Truyen30h.Net

NINEPERCENT: THE EVIL - HỒ SƠ MẬT ÁN.

Chương 10: Neanderthal

MiiMiiuu

Trong phòng ánh đèn dịu dàng, tĩnh lặng, không khí trầm ấm, thanh âm tiếng giấy va chạm nhau rõ mồn một.

Thái Từ Khôn ngồi ở ghế tựa xem tài liệu, gương mặt nghiêng của anh vừa yên tĩnh, vừa lạnh lùng. Ngạn Tuấn rót cho anh cốc trà, đặt dĩa bánh quy kế bên.

"Không có cà phê à. Tôi không thích trà lắm." Từ Khôn nhìn ly trà trong tay mình, đó là trà hoa lài trộn lẫn với cỏ huấn y, nước trà vàng ươm trong suốt, mùi thơm nhẹ nhàng, khoan thái.

"Là Lập Nông pha đó, cậu ấy bảo tôi đem lên cho cậu." Nói đoạn, Ngạn Tuấn quay người đi ra khỏi phòng, trở lại phòng pháp y của mình.

Thái Từ Khôn lắc lắc ly trà, tay còn lại gõ nhịp lên bàn. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ uống trà, mùi vị của nó không thể hấp dẫn nổi anh bằng cà phê. Thái Từ Khôn là người rất cố chấp, tỉ như thói quen đã lâu sẽ không bởi vì một thứ nào đó khác thay thế được, dù chỉ là tạm bợ, giống như anh đã quen thuộc với cà phê, làm sao có thể thử trà đây. Đặt ly xuống, rồi lại cầm lên, anh do dự đưa lên miệng.

.

"Anh, đốt xương sống thứ tư hình như bị vỡ. Vết tích này giống như đã từng phẫu thuật qua, rất lâu rồi." Lập Nông vừa nói, tay khéo léo tách da thịt ra khỏi xương của xác chết.

Ngạn Tuấn đang thử mẫu ADN tuỷ sống trên máy thí nghiệm, xoay sang nhìn Lập Nông đang cắt thi thể :"Ừ, đó là bị chấn thương xương. Cái xác đó đích thị là vận động viên thể thao."

Lập Nông ừm một tiếng rồi im lặng mổ xẻ. Lúc trước, trong khoá học thêm của cậu, có môn giải phẫu xác chết, cậu rất thích môn học này, tuy nhiên lại không thể theo đuổi.

"Anh, chân tóc lạ quá, hình như không phải người gốc Á." Lập Nông lăn xăn kéo ghế về phía mảnh da đầu trước não thi thể, lấy kiềm kẹp ra, tách da chân tóc của thi thể.

"Đúng, là con lai. Cả hai thi thể đều là con lai." Ngạn Tuấn lấy mẫu thử ADN ra, đem lên máy phân tích tổng hợp.

Lúc ban đầu, khi nhìn những đặc điểm có sẵn trên cơ thể, Ngạn Tuấn xác định cả hai nạn nhân đều là người Châu Á, tuy nhiên, khi khám thể một cách kĩ càng lại, phát hiện lại là con lai Á-Âu. Hai hôm trước, anh đã tách ADN tuỷ sống và mật vị của thi thể, đem lên máy khám nghiệm. Chờ máy nghiệm thi xong đến hôm nay mới có kết quả, cuối cùng chỉ việc đi phân tích là có thể tra ra thân phận rồi.

"Gen MC1R, mắt nâu." Ngạn Tuấn nhìn bản kết quả, lẩm nhẩm, bỗng reo lên kinh ngạc "Người Neanderthal"

Lập Nông giật mình ngước lên, trầm giọng :" Neanderthal, tộc người tóc đỏ."

Ngạn Tuấn cười thoả mãn, sung sướng, cuối cùng cũng tra được thân phận nạn nhân rồi.

.

Bầu trời trong vắt, ánh trăng bàng bạc. Hai người ngồi trên chiếc xe đang đỗ chờ đèn đỏ, ánh mắt nhìn về phía công viên lớn, không khí vừa ngột ngạt cũng lại vừa thoải mái.

"Ế, sao cảnh sát đứng chỗ đó đông vậy."  Quyền Triết vừa nhét miếng gà rán vào miệng, vừa chỉ tay đến chỗ đông người.

Minh Hạo đưa mắt theo hướng Quyền Triết nói, bắt gặp khá nhiều cảnh sát, lại còn có xe cứu thương, chắc lại là vụ án nào đó thôi. Lắc đầu chán nản, bỏ cả ngày trời đi tìm Châu Ngạn Thần, lại không gặp người, cuối cùng người lại đi về chỗ ta. Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Minh Hạo thở dài lái xe đi.

Thấy Minh Hạo tỏ vẻ không quan tâm, Quyền Triết bĩu môi khó chịu, cậu mở cửa kính xe xuống, tranh thủ lúc xe chạy qua phải hóng một chút mới được.

"Ủa, Chị dâu, chị dâu sao lại ở đây." Quyền Triết ngẩn người nhìn trong đám đông, giật mình quay sang lắc người Minh Hạo. "Nhìn xem, tôi có lầm không. Là chị dâu kìa."

"Cậu có thôi ngay...." Minh Hạo loạng choạng tay lái, tức giận đẩy tay Quyền Triết ra, đôi mắt vô tình lướt qua, cậu đột ngột dừng xe lại.

Minh Hạo đỗ xe vào chỗ cho phép, rồi nhanh chóng bước xuống, tách đám đông đang náo nhiệt, tiến nhanh đến chỗ viên cảnh sát đang tra khảo một người con gái. "Chị dâu, sao chị lại ở đây. Xảy ra việc gì."

Người con gái đột nhiên cảm thấy cổ tay bị nắm chặt, quay mặt sang, nhìn thấy Minh Hạo, con ngươi trong mắt hiện lên sự sợ hãi, bổ nhào vào người cậu. "Huhu, Minh Hạo, chị rất sợ..."

Quyền Triết vội đuổi theo, vô cùng cực khổ lách qua đám đông. Dường như cảm thấy mình chậm một bước, cậu đưa thẻ căn cước cho viên cảnh sát gần đó "Chuyện gì đang xảy ra vậy."

"Chúng tôi vừa mới phát hiện được một thi thể...."

.

"Ngày hôm qua, tổ cảnh sát phòng chống tệ nạn ở thành phố S phối hợp với các điều tra viên của cục FBI đã thành công triệt phá băng nhóm buôn lậu ma tuý Pb lớn nhất Châu Á do 'ông trùm' Vương Gia Nhĩ đứng đầu. Trên cơ bản đã thu giữ được 200kg heroin, 122 cây thuốc lắc cùng một số chất cấm khác. Đồng thời, cảnh sát đã giam giữ, bắt tại trận những anh/chị đang tàng trữ trái phép những chất cấm trên dưới danh nghĩa Pb....."

Tiếng biên tập viên tin tức lúc bảy giờ vang lên, vô tình thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Trần Lập Nông tay cầm đùi gà, tay múc vội một muỗng cơm đưa vào miệng, chưa kịp nuốt xuống, lại lập tức phun ra, ho sặc sụa. Thừa Thừa nhanh nhẩu đưa ly nước sang cho Lập Nông, cậu vội vàng uống vào.

"Sao ly nước dầu mỡ không vậy, còn cọng rau nữa." Lập Nông nhăn mũi, lè lưỡi, kinh hãi nhìn ly nước mình vừa uống hết hai phần ba.

"Hihi, mới vừa uống xong nè." Thừa Thừa chu miệng đầy dầu mỡ nói, tay quơ quơ cọng rau xà lách.

Lập Nông buồn nôn chạy vào nhà vệ sinh, Thừa Thừa đắc ý cười to. Thái Từ Khôn nhìn Lập Nông vội vội vàng vàng chạy đi, sau quay sang Ngạn Tuấn, nhướng mày.

"Khụ." Khoé miệng ẩn ý cười, Ngạn Tuấn ho khan một tiếng "Lúc đi vào phòng Nghệ Hưng, tôi vô tình nhìn thấy góc phòng có một lọ gốm rất tinh xảo, nó là hàng đặt, hương thơm trong phòng lại là mùi của hoa bách hợp y. Tôi nghĩ ngay đến heroin, vì heroin dạng khí này khi gặp được phân tử Z có trong gốm, lập tức tỏa ra hương thơm của hoa bách hợp, mùi không quá gắt, nhưng ngửi nhiều lại thành ra bị nghiện, không thể kiểm soát được hành vi của bản thân. Lúc ấy tôi thắc mắc, tại sao Nghệ Hưng lại sử dụng heroin dạng khí lộ liễu đến như vậy. Thật hay, Thừa Thừa đã nói với tôi rằng trên người cô thư kí kia lại có một mùi heroin dạng khí rất nhẹ, bình thường không thể ngửi được, nhưng đứng gần lại có thể ngửi ra. Ngay lúc đó, tôi suy đoán được rằng cô thư kí kia chính là người đã đầu độc ông chủ của mình. Để chắc chắn hơn, Thừa Thừa đã giả vờ đi vệ sinh để tranh thủ điều tra một chút về camera giám sát Và đúng như dự đoán, cô thư kí kia chính là kẻ đầu sỏ. Nhưng tôi lại không biết có nên xử lí hay không vì chúng ta chỉ giải quyết những vụ án mạng đặc biệt, còn tệ nạn xã hội không phải trọng trách của ta. Có điều, Thừa Thừa lại tinh ranh hơn, bảo người có liên hệ với Vương Gia Nhĩ - ông trùm buôn lậu ma tuý. Hahaaa, khi ra về, tôi có liên hệ với Đồng Nham Lỗi một chút, để hắn ta giải quyết vụ án mà hắn theo ba năm nay."

Thái Từ Khôn gật đầu, ánh mắt nhìn sang Thừa Thừa. Thừa Thừa ung dung lau miệng, thong thả uống tí nước, rồi cất giọng :" Cũng đâu có gì nóng, em vô tình xem được tài liệu có liên quan đến tên này trong hồ sơ của FBI, mới tình cờ nhìn thấy được heroin dạng khí trong thị trường Châu Á chỉ có một mình hắn cung cấp, nên mới dám khẳng định. FBI cũng theo chân hắn lâu rồi, nhưng chưa có bằng chứng. Em cũng biết thêm một chuyện, Vương Gia Nhĩ và Trương Nghệ Hưng có thù địch, nên em mới gợi ý anh đội trưởng Đồng nên theo dõi Nghệ Hưng gắt gao, sẽ bắt được cá lớn Nhĩ."

Lập Nông kéo cửa nhà vệ sinh, bước ra ngoài, khuôn mặt tái mét. "Cuối cùng cũng không bắt được hắn mà phải không?" Nhận lấy ly trà hoa lài từ tay Từ Khôn, khẽ nói tiếp "Có điều, từ bây giờ hắn không thể tự do tự tại ra ngoài được rồi."

Thừa Thừa lén kéo hộp cơm của Lập Nông qua, cầm lấy đùi gà, đưa lên miệng "Ừm ừm, vất vả cho hắn quá."

Ngạn Tuấn cười khẽ, lắc đầu nhìn Thừa Thừa. Đúng lúc, tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Lão đại, phát hiện một thi thể, có khả năng giống hai vụ án đầu."

.

Chúc mừng sinh nhật Khôn Khôn 🖤🎉🎉 tui tặng phúc lợi cho mọi người sớm đây 🖤

Chương này đủ 45 vote tui lên chương mới nha. Mọi người bỏ rơi tui quá :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net