Truyen30h.Net

Nine Percent Hoi Couple 9

Chỉ còn vỏn vẹn 3 ngày, cái ngày ấy cũng gần sắp đến. Đường phố bên ngoài phải nói là đông đúc. Xe cộ tấp nập, ngoài kẹt xe ra những thứ khác đối với cậu có lẽ là ổn. Cậu chạy vượt qua bao nhiêu chiếc xe  bao nhiêu con đường cuối cùng cũng đến chợ hoa giao hàng.

Tiggg tooggg

Cậu bây giờ đang đứng trước một ngôi nhà lớn. Phải nói là ngôi nhà này rất nhiều hoa. Cậu lần đầu giao hàng ở đây vì trước giờ cậu bạn Minh Hạo đều giao ở chỗ này. Ngắm nghía cũng đã đủ, một chàng trai cao hơn cậu nữa cái đầu mở cửa ra

- Tôi đến giao hoa, mời anh kí tên

Hắn vẫn đứng đó nhìn cậu, mặt biểu tình lạnh nhạt

- Hoàng Minh Hạo đâu!

- Hôm nay cậu ấy bị ốm! Cho nên hôm nay tôi là người đến giao

Hắn à lên một tiếng, cầm lấy bó hoa mà cậu đưa rồi đóng cửa lại. Chu Chính Đình giao xong, khuôn mặt đều đỏ ửng. Có lẽ cậu đã thích người con trai này. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn thì tim bỗng đập nhanh, tại vì sao lại như thế. Ôi trồi ôi không nghĩ nữa. Còn phải giao tận 7-8 ngôi nhà nữa

Đến tối! Cậu trở về nhà, nấu một ít cháo mang đến cho Minh Hạo. Thằng nhóc này hôm qua không hiểu tại sao lại đổ mệt. Nằm đến bên cạnh giường đắp khăn lên trán. Sốt cao đến như vậy. Buổi trưa biết có ăn gì không nữa.

- Minh Hạo! Anh nấu chút cháo nè

Minh Hạo không chút phản ứng lại còn ngủ mớ. Còn gắng giọng nói gì đó. Cậu ngóng tai lên nghe "Thừa Thừa... Thừa Thừa" Chính Đình thấy lạ. Thừa Thừa là ai, có khi nào hôm qua Cậu ta đã làm gì Minh Hạo không.

Chính Đình suy nghĩ nhiều quá nên không để ý có người gõ cửa nãy giờ

- Có ai không

Giọng nói hơi quen thuộc. Có lẽ nào là người lúc sáng. Chính Đình chạy về phía cửa. Đúng thật là hắn. Cậu khó hiểu nhìn nhìn

- là anh!

- Tôi đến Thăm Minh Hạo

Nghe đến đây, bỗng tim Chính Đình có chút vấn đề. Khó chịu??? Hình như là thế. Tại sao cậu phải khó chịu với hắn chứ. Đúng thật nực cười mà. Cậu vui vẻ mời hắn vào nhà. Hắn vào phòng Minh Hạo, ngắm nghía khuôn mặt tái nhợt.

- Minh Hạo! Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Đừng bệnh nữa tôi rất khó chịu đấy. Chuyện hôm qua, tôi không cố ý đem cô ấy vào phòng tôi đâu. Tại cô ta tự tìm đến, tôi không làm gì cô ta cả. Cả cái tên của cô ta tôi cũng không nhớ, làm sao có thể có chuyện gì. Hoàng Minh Hạo, khỏe rồi thì nhớ giao hoa chứ tôi không muốn người khác ngoài cậu giao giùm đâu đây

Chính Đình đứng đó như hiểu ra vấn đề nào đó rồi rời đi... ra khỏi cửa cậu có chút hơi nhói... lần đầu gặp sét ái tình thế này ... buồn quá uống rượu giải sầu mới được.

Xong... chỉ còn hai người họ, một người  Chăm sóc cả đêm, người kia thì cứ hạ sốt rồi đến sốt cao... khiến Phạm Thừa Thừa cứ sốt sắn không yên và cả đêm cậu ấy không  ngủ..

Sáng sớm

Hoàng Minh Hạo tỉnh dậy, đập vào mắt cậu lúc này..." Phạm Thừa Thừa sao anh ấy lại ở đây" nhớ hôm kia, cậu tức quá liền sốt cao , cứ yêu rồi đâm ra sinh bệnh.

Phạm Thừa Thừa tỉnh dậy, Minh Hạo  đưa mắt về hướng khác.

" Em nghe anh giải thích, cô Liễu đó gài bẫy anh thôi. Hạo Nhi em tin anh đi mà, anh sẽ không để bất cứ cô gái nào xuất hiện cả...Anh chỉ yêu mỗi em thôi. Tha Thứ cho anh"

Hoàng Minh Hạo im lặng... Cuối cùng vài tháng sau hai người  cũng bắt đầu làm hòa, tình yêu mà, chỉ cần yêu thì sẽ đến với nhau được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net