Truyen30h.Net

NINEPERCENT: THE EVIL - HỒ SƠ MẬT ÁN.

Chương 24: Open your eyes.

MiiMiiuu



Mặt trời lên cao, những tia nắng đầu tiên trong ngày dần rũ xuống nơi trần thế. Hôm nay là một ngày mới đầy sức sống.

Trong một phòng họp ở một tầng lầu nào đó tại tổng bộ FBI.

Từ Thánh Ân ngồi bên bàn, đối diện là nhân vật quan trọng tiêu điểm của vụ án bốn năm trước, Trần Lập Nông. Đã hai ngày trôi qua, cậu vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hồ sơ trước mặt, im lặng và anh tuấn.

Từ Thánh Ân lên tiếng:" Tôi không nghĩ tình trạng hồi phục của cậu lại chậm đến như vậy."

Bốn năm để chữa một căn bệnh, thật sự không biết là ngắn hay dài. Nhưng Từ Thánh Ân tin tưởng, đối với năng lực của Trần Lập Nông, bốn năm là quá dài.

Sắc mặt Trần Lập Nông thản nhiên gật đầu, trong mắt không một tia gợn sóng.

Giọng nói của Từ Thánh Ân hạ thấp thêm mấy phần:" Việc vụ án giết người hàng loạt bên Trung, cậu đã có kết luận gì rồi?"

Việc vụ án giết người bên Trung nếu nói bình thường thì vụ án này rất lạ và khó đoán, nhưng riêng bọn anh, đã chắc chắn ít nhiều nắm thêm những manh mối khác. Vì tình trạng gây án này vô cùng quen thuộc, đó chính là mở đầu của seri ăn thịt người mà bốn năm trước đã xảy ra.

Từ Thánh Ân là người phân biệt và độc hữu rõ ràng. Có nghĩa khi anh đã đặc biệt đem người nào đó về cùng đội của mình, tuyệt đối tin tưởng vào họ, tài năng, nhân cách và cả cách xử lí công việc.

Đội anh không tới hai mươi người, nhưng nổi bật nhất phải kể đến Lập Nông, Thừa Thừa và Duệ Bân...

"Người bên đó không phải là kẻ vô dụng." Trần Lập Nông bình thản trả lời, ánh mắt không hề ngước lên, tay vẫn lật từng trang giấy.

Làm việc chung với nhau đã lâu, Từ Thánh Ân nhìn ra Lập Nông là một người vô cùng có trách nhiệm với công việc, bất kể đã nhận việc gì từ lớn đến nhỏ, dễ hay khó, cậu ta luôn làm đến cùng. Cho đến khi nào có kết quả ưng ý.

Theo lý thường, Lập Nông chắc hẳn đã theo vụ án bên Trung đến phút cuối mới đúng... mặc dù là vướng bận vụ án của bốn năm trước. Nhưng suy cho cùng, cậu ta chắc chắn cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ đã giao.

Với năng lực và khả năng quan sát của Lập Nông, Từ Thánh Ân không hề nghi ngờ, chắc chắn cậu ấy đã tìm ra hung thủ, hoặc có lẽ đã nghi ngờ ai đó.

Vậy nhưng tại sao cậu ấy lại im lặng không lên tiếng? Tại sao không phá giải vụ án? Tại sao...

Bỗng một tia sáng loé lên trong đại não, Từ Thánh Ân khẽ nhíu mày.

Trần Lập Nông đang bảo vệ ai đây...?

Hoàng Minh Hạo, Lý Quyền Triết, Tử Dị, Bốc Phàm, Ngạn Tuấn...Thái Từ Khôn?

Sắc mặt của Từ Thánh Ân dần dần thay đổi, đôi mày chau chặt lại với nhau, mười ngón tay đan xen, gác lên bàn:" Cậu và Thái Từ Khôn, rốt cuộc là quan hệ như thế nào?"

Đôi tay đang lật giấy của Lập Nông chợt dừng lại, đôi mắt vụt qua tia lạnh, thân thể khẽ run rẩy.

Quan hệ? Cậu và Từ Khôn quan hệ gì? Liên quan với nhau sao?

Cho dù có liên quan, cậu cũng sẽ chặt đứt mối liên kết đó.

Trần Lập Nông ngước mắt nhìn anh, ánh mắt đạm mạc lại giống như đang nhìn nơi rất xa, yên lặng không nói.

Rất lâu sau, Từ Thánh Ân nghe giọng nói của cậu rất nhỏ, khẽ lẩm bẩm:" Không quan trọng..."

.

Bóng đêm sâu thẳm, Thái Từ Khoin đứng dưới ánh đèn, lộ ra thân hình cao lớn vượt trội.

Một câu nói 'Rút ngắn thời hạn phá án' của anh, giống như một ánh lửa chói mắt, xé toạt đi lớp sương mù không rõ đang bao trùm lên vụ án.

Minh Hạo phá vỡ cục diện im lặng, nhỏ giọng lên tiếng:" Lần này, trên người của nạn nhân không còn 'sạch sẽ' nữa, mà có dấu hiệu của những vết thương chằng chịt, nặng và sâu."

Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng loã thể, mảnh da trước ngực bị mất, được phát hiện ở bờ sông Nompenh ở phía Nam. Đây điều là những chứng cứ được phát hiện giống các vụ án trước.

Nhưng lần này, trên thân thể nạn nhân lại phát hiện ra thêm những chứng cứ khác biệt. Ví dụ như những vết thương chằng chịt, loã loét thân thể, sâu, nặng, rách toạt da. Tiếp đến, quả tim không hề bị lấy, cắt ra như những vụ án trước mà lại 'được' hung thủ ghim dao thẳng vào vào bên trong, vẫn còn để trên cơ thể nạn nhân.

Vả lại, thời gian nạn nhân bị giết chết cũng khá gấp rút, chỉ khoảng 5,6 ngày đến khi phát hiện.

"Cậu không thấy cậu phiền phức lắm hả? Đừng có bám theo tôi nữa."

"Ai bám theo cậu, tôi muốn đi đến phòng họp chung. Cậu cấm chắc."

"Đừng có đi lại gần tôi, cậu tránh xa ra một chút đi."

"Tránh tránh con khỉ. Hành lang chắc bự dữ thần lắm, cậu đừng có quên là ai chăm sóc cậu ba ngày đó nha. Đồ vô ơn."

Cửa đẩy ra, tiếng bước chân cùng tiếng cãi vã vang vọng khắp phòng. Vưu Trường Tĩnh hất người Ngạn Tuấn ra, len lỏi thân mình, giành phần trước bước vào phòng.

Ngạn Tuấn cay cú liếc thân hình nho nhỏ đang lắc mông đi trước mặt mình, nghiến răng kiềm chế cảm xúc muốn lên đạp một phát vào mông.

"Đứng lên. Chỗ ngồi của tôi, sang nơi khác mà làm tổ." Ngạn Tuấn đặt tập hồ sơ pháp y mình vừa kiểm nghiệm xuống trước bàn, lấy khăn từ trong túi quần, quấn vài vòng trên tay, rồi dùng chỗ tay ấy đẩy đẩy người Trường Tĩnh. Vẻ mặt cực kì ghét bỏ.

Cái tên Trường Tĩnh này ngoại trừ hơi béo, hơi lùn, hơi nói nhiều, hơi thích gây sự, hơi ăn nhiều, thì cậu ta còn có thêm một cái công phu đó là rất thích dính người. Đoạn thời gian từ thôn Vĩnh Kiều trở về, cậu ta cứ một mực khăng khăng dính lấy anh. Phòng khám nghiệm, hiện trường, phòng ăn, nơi ngủ, đâu đâu cũng thấy cái bản mặt của cậu ta. Thật khó chịu mà.

"Ứ thích đấy, làm gì nhau. Sao, sao ngồi đây đấy, muốn làm gì nhau, hả, hả?" Vưu Trường Tĩnh hất hất mặt, đanh đá vươn tay ngắt thật mạnh vào cái eo thon trước mặt.

TMD. Trai khỉ gì mà eo thon gớm, hệt như con gái. Cậu âm thầm bĩu môi, nếu không phải cái tên ngốc trước mắt này dễ dụ mà mua đồ ăn cho cậu, cậu đây cóc thèm đi chung nhá. Uổng phí nam nhân sắc.

Lý Quyền Triết ôm một mặt dính đầy băng cá nhân, tay và chân đều có vải gạc trắng, khấp khuỷ đi lên lôi kéo Ngạn Tuấn. Nếu không ngăn họ, lại có án mạnh xảy ra thì chết:" Thôi thôi, hai đại ca cho em xin, thời gian không còn đủ để mà ở đây cãi nhau uyên ương."

Cãi nhau uyên ương? Ngạn Tuấn trợn mắt, hung hăng đập một cái lên vai Quyền Triết:" Muốn lăn thêm một vòng trong bệnh viện à?"

"Các cậu điều tra thêm được gì rồi." Thái Từ Khôn lạnh lùng mở miệng, không kiên nhẫn cất ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, không khí trong phòng tạm thời tĩnh lặng.

Ngạn Tuấn chỉnh lại vạt áo, đưa một tập hồ sơ cho Từ Khôn, đứng trước bảng, dán những tấm ảnh chụp thân thể nạn nhân lên, dõng dạc nói:" Thân thể nạn nhân giống và khác như thế nào so với những vụ án trước chắc hẳn mọi người đã biết. Tôi sẽ chỉ bổ sung thêm ba điều thôi.

Thứ nhất, nạn nhân là Trình Tiêu, 23 tuổi, thời gian mất tích được xác định là một tuần trước, phát hiện xác ba ngày trước.

Thứ hai, có dấu hiệu cưỡng bức, xâm hại tình dục, nhưng không phát hiện ra tinh trùng hung thủ bỏ lại. Hoặc nói hung thủ dùng bao ngăn chặn, hoặc nói hung thủ có cưỡng bức, nhưng giữa chừng lại dừng lại.

Thứ ba, các vết thương trên cơ thể nạn nhân là dùng roi quất lên, dùng 8 phần lực. Căn cứ theo các miệng vết thương, hung thủ là kẻ thuận tay phải, chiều cao từ 1m78 đến 1m83, vóc dáng khá săn chắc và mạnh mẽ.

Thêm một điều nữa, trong lúc diễn ra hành vi cưỡng bức, nạn nhân lại không hề có ý định chống đối hay cản trở, mà là có một loại... cảm giác, nói như thế nào nhỉ. Hừm, như kiểu phó mặc cho số phận vậy. Có lẽ là tuyệt vọng trước hành vi cưỡng bức, hay là thất vọng trước hành vi cưỡng bức..."

Tuyệt vọng có thể hiểu, nhưng thất vọng, tại sao lại là thất vọng?

"Có thể nào hung thủ là người quen của nạn nhân không? Trình Tiêu... Vương Tử Dị, không lẽ... mọi người có suy nghĩ giống như em không. Thất vọng? Tại sao chứ." Quyền Triết mặt dán đầy băng cá nhân xanh đỏ, gấp gáp nói lên suy nghĩ của mình, sau đó cũng tự giật mình trước suy nghĩ ấy, khuôn mặt vặn vẹo trong vô cùng khó coi.

"Ờ... quá thuận lợi rồi." Ý cười mỉa mai trên khóe miệng Vưu Trường Tĩnh càng sâu:" Nói như vậy chắc hung thủ bị bại não, tự giết người xong rồi tự hại luôn mình à. Nhưng suy ra cậu nói cũng có lý, có thể hung thủ thật đánh lạc hướng điều tra, đánh chủ ý lên người Tử Dị, không tệ."

Thái Từ Khôn hơi suy tư, bước lên trước hai bước, khom lưng cầm lấy giẻ lau, vươn tay dài, bôi sạch sẽ mọi thứ trên bảng trắng.

Anh thở dài, nhìn mọi người trong phòng, nói:" Lột da và quất roi, mọi người nghĩ tâm lí của hung thủ như thế nào?"

Lột da và quất roi sao? Vậy hung thủ là một kẻ biến thái, thích gây đau đớn lên người khác, tra tấn và hành hạ họ. Là biểu hiện của sự căm hận, ghen ghét, muốn thoả mãn thú tính bản thân? Đây là điều cơ bản mà mọi người làm cảnh sát đều biết, thế nhưng đây là thuộc phạm trù nghiên cứu tâm lí, nên thường không được quan tâm lắm.

Mọi người trong phòng họp yên lặng hồi lâu, đang chờ ai đó trong phòng lên tiếng hoá giải, lại đột nhiên ngẩn ra. Các cậu lại quên mất, người giỏi nghiên cứu tâm lí tội phạm đã không còn ở đây nữa rồi.

Nhất thời cả phòng họp lâm vào cảnh trầm tư.

"Quất roi, chính là phương thức truyền đạt sự phẫn nộ và oán hận trực tiếp nhất, mãnh liệt nhất, vượt qua cả việc từ từ cắt thịt, cũng vượt qua cả quá trình tra tấn chảy máu dần dần. Cho nên, hắn oán hận nhất là phụ nữ. Nguyên nhân đều là vì khuyết thiếu tình yêu của người mẹ. Bởi vì một người đàn ông bình thường khỏe mạnh lớn lên trong hoàn cảnh có mẹ yêu thương bình thường, thì cho dù là trong thời kỳ thanh xuân hay là sau khi trưởng thành có không thuận lợi trong việc qua lại với người con gái khác đi chăng nữa, cũng sẽ không hình thành nên cảm xúc dị dạng thiên lệch như vậy." Vưu Trường Tĩnh vui vẻ lên tiếng, đây là do trong một vụ án bên Mỹ, vô tình được Trần Lập Nông phụ trách có liên quan đến quất roi, vậy cho nên cậu cũng sân si dòm ngó mổ tí.

Thái Từ Khôn gật gật đầu, mỉm cười yếu ớt, bổ sung:" Lột da người, là một kỹ thuật phức tạp tinh vi cao cấp. Vậy mà hắn có thể hoàn thành hầu như không có khuyết điểm nào, cho nên đây không phải là mới làm lần đầu tiên. Ý nghĩa hắn lột mảnh da trước ngực, vị trí nơi quả tim, có thể nói là do hắn phát sinh tìm cảm trong cuộc sống thường ngày không thuận lợi, bị phản bội hoặc bị lợi dụng."

Ngừng một chút, anh nói tiếp:" Đây điều là những kiến thức cơ bản có trên sách vở đúng không? Nhưng, nhớ cho kĩ, những kiến thức này không thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi vụ án."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net