mình. May là Taehyun tâm trạng đang vui nên đã mua mang về cho anh.

"Peter đang ở đây hả?" Taehyun hỏi, chỉ về phía Peter đang ngủ li bì trong góc phòng khách.

"Cả Rooney nữa." Sungwoon nói và khua khua tay xung quanh. "Ở đâu đấy quanh đây. Sao?"

"À," Taehyun nói. "Anh vừa thấy Daniel ở tiệm mì. Anh tưởng em ấy ở Busan nếu lũ mèo ở đây"

Hử.

"Đáng lẽ phải vậy chứ." Sungwoon thắc mắc, không quên nhắp một đũa mì. "Em ấy bảo mai sẽ đến đón bọn nhóc"

"Hừm." Taehyun nhún vai. "Có khi nó đi hẹn hò đấy. Chắc ẻm không muốn chỗ mình có mèo, kiểu dính đầy lông mèo ý"

...Tự nhiên nước mì sao lại nhạt nhẽo thế này.

"Anh đúng là kinh quá đi" Sungwoon nói trong khi Taehyun chỉ cười khểnh và nằm dài trên ghế sofa bật TV lên xem.

Sungwoon khuấy khuấy, nguấy nguấy đũa vài phát, tự nhiên chả thèm ăn nữa.

Daniel tuần trước lúc đến đón lũ mèo đã hỏi món ăn ưa thích của Sungwoon khi hẹn hò và thế là Sungwoon cũng nhen nhóm chút hi vọng và đã chỉ cho cậu quán mì ưa thích của mình, giá phải chăng để không bị thủng ví nhưng trông cũng sang trọng để hẹn hò, thêm nữa không gian ấm cúng còn đồ ăn thì ngon khỏi bàn.

Cơ mà giờ thì chả ngon nữa khi mà Sungwoon có thể tưởng tượng Daniel đang xì xụp chính bát mì này nhưng mà lại cười cười nói nói với một bạn gái xinh xắn nào đó, chắc lúc sau còn cùng đi về nhà Daniel nữa. Sungwoon thì còn chẳng biết nhà Daniel ở đâu.

Và Daniel thậm chí còn nói dối anh về việc đi Busan thay vì cứ nói thẳng ra là đi hẹn hò. Có khi cậu sợ sẽ hơi kỳ khi nói chuyện này, hay chuyện này Sungwoon không cần phải biết, vì bọn họ không phải kiểu bạn bè như vậy, cũng chả tính là thân quen nữa.

Sungwoon nhét cái món mì khó ăn này vô tủ lạnh và tu ừng ực nguyên chai nước.

"Ăn xong rồi hả?" Taehyun hỏi khi thấy Sungwoon đi qua.

"Chẳng đói nữa." Sungwoon trả lời xong đi thẳng về phòng làm tiếp luận văn. Dù gì sau này anh cũng chết trong đau khổ và cô đơn, được lũ mèo vây quanh. Tốt nhất là anh cứ nên lấy cho được cái bằng thạc sỹ, để ít nhất còn làm ra tiền cho lũ mèo trong tương lai. Chỉ có mèo là tốt thôi, đàn ông không thể tin tưởng được, bao gồm cả anh luôn, bởi anh chính là thẳng tự đổ người chỉ đến vì muốn nhờ mình trông hộ mèo.

Hôm sau Daniel đến, trông mặt tươi tỉnh lắm. Sungwoon cố luận ra xem có phải tươi tỉnh vì hôm qua vừa mới "vui vẻ" không cơ mà Daniel thì lúc nào cũng cười hết nên rất khó để biết được.

Sungwoon hỏi: "Busan thế nào?"

Đương nhiên anh không kiềm chế được mà hỏi rồi, vì anh chính là nhỏ nhen thế đấy.

"Vẫn thế" Daniel nói tỉnh bơ và bế Tolbi ngồi vào lòng mình. Dạo gần đây Daniel hay ngồi nán lại lâu hơn, chơi đùa cũng Tolbi và Rcy. Cũng chính là một trong các lý do vì sao Sungwoon lại nhen nhóm hy vọng.

"À, em đã ăn thử ở quán Ramen anh bảo tuần trước rồi. Ngon lắm"

"Chả thế" Sungwoon lầm bầm, rồi mở túi đựng mèo mà Daniel mang đến để cậu có thể cho Peter và Rooney vào.

"Đây là cách anh đuổi khéo em về đây hả?" Daniel cười lớn và hỏi khi Sungwoon kéo khóa túi vào.

Sungwoon nhún vai.

"Không, anh chỉ chuẩn bị thôi"

"Cậu hẹn hò thế nào?" (Vâng, nhỏ nhen vậy đó)

"Hẹn hò nào ạ?" Daniel chớp mắt nhìn anh ngơ ngác.

"Taehyun, bạn cùng phòng khác của anh – hai người gặp nhau một lần rồi đấy – nhìn thấy cậu ở tiệm mì tối qua"

"À," Daniel chỉ nói được vậy.

"Này, em có thể cứ nói thẳng ra là em đi hẹn hò và bỏ bọn nhóc ở đây. Anh cũng sẽ không từ chối nhận trông. Thì em trả tiền cho anh còn gì, anh biết là anh cũng chẳng có quyền hỏi lý do nhưng anh tưởng bọn mình như bạn bè rồi."

"Đấy không phải là buổi hẹn hò. Là chị gái em." Daniel nói. "Chị ấy đến Seoul vì lý do công tác"

Thôi xong.

Chết rồi.

Sungwoon nhìn chằm chằm vào Tolbi ở trong lòng Daniel. Tolbi cũng nhìn lại, nếu mà nó nói được, chắc nó phải nói "Haha, chết chưa?" Cũng may nó không biết nói.

"Ừ thì chuyện cũng không liên quan đến anh" Sungwoon nói như một kẻ ngốc.

"Xin lỗi, anh cứ nghĩ là em ở Busan."

"À, vâng." Daniel nói gượng gạo và thả Tolbi xuống. "Em có chút chuyện. Em đi đây."

"Ok." Sungwoon gật đầu, tự hỏi mình đã phá hỏng bét mọi chuyện chưa, khi tự dung nói Daniel là một người bạn không tốt. Cơ mà nói đi thì cũng phải nói lại, là tại Daniel nói cậu ấy đi Busan đấy chứ. Cơ mà thực sự Sungwoon cũng không có quyền gì để hỏi về mấy chuyện của Daniel hay là cậu ấy ăn tối với ai.

"Xin lỗi." Sungwoon lý nhí khi Daniel cười gượng ra về. Anh tự đập đầu mình vào sau cánh cửa vài lần rồi lại gào lên than thở. Rồi lại đập thêm phát nữa cho chắc.

Bỗng dung có người gõ cửa và Sungwoon ngờ ngợ không biết có phải mình đập đầu vào cửa lớn tiếng quá không mà làm phiền hàng xóm. Nhưng mở cửa ra lại là Daniel.

Daniel hiện không cầm theo túi đựng mèo, nghĩa là cậu đã quyết định quay trở lên sau khi cất mèo ở trong xe. Daniel nói.

"Anh nghe này." 

"Anh nói đúng. Là em nói dối anh chuyện đi Busan. Hai tháng rồi em chưa trở về Busan."

"Nhưng em nói em đang giúp xây một trạm cứu hộ mới ở quê mà." Sungwoon nhăn nhó.

"Em có giúp vụ xây trạm mới, nhưng chủ yếu là chuyện xin giấy phép. Em chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi."

"Tuần nào em cũng gửi bọn nhóc ở đây."

"À vâng, em chi hết gần 500,000 won trả cho anh mà." Daniel cười.

"Tốt nhất là em nên thú nhận trước khi khánh kiệt vì phải trả phí trông mèo không cần thiết."

"Thú nhận chuyện gì?"

"Em gửi bọn nhóc ở đây vì em muốn gặp anh ... em không nghĩ ra cách nào khác."

"Em muốn ... gặp anh?" Sungwoon ngần ngừ lặp lại

Daniel thở dài "Và dành thời gian ở với anh. Em muốn nói là... em muốn hẹn anh ra ngoài nhưng em lại nhát quá và không biết nói thế nào"

Ồ.

"Ồ..."

"Vâng." Daniel cười lo lắng. "Đáng lẽ em đã có thể đưa anh đi chơi tầm 3 lần với tất cả chỗ tiền mà em trả cho anh rồi."

"Thế nên lúc em hỏi anh về nơi anh nghĩ là địa điểm lý tưởng để hẹn hò..."

"Lúc đấy là em đang mở lời, thả thính,... gì cũng được. Xong rồi tự nhiên Peter lại ngã vào máy giặt, thế là em với anh lại bị phân tán tư tưởng, sau thì em không biết làm thế nào để gợi tiếp chuyện được nữa."

Daniel cứ xoắn xít tay mình vào mấy cái dây áo hoodie suốt cả cuộc nói chuyện và tự nhiên Sungwoon chợt thấy tự tin hơn. Bởi Daniel đang lo lắng. Nếu như Daniel cũng lo lắng nhiều như Sungwoon thì có nghĩa là cậu cũng thích Sungwoon nhiều như Sungwoon thích cậu đúng không? Logic cả đấy.

"Em cứ nghĩ là sẽ chẳng bao giờ dám gợi lại chuyện nữa nếu mà cứ như thế này nên là ... giờ em với anh mới đứng đây. Xin lỗi vì đã nói dối huyng."

"Thế lũ mèo đâu rồi?" Sungwoon hỏi.

"Ở trong xe." Daniel trả lời nhưng trông không chắc chắn lắm.

Sungwoon nhìn lên Daniel, cậu thì vẫn đang nhìn chăm chăm vào anh, mắt mở to

"Em có muốn mang chúng lên không?"

"Anh vẫn phải trông cặp mèo mướp nên anh không thể đi được nhưng anh biết một chỗ ship đồ ăn rất ngon, anh thì cũng không cầu kỳ chỗ hẹn hò đâu."

"Được được ạ." Daniel gật gật đầu, hơi hào hứng quá mức và suýt thì té khi chạy về phía thang máy. Nhưng đi được nửa đường cậu liền quay lại, chạy lướt về phía Sungwoon và thơm chóc một phát.

"..."

Sungwoon đờ người luôn.

"Ừm, như vậy không sao chứ ạ?" Cậu hỏi sau khi hai người nhìn nhau không nói gì vài giây.

"Xin lỗi, đáng nhẽ em phải đợi đến buổi hẹn thứ ba, thứ tư gì đấy..."

"Không, không." Sungwoon lắc đầu quầy quậy. Điều duy nhất anh tiếc chính là Daniel làm nhanh quá, anh không kịp nhớ cảm giác lúc đấy như thế nào.

"Anh đã đợi em làm thế lâu lắm rồi... Em không cần phải chờ đâu."

"Thế thì tốt." Daniel cười tươi rói, đặt tay trở lại cằm của Sungwoon và hôn anh từ từ, chậm rãi từng chút một. Lần này thì Sungwoon đã thực sự nhớ cảm giác ấy như thế nào rồi.

Peter và Rooney cào nát bên trong cái túi đựng mèo bởi hai đứa thường trở nên căng thẳng nếu bị bỏ lại một mình lâu. Và rõ ràng lại hai đứa bị bỏ lại một lúc lâu :3 May là Daniel đã dứt ra được và chạy xuống. Sungwoon cho Rooney và Peter ăn một ít cá hồi thượng hạng của Yongguk (xin lỗi Rcy và Tolbi) để đền bù việc bắt mất chủ nhân của hai đứa. Hy vọng mọi chuyện giờ ổn thỏa cả.

Tuy nhiên, rủi thay là cá hồi thượng hạng đã khiến cho hai đứa đến Sungwoon vòi ăn thêm, nên hôn khó khăn muốn chết khi mà hai đứa cứ trèo lên lòng mình. Nhưng việc đó đương nhiên cũng không cản được Sungwoon rồi...

---------------------------------

Truyện rating general nên hôn hít cũng chỉ đến thế thôi ạ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com