Truyen30h.Net

NINEPERCENT: THE EVIL - HỒ SƠ MẬT ÁN.

Chương 19: Người thứ hai ở hiện trường.

MiiMiiuu

"Phạm Thừa Thừa, tôi chỉ nói một lần thôi, nghe cho rõ đây. Nhanh chóng phong toả khu vực này trong bán kính 5km, vì hung thủ trong hai ngày kế sẽ tiếp tục phong sát." Trần Lập Nông đối mắt nhìn Từ Khôn, nhếch miệng cười.

Giây tiếp theo, Trần Lập Nông cất giọng lanh lảnh:" Hung thủ là một người đàn ông có tướng mạo bình thường nhưng khoẻ mạnh, học thức kém, tuổi từ 25 đến 30. Công việc hằng ngày có liên quan đến lao động tay chân. Có thể là công nhân nhà máy, bốc vác, khuân khiêng công trường.

Các mối quan hệ không nhiều, có thể nói là người khá trầm lặng, đã từng kết hôn nhưng vợ bỏ hoặc đã từng có bạn gái nhưng bị phản bội. Nguyên nhân có lẽ do vấn đề tình dục của hắn không thoả mãn bạn tình.

Cộng thêm với việc hắn dễ dàng lách được các camera ở khu vực này chứng tỏ hắn là người am hiểu từng ngõ ngách nơi đây, vậy chỉ có thể kết luận rằng hắn sinh sống ở đây từ nhỏ đến lớn.

Thời điểm hắn gây ra các vụ án mạng là vào tối thứ 4 và thứ 6. Vụ đầu tiên là tối thứ 4, vụ thứ hai là tối thứ 6, vụ này là tối thứ 4 vậy chắc chắn vụ án kế tiếp sẽ diễn ra vào tối thứ 6 tuần này.

Tổng kết lại, cậu điều tra các nhà máy, công trường, doanh nghiệp xe có ở khu vực gần đây. Đồng thời điều tra chứng cứ ngoại phạm của bọn họ tại thời điểm từ 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng, hoặc xem xét lịch làm việc của bọn họ có ai trống vào hai ngày vào thời gian đó hay không. Kết hợp với ngoại hình tôi đã liệt kê, mau chóng tra ra tình nghi của vụ án này để ngăn chặn vụ án tiếp theo xảy ra."

.

Lúc này, trời đã gần sáng, tại con đường cao tốc quốc lộ 7B, một chiếc SUV lao như bay trên mặt đường.

"Anh, em thấy không ổn chút nào." Lý Quyền Triết ngồi cạnh ghế lái, tay nắm chặt dây an toàn, mặt nhăn lại sợ hãi "Anh chạy chậm lại một tí đi, huhu."

Lâm Ngạn Tuấn mặt lạnh như băng, môi mím chặt, mắt chăm chú nhìn con đường phía trước. Ngày đó ở nhà Châu Ngạn Thần, anh và Quyền Triết vô tình nhìn thấy thứ-không-nên-thấy, nếu đã lỡ bước vào rồi, thì phải chiến đấu thôi.

Nói như vậy, thì địa điểm tiếp theo sẽ ở khu Ronroys của thành phố T.....

Không còn thời gian, nếu chậm trễ, lại không biết điều gì sẽ xảy ra.

"Anh, hay mình gọi cho Lão đại được không, chỉ...chỉ có hai người chúng ta, em sợ không được đâu." Quyền Triết quay đầu sang nhìn Ngạn Tuấn, sườn mặt lạnh lẽo của anh thật sắc. Cậu đã từng nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ này của anh rồi, đó là khi anh đang nghiêm túc xem xét xác chết. Mẹ nó, lại bảo nơi bọn họ sắp đến lại có xác chết đi. Huhu, khóc không ra nước mắt mà.!

"Không cần thêm người." Lâm Ngạn Tuấn tăng tốc, chiếc xe tiếp tục phóng nhanh trên đường.

.

Dạo gần đây cơ thể của Trần Lập Nông thật sự không tốt, vì hai vụ án đầu đã mất ăn mất ngủ, lại thêm vụ việc của Chu Tinh Kiệt, tiếp đến lại bị thương nặng ở ngực, chưa kịp nghỉ ngơi đầy đủ lại đến đây. Vì vậy sắc mặt có chút tái nhợt, ngực lại đau âm ỉ, Lập Nông nhíu mày, cắn răng, lê bước lại phía bàn, kéo ghế ngồi xuống. Sau lại tiếp tục nghiên cứu các bức ảnh chụp về các chữ cái mà hung thủ để lại.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Lập Nông chẳng buồn ngẩng đầu:" Đồ con heo nhà cậu, lại đi kiếm chỗ nào ăn gà rồi chứ gì, đến tận bây giờ mới về, hay thật."

"Em gọi ai là heo?" Người vừa vào im lặng một hai giây rồi cất giọng dịu dàng.

Trần Lập Nông lập tức ngẩng đầu:" Là anh sao?"

Thái Từ Khôn thông thả đi đến trước bàn Lập Nông đang ngồi, đặt hộp đựng thức ăn lên bàn, mở ra, đẩy về phía cậu:" Chứ em nghĩ là ai? Cái tên nghi phạm của hai vụ án kia à."

"Cái gì mà nghi phạm, cậu ta là bạn của tôi bên Mỹ đấy." Lập Nông đón lấy hộp cháo nóng hổi, thoả mãn hít lấy "Cháo gì vậy, thơm quá."

Thái Từ Khôn lau thìa, đưa qua cho Lập Nông, nhìn cậu ăn cháo:" Cháo thịt bò băm, chẳng phải em thích món này sao?"

Tay múc cháo của Lập Nông chợt khựng lại, người biết cậu thích ăn cháo thịt bò băm rất ít, mà cậu cũng chẳng khi nào nói cho người ta biết cậu thích ăn món này, ngay cả Thừa Thừa cũng không:" Tại sao anh biết tôi thích món này?"

Ý cười trong khóe mắt Từ Khôn tan biến, anh lạnh lùng nhìn Lập Nông:" Tôi còn chưa hỏi em việc tự ý xuất viện, em trả lời ngay cho tôi, ai cho phép em, hả?"

"Vớ vẩn." Trần Lập Nông nghẹn họng, lườm Từ Khôn. Từ khi nào việc cậu làm tới phiên anh ta quản chứ.

Vừa đẩy cửa, Vưu Trường Tĩnh liền nhìn thấy hai hình bóng cao lớn ngồi cạnh nhau ở bàn làm việc. Ánh sáng vàng hắt lên thân thể bọn họ, trong rất hoà hợp, ấm áp.

"Nông Nông, tớ mua đồ ăn cho cậu nè." Vưu Trường Tĩnh bước đến mở hộp gà sốt đậu ra, đẩy đến trước mặt Lập Nông. "Tận 6 cái đùi nhé. Hì hì."

Trần Lập Nông lắc đầu, trề môi đẩy ngược lại về phía Trường Tĩnh:" Thôi cậu ăn đi, tớ ngán quá, cháo được rồi."

"Vậy tớ không khách sao." Trường Tĩnh cười hì hì lấy ra một chiếc đùi, đưa lên miệng :" Ừ, quên báo với cậu, chữ cái được khắc lên kế bên vết thương ấy, là sử dụng bằng một dụng cụ khác, không phải con dao đã đâm xuyên tim. Với lại sau khi nạn nhân ngừng thở ba mươi phút sau thì chữ cái ấy mới được khắc."

Thật kì lạ, tại sao hung thủ không khắc ngay lên lúc vừa giết chết nạn nhân, mà lại chờ ba mươi phút sau mới khắc? Chẳng lẽ có mục đích khác sao?

"Anh không thấy đói à." Lập Nông hướng phía Từ Khôn hỏi, hoàn toàn bỏ qua câu nói của Trường Tĩnh.

Nói đoạn, Từ Khôn vươn tay kéo nửa hộp cháo của Lập Nông qua, giành lấy thìa, múc một thìa bỏ vào miệng "Đương nhiên là đói"

Trần Lập Nông trợn mắt há mồm, cái thìa đó...là của cậu mà!? Anh ta cư nhiên ăn như vậy? Không chê bẩn sao?

"Nè, quan tâm tớ xíu đi. Nông Nông, tại sao hung thủ lại làm như vậy." Vưu Trường Tĩnh làm nũng, lấy ra chiếc đùi thứ tư, đưa lên miệng.

Lập Nông trề môi, đưa tay xoa xoa mái tóc của Trường Tĩnh:" Tớ nói này, có phải cậu ở trong phòng thí nghiệm riết rồi bị ngốc không? Đương nhiên là hung thủ làm sao phải đợi ba mươi phút chứ, hắn còn chưa ngốc đến mức ngồi đó đợi đâu."

Dừng vài giây, Lập Nông nói tiếp:" Tại hiện trường vụ án, xuất hiện thêm 1 người thứ hai. Đó chính là người đã khắc chữ cái lên phía bên ngực nạn nhân, đồng thời cũng giúp hung thủ thật xoá đi những vết tích hắn ta vô ý để ở hiện trường."

Vưu Trường Tĩnh cúi mặt, trầm ngâm suy nghĩ:" Vậy là đồng phạm sao?"

"Không hề, cả hai đều không quen biết nhau. Chẳng qua, tên xuất hiện thứ hai sau ba mươi phút khi hung thủ bỏ đi, đang dụ tớ đến đây thôi." Trần Lập Nông lắc đầu, ngón tay xoắn tóc của Trường Tĩnh, kéo kéo.

Thái Từ Khôn lạnh lùng nhìn Trường Tĩnh nhăn mặt, ánh mắt trở nên đờ đẫn, anh hất mạnh tay Lập Nông ra:" Tên xuất hiện thứ hai là hung thủ mà hai tháng nay chúng tôi đang truy bắt, có liên quan đến vụ án 'những cô gái tóc đỏ' ."

Hung thủ của vụ án 'những cô gái tóc đỏ' quả thật rất biến thái. Ngang nhiên xoá bỏ dấu vết tại hiện trường, còn động tay chân lên nạn nhân, quả là, công khai đối đầu với cảnh sát nhân dân mà. Có điều, tại sao hắn ta lại muốn dụ Lập Nông ra chứ....

"Nông Nông, đây là danh sách nghi phạm. Có tổng cộng 35 người, tớ nghĩ nếu thẩm vấn cả 35 người thì rắc rối lắm." Phạm Thừa Thừa từ bên ngoài chạy nhanh vào, bước chân gấp gáp, ngay cả hơi thở cũng đứt quảng.

Nhiều đến như vậy sao? Trần Lập Nông há hốc mồm, tay cầm lên danh sách điều tra. Trong một phạm vi nhỏ như vậy mà có đến 35 thanh niên bị vợ bỏ hoặc bạn gái phản bội. Cái số liệu này thật là....

Thái Từ Khôn đang tựa vào thành ghế, tư thế rất thoải mái. Thần sắc của anh như đã sớm định liệu ra kết quả này:" Thừa Thừa, cậu đã tra kĩ địa chỉ nhà của bọn họ chưa?"

"Rồi chứ, em mệt muốn đứt hơi đây." Thừa Thừa đoạt lấy danh sách từ tay Lập Nông, đưa sang cho Thái Từ Khôn.

"Vậy thì được, tra kĩ sinh hoạt hằng ngày của những người này....người này...này..." Thái Từ Khôn cầm bút, khoanh vào các ô trên danh sách "5 người, không quá khó chứ?"

"5... 5 thôi sao? Anh thiệt đỉnh." Phạm Thừa Thừa bật ngón tay cái, rồi cầm lấy danh sách, chạy như bay ra khỏi phòng.

Sau khi Thừa Thừa đi ra ngoài, trong phòng lại khôi phục không khí yên tĩnh.

Trần Lập Nông nhất thời không biết nói gì. Cậu định hỏi xem như thế nào Từ Khôn lại có thể rút ngắn danh sách, nhưng trong khi đang ngẫm nghĩ câu từ thích hợp, cậu liền nhìn thấy anh gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, ánh mắt trầm tĩnh, nhướng mày nhìn mình:" Em muốn biết sao? Được thôi, gọi tôi một tiếng anh Khôn đi."

"....." Thái Từ Khôn vô lại, Trần Lập Nông khinh bỉ, nhếch môi:" Khôn ca ca."

"Em không phải đệ đệ của tôi. Gọi anh Khôn đi."

"Dẹp đi, tôi tự đi điều..." Trần Lập Nông híp mắt, lườm người đối diện.

"Vậy thì gọi Khôn hoặc là Khôn Khôn cũng được." Thái Từ Khôn từ tốn ngắt lời cậu.

"Cút đi."

"...."

Sao cứ có cảm giác mình là bóng đèn thế này? Vưu Trường Tĩnh said.

.

Sau khi đã thẩm tra 4/5 đối tượng, Thừa Thừa có chút mệt mỏi. Nhắc mới nhớ, mấy ngay nay ngoài nước cũng chả cho gì vào bụng cả.

"Hoàng Minh Hạo, sao cậu đi điều tra còn chưa về nữa." Thừa Thừa mở điện thoại, đột nhiên có chút nhớ Minh Hạo, liền gọi cho cậu .

"Lại làm sao đấy. Sao giọng nói ỉu xìu vậy."

"Đói quá à. Người ta muốn ăn súp óc heo." Phạm Thừa Thừa đưa chân di di hòn đá nhỏ bên dưới, giọng nói có chút nũng nịu.

"Có biết không? Ăn óc heo nhiều quá xem chừng lại giống thì khổ!"

"Hừ! Lo mà mua về cho tớ ăn, đói lắm rồi, liệu hồn, cho cậu 30 phút thôi đấy." Thừa Thừa tức giận ngắt cuộc gọi, nhét điện thoại vào túi.

Bên ngoài, màn sương đã buông xuống, ánh đèn như dải lụa mờ mờ, uốn lượn quanh thành phố lạnh lẽo.

Phạm Thừa Thừa ngước nhìn bầu trời, thở một hơi dài, còn một người nữa thôi!

Cậu đưa tay mở ra danh sách, khẽ lẩm bẩm:" Mộc Tử Dương....."

.

Ây daaaa!!! Nghe mọi người bảo chương trước rối não quá. Tui không biết chương này đã giải đáp phần nào cho mấy cô chưa :'>. 🖤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net