Truyen30h.Net

Ninepercent The Evil Ho So Mat An

"Đại Hoa, mau lại đây." Người con gái mỉm cười rạng rỡ, tay cầm túi bánh sandwich hướng chú chó Alaska vẫy đến.

"Tiêu Tiêu, cẩn thận một chút." Tử Dị nhìn thấy Đại Hoa chạy nhanh bổ nhào mạnh mẽ vào người Trình Tiêu, khiến cô loạng choạng ngã xuống đất, anh nhíu mày bước đến nâng cô dậy.

Trình Tiêu cười hắc hắc, tiện thể kéo Tử Dị ngồi kế cạnh cô, được thế dựa vào người anh. Tử Dị lắc đầu cười ôn nhu, tay xoa xoa mái tóc đỏ rượu mềm mượt.

"Dị, không phải hôm nay anh phải họp sao. Còn chưa đi à." Trình Tiêu vừa nói, tay đưa cái bánh sandwich cho Đại Hoa, tay còn lại vân vê, gãi cổ nó.

Tử Dị 'ah' một tiếng, sao anh lại quên mất hôm nay phải họp tổng bộ cấp cao nhỉ. Đưa cổ tay xem đồng hồ, phát hiện chỉ còn vỏn vẹn một tiếng, khẽ thở dài.

"Làm sao đấy, không nỡ rời xa em hả." Trình Tiêu nhăn mũi, làm mặt quỷ trêu ghẹo anh.

Tử Dị nhìn đôi mắt nâu tròn gợn nước, khuôn mặt hồng hào, mịn màng, đôi môi nhỏ nhắn mộng nước. Kiềm lòng không nổi, từ từ đưa mặt về phía cô. Mắt thấy chóp mũi chỉ cách một chút, đôi mắt Tử Dị đột nhiên trở nên lạnh như băng, nghiêng người đặt phía má cô một nụ hôn nhẹ, khôi phục lại trạng thái ban đầu, ngẩng đầu cười mỉm.

"Tiêu Tiêu, ở đây chơi một lát, đừng đi lung tung, nhất là công viên, phức tạp lắm." Tử Dị đứng lên chỉnh chu lại tây trang, vươn tay kéo Trình Tiêu dậy, đôi tay mơn trớn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại đặt lên trán một nụ hôn nhỏ

"Ừm, em lớn rồi, đừng xem em là con nít mãi thế. Anh thật giống baba em." Trình Tiêu nghịch ngợm nắm lấy vạt áo anh, chu môi nhỏ nhắn.

Động tác trên tay Tử Dị chợt ngừng lại, rồi rời khỏi khuôn mặt của cô, nụ cười có chút cứng nhắc, mắt rét lạnh. Anh khom người xoa đầu Đại Hoa, nhỏ giọng :"Đừng chạy lung tung, bảo vệ Tiêu Tiêu hộ ta."

Trình Tiêu cười cười nhìn hình ảnh anh từ từ biến mất, xoay người định dắt Đại Hoa vào nhà, lại không thấy đâu, cô hốt hoảng chạy đi kiếm.

Đây là biệt thư riêng của nhà họ Trình, khung cảnh rất đẹp, đối diện là một công viên tư nhân sát bờ sông xinh đẹp, thoáng mát, lại nằm ngay ngã ba đường lộ lớn. Mảnh đất này rất có giá trị, không phải có đủ tiền mới mua được, quan hệ phải rất lớn, mới đủ khả năng sở hữu nó.

Trình Tiêu chạy ra khỏi sân vườn nhà mình, vội vàng sang công viên trước mặt. Cô nhẹ thở phào, nhìn thấy Đại Hoa đang bới tung lớp đất ở dưới cây cổ thụ rộng lớn trong công viên, cô lắc đầu thở dài! Lại vất vả rồi, tắm cho Đại Hoa rất cực.

"Đại Hoa, đừng đào bới lung tung nữa, chỗ này bẩn lắm." Trình Tiêu bước đến ôm lấy thân mình Đại Hoa, kéo mạnh ra. Nhưng Đại Hoa vẫn cứ tiếp tục đào bới, đầu chôn vùi trong đất, giựt mạnh.

'Gâu...gâu.'

Đại Hoa đột nhiên sủa mạnh mẽ, miệng cắn chặt áo Trình Tiêu, kéo cô lại chỗ nó vừa bới.

"Lại làm sao đây, Đại Hoa, đừng nghịch nữa mà, theo chị về nhà đi." Trình Tiêu bất đắc dĩ bị Đại Hoa lôi kéo lại chỗ dưới lớp đất. Mắt thấy bên dưới có một cái túi màu đen to, Trình Tiêu hiếu kì nắm chặt cái túi kéo lên, nhưng nó rất nặng, cô lấy đà đứng dậy kéo thật mạnh. Dùng sức một lúc, cái túi chỉ mới nhú đầu lên một chút. Trình Tiêu dựa vào thân cây thở dốc. Đại Hoa dường như rất lo lắng, cứ mãi sủa, gầm gừ cái túi đen, lại quay qua lủi lủi sang cô, muốn cô mau chóng lôi cái túi lên. Trình Tiêu hết cách, lại tiếp tục kéo kéo, nhưng cái túi chỉ nhích một chút, có lẽ là được 1/3 rồi đi.

Trình Tiêu ngồi xổm xuống, nắm lấy dây tua của túi, kéo mạnh. Bất ngờ một khuôn mặt xám nghét méo mó, mắt trợn to đáng sợ chỉ còn tròng trắng, dị hợm, miệng há to sức mẻ, máu đen đọng lại, lưỡi bị cắt mất, từng ổ giòi bò loằng ngoằng, phe phẩy trên mặt. Là...là một xác chết.

"Ahhh" Trình Tiêu há hốc mồm, bật dậy chạy về phía sau, té ngã trên mặt đất, tay sợ hãi đưa lên che mặt, miệng la to.

.

Nhận được tin báo án, sở cảnh sát đột nhiên âm trầm, căng thẳng. Đội điều tra đặc biệt nhanh chóng đến hiện trường.

Ánh chiều tà bao phủ khắp không gian.
Khu công viên tư nhân Ruby nằm ở đường lộ ngã ba thành phố. Tuy là đường lộ, nhưng nơi đây lại khá vắng vẻ, vì chủ yếu đây là nơi những người có tiền sinh sống, họ thích yên tĩnh một chút.

Lúc bọn Thái Từ Khôn và mấy trinh sát đến nơi, cả công viên và đường lộ đã bị phong tỏa. Bầu không khí cực kì căng thẳng và nặng nề.

Quyền Triết nhìn thấy Thái Từ Khôn đến nơi, vội bước lại gật đầu chào :"Lão đại."

Thái Từ Khôn khẽ 'ừm' một tiếng, đeo găng tay, ngồi xuống bên cạnh thi thể, chăm chú xem xét. Ngạn Tuấn cũng nhanh chóng mặc áo pháp y, đeo găng tay, cầm nhiếp gấp khám xét hiện trường.

Thi thể nằm trong một túi đen chống nước lớn, thân thể co quắp dị thường. Xung quanh mùi thối rữa bốc lên nồng nặc, máu dính đầy cả cơ thể đã tụ thành màu đen, giòi bò lỏm ngỏm trên xác, chui vào da thịt, bắt đầu công việc của nó.

Vết thương chí mạng là nằm ở cổ, một vết chém thật sâu, cơ hồ đầu sắp lìa khỏi xác. Động mạch cổ bị mất máu quá nhiều dẫn đến nạn nhân bị tắt thở. Khuôn mặt vặn vẹo, dữ tợn, giống như những dây thần kinh mặt đã hoảng sợ tột độ trong lúc bị tấn công. Cộng thêm việc xác chết đang trong quá trình phân huỷ nên không thể nhìn rõ diện mạo. Tay và chân đều gãy, bị gấp thành từng khúc. Mảnh da trước ngực bị mất, trái tim cũng bị cắt ra. Ngoài những vết thương trên, hầu như nạn nhân không hề bị tra tấn trước đó. Không giống thủ pháp mà hung thủ sử dụng cho hai xác chết trên. Thái Từ Khôn khẽ nhíu mày.

Trần Lập Nông ngồi xổm kế bên cạnh Thái Từ Khôn, một tay chống xuống đất, một tay nghiêng về phía thi thể, khẽ lẩm bẩm :" Không có hạ thân, không thể xác định được danh tính?.... Tại sao..."

Thái Từ Khôn nghiêm mặt, quay sang nhìn Trần Lập Nông :" Khá giống với hai vụ án đầu. Những vẫn còn một vài điểm khác biệt."

Thừa Thừa nhìn thoáng qua xác chết, im lặng, tháo găng tay, đứng dậy. Bước về phía Minh Hạo đang đứng cùng trinh sát :" Ai là người phát hiện xác chết?"

Minh Hạo ôm nhẹ Trình Tiêu vẫn còn khóc, nhỏ giọng nói :"Là chị dâu phát hiện ra."

Thái Từ Khôn nghi vấn, nhíu mày, ngước về phía Minh Hạo, nghĩ thầm :"Anh mày còn chưa có bạn gái, lấy đâu ra chị dâu cho mày gọi?"

Lập Nông nhàn nhạt, ánh mắt liếc qua Thái Từ Khôn, đứng dậy bước về phía Quyền Triết đang lướt laptop:" Đã tra camera chưa? Phát hiện được gì không?"

.

Ngạn Tuấn nghiêm túc quan sát thi thể. Tuy hạ thân bị hung thủ tấn công mạnh mẽ, nhưng vẫn còn những đặc trưng cơ bản của giới tính. Ngạn Tuấn lấy nhiếp, gấp một cọng tóc nhỏ lẫn trong máu thịt ở hạ thân, đưa vào túi thí nghiệm. Sau đó, anh thẳng tay kiểm tra hạ thân. Đôi mắt khẽ híp lại. Là nam nhân, xác chết này là nam nhân. Ngạn Tuấn lại xoay người kiểm tra đầu của nạn nhân, mảnh da đầu đã bị lột ra phần biểu bì, giòi bò lúc nhúc, trườn mạnh mẽ trên đầu, hình ảnh kinh hãi khiến trinh sát trẻ tuổi kế bên hỗ trợ Ngạn Tuấn chịu không nổi, vội chạy ra chỗ khác, nôn gắt gao. Ngạn Tuấn thiết lập chế độ không quan tâm, tay đỡ đầu nạn nhân lên, xem xét phía sau, giòi cùng máu thịt theo động tác rơi xuống găng tay anh, bò lên tấm áo pháp y. Ngạn Tuấn nhàn nhàn gấp một mảnh da còn khá nguyên vẹn sót lại trên đầu, bỏ vào túi quan sát. Anh thở hắt ra, nheo mắt, là tóc đen, nạn nhân 100% là người gốc Á.

Suy nghĩ trong đầu Ngạn Tuấn dần rối loạn, đứng im suy ngẫm. Từ Khôn bước đến đặt lên vai anh :" Sao rồi?"

Lâm Ngạn Tuấn ngoắc tay Từ Khôn lại gần phía thi thể, cất giọng :" Nạn nhân là nam, người Châu Á, vết thương chí mạng là nằm ở cổ, bị giết chết vào khoảng 1-2 tuần trước, không có chất ướp xác trên cơ thể. Mảnh da trước ngực bị mất, tim bị cắt đi, hạ thân cũng bị xâm hại mạnh mẽ. Tuy nhiên, thân phận nạn nhân vẫn có thể tra được."

Thái Từ Khôn nhếch miệng mỉm cười, đúng như dự đoán, anh quay sang trinh sát gần đấy :" Kiểm tra dấu vân tay, máu, ADN chưa?"

"Đã kiểm tra, nạn nhân là Châu Ngạn Thần, 28 tuổi, huấn luyện viên thể thao cho đội tuyển quốc gia."

.

Tèn ten 🎉 truyện đã được 11 chương rồi ah 🖤 cảm ơn mn đã dành sự yêu thích với tác phẩm này ạ 🖤

Héppi Bếtđêi babycute6996 của tui 🖤 chúc mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với cô. Love yew ^^🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net