Truyen30h.Net

Ninepercent The Evil Ho So Mat An

"Tao sẽ giết mày, mở mắt ra nhìn tao đi, tao sẽ giết mày..."

Thái Từ Khôn kinh sợ mở mắt, giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Anh xoa mi tâm, khẽ thở dài. Vươn tay lấy romote, tắt đi điều hoà lạnh lẽo.

Một tuần sau khi vụ án mạng kia xảy ra, những tin tức, chứng cứ, thông tin hay thậm chí một chút phát hiện mới đều không có. Ngay cả đích thân anh xuống hiện trường xem xét, Minh Hạo phong toả khu vực, Quyền Triết tìm kiếm dấu vết qua mạng an ninh, Ngạn Tuấn hằng ngày ở phòng pháp y phẫu thể cũng không lòi ra một chút thông tin gì.

Mẹ nó! Như kiểu có người giăng lưới thả xác, còn bọn anh thì chui đầu vào lưới mặc người ta điều khiển.

Từ Khôn bước xuống giường, đi lại gần ban công, châm một điếu thuốc, cứ đứng như vậy mà rít.

Nếu như có thể xác minh được thân phận của nạn nhân thì quá tốt, ít ra có thể điều tra được các mối quan hệ xung quanh, đem lên bàn cân so sánh thì đã có bước phát triển. Đằng này, thứ mà hung thủ để lại chỉ là một cái xác không còn nguyên vẹn!! Y học tiên tiến không thể xác định được.

Thái Từ Khôn bật cười lớn giữa đêm khuya thanh vắng. Mẹ kiếp, là nó khinh thường bọn cảnh sát tụi anh ngu? Hay là nó đang hãnh diện vì trí thông minh của mình?

Bất lực hả? Không, Thái Từ Khôn chưa bao giờ cảm thấy bất lực.

Tức giận sao? Cũng không, Thái Từ Khôn từ trước đến nay luôn là con người trầm lặng, bình tĩnh trước mọi tình huống.

Vậy còn hứng thú? Đúng vậy, Từ Khôn hiện tại đang cực kì hứng thú. Tội phạm đặc biệt như thế mới là món đồ chơi cho anh vui đùa.

Cũng giống như chiếc hộp ngọt ngào của Lolita vậy. Thứ gì càng ngọt, người ta càng thích. Và thứ gì càng bí ẩn, người ta lại muốn khám phá.

Vụ án mạng này, vừa ngọt ngào lại vừa bí ẩn. 5 năm gia nhập cảnh sát, lần đầu tiên anh cảm thấy công việc này thú vị đến như thế.

"Reng...!!!"

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá huỷ sự tĩnh mịch, Từ Khôn khó chịu nhíu mày, dập vội điếu thuốc, anh vớ tay lấy chiếc điện thoại, chưa kịp lên tiếng, giọng nói của đối phương đã vang lên, sốt sắng và hấp tấp.

"Lão đại, không xong rồi...."

.

Bộp..

"Sở cảnh sát không nuôi một lũ vô dụng các người"

Vương Tử Dị tức giận ném tập hồ sơ xuống bàn, tiếng động lớn đè ép lên tâm trí của những người trong phòng họp.

"Một tuần xảy ra hai vụ án mạng, không có một chút tin tức gì. Nguyên cả sở cảnh sát này, không một ai dám đương đầu với hắn ư?"

Đùa à? Sở cảnh sát tỉnh S toàn là người tài giỏi, được tuyển chọn kĩ càng, chỉ lựa những bậc tinh tú nhất. Vậy mà chẳng ra làm sao cả, một tuần hai vụ án mạng, cách thức giết người phi tang như nhau, đến cả lúc phát hiện xác chết cũng có dạng hình như nhau. Như thế nào không thể tìm ra một chút chứng cứ nào?

"Thưa sếp, thật sự không thể nhận dạng được thi thể xác chết. Chúng tôi đã dùng những phương pháp tiên tiến nhất để xác nhận, nhưng không thể..."

Đại tá Bốc Phàm sợ hãi lau mồ hôi, Thiếu tướng Vương Tử Dị thật sự rất khó chiều. Ông ấy rất nghiêm khắc, tính khí sớm nắng chiều mưa, không biết đường mà lần. Vụ án lần này xảy ra cơ hồ làm rúng động cả nước, báo chí nhà đài rầm rộ đưa tin tức, người dân hoang mang sợ hãi. Lớn đến nổi chủ tịch nước gây sức ép lên sở cảnh sát bọn họ phải mau tìm ra hung thủ trong một tuần.

"Thái Từ Khôn đâu? Kêu cậu ta mau chóng làm rõ việc này."

Vương Tử Dị thả lỏng cơ thể ngã người về sau. Sở cảnh sát này may mắn vẫn còn Thái Từ Khôn làm chỗ dựa, hắn là nhân tài mà Sở đã cất công mời về. Duy chỉ có hắn dám đương đầu với những vụ án hóc búa như vậy.

"Đã tham gia vào vụ án, chắc có lẽ sẽ sớm có thông tin thôi."

.

"Nạn nhân thứ hai được tìm thấy trong tình trạng loã thể, khuôn mặt gần như tiêu huỷ, mảnh da trước ngực đã bị cắt, thịt trên toàn bộ cơ thể bị phân huỷ, khung xương không còn nguyên vẹn, đặc biệt trái tim bị mất và quan trọng nhất không thể xác minh được danh tính."

Hoàng Minh Hạo đứng trước bảng trắng, dõng dạc nói lớn.

"Vụ án này giống đến 99% vụ án đầu tiên. Nhưng điểm khác lạ giữa hai vụ án là một vụ xảy ra ở hạ nguồn sông Ninh Tịnh miền Tây, còn một vụ lại xảy ra ở trung nguồn sông Mật Liên miền Đông."

Minh Hạo tiếp tục nói, quay lưng lại viết mọi thứ lên bảng trắng. Vụ án lần này đã được phê lên cấp độ A. Một cấp độ nghiêm trọng mà mười năm trở lại đây chưa hề xảy ra. Tất nhiên, được liệt vào cấp độ A chứng tỏ nó không dễ nhai như thế nào. Ngay cả tổ điều tra bọn họ cũng không thể tìm ra được một chứng cứ nào.

Trong phòng họp nhỏ của tổ điều tra đặc biệt, không khí lạnh lẽo nghiêm túc bao trùm cả phòng. Thái Từ Khôn ngồi ở giữa, ống tay áo xoắn lên trên khuỷ tay, ánh mắt sắc bén hướng về phía bảng. Kế bên, Quyền Triết đang vùi đầu vào máy tính. Vì phạm vi tội phạm đã được mở rộng ra toàn quốc, cậu đã phải kiểm tra hơn một triệu camera ở những khu vực nguy hiểm, 3-4 ngày nay đều chỉ cắm mặt vào máy tính, mắt sắp hoa cả lên rồi.

Ngạn Tuấn chờ Minh Hạo viết xong, anh bước lên phía bảng, mở tập hồ sơ pháp y của mình ra, cất tiếng

"Sau khi khám nghiệm pháp y trên cơ thể của nạn nhân vụ án thứ hai, tôi cũng tìm thấy những đặc điểm giống hệt nạn nhân của vụ án một. Đều không thể xác minh được thân phận."

Ngừng một chút, anh nói tiếp:

"Nhưng qua vụ án lần này, tôi chắc chắn khẳng định một điều rằng cả hai nạn nhân đều là nữ giới, là người da vàng của Châu Á, cao tầm 1m63-1m67. Công việc của họ có liên quan đến thể thao hoặc công việc văn phòng vì đốt xương chân thứ nhất bị chai sạn trong một thời gian dài."

Ngạn Tuấn liếc mắt nhìn về phía Minh Hạo. Minh Hạo biết ý tiếp lời.

"Sau khi dò qua danh sách của những người bị mất tích trong 2-3 tháng gần đây. Thêm việc nạn nhân là nữ và làm công việc về thể thao hoặc văn phòng, tôi đã loại trừ ra 75 trường hợp. Còn lại 4 trường hợp đáp ứng yêu cầu."

Minh Hạo dán hình cá nhân của 4 nạn nhân mất tích được cho có thể là xác chết của hai vụ án trên lên bảng.

"Người thứ nhất, nữ 25 tuổi, ngoại hình khá bắt mắt cao 1m64. Đặc điểm là mái tóc ngắn theo hướng hiện đại. Được báo cáo mất tích từ 2 tháng trước. Lần cuối gặp mặt là vào thời gian tăng ca ở công ty Thiên An.

Người thứ hai là cô gái mái tóc hạt dẻ đỏ, 23 tuổi, một vận động viên quần vợt, cao 1m67, được báo mất tích vào một tháng trước khi vừa thi đấu bộ môn ở giải quốc gia.

Người thứ ba là cô gái có mái tóc đen dài, 24 tuổi, một vận động viên nhảy sào của đội tuyển quốc tế. Mất tích sau khi đi ăn cùng mọi người ở đội tuyển.

Người thứ tư là tổng giám đốc công ty vải dệt Bích Nguy, 26 tuổi, được báo mất tích cách đây 3 tuần. Lần cuối gặp mặt là ở buổi tiệc thường niên."

Sau khi nói xong, Minh Hạo bước về chỗ ngồi. Hung thủ lần này không thể xem thường được, hắn ra tay thật sự quá kinh khủng, giết người một cách biến thái, phi tang xác hoàn hảo lại còn không để lại một chút chứng cứ nào. Lần đầu tiên từ khi ra trường đến nay, cậu cảm thấy phấn chấn đến lạ.

"Ra rồi, tôi tìm được chứng cứ rồi. Lão đại, em tìm ra chứng cứ rồi..."

.

Vẫn như cũ nha, đủ 15 sao mình ra chương mới 🖤 mong mọi người ủng hộ ạ 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net