Truyen30h.Net

NINEPERCENT: THE EVIL - HỒ SƠ MẬT ÁN.

Chương 16: Trần Lập Nông sẽ trở thành người như 'hắn' sao?

MiiMiiuu

Đau, ngực đau quá. Lập Nông tỉnh dậy từ cơn hôn mê, từ từ mở mắt. Đập vào mắt cậu là đôi mắt sâu thăm thẳm của Từ Khôn, khiến Lập Nông hơi sững người.

Thái Từ Khôn ngồi ở cuối giường, khuôn mặt luôn mệt mỏi bỗng chốc trở nên vui mừng, nhìn chằm chằm Lập Nông.

Thái Từ Khôn không rõ cảm xúc trong lòng hiện tại là như thế nào. Ngay lúc nhận ra Chu Tinh Kiệt có ý muốn giết Lập Nông, anh thật sự rất lo lắng, dồn hết tất cả sự tập trung, bắn một viên đạn vào tay trái của Tinh Kiệt nhầm phân tán sự chú ý. Nhưng không ngờ phát súng ấy đã khiến hắn như điên như dại mà quay phắt cắn ngược lại anh. Vốn dĩ, đối với anh, bắn súng là một trong những kĩ năng giỏi nhất, anh đã chuẩn bị kĩ màn tay đôi với Tinh Kiệt, vả lại bên cảnh sát cũng đông người hơn. Chắc chắn phần thắng đã thuộc về đội Từ Khôn.

Nhìn Lập Nông xanh xao nằm trên giường bệnh, Từ Khôn tức giận nhíu mày. Cậu ta rốt cuộc có vấn đề gì ở não sao?

Đúng, anh không nhìn nhầm. Trong thời khắc viên đạn từ súng Tinh Kiệt bắn ra, bay thẳng về phía anh, thì người con trai này đã bất chấp tính mạng xông đến cứu. Cả cuộc đời cho đến bây giờ, chưa hề có một người xa lạ nào dùng thân mình đỡ lấy một mạng cho anh. Trong khi bọn họ chỉ mới vừa hợp tác được 2 tháng.

Cậu ta thật sự không biết phát đạn đó được bắn ra với vận tốc khủng khiếp như thế nào ư? Chỉ cần lệch 2cm nữa thôi, đã nguy hiểm đến mạng sống, cuộc đời của cậu ta chính thức chấm dứt.

Thái Từ Khôn rót một li nước mang đến bên giường, đỡ Trần Lập Nông dậy, kéo cả người dựa vào lòng anh, nâng li đặt lên miệng. Trần Lập Nông vội uống lấy uống để.

"Cơ thể ốm yếu như vậy, còn không biết kiếm đường mà chạy trốn, đỡ đạn giùm người khác làm gì?"

Trần Lập Nông nghẹn họng ho sặc sụa. Mẹ kiếp Thái Từ Khôn, tên vương bát đản, đồ xui xẻo, xấu xa. Ông đây muốn rủa mười tám đời tổ tông nhà ngươi.

Cậu ôm đầu, trong lòng thầm gào thét. Trời ạ, sao cậu lại đen đủi thế không biết. Cậu chỉ muốn...tránh đạn thôi mà. Không đúng! Từ trước đến nay cậu luôn là người may mắn, làm tất cả mọi chuyện đều thuận lợi, bất kể chuyện gì có cậu nhúng tay vào đều hoàn hảo kết thúc viên mãn. Chưa hề, không, phải nói là chưa bao giờ cậu bị thương dù chỉ là một chút, nhưng bây giờ lại ăn cả một phát đạn vào ngực. Đau, đến khó thở. Tất cả là tên vương bát đản xui xẻo đen đủi xấu xa xấu xí đáng ghét này làm hại. Từ lúc ở gần anh ta liền cảm nhận sự xui xẻo đang ngày càng xâm chiếm.

Đúng đúng! Phải mau chóng tránh xa tên này ra mới được.

"Chu Tinh Kiệt..." Lập Nông yếu ớt nói khẽ.

"Bọn Minh Hạo đang thẩm vấn. Nghỉ ngơi đi." Từ Khôn đỡ cậu nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn, chỉnh độ cao nệm vừa phải để Lập Nông có thể nghỉ ngơi tốt hơn.

"Tôi muốn gặp Chu Tinh Kiệt." Lập Nông níu lấy góc áo của anh, lắc nhẹ.

Từ Khôn lạnh lùng, hắt tay cậu ra: "Dẹp đi."

Lập Nông bất mãn, lườm Từ Khôn:" Tôi chưa chết. Tôi nhất định phải gặp Chu Tinh Kiệt."

"Khỏi nhanh lên, tôi đưa cậu đi." Nói đoạn, Từ Khôn vớ tay lấy cái áo khoác, bước chân vội vàng đi ra cửa. Bây giờ anh phải mau chóng trở về đồn cảnh sát, thẩm tra Chu Tinh Kiệt.

Tâm trạng cực kì cực kì nặng nề, Lập Nông chu môi tức giận. Có phải cậu muốn bị thương đâu, muốn khỏi là khỏi ngay chắc. Thái Từ Khôn, cái tên chết tiệt này!!!! Toàn thân cậu vẫn chưa hết đau, cậu vô lực phản bác, từ từ chìm vào giấc ngủ.

.


"Người đâu." Thái Từ Khôn bước vào trụ sở cảnh sát, mặt lạnh như băng tiến về phía phòng giam giữ. Đã hai ngày kể từ lúc Chu Tinh Kiệt bị bắt, anh chưa thể thẩm vấn được. Không thể để việc này kéo dài thêm được nữa.

"Em và Thừa Thừa đã tra khảo hắn hai ngày nay rồi, ngoại trừ việc hắn muốn gặp Lập Nông ra, hắn không hề mở miệng." Minh Hạo theo sát sau lưng Từ Khôn, lên tiếng nói. Chu Tinh Kiệt thật sự rất lạ lùng. Hai ngày qua đều không mở miệng nói một chữ nào cả, nếu có cũng chỉ nhắc ba chữ 'Trần Lập Nông' mà thôi.

Thái Từ Khôn nghe xong không hề có bất cứ biểu hiện nào, giống như việc này anh đã biết từ trước. Minh Hạo nhăn mặt:" Lập Nông...cậu ấy sao rồi."

"Chưa chết được." Từ Khôn vươn tay vặn nắm cửa, bước vào, liền đóng sập cửa lại.

Hoàng Minh Hạo khẽ thở dài, những lúc lão đại của bọn họ im lặng, nói không đầu đuôi, toàn thân toả ra khí lạnh như ban nãy, chỉ có thể nói rằng lão đại đang cực kì tức giận. Haiz, theo chân lão đại mấy năm nay, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy lão đại tức giận đến như vậy. Không biết gọi là phúc hay hoạ với Lập Nông đây.

Thái Từ Khôn bước vào nơi giam giữ Chu Tinh Kiệt. Căn phòng được bao bọc bởi màu đen của bóng tối, ở chính giữa phòng có treo một bóng đèn dây tóc tròn màu vàng nhạt, chiếu xuống bên dưới chiếc bàn duy nhất trong phòng, một ánh sáng yếu ớt, nhợt nhàn. Từ Khôn không vội ngồi vào vị trí đối diện Chu Tinh Kiệt mà âm thầm dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo sau cánh cửa.

Chu Tinh Kiệt xuống sắc rõ rệt. Khuôn mặt xanh xao, hai gò má hõm lại thật sâu, dưới mắt có nhiều hơn một quầng thâm đen, đôi môi nứt nẻ mạnh, trên cằm râu ria mọc lúng phúng, đôi mắt đỏ vằn lên từng tia máu. Ngay cả hô hấp cũng có vẻ khó khăn, giống như đang cố gắng gượng ép sống qua ngày.

"Như thế nào rồi, anh bạn." Thái Từ Khôn phát ra âm thanh băng lãnh, bước từng bước nhẹ nhàng đến chiếc bàn, kéo cái ghế ra, ngồi xuống.

Chu Tinh Kiệt vẫn không buồn ngước mắt lên, ánh mắt nhìn đăm đăm xuống bàn:" Trần Lập Nông."

"Bây giờ anh là Chu Tinh Kiệt, hay là 'hắn' ". Từ Khôn nhếch mép, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm.

Chu Tinh Kiệt chầm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt hẹp dài nheo lại, giọng nói bỗng nhiên biến đổi, trở nên trầm lạnh, khàn khàn:" Mày nghĩ như thế nào.?"

"Tôi thật sự rất tò mò, anh điều khiển Chu Tinh Kiệt như thế nào, khiến cậu ta luôn làm theo lời sai bảo của anh đây?" Thái Từ Khôn bình tĩnh đối mắt cùng 'hắn'.

"Thật đáng tiếc, Lập Nông vẫn chưa chết sao." Hắn khẽ thở dài, đôi mắt ngập tràn oán hận :" Ngay bây giờ, tao chỉ muốn giết nó ngay thôi."

Thái Từ Khôn đột ngột cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo, hào sảng, nhưng nếu nghe kĩ hơn, sẽ cảm thấy vô cùng âm trầm, thậm chí nghe thấy cả âm thanh chết chóc. Từ Khôn đẩy ghế, đứng dậy, từ trên cao quan sát Chu Tinh Kiệt, anh bước vòng qua bên bàn, đến ngay sau lưng hắn, từ đằng sau, ngả người về trước, chống hai tay lên bàn, bao bọc lại cả người Tinh Kiệt. Anh khom người, ghé miệng vào sát lỗ tai hắn:" Nghĩ cũng đừng nghĩ, cậu ấy là của tôi."

Cả khoảng không gian rơi vào trạng thái giằng co ngòi súng, Từ Khôn đỡ người đứng dậy, chân hướng về phía cửa, bước tới.

"Nghe cho kĩ đây đội trưởng Thái Từ Khôn." Chu Tinh Kiệt lên tiếng, giọng nói như rít từ trong kẽ răng :" Sẽ có một ngày, Lập Nông nó sẽ trở thành một người giống như tao."

"Vậy sao?" Từ Khôn vẫn bước đi, âm thanh nhàn nhạt thoát ra miệng, anh vặn nắm tay, định kéo cửa bước ra.

"Cho tao gửi lời thăm đến nó. Hỏi nó rằng, liệu nó có còn nhớ đến vụ án năm xưa hay không?"

"Sập." Cánh cửa đóng lại, khép chặt lời nói cuối cùng của Chu Tinh Kiệt. Từ Khôn tức giận mím môi, bước chân sải dài, hướng phòng làm việc đi tới.

.

Phạm Thừa Thừa nhăn mày, đôi tay khép lại màn hình máy tính. Cậu đưa tay xoa xoa mi tâm, khẽ thở hắt ra.

"Lão đại." Minh Hạo nhìn bóng dáng Từ Khôn bước vào phòng, cậu liền lên tiếng:" Chuyến thám hiểm ở Trưng An kỳ thứ 4 đã có thông tin người tham gia, trong đó đích xác có tên Chu Tinh Kiệt."

Từ Khôn liếc mắt sơ qua căn phòng:" Ngạn Tuấn và Quyền Triết đâu?"

"Hai ngày trước đi khám xét nhà của Châu Ngạn Thần, đến bây giờ còn chưa về, hình như vụ việc bên đó có vẻ nặng." Thừa Thừa đan tay vào nhau, khuôn mặt mệt mỏi nhợt nhạt hiện ra dưới ánh đèn.

"Ừ, hai người đi nghỉ ngơi đi." Thái Từ Khôn lật giở ra quyển điều tra mà Minh Hạo tìm được, anh xoắn tay áo lên, chăm chú xem xét.

"Vậy được, tụi em đi lên bệnh viện thăm Lập Nông, một lát sẽ đem đồ ăn về cho anh." Thừa Thừa vội vàng nói, tay cầm chìa khoá xe, chạy ra cửa.

Minh Hạo lắc đầu, bước chân gấp gáp theo sau.

Không biết qua bao nhiêu thời gian, từ lúc trời còn chiều ấm áp đến ngoài trời tối đen, những vì sao đã bắt đầu rọi sáng, âm thanh yên tĩnh bao vây tứ phía. Từ Khôn chán nản đóng lại quyển điều tra, bước ra ngoài ban công. Không khí thật lạnh lẽo, mùi hương đặc trưng của mùa hè nhẹ nhàng bay trong không trung. Anh lấy bao thuốc lá từ trong túi quần, rút ra một điếu, cầm que diêm quẹt lửa, đưa lên miệng rít.

Khói thuốc lượn lờ trước mặt, đem khoảng không gian phía trước Từ Khôn vây hãm lại, anh thả mình đắm chìm vào sự ngọt ngào tươi mát của điếu thuốc. Lại rít lên một hơi, anh hoàn toàn thả lỏng phòng bị, dựa người vào lan can, trầm mặc.

Trần Lập Nông sẽ trở thành người như 'hắn' sao?

Thái Từ Khôn lắc đầu xua tan đi suy nghĩ lạnh lẽo trong lòng.

"Đội trưởng, không xong rồi." Cửa phòng bật mở, một chàng trinh sát trẻ tuổi chạy vọt đến bên bàn công.

Anh vẫn đứng đó rít lên từng hồi thuốc, lắng nghe người đối diện nói.

"Chu Tinh Kiệt, hắn ta...hắn ta đã tự sát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net