Truyen30h.Net

NINEPERCENT: THE EVIL - HỒ SƠ MẬT ÁN.

Chương 12: Hội chứng Tâm Thần Phân Liệt

MiiMiiuu

"Một vụ mưu sát rất non nớt và điên cuồng." Thái Từ Khôn ngồi trên ghế tựa, ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm bảng phân tích vụ án.

Trên bảng đen, đầy rẫy những hình ảnh của thi thể, cùng những lập luận pháp y mà Lâm Ngạn Tuấn đã phân tích. Sáu người cùng nhau ngồi xoay quanh tấm bảng, không khí âm trầm, nghiêm túc.

Thừa Thừa ngồi bên Minh Hạo, tay nghịch nghịch cây viết, chống cằm hướng phía Lập Nông, hỏi tới :"Darling, cậu nghĩ như thế nào?"

Trần Lập Nông cười mỉm, cậu thong thả đáp :" Vết thương chí mạng nằm ở cổ, vết thương sâu nhất là nằm phía bên phải sau đó nhạt dần về phía bên trái. Điều đó chứng tỏ cái gì hửm, Thừa?"

Thừa Thừa cau mày, kéo người Minh Hạo kế bên gần lại, vừa suy nghĩ vừa hành động:" Nếu như bên phải sâu nhất thì như này, nhạt dần thì như này...hừm, không đúng, phải như này mới đúng."

Minh Hạo khó chịu mặc cho Thừa Thừa kéo qua kéo lại:" Ngốc, phải làm như này."

Minh Hạo xoay người Thừa Thừa, ép đến từ phía sau, ngực kề lưng, tay trái cầm bút vòng lên trên vai Thừa Thừa, đặt ngay cổ hướng bên phải, sau đó kéo nhẹ sang hướng bên trái.

"Hung thủ tấn công nạn nhân từ phía sau, là người thuận tay trái. Đầu tiên, hung thủ sẽ lợi dụng lúc nạn nhân không để ý, áp từ sau lưng, một cước dùng dao hết lực cắt cổ họng từ bên phải sang trái. Theo học thuyết nội lực, vì đã dồn toàn bộ sức lên đầu dao, mà cổ họng hướng bên phải là nơi dao tiếp xúc đầu tiên, sẽ chịu 2/3 lực đã cung ứng. Những vị trí còn lại từ phải sang trái chịu 1/3 còn lại, đó là lí do tại sao vết cắt sâu từ phải rồi nhạt dần sang trái." Lâm Ngạn Tuấn thờ ơ, gác chân lên bàn.

"Vậy hung thủ chắc chắn là người rất thân thiết với nạn nhân. Vì nạn nhân không hề đề phòng kẻ đứng sau lưng mình, cùng một không gian." Quyền Triết mắt ngân ngấn nước, vui vẻ đưa khối bánh quy vào miệng.

Thừa Thừa hiểu ra vấn đề, mắt sáng lên, gật gật đầu, nhưng lập tức tối lại, ủ dột :"Nhưng mà Châu Ngạn Thần không có một mối quan hệ nào cả. Ba mẹ mất sớm, sống một mình, quan hệ giữa các đồng nghiệp và học viên chỉ ở mức xã giao."

"Cục cưng à, mối quan hệ ngoài đời có thể không tìm ra được điểm khác biệt. Nhưng mối quan hệ trên mạng cũng được gọi là thân thiết nhé." Lập Nông thở dài, cất giọng dịu dàng :" Nhiệm vụ của baby bây giờ là mau chóng điều tra xem mối quan hệ của Châu Ngạn Thần trên mạng xã hội là như nào."

Thừa Thừa gật gật đầu, đẩy Minh Hạo ra xa, mở laptop lên:" Triết Triết, xin cái IP nhà Ngạn Thần đi."

Tra quan hệ trên mạng.....quá dễ rồi. Thừa Thừa giận nha, Nông Nông không cho cậu cùng suy luận phá án.

Minh Hạo ngẫm nghĩ, chăm chú phân tích vụ án, tay gõ gõ lên mặt bàn, hướng phía Từ Khôn:" Em không hiểu một chỗ, tại sao camera ở đoạn đường ấy một tháng nay hoạt động tốt, nhưng lại không thu ra được bất cứ gì khác thường ở nơi chôn xác."

Thái Từ Khôn uống một ngụm cà phê, ánh mắt khẽ thu lại:" Thuật ảo ảnh."

Thuật ảo ảnh là từ dùng để gọi những trường dùng hình ảnh ảo để tráo đổi những hình ảnh thực. Nói chính xác hơn, từ phía camera, người dùng thuật ảo ảnh sẽ dùng phần mềm chỉnh sửa ghép những hình ảnh ảo đã chọn lọc từ trước vào những hình ảnh thực trong một đoạn thời gian nhất định. Từ đó, dù camera được phát đi, xem lại nhiều lần vẫn sẽ chiếu hình ảnh ảo đã được ghép liền mạch với hình ảnh thực. Đó được gọi là che dấu chứng cứ, gây nhiễu việc điều tra.

Ngạn Tuấn nhắm mắt, ngả người xuống ghế, tay gác lên trán. Anh thật sự không nghĩ rằng hung thủ của vụ án này cùng là hung thủ của hai vụ án trước. Hai vụ án đầu có đặc điểm nhận dạng là nữ giới, tộc người tóc đỏ Neaderthal, đều bị hành hạ ít nhất 1 tháng, bị giết hại sau đó quăng xác xuống sống, thối rữa đến không thể nhận dạng được thân thế. Còn nữa, những vết thương mà nạn nhân nhận được rất đáng sợ, khung xương không đầy đặn, da thịt 1/3 bị cá rỉa, não ngập úng nước, mảnh da trước ngực bị mất, tim bị cắt, các vết thương lớn nhỏ đều ảnh hưởng rất nặng nề, hạ thân bị xâm hại. Nhưng vụ án này lại khác, giống như từ khuôn của hai vụ án trên mà làm ra, nhưng lại lỗi rất nhiều. Nó giống như khiến chúng ta liên tưởng đến hai vụ án đầu, nhưng lại không phải.

"Tâm thần phân liệt ảo giác - Paranoid Schizophrenia...." Lập Nông kê li trà hoa lài lên miệng, vu vơ nói.

Tâm thần phân liệt là một bệnh lý của não, người bệnh có các biến đổi về hành vi, nhận thức, suy nghĩ bị rối loạn, có thể làm lệch lạc nhận thức về thực tại của họ.

Họ thường xuyên nhìn thấy ảo giác, hoang tưởng về một thực tại không có thật, có thể tưởng tượng mình là nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết trinh thám nào đó, nơi có người đang hãm hại mình.

"Ý của cậu là hung thủ bị hội chứng tâm thần phân liệt ảo giác?" Minh Hạo sợ hãi lên tiếng. Chứng bệnh này thật sự rất nguy hiểm, người bệnh được ưu ái đặt cho cái tên là kẻ cuồng điên. Bình thường thì không nói, nếu như ảo giác xuất hiện, người bệnh sẽ bất chấp tất cả để thực hiện theo ảo giác mình thấy. Bất kể là làm bị thương chính bản thân hay xung quanh, kể cả giết người điên cuồng.

Lập Nông khẽ gật đầu, mỉm cười rạng rỡ. Lại gặp được người mang chứng bệnh này, phải biết, người bệnh này chỉ chiếm 0,2% trên thế giới. Từ lần trước bắt gặp tên ăn thịt người ở Mỹ đã 4 năm, bây giờ lại gặp ở đây. Trần Lập Nông cậu thật may mắn, quá may mắn, vô cùng may mắn nha.

Thái Từ Khôn nhìn Trần Lập Nông ngồi đối diện mình cười như điên. Tâm tình trầm xuống, khẩu vị cậu ta cũng quá nặng, thích người tâm thần phân liệt ảo giác.

"Ah, em tra ra rồi." Thừa Thừa đột ngột hét lên :" Là Tần Phấn và người có tên 1514214"

"Cái gì...Tần Phấn? Nghi phạm của hai vụ án giết người đầu tiên?" Quyền Triết nhíu mày, hốt hoảng nhét thêm một cái bánh xốp vào miệng, sợ hãi nuốt xuống.

Trần Lập Nông gõ gõ ngón tay xuống bàn, sắc mặt điềm nhiên như không : "1514214 ...ừm khá lắm."

"Ais, vậy còn chờ gì nữa, mau triệu tập trinh sát theo dõi tên Tần Phấn ấy đi." Từ Khôn lắc đầu bất đắc dĩ, xoắn tay áo lên, trừng mắt :"Nhanh nha, không xảy ra chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."

Ngạn Tuấn giật mình quay sang nhìn Thái Từ Khôn, ánh mắt chấn động:" Ý cậu Tần Phấn là hung thủ của vụ án này? Là người giết Châu Ngạn Thần?"

Thái Từ Khôn giơ ngón tay lên miệng khẽ 'sụyt' , gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, sau lại gật gật:" Tóm lại, canh giữ Tần Phấn 24/24. Mà thôi, Thừa Thừa và Minh Hạo đi đi. Canh kĩ một chút."

"Rõ, lão đại."

Minh Hạo lập tức đứng dậy, túm lấy cổ áo Thừa Thừa, kéo ra khỏi cửa. Lập Nông cũng đứng dậy, bước đến bàn pha trà, pha bốn ly, rồi đem đến cho từng người trong phòng. Thời gian từng phút trôi qua, sự tĩnh lặng của căn phòng càng tăng thêm.

"Bầu trời hôm nay thật đẹp, gió thổi hiu hiu, mát mẻ, xanh tươi. Đây là thời điểm thích hợp để hẹn hò nha." Lập Nông bước đến dựa vào cửa sổ:" Anh Ngạn Tuấn, nếu không phiền anh có thể giúp em một chuyện được không. Cũng không khó lắm, đến chỗ Ngạn Thần điều tra giùm em một tháng này hắn ta về nhà bao nhiêu lần, tra tất cả camera, nếu hắn có gọi điện thoại lấy cả đoạn ghi âm hộ em."

Ngạn Tuấn gật đầu, đứng dậy thu dọn đồ đạc, nháy mắt với Quyền Triết:" Triết à~ đi với anh không hả. Đi hẹn hò không?"

"Em là trai thẳng, hẹn hò cái gì?" Quyền Triết rùng mình, cái gì mà hẹn hò, hẹn hò ở nhà người mới chết? Vong hồn nó ám cho thấy bà.

Ngạn Tuấn cười hắc hắc, đi ra cửa, Quyền Triết lủi thủi theo sau, không quên mang theo bịch bánh xốp.

Mắt thấy Lập Nông cũng bước đến thu dọn đồ đạc, mặc chiếc áo khoác jeans hồng đậm, hát vu vơ, chuẩn bị ra khỏi cửa, Từ Khôn chống cằm hỏi :" Cậu định đi đâu.?"

Lập Nông chợt dừng bước, quay sang Từ Khôn nháy mắt, cười bí hiểm:" Đi xem hung thủ gây ra vụ án tiếp theo."

.

Nhân một ngày trời mưa gió, sấm chớp bão bùng tui úp truyện cho mấy cô đây 🖤

Vẫn như cũ 45 sao vàng tui lên chương mới nhé 😂 chương trước có lẽ rối quá nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net