Truyen30h.Net

Ninepercent The Evil Ho So Mat An

Màn đêm mông lung, ánh sáng đèn đường chiếu rọi lên lên từng con phố, âm u, thâm trầm.

Đây là khu vực ngoại ô thành phố. Khác với không khí ồn ào hỗn loạn ở trung tâm, nơi này người dân thưa thớt, bốn bề yên tĩnh vắng lặng, đáng sợ.

Minh Hạo dõi mắt nhìn Tần Phấn đang từ từ tiến vào trong xe. Hắn một thân tây trang gọn gàng, lịch lãm, nhưng vẻ mặt lại mệt mỏi, tĩnh mịch. Dường như hắn vội vã từ công ty trở về nhà, rồi lại từ nhà ra đường.

"Hắn đi đâu vậy nhỉ?" Minh Hạo bật máy xe, nhìn xe Tần Phấn từ từ di chuyển.

Thừa Thừa im lặng tắt điện thoại, bỏ vào túi áo :" Lập Nông bảo có lẽ bây giờ hắn ta đi gặp người 1514214."

"Vậy sao." Minh Hạo đánh tay lái, bắt đầu theo sau Tần Phấn, giữ một khoảng cách nhất định :" Không lẽ hắn định tiếp tục giết người ư."

Thừa Thừa thở hắt một hơi, đưa tay sờ sờ thắt lưng :" Kiểm tra súng đi, đêm nay có chuyện phải làm"

.

'Cạch'

Cửa phòng bật mở, Quyền Triết cùng Ngạn Tuấn sóng vai bước vào. Xung quanh căn phòng được bao phủ bởi màu đen tăm tối. Ngoài cửa sổ, ánh sáng len lỏi chui vào căn phòng, hắt lên từng đồ vật nhỏ.

"Công tắc đèn ở đâu ta. Đúng là đồ rởm, còn tưởng chỉ cần cảm ứng được bước chân là tự động đèn bật chứ." Quyền Triết trề môi, tay mò mẫm trên tường.

Ngạn Tuấn âm thầm quan sát căn phòng. Chợt thấy loé mắt, anh quay người sang phía góc tường, bước đến. Ngồi xuống, đeo găng tay vào, hướng về đồ vật lấp lánh, Ngạn Tuấn vươn tay cầm lên, ngửi lấy :" Mảnh vỡ.. của rượu vang?"

"Ah đây rồi." Quyền Triết bật công tắc, cả căn phòng được thắp sáng. Cậu vui vẻ quay mặt qua, lập tức sửng sốt, lui về phía sau, miệng co quắp :" Đây....đây là cái gì?"

.

"Lão đại, em bị mất dấu Tần Phấn rồi." Giọng nói Minh Hạo hốt hoảng, gấp gáp truyền qua điện thoại.

"Ờ." Từ Khôn lạnh nhạt trả lời, tay vẫn gõ gõ nhịp trên vô lăng, ánh mắt gắt gao nhìn phía trước.

Bên cạnh anh, Lập Nông đang chán nản, lấy tay gãi gãi tóc khiến nó rối bời, đầu tựa vào cửa kính, ngáp dài. Thái Từ Khôn cúp điện thoại, ngoảnh mặt sang nhìn Lập Nông, phì cười:" Cậu biết hung thủ là ai à?"

"Là 1514214." Lập Nông lười biếng lấy tay dụi dụi mắt. "Anh cười cái gì?"

Từ Khôn quăng một chai nước suối qua cho Lập Nông, thu lại ý cười, anh cất giọng trầm tĩnh:" Là người chúng ta đã từng gặp. Cậu quên rồi?."

Lập Nông khó hiểu giựt giựt tóc, uống một ngụm nước, lắc lắc đầu:" Không biết, chỉ biết cái tên 1514214 đó là hung thủ, đêm nay sẽ gây ra một vụ giết người, mà nạn nhân là Tần Phấn."

"Trí nhớ thật kém." Từ Khôn nhẹ nhàng đánh tay lái "Không sao, sau này vẫn còn dạy dỗ được."

Lập Nông liếc nhìn khinh bỉ về phía Từ Khôn, lắng nghe anh ta nói tiếp:" Trên cơ bản, việc này có rất nhiều sạn. Đầu tiên là khoảng cách. Khoảng cách mà hung thủ dùng để giết nạn nhân là vào khoảng 0.6-1m, đây là khoảng cách gần gũi, chứng tỏ hai người có mối quan hệ thân thiết. Thứ hai là thời gian, thời gian mà hung thủ bắt cóc nạn nhân là vào khoảng 2-3 tháng trước, sau đó giết nạn nhân là vào khoảng 1-2 tuần trước. Điều quan trọng đặt ra là tại sao hung thủ lại bắt cóc nạn nhân 2-3 tháng nhưng lại vẫn giả dạng những hoạt động thường ngày của nạn nhân? Vì sao?"

"Hung thủ chắc hẳn biết được thói quen sinh hoạt hằng ngày của nạn nhân. Vì nạn nhân là một nhân vật khá quan trọng, nếu như vắng mặt đi thì sẽ gây ra sự rối loạn trong kế hoạch của hắn. Chẳng hạn như...báo cảnh sát về sự mất tích?" Lập Nông tiếp lời.

"Thứ ba là gây án." Từ Khôn gật đầu nói :"Nên nhớ, hai vụ án giết người kia, tin tức đều bị phong toả, ngoại trừ cảnh sát thụ án ra thì không ai biết được xác chết kia chết như thế nào, hình dạng ra sao. Nhưng hắn lại có thể bắt chước hình dạng giống tới 2/3."

"Ừ, như tôi nói, hắn bị hội chứng bệnh PS, nhìn được những hình ảnh ảo giác. Nhưng bệnh này thật chất là do các dây nơ tron trong não đã nhìn thấy, từng đọc được, từng nghe nói mà hình thành những hình ảnh trong ảo giác...Ý anh nói là?" Lập Nông quay người sang níu lấy tay áo Từ Khôn, nghiêng người về phía anh.

Từ Khôn mỉm cười, vươn tay vò vò tóc Lập Nông:" Chính xác, hung thủ của vụ án này, có quan hệ với hai vụ án trước."

Lập Nông bất ngờ trợn mắt. Được rồi, thật ra lúc nghe được dãy số 1514214 cậu biết được tên hung thủ lần này có liên quan đến hung thủ lần trước. Chỉ là, cái tên này cũng biết!!! Hừ, còn tưởng chỉ một mình cậu rõ, vậy thì tha hồ nhìn ánh mắt sùng bái của Thừa Thừa đối với mình rồi.

Lập Nông tức giận hất cái tay đang làm loạn trên đầu mình ra:" Hừ, lúc xem lời khai của Tần Phấn tôi đã biết hắn ta có mối quan hệ trên mạng thân thiết với Ngạn Thần."

Từ Khôn đột nhiên đánh tay lái, đậu xe ở ven đường, dưới bóng tối tĩnh lặng:" Kiểm tra súng đi."

Lập Nông khó hiểu nhìn hành động của Từ Khôn, cậu bất giác ngẩng đầu lên. Vừa đúng lúc thấy phía xa xa Tần Phấn bước ra khỏi xe, bắt đầu di chuyển về phía núi rừng Thẩm Uyên sau sân vận động.

"Đừng hỏi gì cả, lúc về tôi sẽ giải thích với cậu." Từ Khôn tắt màn hình điện thoại, cất vào túi, kiểm tra súng ở thắt lưng:" Ngoan ngoãn, nhớ là chỉ đi ở sau lưng tôi thôi."

Nói đoạn Từ Khôn mở cửa xe, lẩn trốn vào bóng tối. Lập Nông chột dạ, mẹ kiếp. Lúc ở FBI có bao giờ cậu tự xuất quân ra trận đâu, cậu chỉ là chuyên viên tư vấn tâm lí thôi mà. Cắn răng, lấy khẩu súng ra, bước xuống xe, đi theo phía Từ Khôn.

Tần Phấn tựa hồ rất gấp gáp, bước chân cũng điên cuồng vội vã mà leo lên núi. Bộ tây trang phẳng phiu mặc thường ngày bây giờ trông rất bẩn, dính đầy bùn đất. Khuôn mặt nhợt nhạt, môi tím tái, lồng ngực phập phồng vì mệt. Tần Phấn nhanh nhẹn leo lên núi cao, thoáng chốc đã gần đến đỉnh núi. Hắn ta mở điện thoại, bật lên đèn pin, ánh sáng đèn pin yếu ớt, chiếu rọi một khoảng tối đen.

"Châu Ngạn Thần, em đâu rồi." Hắn ta lên tiếng gọi, phải biết, hắn có bao nhiêu là lo lắng. Rạng sáng này nghe được tin phát hiện xác chết của Ngạn Thần, hắn dường như phát điên. Cho đến khi nhận được tin nhắn của Ngạn Thần hẹn gặp hắn, tâm trạng mới vơi đi một ít.

"Ngạn Thần, đừng đùa nữa, ra gặp anh đi." Tần Phấn lo lắng gọi lần nữa "Thần, đừng khiến anh sợ mà."

Màn đêm tĩnh mịch, giọng nói Tần Phấn vang vọng mọi nơi, đáp lại là sự yên lặng, vắng vẻ.

"Mày tìm Ngạn Thần?" Từ sau lưng, vang lên một giọng nói quỷ mị, âm trầm.

Tần Phấn hốt hoảng quay lại, giật thốt. Chỉ thấy sau lưng, một người đàn ông cao ráo, to lớn. Toàn thân phủ màu đen u tối, khuôn mặt nhợt nhạt, con ngươi sắc bén, khoé miệng đang kéo lên một nụ cười quỷ dị. Tần Phấn bất chợt rùng mình, lùi về sau vài bước, cảm giác đối với người đàn ông trước mặt, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm.

"Anh là ai? Ngạn Thần đâu?" Tần Phấn cố gắng mở miệng, miệng lưỡi đắng chát, giọng nói run rẫy.

Người đàn ông quỷ dị nhếch môi, tiến từng bước nặng nề về phía Tần Phấn :" Tao đưa Ngạn Thần đi rồi, mày có muốn tới chỗ nó không?"

Nhìn thấy hắn ta từng bước áp sát về phía mình, Tần Phấn theo bản năng lùi về phía sau, đến khi lưng đã chạm vào thân cây, anh đành trơ mắt nhìn hắn:" Mày...mày đưa Ngạn Thần đi đâu.?"

Hắn ta thở dài, đưa mắt nhìn khắp người Tần Phấn, tay vân vê lên khuôn mặt đang hoảng sợ :" Chậc...chậc, mắt của Ngạn Thần thật kém." Đột nhiên hắn xiếc tay, bóp chặt khuôn mặt của Tần Phấn, ánh mắt đỏ gay :" Tần Phấn, CEO công ty dược phẩm y học, là người sát hại tình nhân của mình, Châu Ngạn Thần. Trong lúc hối hận vì việc mình đã gây nên, anh ta sợ hãi liền tự tử ở rừng núi Thẩm Uyên bằng một phát súng vào đầu."

Người đàn ông bỗng cười phá lên, ánh mắt như điên dại, thích thú nhìn sự hoảng loạn của người đối diện, hắn móc cây súng trong ngực ra, kề lên mi tâm của Tần Phấn :" Mày thấy ....cái kết này, có hay không, hả?"

"Tại sao...Ngạn Thần đã làm gì mày? Chúng tao đã làm gì mày?" Tần Phấn hét lên, hai tay đẩy trước ngực hắn, điên cuồng đấm đá, muốn thoát ra ngoài.

Sự phản kháng của Tần Phấn đã khơi dậy sự thích thú trong hắn, hắn vui vẻ mặc cho Tần Phấn nổi loạn. Được một lúc, hắn ta khống chế, miệng kề sát tai anh:" Lỗi của nó, là phản bội tình cảm của tao. Lỗi của mày, là dung túng tình cảm của nó. Tao căm hận chúng mày. Nếu chúng mày không vui vẻ, đùa giỡn ở con thuyền dạ hội kia, tao nhất định sẽ không giết nó. Trước mặt tao, nó dám thể hiện tình cảm với một thằng đàn ông khác. Ha hả."

Tần Phấn rùng mình, cảm nhận hơi lạnh lẽo bên tai, tâm trạng trùng xuống, miệng lắp bắp :" Ngạn Thần...chết rồi, là mày....mày giết chết Ngạn Thần rồi"

Hắn ta mỉm cười nhẹ nhàng, lưỡi khẽ liếm vành tai Tần Phấn :" Đúng vậy, nhưng đừng lo lắng quá, một lát nữa, mày sẽ được theo đoàn tụ với nó."

Tấn Phấn thơ thẩn trượt từ thân cây xuống, tay chân co quắp, ánh mắt hoảng loạn, miệng lẩm bẩm gọi tên Ngạn Thần. Hắn tức giận nắm cổ áo của Tần Phấn, lôi xệch lên:" Cho đến bây giờ, chúng mày cũng sẽ không được biết mình chết như thế nào. Chỉ một mình tao biết. Cầu xin tao đi, tao sẽ nói cho mày nghe."

'Rắc'

Một tiếng động nhỏ vang lên, vô tình phá vỡ không khí trầm lặng, hắn giật mình quay súng về nơi phát ra âm thanh:" Đứa nào, ra đây cho tao."

"Hi." Lập Nông gãi gãi đầu đứng lên từ phía sau tảng đá "Ngại quá, em đi lạc đường, mọi người cứ tiếp tục công việc của mình đi."

Nói rồi lùi từng bước ra sau, Lập Nông thầm rủa mười tám đời tổ tông nhà Từ Khôn. Đã bảo người ta muốn xem chuyện hay rồi mà cứ che che, báo hại cậu đạp phải cành cây đây mà.

"Haha, tao còn tưởng ai. Hoá ra là mày, bọn chó cảnh sát ngu dốt." Hắn cười thích thú nhìn Lập Nông :" Lại đây, tao cho mày tiễn nó một đoạn đường."

Từ Khôn chán nản nhìn Lập Nông như con lăng quăng hụp lên lặn xuống, anh dứt khoát đứng lên, bước lại gần hắn. "Vào ngày 23/3, trên con thuyền dạ hội Madeverles, anh nhìn thấy Ngạn Thần và Tần Phấn cùng đi bên nhau, trong lúc tức giận vì bị phản bội tình cảm, anh đã bắt đầu kế hoạch giết người của mình, mà mở đầu chính là bắt cóc Ngạn Thần. Cái túi vải anh mang theo lên thuyền như anh nói là đựng gậy bóng chày, nhưng thực chất bên trong là những dụng cụ để thực hiện hành vi bắt cóc. Sau khi anh đã dụ dỗ và bắt cóc được nạn nhân, anh lập tức đem nạn nhân vào nhà của mình. Bắt đầu màn tra tấn bằng tinh thần, cũng đồng thời đóng giả nạn nhân tiếp tục cuộc sống của chính nạn nhân. Trước, buổi sáng ngày hôm sau, anh mặc lại y phục của Ngạn Thần, sau dùng xe chạy về nhà của nạn nhân, vờ như qua đêm sau sự kiện con thuyền kia. Lợi dụng vóc dáng và lời nói giống nhau giữa hai người, cứ cách một khoảng thời gian, anh trở về nhà, một lúc lại ra chỗ làm. Cho đến khi 1-2 tuần trước, xảy ra một sự cố, khiến anh giết đi Ngạn Thần. Từ phía sau, với một con dao sắc, anh cắt cổ họng của Ngạn Thần từ phải qua. Dùng chính con dao đó cắt phăng đi mảnh da trước ngực, cả trái tim cũng bị cắt đi. Sau đó, nhét thi thể của Ngạn Thần một cách gấp gáp và thô thiển vào túi phi tang khiến cho tay chân của nạn nhân bị gãy gấp khúc. Một đoạn thời gian tiếp, anh đến công viên Ruby, chôn xác Ngạn Thần xuống cây cổ thụ. Bằng cách dùng thuật ảo ảnh, chúng tôi không thể nhận thấy sự khác thường của camera ở công viên đồng thời trước đó camera ở khu chung cư hay nơi làm việc đều chỉ ghi nhận được hình ảnh khá giống với Ngạn Thần. Cho đến bây giờ, khi tin tức xác của Ngạn Thần được phát hiện, anh lại tiếp tục kế hoạch của mình, dùng mail của Ngạn Thần nhắn tin cho Tần Phấn. Hẹn anh ta ra đây để giết hại, nhằm đổ tội rằng chính anh ta là người dựng lên vụ án này, giết hại Ngạn Thần rồi chính mình tự tử chuộc lỗi."

Thái Từ Khôn dõi mắt nhìn về khẩu súng của hung thủ đang đặt trước mi tâm của Tần Phấn. Anh lạnh lùng bước đến bên cạnh hung thủ, nhếch miệng trào phúng:" Tôi nói có đúng không, Chu Tinh Kiệt?"

.

Xin chào, sau khi đọc hết chương này có lẽ mọi người sẽ thắc mắc, khó hiểu một số chi tiết. Nhưng yên tâm nhé, tất cả sẽ được giải đáp trong chương tiếp theo 🖤

Mình yêu mn nhiều lắm 🖤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net