Truyen30h.Net

{NINE PERCENT} Hội Couple 9%

.Tuấn Tĩnh.

Heo_Mun06


1. Liệu mơ có thành sự thật

Giây phút ta gặp nhau và giây phút ta rời nhau như tích tắc. Nó biến mất nhanh lắm. Vưu Trường Tĩnh là muốn gặp người thật chứ không phải trong mơ. Ngủ dậy như một thoái quen, đánh răng rửa mặt. Còn không quên nấu một bữa sáng dành cho riêng mình.

Thức dậy đã hơn 7h, Tiểu Vưu lại tòn ten chiếc xe đạp cũ kĩ của mình. Vừa đạp vừa nhớ đến vụ mơ tối hôm qua. Bỗng nhiên cậu cười to lên. Không ngần ngại lấy 2 tay vẫy vẫy thế là

"Bòm"

- Ui da! Chết tiệt mình hết tiền mua thuốc trị thương rồi. Đau chết mất

Trong khi đó có một chiếc siêu xe chạy ngang qua. Bên trong là một người con trai vô cùng nam tính. Tiểu Vưu nhìn khinh bỉ

- Trời đâu có nắng! Đeo kính râm trong xe làm gì? Haizzz đúng thật là thời buổi hiện giờ cũng có nhiều kẻ điên

Ngồi đó tám một mình bây giờ mới sực nhớ ra. TRỄ GIỜ LÀM RỒI. Cậu cấp tốc hoảng hốt chạy về phía công ty.  Chức thư kí mới làm hôm nay mà lại đi trễ, chắc ông giám đốc nào đó đuổi việc mình mất. Cậu chạy lên tầng trệt bằng thang máy cũng tốn ít nhất 2 phút. Tầng trệt là tầng cao ngút... Tầng 62. Cậu vừa chạy vừa than.

- Công việc này! Chạy Mệt quá

Cậu vừa mở cửa phòng tổng giám đốc đột nhiên đứng lại nghĩ "phòng thư kí ở bên nào nhỉ" chàng trai phía trước đang làm việc thì có người xông vào còn đứng đó như người mất hồn. Một lát sau hắn lên tiếng

- ai?

Cậu dứt khỏi suy nghĩ nhìn phía trước cúi chào.

- Tôi là Vưu Trường Tĩnh! Thư kí mới

Hắn à lên một tiếng rồi lại nói

- ngày đầu đi làm đã đi trễ! Trừ lương nửa tháng tiền công

Cậu há hốc mồm. Xui xẻo Xui xẻo đúng là Xui xẻo mà. Tâm trạng đang bực bội mà bị sai bảo thứ này thứ kia. Pha cà phê, soạn bản thảo, chưa xong việc này lại đến việc kia cho đến trưa. Ngồi vào bàn ăn thở dài.

- ngày đầu đã làm việc nhiều thế, sau này sẽ mau có nếp nhăn sẽ xấu trai không ma nào thèm lấy... Trời! Ơi! Sau khổ thế này cơ chứ

- Chào! Hân hạnh làm quen, mình là Hoàng Minh Hạo thư kí của chủ tịch

- cái gì! Oh Chào! Thất lễ tôi là Vưu Trường Tĩnh, Thư kí của tổng giám đốc Lâm.

- thật sao! Đều là thư kí, không cần khách khí

2 người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thì tên Bỉ ổi ở đằng sau nhào tới ôm lấy Minh Hạo. Cậu cũng chẳng động đậy nói một chữ

- buông!

Hắn liền buông. Cậu ngớ người! Đây không phải là chủ tịch sao? Bất thình lình không để ý tới thì giật mình. Tổng giám đốc ngồi đây lúc nào. Hắn chỉ ngồi ăn không để ý 2 người họ

.

4h chiều

Cậu đang đánh máy tự nhiên gió thổi hiu hiu làm Trường Tĩnh ngủ lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy thì thấy cậu ở trong nhà

- ơ! Mình về hồi nào vậy

- Tôi đưa em về đấy

Trường Tĩnh mở to mắt nhìn hắn

- Không cần nhìn tôi đến thế đâu, cửa nhà em không có khóa nên tôi ẵm em vào luôn

Cậu à lên một tiếng sau đó Ngạn Tuấn đến gần dùng ngón trỏ chạm vào da mặt cậu

- là thật

- hở?

- Tôi không có mơ phải không?

- ơ! Đúng.

- Tôi hỏi em một! Tối qua, tối kia, tối kĩa và nhiều lần trước kia em có mơ thấy tôi không!

- Dạ? _ cậu khó hiểu mơ thấy "tổng giám đốc" Trường Tĩnh nhìn kĩ gương mặt vừa lạnh vừa thanh tú của hắn, càng nhìn kĩ thì càng quen. Cậu la lên

- Anh là người trong mơ! Thần lạnh lùng

- Tôi lạnh lùng đâu

- trong mơ tôi thấy có tên gọi là lạnh lùng chứ cái gương mặt anh thì nó dễ thương lắm ^^

- Vậy sao.! Giờ cũng tối rồi, tôi về đây

- Vâng

2. Thần lạnh lùng có thật không?

Hôm qua đi trễ nên Vưu Trường Tĩnh hôm nay tranh thủ đi sớm. Dọn dẹp, sắp sếp bàn thật sạch sẽ gọn gàng. Mớ suy nghĩ của Tiểu Vưu lại lục đục gợi nhớ lại.

Người mình nằm mơ lại là giám đốc. Nhìn trong mơ đáng yêu mà ngoài đời khác hẳn. Không hay cười, hầu như cả ngày không cười, tại sao nhỉ.

Mớ hổn độn trong suy nghĩ dập tắt khi giám đốc Lâm bước vào

Anh liếc nhìn cậu, mặt lạnh tanh ngồi vào ghế và bắt đầu công việc của mình. Hắn cần gì là sai bảo đủ điều làm cậu chạy thục mạng không ra hơi.  Tên khốn này thực sự lạnh băng

3. Tôi tỏ tình em

- Tiểu Vưu! Tôi yêu em

Ahhhhhhhhhhhhh! Mình mơ quái gì vậy , không được rồi tim mình đập nhanh biết có sao không nữa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net