Truyen30h.Net

Ninepercent The Evil Ho So Mat An


Xung quanh là một màn đen tối yên tĩnh, Lập Nông nằm trên chiếc giường nhỏ lạnh băng, cả thế giới này dường như chỉ còn lại một mình cậu.

Bàn tay nhỏ bé khẽ nắm lấy chiếc drap trải giường cũ kĩ. Mồ hôi trên trán từng giọt chảy ra, trượt dài xuống phía dưới.

Cảm giác nhớ nhung từng chút một dâng lên. Cậu nhớ mẹ, nhớ đồng đội ở FBI, nhớ đội trưởng râu kẽm Từ Thánh Ân, nhớ cả anh.

Ở thời khắc không biết ngày hay đêm này, người đàn ông cậu thương, anh đang ở đâu? Đã an toàn trở về bên FBI hay chưa?

Hoang mang, lạnh lẽo. Từng kí ức ngọt ngào lúc trước đan xen trong trí nhớ, không ngừng chế tạo ra những ảo tưởng lạ lùng.

Có phải hay không hắn đã chấp nhận thoả thuận, đưa anh trở về an toàn rồi.

"Trần Lập Nông đừng khóc, là anh không tốt, là anh liên luỵ em. Trốn đi, vĩnh viễn đừng trở lại đây."

Trần Lập Nông đau khổ, rối loạn, nước mắt không thể kìm nén cứ chậm rãi rơi xuống. Cậu nhớ đến giọng nói ấm áp, dịu dàng của anh. Nhớ nụ cười ngọt ngào, đôi mắt thuần khiết, trong trẻo như ánh trăng rằm.

Thế nhưng tại sao bây giờ chỉ thấy trong lòng chua chát, một mảnh hỗn loạn, trái tim như bị ai hung hăng bóp lấy.

Trịnh Duệ Bân, anh ổn không.

Nghẹt thở.

Anh, em đau lắm.

Đột nhiên, người yêu thương ở bên cạnh cậu biến mất giống như không khí. Cậu phải làm sao bây giờ. Có nên tiếp tục sống không? Hay buông bỏ đây.

Không thể.

Khômg thể chết được. Không thể bỏ cuộc được.

Đinh Trạch Nhân, Chu Quân Thiên, Chu Quân Nhất. Tất cả đã bỏ mạng. Nếu như Lập Nông cậu từ bỏ, thì ai sẽ tiếp tục cố gắng cứu những người khác còn bị giam cầm nơi đây. Ai sẽ mang mạng sống của những con người vô tội nơi bóng tối bị hắn nhốt, tra tấn, lấy thịt, giết, trả về nơi ánh sáng đây.

Có thứ gì đó đang lặng lẽ trào dâng bên trong cậu. Lập Nông chỉ cảm thấy mỗi một tấc da thịt toàn thân đều đang trầm mê trong ảo ảnh khiến người ta tan nát cõi lòng đó, bất giác dùng hai tay ôm chặt lấy thân mình, cuộn tròn lại, thu nhỏ bản thân trốn tránh.

Bên tai bất ngờ vang lên giọng một người đàn ông khác, một giọng nói khàn khàn trầm thấp, mang theo sự thù hằn mãnh liệt, sự nguyền rủa đáng sợ, đánh thẳng vào đại não đang  mê mang của cậu.

"Trần Lập Nông a, trò chơi lại tiếp tục, hi vọng mày sẽ là người đầu tiên trốn thoát khỏi đây. Còn nếu không, tao không ngại 'thưởng thức' một chút đâu." Trong giọng nói của người đàn ông ấy lại ẩn chứa ý cười lạnh lẽo, không thể khống chế được :"Theo như thoả thuận, 48 giờ đếm ngược của mày, chính thức bắt đầu."

Không có được thì huỷ diệt, lập tức bóp vụn, không để cho người khác sở hữu.

.

Buổi chiều, nhà kho dưới đất.

Không có ánh mặt trời, cũng sớm không còn khái niệm về thời gian. Lập Nông ngồi trên sô pha, ngơ ngác nhìn bức tường đối diện.

Kí ức bốn năm trước, đã trở lại.

Kí ức cậu đã chôn giấu từ tận đáy lòng, đã trở lại.

Kí ức đáng sợ, đau khổ, đã trở lại.

Kí ức nhuốm máu, đã trở lại.

Cảm giác hiện tại là gì?

Không biết.

Cậu không còn bất cứ cảm giác gì.

Đã xảy ra rất lâu, dường như cũng chỉ vừa kết thúc ngày hôm qua, lại giống như chưa từng xảy ra, cũng chưa từng kết thúc.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ánh mặt trời từ từ mờ ảo, màn đêm dần dần kéo đến.

Từ bên ngoài, những tia nắng yếu ớt còn sót lại, hắt lên trên chiếc bàn duy nhất trong căn phòng.

Trên bàn, những mảnh giấy lớn nhỏ nằm rải rác, lộn xộn, có cả những mảnh giấy vươn vãi khắp nền nhà.

Trên những tờ giấy ấy, hàng chữ rắn rỏi hiện ra...

"Vụ án giết người ăn thịt li kì chấn động năm 2014:

Cảnh sát trưởng thụ án: Từ Thánh Ân.

Tâm lí học tội phạm thụ án: Trịnh Duệ Bân, Trần Lập Nông.

Cảnh sát tham gia: Phạm Thừa Thừa, Hàn Mộc Bá, Châu Duệ, Lâm Siêu Trạch,....

Tổng số nạn nhân : 12.

Số cảnh sát hi sinh: 4.

Hung thủ: Không thể xác định."

Một tiếng điện thoại khẽ vang lên, bóng tối yên tĩnh mà lạnh lùng xâm chiếm không gian. Ý thức Trần Lập Nông vốn đang hoang mang, dường như cũng theo tiếng chuông điện thoại này vang lên, giúp cậu tỉnh táo hơn mấy phần.

Trên màn hình là một chuỗi số dài, nếu là 3 tiếng trước, cảm nhận của cậu là sự xa lạ, nhưng hiện tại, lại quen thuộc đến không thể hơn.

"Nhớ lại rồi sao."

Giọng nói mềm nhẹ mang theo tiếng thở dài, sự ấm áp thân quen tràn ngập trong lồng ngực. Trần Lập Nông nhíu mày, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống.

"Đội trưởng Từ..." Cậu nghe thấy giọng nói của mình run rẩy, âm thanh còn mang giọng mũi, xúc động mãnh liệt trào dâng mạnh mẽ, kích thích từng đợt sóng cuồn cuộn bên trong, như nước vỡ tuôn trào ra ngoài.

Đầu dây bên kia chỉ Ừ một tiếng rồi im lặng, có lẽ cũng đã cảm nhận được xúc cảm của cậu. Cả bầu không khí như nén chặt, như vỡ oà, khiến cậu không ngừng khóc. Nỗi đau trong quá khứ từng chút một gặm nhấm, cắn xé lương tâm, trái tim cậu.

Qua một lúc lâu, giọng nói mang theo bất đắc dĩ cùng cam chịu, khốn khổ vang lên:" Trần Lập Nông, đừng trốn tránh nữa. Quay lại đi, được không."

Lòng Trần Lập Nông run lên, cả thế giới không ngừng xoay vòng trước mắt. Cậu gắt gao cắn môi, mạnh đến tứa máu, ép cảm xúc đang dâng trào, tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, lại là máu.

"Đối diện được không. Bây giờ chỉ có một mình cậu có khả năng tìm ra hung thủ, bốn năm rồi, đừng lãng phí sự hi sinh vô ích nữa. Trần Lập Nông, tỉnh táo lại một chút. Can đảm thêm một chút được không." Giọng nói dịu dàng thanh thúy, dường như thật sự chỉ đang khuyên nhủ, lại ẩn chứa trong đó sự đau đớn kì lạ.

Vụ án bốn năm trước, là một cơn ác mộng sợ hãi.

Lập Nông kiềm chế sự khổ sở nháy mắt nổi lên trong lòng, cậu im lặng mặc cho những tiếng nói trong điện thoại không ngừng truyền đến.

Bốn năm, trốn tránh đủ rồi có phải không? Trần Lập Nông.

"Được." Giọng nói có vẻ mỏng manh yếu ớt, lại lộ ra một sự cố chấp kiên cường mạnh mẽ.

.

Xe chầm chậm chạy, Lâm Ngạn Tuấn nghỉ ngơi tốt liền tỉnh lại.

"Mấy giờ?" Sắc trời bên ngoài đã tối.

"Chín giờ hơn, cậu ngủ hơn bốn giờ rồi." Vưu Trường Tĩnh chuyên chú nhìn phía trước.

Lâm Ngạn Tuấn tỉnh táo lại, anh nhìn con đường ngoài cửa xe, hình như có chút xa lạ.

"Đang đi đâu đó?"

Trường Tĩnh hí hửng trả lời:" Đang trên đường cao tốc đó."

What? Lâm Ngạn Tuấn bật người ngồi dậy. Có lẽ quá đột ngột, vết thương trên cánh tay vô tình va chạm bên thành ghế, khiến anh một trận đau đớn co rút.

"Đường.... đường cao tốc?" Cậu dám chạy trên đường cao tốc với tốc độ 25hm/h, Vưu Trường Tĩnh không đùa hắn chứ? Trên trán Lâm Ngạn Tuấn hiện lên vài vạch đen, hai bên thái dương nổi gân xanh, khoé miệng giật giật bất động :" Cậu chưa có bằng lái xe à? Chạy như rùa bò thế."

"Tất nhiên là có rồi mới dám lái xe. Bằng quốc tế hẳn hoi nhé" Vưu Trường Tĩnh không kiên nhẫn ném cho Lâm Ngạn Tuấn một ánh mắt tràn đầy khinh bỉ 'Anh thấy mình ngu chưa'

Lâm Ngạn Tuấn hít một hơi sâu, khống chế cơn tức giận trong lồng ngực:" Cậu chạy nhanh lên cho tôi, đường cao tốc mà chạy 25, cậu ngáo hả, muốn ăn giỗ sớm hả, cái tên này, 80,90 xem nào."

Tại sao lại xuất hiện một tên quái dị như thế này. Lâm Ngạn Tuấn tự cảm nhận bản thân trước giờ là người có tính kiềm chế vô cùng tốt, nhưng ở chung với cái con người này ba ngày nay rồi, không một giây phút nào là yên bình cả. Không muốn chửi, thì muốn đánh, không muốn đánh thì muốn giết.

Nửa giờ sau, kiên nhẫn của Lâm Ngạn Tuấn bắt đầu cạn kiệt, Vưu Trường Tĩnh mới bất đắc dĩ tăng tốc độ lên thành 35km/h.

"Không thể chạy nhanh hơn được nữa đâu. Cậu đừng hô to gọi nhỏ nữa, như vậy là nhanh lắm rồi." Trường Tĩnh cắn răng, run tay lái chiếc xe trên đường cao tốc.

35km/h!!! Lạy chúa, cậu thề, đây là vận tốc nhanh nhất mà cậu chạy từ trước đến giờ.

Ngạn Tuấn âm thầm phỉ nhổ, đáng lẽ đoạn đường từ tỉnh Vĩnh Kiều đến thành phố S chỉ khoảng 20 tiếng, thế mà cái tên này chạy gần một ngày mà mới đi được nửa lộ trình. Shit! Xui xẻo khủng khiếp, nếu tay anh không bị thương, anh sớm vứt cái tên này ở lại cho rồi.

"Đừng có trưng cái vẻ mặt ruồi bu kiến đậu của cậu được không. Khiến tôi muốn nôn ra rồi. Cậu dám nói chuyện với ân nhân của mình như vậy hả. Là ai cứu cậu, là ai mang cậu đến bệnh viện, là ai chăm sóc cậu ba ngày nay hả. Đồ vô ơn." Nhìn vẻ mặt đen như đít nồi của Ngạn Tuấn, Trường Tĩnh bất mãn liếc mắt.

Lâm Ngạn Tuấn thở dài, nén cảm xúc muốn quay qua tẩn tên mặt bự kia một trận, dứt khoát quay mặt ra cửa xe, nhìn khung cảnh bên ngoài.

.

"Lão đại, lại phát hiện một xác chết, rất giống với hai vụ án mạng ban đầu..." Minh Hạo cầm tập hồ sơ, chân bước vào phòng, trong giọng nói không che dấu sự mệt mỏi.

Thái Từ Khôn cô đơn dựa bên ban công, ánh mắt tĩnh lặng, không chút gợn sóng khi nghe lời nói của Minh Hạo.

Đã ba ngày, không hề có một tin tức của Lập Nông, giống như cậu ấy đã bốc hơi, không còn trên trần thế.

Có lẽ lại giống như bốn năm trước, cậu ấy cũng lẳng lặng biến mất như vậy. Chẳng lẽ anh phải đợi bốn năm tiếp cậu mới xuất hiện sao.

Giống như một trò đùa, cậu ta biến mất, bốn năm sau lại xuất hiện, cho anh một tia sáng, rồi lại lạnh lùng mang theo tia sáng ấy bỏ đi.

Hoàng Minh Hạo âm thầm thở dài. Ba ngày qua lão đại vẫn cứ luôn như vậy, ngẩn người, tâm trí đâu đâu. Giống như người mất hồn vậy.

"Lão đại, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra hung thủ thôi. Đến bây giờ đã có ba mạng người rồi, không thể xác định là có thêm người chết hay không. Vả lại, xác chết này đang nghi hoặc là của...."

"Là Trình Tiêu đúng không." Thái Từ Khôn đột ngột xoay người, cắt ngang lời Minh Hạo, chầm chậm đi về phía móc treo, lấy ra chiếc áo khoác màu hồng sẫm, mặc vào.

Đây là chiếc áo khoác mà Trần Lập Nông đã từng mặc.

"Đúng, cho nên là....."

"Đi thôi."

Thái Từ Khôn bình thản bước ra ngoài, chuẩn bị đi đến hiện trường vụ án, Hoàng Minh Hạo mím môi, lập tức đi theo phía sau.

Hành lang trống vắng, không một bóng người, trên đường chỉ có bóng dáng cô đơn của anh và Minh Hạo.

"Anh Từ Khôn." Một bóng dáng đột nhiên chắn ngang đường bọn họ, ấp úng lên tiếng.

"A, Thừa Thừa, tôi tính đi tìm cậu đây, có vụ án mới rồi, đi thôi." Minh Hạo vui vẻ tiến lên phía trước, bắt lấy tay Thừa Thừa.

Phạm Thừa Thừa lắc đầu, nghiêng người né tránh Minh Hạo, mắt đỏ ngầu nhìn thẳng cậu:" Xin lỗi, vụ án này tôi không theo được."

Không khí âm trầm, lạnh lẽo tràn ngập khắp nơi. Phạm Thừa Thừa bước qua người Minh Hạo, tiến đến trước mặt Thái Từ Khôn:" FBI ra lệnh khẩn cấp em phải quay về ngay lập tức. Mọi người, mọi người bảo trọng."

Ánh đèn mờ ảo trước mắt, Minh Hạo gượng cười, lôi kéo Thừa Thừa:" Sẽ còn gặp lại mà đúng không."

"Sẽ không." Thừa Thừa nhìn thấy tia hi vọng trong mắt Minh Hạo, lạnh nhạt hất tay cậu ra, xoay người bước đi.

Minh Hạo ngơ ngác nhìn bóng dáng Thừa Thừa đang dần xa, đứng bất động tại chỗ. Không rõ cảm giác bây giờ như thế nào, đôi tay vươn lên, rồi lại thả xuống. Đôi mắt vẫn dõi theo dáng người phía trước.

"Thừa Thừa, Lập Nông có ở FBI không." Ngay khi bóng dáng Thừa Thừa khuất ngay ngã rẽ, Từ Khôn bất chợt lên tiếng.

Phạm Thừa Thừa chợt dừng bước, hai tay nắm chặt áp giải cảm xúc, quay lại nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Từ Khôn, khẽ lắc đầu:" Từ Khôn, quên Trần Lập Nông đi. Cậu ấy và anh, vốn không thể chung một con đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net