Truyen30h.Net

NINEPERCENT: THE EVIL - HỒ SƠ MẬT ÁN.

Chương 18: Vụ án kì lạ. (16+)

MiiMiiuu

3:00 giờ sáng, tại Paris.

Trong căn phòng tổng thống tại khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố Paris, một bóng dáng đàn ông quyến rũ đang dựa vào cửa kính, ánh sáng mờ ảo chiếu nhẹ lên thân ảnh nam nhân khiến khung cảnh trở nên yên bình, dịu hoà.

"Tại sao thông tin chuyến hàng 8R59 bị rò rĩ?" Trái với khung cảnh yên bình, một giọng nói lạnh lẽo, không chút hơi ấm vang lên.

Chu Chính Đình nới lỏng vạt áo tắm, vòm ngực săn chắc như ẩn như hiện lộ ra:" Chris, trả lời đúng trọng tâm."

Tiếng nói sốt sắng, gấp gáp trong điện thoại truyền đến, Chính Đình nhăn mặt, khó chịu ngắt điện thoại. Anh bước đến sofa, vươn tay nhắc chai rượu Rum trên bàn, rót ra ly.

Chuyến hàng đợt này là quy mô lớn nhất từ trước đến nay, giá trị lên đến 40 tỷ đô la, một con số cực kì lớn, ít ai dám giao dịch. Đối tác lần này của anh là người có máu mặt, gia thế khủng, ngay chính anh cũng phải kính nể ba phần. Dự là ba ngày nữa chuyến hàng sẽ đến đúng nơi giao dịch, thế nhưng vào lúc này thông tin lại bị rò rĩ, làm chậm kế hoạch của anh. Nếu hàng không đến đúng tay đối tác như cuộc hẹn, thanh danh của anh sẽ bị hại.

Phải biết, trong các cuộc làm ăn, danh dự là thứ chính yếu. Nếu vô cớ phạm sai lầm một lần, chắc chắn chỗ đứng sẽ bị lụi bại.

"Vào đây." Chu Chính Đình lười biếng dựa vào sofa, lên tiếng "Vương Lâm Khải, điều tra ra chưa?"

"Là Vương Gia Nhĩ chủ mưu, Chris đồng loã." Vương Lâm Khải một thân y phục toàn đen, tay cầm khăn lau lau khẩu súng.

Trong đáy mắt vụt qua tia tàn ác, Chính Đình cắn răng, chậc lưỡi, khá khen cho con chuột nhắt, dám phản bội anh :" Giết."

Lâm Khải gật nhẹ đầu :" Nghe nói Vương Gia Nhĩ đang truy sát Châu Khiết Quỳnh, bên Trương Nghệ Hưng cũng đang phân bố lực lượng tìm cô ta."

"Giết luôn đi, phiền phức." Chính Đình vắt chéo chân, tay mân mê ly rượu "Điều tra Trần Lập Nông như thế nào rồi."

Nhắc đến Trần Lập Nông, Vương Lâm Khải có chút rối loạn:" Không thể điều tra cuộc sống của Lập Nông từ vụ án kia đổ về trước, tất cả dữ liệu đều bị xoá"

Đúng như suy nghĩ của anh, Chính Đình nhếch miệng:" Tiếp tục moi móc thông tin của nó, à sẵn tiện để Châu Khiết Quỳnh sống thêm vài ngày đi, còn có việc cần dùng."

"Vậy... còn Thái Từ Khôn?"

Chu Chính Đình không kiên nhẫn, phất tay:" Đi đi."

"Được." Lâm Khải do dự cúi đầu, xoay người bước ra ngoài làm nhiệm vụ được giao.

Căn phòng lại khôi phục trạng thái im lặng, tiếng hít thở của nam nhân đều đều trong bóng tối. Chính Đình đứng dậy kéo vạt áo tắm lỏng lẻo, xiết chặt, hướng ban công đi tới.

Lúc này, ngoài trời tối đen, không khí bên ngoài lạnh lẽo khô khốc hơn, bên dưới là sự nhộn nhịp, vui tươi của thành phố về đêm. Chu Chính Đình dựa lưng vào lan can, tay giơ ly rượu lên không trung, khẽ lắc. Rượu bên trong ly theo nhịp lắc sóng sánh ra bên ngoài, ánh mắt Chính Đình dõi theo từng nhịp chuyển động của rượu, môi khẽ nhếch lên một nụ cười ôn nhu :" Thái Từ Khôn..."

.

Gần đây, Hoa Dĩnh luôn có cảm giác bị theo dõi, mỗi buổi đêm đi làm về đều cảm thấy có người đi theo từ phía sau. Lúc tắm, lúc sinh hoạt trong nhà, lúc làm việc hay lúc ngủ dường như có một ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào người mình.

Cô đã từng báo lên cảnh sát rất nhiều lần, bọn họ dù có điều tra, bảo vệ cô vài ngày lại không thấy có gì bất thường, thậm chí bọn họ còn nghĩ rằng cô đùa giỡn, trêu chọc cảnh sát, dần dần không ai tin tưởng cô nữa.

Cô là nhân viên văn phòng bình thường, thu nhập chỉ ở mức trung bình, các mối quan hệ cũng chẳng có gì đặc biệt, thậm chí cả bạn trai cô còn không có, thì lấy đâu ra sự nguy hiểm từ bên ngoài chứ.

Một tháng nay, công ty có dự án mới, bất đắc dĩ nhân viên ở phòng kế hoạch như cô đều phải tăng ca làm việc, vậy nên thời gian tan làm cũng rất muộn, vào khoảng mười một giờ đêm, lần nào về đến nhà cũng gần mười hai giờ.

Tiền lương không cao, buộc cô phải thuê nhà ở cách xa công ty, lại phải đi bộ để tiết kiệm chi phí, đường về nhà rất tối lại còn ngoằn ngoèo khó đi, vắng người qua lại nên mỗi tối khi đi làm về, cô lại nghe tiếng bước chân trầm ổn đi theo mình từ phía sau. Nhưng khi quay đầu, lại không nhìn thấy ai.

Hôm nay cũng không ngoại lệ!

Hoa Dĩnh lắc đầu, cố nén cảm giác sợ hãi trong lòng. Có lẽ tháng sau cô nên tìm nhà ở gần công ty, hoặc kiếm người ở cùng, như vậy sẽ an toàn hơn.

Cô sống ở tầng bốn của khu chung cư cũ kĩ. Lúc này trời đã tối muộn, cầu thang vô cùng yên tĩnh. Mấy ngày nay, các bóng đèn được treo ở cầu thang đều bị hư, cô đành phải mở đèn pin của chiếc điện thoại, soi sáng đường đi. Thoáng chốc đã đến tầng cô sinh sống. Một tầng chỉ có bốn phòng, phòng cô là phòng cuối cùng của dãy. Kế bên phòng cô là chỗ ở của một cậu sinh viên chăm chỉ và tốt bụng, vậy nên cô khá yên tâm về vấn đề an toàn khi ở đây.

Cô lấy chìa khoá từ túi xách, mở chiếc cửa quen thuộc. Vào thời khắc cánh cửa mở ra, đột nhiên sóng lưng cô lạnh toát, cô nghe thấy hơi thở của người ở rất gần, nói chính xác hơn, là ở sau lưng.

Tay nắm chốt vặn cửa căng cứng lại, máu dồn lên đại não, Hoa Dĩnh sợ hãi từ từ quay đầu lại. Cô nhìn thấy một người đàn ông to lớn đang đứng phía sau lưng mình, hắn lặng lẽ đứng ở đó nhìn cô, như một bóng ma tự bao giờ.

Hoa Dĩnh lập tức chạy vào phòng nhưng đã muộn, người đàn ông đưa tay ôm chặt thắt lưng cô, bàn tay còn lại nhanh như chớp bịt miệng cô, khiến lời kêu cứu ở môi không kịp thoát ra, hắn đẩy cô vào trong phòng.

Cánh cửa chầm chậm khép lại.

.

"Nạn nhân thứ ba của vụ án này là Hoa Dĩnh, nữ, 26 tuổi, là nhân viên văn phòng của công ty thiết kế nội thất quy mô nhỏ. Thời gian tử vong là vào khoảng 1 giờ sáng, đây là vụ án cưỡng dâm, dự đoán vết thương chí mạng là nằm ở ngực." Một trinh sát trẻ tuổi báo cáo kết quả điều tra sơ bộ.

Trần Lập Nông nghiêng người, đeo găng tay, một chân quỳ xuống sàn, đang chăm chú xem xét vết tích trước mặt. Ánh mắt thâm trầm, lạnh lẽo.

Bên dưới sàn nhà, có hai vết trầy song song cách nhau 0,7mm, sâu 0.8mm, dài khoảng 6cm, có thể hung thủ đã lôi kéo một vật gì đó với lực mạnh nên mới để lại vết tích. Vết trầy sâu 0.8mm chứng tỏ vật đó nặng từ 8 đến 10kg.

"Ai cho phép cậu nhận vụ án này." Thái Từ Khôn vừa bước vào căn phòng, đã nhìn thấy Lập Nông đang điều tra, anh nổi giận lên tiếng "Có biết vết thương chưa khỏi không?"

Vừa nãy ở trên đường đến đây, anh đã nghe qua Thừa Thừa nói về vụ án này. Đây là vụ án vốn bình thường, được giao cho cảnh sát ở đội khác làm, nhưng không hiểu sao mãi vẫn chưa tìm được hung thủ, nên vụ án này mới được giao qua bên đội anh.

Đặc điểm chung của vụ này là, các nạn nhân đều bị cưỡng hiếp một cách tự nguyện, sau đó chết đi vì một nhát dao ở ngực xuyên thẳng qua tim đến lưng. Tại hiện trường vụ án không thể tìm thấy những điều bất thường, không có dấu vết tranh chấp, hung thủ không để lại bất kì dấu tích nào. Camera ở các tuyến đường xung quanh cũng không thể tra ra bất cứ thứ gì, hiển nhiên, vụ án đi vào ngõ cụt.

Thái Từ Khôn vốn dĩ vẫn muốn tiếp tục điều tra vụ án của Chu Tinh Kiệt, rất nhiều rất nhiều điểm nghi vấn, thế mà cấp trên lại chỉ thị chấm dứt vụ án của Chu Tinh Kiệt. Chẳng qua đem vụ án mới này giao qua cho đội anh để đè ép tin tức bất lợi cho sở cảnh sát mà thôi. Phạm nhân bị tạm giam trong sở cảnh sát mà chết một cách kì quái, vậy chẳng phải là chuyện cười cho thiên hạ hay sao.

Trần Lập Nông lạnh nhạt liếc mắt qua Thái Từ Khôn, sau đó đứng dậy bước về phía cửa sổ.

Tình hình vụ án có vẻ khá là nghiêm trọng. Theo báo cáo từ của cả ba vụ án, có thể xem như này. Cảnh sát không tìm thấy chứng cứ, camera giám sát cũng không thu được hình ảnh có giá trị cho việc điều tra. Cả ba nạn nhân nghề nghiệp tương đồng, đều là nhân viên văn phòng bình thường, nhưng không làm việc cùng một chỗ nên không có mối quan hệ với nhau.

Cảnh sát cũng không phát hiện ra dấu vân tay, dấu chân hay sợi tóc của tội phạm ở hiện trường gây án, chứng tỏ hắn đeo găng tay, hành động vô cùng thận trọng.

Điều khiến Lập Nông cậu nhận vụ án này, không đơn giản vì những thứ trên, mà chính là những chữ cái hung thủ để lại kế bên vị trí vết thương chí mạng.

Vụ án đầu tiên, là chữ E.

Vụ án thứ hai, là chữ V.

Vụ án này, là chữ I.

Nếu cậu đoán không nhầm, vụ án tiếp theo sẽ là chữ L.

Từ Khôn nhìn Lập Nông thái độ lạnh nhạt với mình, trong lòng vô cùng bực bội và tức giận, anh quay sang lấy găng tay, đeo vào, bắt đầu công việc khám xét.

Trong không khí căng thẳng, một giọng nói đột nhiên vang lên "Vụ án này rất kì lạ."

Ủa, giọng nói nghe quen quen. Phạm Thừa Thừa đang ngồi kế bên Từ Khôn, xem xét vụ án, đột nhiên ngẩng đầu lên, quay về nơi phát ra tiếng nói:" Vưu Trường Tĩnh, anh làm gì ở đây?"

Vưu Trường Tĩnh bỏ qua câu nói của Thừa Thừa, tháo găng tay dính đầy máu, mở miệng:" Có ba điểm rất kì lạ.

Đầu tiên, hung thủ cưỡng dâm nạn nhân, nhưng lại dùng miệng thủ dâm khiến cho nạn nhân lên đỉnh. Chứng tỏ, nạn nhân rất có hứng khi bị cưỡng dâm.

Thứ hai, hung thủ trong lúc quan hệ rất để ý đến cảm xúc của nạn nhân, không hề mạnh mẽ vồ dập cưỡng hiếp, mà từ từ ân ái, nhẹ nhàng như những cặp đôi làm tình. Hắn không vội vàng, mà chầm chậm khơi gợi cảm hứng của cả hai.

Thứ ba, ban đầu khi bất ngờ bị trói, nạn nhân có vẻ tuyệt vọng, luôn tìm mọi cách để thoát khỏi dây trói, điển hình là hai tay nạn nhân đều bị xước mạnh khi đang cố gắng cởi trói. Nhưng tại sao khi lúc hung thủ cưỡng hiếp nạn nhân, nạn nhân lại dễ dàng chấp nhận? Dễ dàng có hứng thú khi hắn làm tình? Thậm chí còn lên đỉnh?

Từ đầu, hung thủ luôn nhẫn nại, dịu dàng với nạn nhân, vậy tại sao đến lúc cuối cùng, khi hung thủ giết nạn nhân, bằng một con dao sắc bén đâm xuyên tim không một chút do dự, ngập ngừng nào?"

Vưu Trường Tĩnh nói một loạt những điều mình vừa mới khám xét trên cơ thể nạn nhân ra, đồng thời cũng ngẩn người suy nghĩ. Vụ án này, thật sự quá quái lạ.

Thái Từ Khôn đảo mắt quanh phòng một lần, sau đó tự tin nhếch khoé miệng, anh đứng dậy, cởi găng tay, quay mặt lại nhìn Lập Nông:" Em nghĩ như thế nào?"

"Phạm Thừa Thừa, nghe cho rõ, tôi chỉ nói một lần." Trần Lập Nông đối mắt Từ Khôn, sau đó chầm chậm nhếch miệng :" Phong toả khu vực này trong bán kính 5km, vì hung thủ......"

.

Ây da, hôm nay tui vui vẻ nên viết hắn 2200 chữ luôn 🖤 mọi người thấy tui có giỏi không 😂🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net