Truyen30h.Net

NINEPERCENT: THE EVIL - HỒ SƠ MẬT ÁN.

Chương 20: Mộc Tử Dương.

MiiMiiuu

Thái Từ Khôn là con người mà Lập Nông không muốn tiếp xúc quá gần nhất.

Từ lần đầu gặp mặt ở phòng họp, Trần Lập Nông đã nhận ra thần khí của Từ Khôn trong đám đông cảnh sát. Trên người anh toát ra một loại cảm giác, khí chất của quý tộc vương giả, công tử nhà quyền quý, khiến người khác không thể không chú ý đến.

Điều thứ hai chính là trong khi cả phòng họp ai cũng nghi ngờ năng lực của cậu cùng Thừa Thừa, nét mặt ngạc nhiên pha lẫn chút khinh bỉ cậu đều nhìn ra. Nhưng Từ Khôn lại khác, anh chỉ lẳng lặng ngồi đấy, ánh mắt trầm tĩnh dò xét bọn cậu, nét mặt không chút gợn sóng thay đổi nào. Từ anh, cậu không thể kiểm soát được, chẳng biết anh nghĩ gì. Đó mới chính là con người nguy hiểm.

Thứ ba chính là năng lực của anh. Lập Nông chấp nhận bản thân về mảng phá án không hề yếu kém, đôi lúc cậu cũng khá tự hào lẫn tự phụ, luôn xem bản thân là trung tâm. Nhưng từ lúc gặp Thái Từ Khôn, Lập Nông chỉ muốn down down down!!!

Túm cái quần lại, cậu ghét cảm giác không nắm bắt, làm chủ được mọi thứ.

Ngẫu nhiên, Từ Khôn là thứ ấy.

.

Tầm chạng vạng tối, Phạm Thừa Thừa ngồi trong xe ăn súp óc heo. Trước mặt cậu là bốn cái màn hình theo dõi, lần lượt giám sát từng ngõ ngách trong phòng làm việc ở nhà máy Mộc Yên nơi hung thủ của vụ án này đang ở.

Tối hôm qua, sau khi cậu thẩm vấn cả 5 nghi phạm, đến tột cùng cũng phát hiện ra hung thủ.

Hắn tên là Mộc Tử Dương, 28 tuổi, là trợ lí công nhân của nhà máy Mộc Yên. Xuất thân bình thường, trình độ học vấn bình thường, gia cảnh bình thường, công việc bình thường. Tất cả đều ở mức thường dân, nhưng bù lại, hắn ta có một cơ thể khoẻ mạnh, khuôn mặt tuấn tú đậm chất đàn ông.

Có lẽ, như vậy nên nạn nhân mới dần tiếp nhận hắn?

Bốn tháng trước, hắn cùng bạn gái thanh mai trúc mã vừa chia tay. Sau sự kiện ấy, hắn càng ngày càng trầm lặng, càng ngày càng quỷ dị. Hắn khép kín, cũng chả tiếp xúc với ai. Lâu dần, mọi người cũng lười trò chuyện với hắn.

Hung thủ dường như đã được xác định. Để tránh rút dây động rừng, đội Từ Khôn triển khai kế hoạch theo dõi 24/24 hung thủ, bằng mọi cách ngăn cản Tử Dương gây ra vụ án tiếp theo. Chỉ cần tìm được bằng chứng hắn động thủ, lập tức bắt gọn.

Màn đêm dần buông xuống, Thừa Thừa duỗi tay, xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, cậu đóng nắp hộp lại, để sang một bên.

Một tiếng động vang lên, cửa xe mở ra, có người nhảy lên, không khí lạnh lẽo bên ngoài tràn vào. Phạm Thừa Thừa lên tiếng mà không ngoảnh đầu lại:" Nông Nông, lạnh quá, mau đóng cửa lại."

Má trái bỗng nhiên trở nên ấm áp, Thừa Thừa xoay lại, nhìn thấy Minh Hạo đang cầm ly trà sữa nóng áp vào má cậu :" Uầy, tớ lại tưởng Nông Nông chứ."

"Không phải Lập Nông nên thất vọng chứ gì." Minh Hạo rút ống hút, đâm vào ly trà sữa, đưa đến cho Thừa Thừa "Uống đi, không phải cậu lạnh sao."

Phạm Thừa Thừa vui vẻ uống trà sữa, ánh mắt tiếp tục nhìn màn hình theo dõi. Một tấm áo khoác nhẹ nhàng khoát lên vai cậu, Thừa Thừa nghiêng đầu sang, khuôn mặt Minh Hạo càng lúc phóng đại trước mặt cậu:" Bây giờ là 12 độ đấy, cậu nhường áo cho tớ làm gì?"

"Không lạnh." Minh Hạo nhích người đến gần Thừa Thừa, cánh tay gác lên vai cậu, mặt đưa sát lại "Hắn đâu rồi."

Thừa Thừa vươn tay chỉ một điểm trên màn hình, Mộc Tử Dương đang làm việc, trên người mặc bộ đồ công nhân xanh dương, hắn có thân hình cao lớn và ngoại hình sáng sủa.

Bên trong xe, không khí ấm áp bao trùm.

.

"Đặc điểm chung giữa nạn nhân, hung thủ và bạn gái hung thủ chính là tất cả đều cuộc sống bình thường." Từ Khôn dụi điếu thuốc, thả xuống đất "Đã có một cuộc sống bình thường chắc hẳn rất nhằm chán đúng không? Không bạn bè, không những cuộc chơi, không bar, không các mối quan hệ.

Vậy, những việc hằng ngày có trong lộ trình của bọn họ là đi làm ở công ty, mua đồ ăn ở siêu thị hoặc chợ, và về nhà của mình. Em nghĩ như thế nào mà hung thủ biết nạn nhân đây?"

Nếu bọn họ có mức sống giống nhau, vậy hẳn lộ trình hằng ngày cũng giống nhau. Công ty, siêu thị, chợ, nhà... "Ý anh là, hung thủ bắt gặp nạn nhân ở những nơi mà lộ trình cả hai bên gặp nhau?" Lập Nông ngẩn người, cảm giác những điều Từ Khôn nói hết sức mơ hồ.

"Thông thường, một vụ án xảy ra tại một địa điểm nào đó, cảnh sát sẽ luôn kiểm tra camera hoạt động quanh vùng hiện trường. Đó là một việc làm cần thiết và quan trọng. Nhưng nếu hiện trường xảy ra ở nơi mà hung thủ sinh sống và lớn lên, vậy những chiếc camera đó còn quan trọng không? Chẳng lẽ hung thủ không biết nếu mình bị camera bắt gặp, sẽ nhanh chóng vào tròng à?" Thái Từ Khôn im lặng một chút, rồi nói tiếp " Sau khi định được đối tượng mình sắp giết hại, đầu tiên phải nghiên cứu sinh hoạt của nạn nhân. Việc làm khôn ngoan nhất để nghiên cứu nạn nhân, hung thủ chắc chắn sẽ giả vờ tình cờ gặp nạn nhân ở những nơi nạn nhân xuất hiện theo lộ trình hoạt động hằng ngày, âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của nạn nhân, xác định được những yếu tố an toàn, sau cuối sẽ ra tay giết hại.

Cho nên, chỉ cần phác hoạ lên những lộ trình trùng hợp giữa ba nạn nhân đầu, hung thủ sẽ lộ diện. Dù cho hắn thông minh đến mức né những camera ở gần nhà nạn nhân, cũng không thể né tất cả các camera có liên quan đến lộ trình của nạn nhân. Trên đoạn đường quen thuộc của nạn nhân, ai có tần suất xuất hiện nhiều nhất, kẻ đó chắc chắn là hung thủ."

Cho đến lúc này, Trần Lập Nông cơ hồ đã hiểu rõ mọi thứ, cậu gật gù thán phục :" Vậy..."

"Minh Hạo đã tìm xong chứng cứ, xác định là Mộc Tử Dương. Sau khi thẩm vẫn, có lẽ Thừa Thừa cũng đã biết." Lúc nhận được vụ án này, Thái Từ Khôn đã cử Minh Hạo đi tra các camera, kết quả đã có lúc sáng nay, có điều nâng suất làm việc của Minh Hạo dạo này xuống dốc, điều tra chậm hơn anh nghĩ.

"Vậy anh nghĩ tại sao nạn nhân dần tiếp nhận hung thủ?" Lập Nông tựa lưng vào cửa xe, rút ra một điếu thuốc.

"Không biết." Từ Khôn đoạt điếu thuốc trên tay Lập Nông, trừng mắt liếc cậu. "Tôi tống cổ em vào bệnh viện ngay bây giờ."

Lập Nông bất mãn, mím môi:" Tôi nghĩ, có hai hướng sẽ xảy ra đối với nạn nhân.

Một, nạn nhân có thể quen biết với hung thủ hoặc bạn gái cũ của hung thủ. Biết một chút gì đó về việc hung thủ không thể thoả mãn tình dục cho bạn tình, mới bị bạn gái đá. Nạn nhân tội nghiệp cho hung thủ nên dần tiếp nhận chăng?

Tuy đây cũng là một hướng, nhưng tôi nghĩ sẽ rất khó xảy ra.

Hai, có lẽ hung thủ bị ám ảnh về tình dục, vô cùng muốn bạn tình thoả mãn về kĩ năng của mình nên đã giao kèo với nạn nhân. Hoặc là phải hợp tác quan hệ tình dục cùng hắn, hoặc không hợp tác, chết?

Tôi cũng nghĩ khả năng không cao lắm."

Trần Lập Nông bứt rứt, đưa tay vò vò tóc. Cái tên Từ Khôn này, hút thuốc làm chi để cậu thèm, nhạt miệng, bây giờ lại không cho hút. Đã không cho cậu hút thì anh ta hút làm gì chứ. Đáng ghét.

"Tôi nghĩ khả năng thứ hai có lẽ ok hơn. Làm một cuộc giao dịch, cả hai bên đều tự nguyện sẽ xúc tiến kết quả đạt cao nhất.

Trong lúc làm tình, Tử Dương đã nghĩ nạn nhân là bạn gái cũ của mình, hắn ta ra sức phục vụ, làm thoả mãn khiến nạn nhân lên đỉnh. Sau cuộc giao dịch kết thúc, trong khi nạn nhân tưởng rằng mình được an toàn vì hung thủ chỉ là một tên cưỡng dâm thông thường thì Tử Dương nhận ra nạn nhân không phải là bạn gái cũ của mình bởi hắn chưa bao giờ thoả mãn được bạn gái, hắn tức giận nên đã một nhát giết chết nạn nhân bằng sự thù hận. Vậy nên mới nói, hắn ta rất mâu thuẫn." Từ Khôn thản nhiên lấy bao thuốc trong túi áo Lập Nông, quẳng vào thùng rác.

Sau khi hiểu ra vấn đề, Lập Nông có chút xúc động, tâm trạng hưng phấn reo lên "Anh khá lắm."

Từ Khôn thật giỏi, anh đã vận dụng những phương thức logic đơn giản nhất mà ai cũng biết, nhưng không hẳn ai cũng có thể áp dụng một cách chuẩn xác và phù hợp đến như vậy. Bây giờ cậu đã hiểu tại sao Từ Khôn được mọi người khen ngợi đến thế.

Nhìn ánh mắt lấp lánh của Lập Nông nhìn mình, Từ Khôn thoả mãn, gật đầu "Đi thôi."

"Đi đâu chứ?" Lập Nông ngơ ngác nhìn anh. "Còn Mộc Tử Dương thì như nào, còn Hung thủ vụ án Evil nữa."

"Cá với em hung thủ vụ án Evil sẽ không xuất hiện, đừng tốn công sức. Để bọn Minh Hạo lo vụ này là được, bây giờ quay về đồn giải quyết vụ Chu Tinh Kiệt." Hung thủ vụ Evil chắc chắn bây giờ đang giải quyết 'việc riêng', hắn ta sẽ không ra mặt. Hiện tại anh có chút mệt mỏi với vụ Tinh Kiệt, phải nhanh chóng tìm cho ra hung thủ đằng sau.

"Chu Tinh Kiệt như nào, anh đã thẩm vấn hắn chưa vậy? Hắn khai được cái gì rồi." Lập Nông có chút nuối tiếc, mở cửa, theo Từ Khôn lên xe, cậu kéo dây an toàn gài lại, quay mặt nhìn qua Từ Khôn, chờ anh trả lời.

Tay cài dây của Từ Khôn chợt khựng lại, anh giương mắt trầm tĩnh nhìn cậu, thần sắc không được tự nhiên:" Chu Tinh Kiệt đã tự sát."

.

Vưu Trường Tĩnh vui vẻ hai tay xách hai hộp gà sốt đậu, nhảy chân sáo tiến vào trụ sở cảnh sát. Đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến cậu giật thốt mình.

"Nhanh lên, nhanh lên, mau tìm ra người cho tôi, nếu không các cậu cuốn gói về quê hết đi." Vương Tử Dị hét lớn, tay nắm cổ áo một cậu cảnh sát gần đấy, đẩy mạnh ra cửa, quay thân ra sau la rống, thúc giục tất cả mọi người trong trụ sở.

Máu nhiều chuyện nổi lên, Trường Tĩnh bắt lấy tay một người đứng gần đấy:" Này chuyện gì xảy ra vậy?"

"Con gái... mất tích, thôi tôi đi đây, không lại bị đuổi việc." Nói đoạn, cậu ta lật đật chạy ra cửa.

"Khoan, chỉ tôi phòng của đội điều tra đặc biệt ở đâu đã." Trường Tĩnh kéo áo cậu cảnh sát lại.

"Đi thẳng cuối đường quẹo trái phòng thứ hai."

Mọi người ồ ạt chạy ra ngoài, một mảnh hỗn loạn chạy đến chạy lui, có người còn va phải vai cậu.

Vưu Trường Tĩnh hất mày, trừng mắt liếc Vương Tử Dị, lẩm bẩm: "Làm gì mà ghê vậy, làm như con gái tổng thống mất tích không bằng."

Cậu khẽ hừ một tiếng, bỏ qua sự náo nhiệt ở đại sảnh, hướng phía phòng đội cảnh sát đặc biệt đi đến.

Vừa đẩy cửa, Vưu Trường Tĩnh bước đến chiếc bàn lớn nhất gần cửa sổ ở giữa phòng, kéo ghế ngồi xuống. Cậu xoa xoa tay, mở hai hộp gà ra, cầm lấy cái đùi, đưa lên miệng.

"Reng...."

Tiếng chuông điện thoại bàn đột ngột vang lên, chiếc đùi gà trên tay Trường Tĩnh bỗng rớt xuống. Cậu tức giận liếc 'thủ phạm' nằm trên bàn, hung hăng bắt lấy.

"Có biết lịch sự là...." Vưu Trường Tĩnh bực bội lên tiếng.

Ở đầu dây đối diện, giọng nói nức nở, gấp gáp vang lên: "Lão đại, làm ơn giúp tụi em với, huhu, anh Ngạn Tuấn xảy ra chuyện rồi..."

"Lão đại cái gì, Ngạn Tuấn là ai, không quen."

"Cậu...cậu là ai? Tôi không cần biết, làm ơn, dùng mọi cách liên lạc với anh Thái Từ Khôn giúp tôi, anh Ngạn Tuấn sắp không xong rồi, chúng tôi đang ở thôn Vĩnh Kiều..."

Tút...tút.

Vưu Trường Tĩnh ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại đã ngắt trên tay....

.

Đột nhiên máu HạoThừa của tui tăng lên mọi người ạ :'>
Tui cảm thấy chương này nó thiếu muối quá. Đợi đủ 50 vote tui lên chương mới nha🖤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net