Truyen30h.Net

Ninepercent The Evil Ho So Mat An



Ngày 12/5/2014.

Ánh chiều tà bao phủ căn biệt thự xám, vách tường sơn hơi loang lổ, cổng sắt lớn màu đen cũng có chút rỉ, thoạt nhìn tựa như một chốn quỷ âm trầm.

Tích tắc!

Kim giây trên chiếc đồng hồ nhích từng chút một, âm thanh cứ tưởng như nhỏ nhẹ không khiến người khác để ý lại vang lên trong không gian yên tĩnh, cực kì quỷ dị.

Trong nhà tối đen, màn cửa theo gió bay phấp phới, những tia nắng cuối cùng trong ngày cố gắng len lỏi từng chút một chui vào cửa sổ, chiếu hắt lên thân ảnh thon dài đang từng bước tiến lên cầu thang.

Một bậc... hai bậc, rồi lại ba bậc..

Tiếng bước chân hoà với tiếng hát được ngân nga vang lên, trong giọng không hề che giấu một tia hưng phấn, vui vẻ lạ thường.

Trong căn phòng tối om ở lầu 4 đã không còn tiếng động, có lẽ đã quá mệt mỏi chăng?

Thân hình to lớn cường ngạnh bước vào phòng, bật đèn. Tủ gỗ lớn nổi bật chính giữa căn phòng được chiếu sáng, lộ rõ hoa văn tinh xảo.

Hắn đi đến cánh cửa chính giữa, đưa tay gõ nhịp ba lần lên vách, lập tức nơi đó hiện ra một công tắc xoay tròn. Ấn vào nhẹ nhàng, xoay theo hướng trái, không gian bên trong tủ biến ảo diệu kì, mở ra một cánh cửa lớn nối đến khoảng không tôi như mực, âm u bên trong.

Mật thất ẩn hoàn toàn lộ ra, hắn không do dự, nhấc chân bước vào. Vài giây sau, mật thất chậm rãi đóng lại, kết giới được khôi phục, tủ gỗ trở về hình dáng bình thường như ban đầu.

Nương theo ánh đèn mờ ảo bên trong, hắn thong thả rảo từng bước một. Ngay ngã rẽ ở cuối đường, hắn vươn tay dự định mở cánh cửa của căn phòng duy nhất nơi mật thất, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn thở dài, đành lùi lại một bước, lấy ra chiếc điện thoại rồi bắt máy.

Giọng nói nóng nảy ở đầu dây bên kia reo lên:" Anh, anh đang ở đâu đấy? Em sắp điên lên rồi đây này!"

Hắn mỉm cười nhẹ, trả lời:" Có chuyện gì sao?"

"Còn không phải về chuyện nhỏ Jeanet học chung lớp em mất tích mấy ngày nay à. Đột nhiên hôm nay bọn cảnh sát Trần Lập Nông đến tìm, bảo em có liên quan đến vụ của nhỏ, con mẹ nó, lão tử muốn phỉ nhổ."

"Ừ..."

Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng từ hắn phát ra, chàng trai trẻ đầu dây bên kia nóng vội, tức giận đáp:" Thôi thôi, bỏ đi. Thật bực mình, dạo này anh cũng phải chú ý sức khoẻ một chút, cẩn thận tí. Em cúp đây."

Chờ điện thoại ngắt kết nối, cất bỏ vào túi áo, bước chân lại gần cánh cửa, nâng tay lên vặn chốt, tiếng kẽo kẹt lộ ra trong không khí yên tĩnh, hắn bật đèn, cả căn phòng như được thắp lên một màu sắc rực rỡ, ấm áp vô cùng.

Trên vách tường mục nát cũ kĩ nằm đối diện với cánh cửa, lộ ra thân hình một cô gái trẻ đang treo lỏng lẻo, cô ta cúi đầu, tóc mái che khuất khuôn mặt. Cả người khoác lên mình bộ đồng phục học sinh cấp 3 rách rưới đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ đan xen. Vệt máu loang lỗ in hằn lên chiếc áo sơ mi trắng đang dần chuyển sang màu đen tím. Nếu nhìn gần hơn một chút, có thể thấy được dưới những miệng vết thương kia tụ hội một đống con vật nhỏ màu đen bò lúc nhúc, dường như chúng đang chen lấn, tranh giành nhau thứ nước "đỏ tươi" ngọt ngào kia.

Cánh tay của cô gái dang sang hai bên, hợp với bả vai thành một đường thẳng, nơi khuỷu tay vô lực rũ xuống một góc 90 độ. Ở cổ tay, cổ được cột chặt bằng sợi dây thừng màu đỏ gắt gao quấn quanh, in lên làn da nhợt nhạt từng vết lằn đỏ tươi rồi cố định ở những cột đinh trên tường. Bởi vì máu không thể lưu thông, nên màu đỏ đã dần chuyển sang tím tái, nơi cổ chân cũng bị sợi dây thừng buộc chặt lên vách tường. Nhìn xa, trông cô ta như một con rối gỗ, mặc người điều khiển.


Xoay người đối diện với 'con rối' nhỏ, hắn bước đến, nâng nhẹ đầu cô gái lên. Gần như cùng lúc, ánh mắt cô gái chợt mở to, nhìn chằm chằm vào người đối diện. Đôi mắt vừa oán hận, vừa sợ hãi lại vừa khốn khổ gắt gao cuốn lấy hắn. Sắc mặt trắng bệch, khuôn miệng chảy đầy máu tươi bị băng keo bịt kín.

Nụ cười trên môi hắn vẫn duy trì như cũ, dịu dàng, ấm áp, một chút ôn nhu... và một chút sủng nịch.

Hắn gỡ đi miếng băng keo trên khuôn miệng cô, vươn tay đến chiếc kệ kế bên, lấy ra một lọ nước màu trắng đục, đổ ra bông băng, chấm nhẹ từng chút một lên khuôn mặt cô, thật cẩn thận, chan đầy yêu thương.

"Yên tâm đi, anh sẽ chăm sóc thật kĩ cho khuôn mặt của cưng. Nhìn xem, ngay cả chất ướp xác đắt tiền anh cũng dùng cho cưng rồi đây này, anh sẽ thật yêu thương cưng mà."

Vừa nói, hắn lại từng chút lau nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Thứ nước lạnh lẽo dính lên vết thương trên mặt, khiến cô cảm thấy đau rát, sự đau đớn chảy dài theo từng dây mạch nối bên trong các cơ quan thân thể, làm hô hấp của cô trở nên dồn dập. Đôi mắt to tròn trợn ngược, nước mắt ào ạt chảy ra, cơ mặt bên dưới giật giật, đôi môi run rẩy yếu ớt.

Đau, thấm tận tâm cam! Đau, thấu tận xương tuỷ!

"Đau? Thật là, như thế đã đau rồi. Em đúng là khiến người ta thương tiếc mà. Nói đi, tôi làm sao nỡ để em trải qua những chuyện sắp tới đây. Hử"

Hắn dường như đau lòng, không ngừng lau nước mắt trên mặt cô. Ôm cô nhẹ nhàng an ủi, vỗ về như một đứa trẻ cầu người thương.

"Xin...xin lỗi, thật xin lỗi. Có thể hay không... có thể thả tôi ra được không. Xin anh, van cầu anh!"

Giọng nói thì thào, mỏng nhẹ, từ tốn vang lên bên tai, không chút sức lực, có lẽ người nói đã cố gắng rất nhiều mới có thể phát ra những chữ ấy.

Hắn có chút ngạc nhiên ngẩng mặt lên, lại có chút bực bội khi nhìn vào đôi mắt ươn ướt tràn đầy hi vọng:" Em cũng muốn rời khỏi tôi? Là tôi đối xử không đủ tốt với em?"

Bắt gặp khuôn mặt giận dữ của hắn, cô gái hoảng sợ lắc đầu, nhưng sức lực không đủ, cô đành cam chịu, dùng khẩu hình miệng để nói với hắn.

"Không phải..."

"Không phải? Buồn cười!" Hắn thở dài, lắc đầu ra vẻ chấp nhận, nuông chiều đứa bé bướng bỉnh trước mặt:" Ngoan, anh sẽ thật yêu chiều cưng mà. Anh không dám dùng những chiếc roi rẻ tiền lên người cưng, sợ sẽ để lại những dấu vết hạ đẳng ấy. Nên mới lấy ra chiếc roi da đắt tiền tận 10 ngàn đô để 'yêu thương' cưng. Lại nói, sợ vết thương của cưng chảy máu, sẽ bị nhiễm trùng, anh cũng không tiếc thả lũ bọ hút máu này ra để chúng ăn thứ máu dơ bẩn chảy ra của cưng đây này. Khuôn mặt xinh đẹp này của cưng, nếu không phải anh hằng ngày bảo quản bằng nước ướp xác, liệu có còn đẹp đẽ, tinh khôi như bây giờ không hả? Vậy mà vẫn muốn rời khỏi anh, cưng thật là... làm anh đau lòng muốn chết."

Ra vẻ thống thổ uất ức, hắn đưa tay vén những sợi tóc loà xoà trước mặt cô ra, vuốn ra sau lưng. Trên ngực áo bỗng lộ ra bảng tên vàng chói mắt.

Kim Jeanet!

Jeanet, đây không phải là tên của cô gái mất tích trong miệng chàng trai ban nãy hay sao?!

"Thật ra, nếu như cưng muốn thoát khỏi chỗ này cũng được, bất quá..." Nhìn khuôn mặt bừng lên sức sống, hi vọng trước mắt, hắn nhẹ cười thân thiện, đưa tay hướng về phía ngực trái, bóp nhẹ, xoa nắn:" Bất quá, cưng để lại trái tim cho anh cái đã. "

Vẻ sung sướng trên khuôn mặt cô gái dần ảm đạm, cô rũ mắt xuống, cực lực che dấu sự sợ hãi bên trong.

Nhìn xem, con người là một loại động vật cực kì tham lam. Ngay cả đứng giữa ranh giới sống chết, vẫn cứ muốn hoàn thiện mà trở ra.

Chẳng phải anh chỉ muốn một quả tim hay sao? Như vậy mà cũng chẳng cho.

Thật không thú vị chút nào, uổn phí anh chăm sóc cô ta cả tuần nay!

Yếu ớt như vậy, nhút nhát như vậy, sợ chết như vậy. Tại sao lại còn gây nên những việc xấu? Nếu đã có gan làm nên những việc tội lỗi, vậy thì sẵn sàng chờ đến ngày hôm nay đi. Trả giá những gì mình đã làm đi.

Con người đúng là loại sinh vật cậy mạnh, chỉ biết bắt nạt những kẻ yếu ớt. Cho đến khi gặp kẻ mạnh hơn mình, lại tỏ ra yếu thế, sợ hãi hòng làm người khác thương tiếc. Như thế lúc ngươi bắt nạt kẻ yếu hơn, đã từng nghĩ đến việc buông tha cho người ta chưa?

Cô gái này cũng vậy, chẳng thú vị gì cả. Phiền chán!

Hắn bĩu môi, đi về phía góc phòng, lôi ra một chiếc xe lăn, đẩy về phía cô gái. Hắn tháo đi sợ dây thừng bó chặt tay chân cô, ôm cơ thể xụi lơ không còn chút sức lực lên xe, chỉn chu lại mọi thứ, đẩy cô ra khỏi phòng.

"Cưng biết anh thích cưng ở điểm nào không? Anh thích nhất là khuôn mặt độc ác, vặn vẹo của cưng khi bắt nạt những bạn học của mình lắm đó."

Khuôn mặt độc ác lúc ấy của cưng như thiên sức vậy. Một thiên sứ có đôi cánh màu đen hết sức hấp dẫn. Người như thế, trái tim chắc chắn là rất đặc biệt, không biết mùi vị có ngon không?

Vừa tâm sự với cô, vừa suy nghĩ đến hình ảnh lúc hắn dùng dao và nĩa cắt một phần thịt nơi trái tim cô bỏ vào miệng thưởng thức.

Giòn giòn.

Thơm thơm.

Mịn mịn.

Dai dai.

Ân... thèm chết mất!

Tơ mắt đỏ trong đôi mắt hắn dần trở nên khát vọng.

Không thể chờ lâu nữa, thật sự tra tấn người mà.

Cô ngơ ngẩn mặc hắn đẩy mình đi trên hành lang tối u ám, căn bản không thể nghe thấy được những lời nói vang lên trên đầu. Không khí xung quanh dần trở nên lạnh hơn, cái lạnh thấm vào da thịt khiến nó càng trở nên tím tái. Ngay cả đầu óc của cô cũng mụ mị, choáng váng.

Tiếng gào thét mạnh mẽ vang dội càng ngày càng gần, khiến đầu óc cô dần dần thanh tĩnh.

"Cạch."

Âm thanh mở cửa vang lên, tiếng gào thét bỗng im bật, thay vào đó là những tiếng khóc nức nở, cố kìm chế, sợ hãi tiếng khóc của mình gây nên sự chú ý của người bước vào cửa.

Hắn mở ra một căn phòng khác, đẩy cô từng bước tiến vào. Đây là căn phòng rất rộng lớn, dài sâu thâm thẩm. Hai bên vách được đóng thành những lồng sắt nhỏ như những nhà tù mini, được nối liền san sát nhau. Hai mặt lồng sắt đối diện nhau, ở giữa là một đường đi nhỏ, ánh sáng xanh lạnh lẽo từ trần nhà chiếu xuống dọc đường đi.

Một, hai, ba...

Tám cái lồng sắt được chia đều hai bên. Bên trong mỗi lồng gắn một chiếc đèn pha cỡ nhỏ màu đỏ, ánh sáng đỏ quỷ dị u ám bao trùm lên không gian trong lồng.

Thứ đang nhúc nhích trong lồng... là cái gì?

Từng đợt run rẩy truyền đến, cô sợ hãi mím chặt môi, hơi thở dồn dập khó kiềm nén. Cho đến lúc nhìn thấy rõ thứ trong lồng, nước mắt cô từng trận tuôn rơi.

Là người! Hắn cư nhiên giam giữ người ở nơi này.

Tám người, tám con người bằng xương bằng thịt, vậy mà hắn dám...

Không thể tưởng tượng nổi, cô gắt gao nắm chặt bàn tay, móng tay đâm mạnh vào da thịt, máu tươi đổ ra trộn lẫn với thịt vàng ở lòng bàn tay. Cái đau dần xuất hiện.

"Nào, để anh giới thiệu cho cưng. Đây là những con người có sở thích giống cưng, à, nói chính xác hơn, đây là những con người giống cưng đó. Vui vẻ không? Gặp được bạn bè của mình, cưng phải hạnh phúc một chút chứ. Ais, anh thật đáng thương mà, vì để đổi lấy nụ cười của giai nhân, anh không tiếc tiết lộ bí mật của mình đây. Suỵt, để anh giới thiệu đã nhé."

Từ lúc nghe thấy những tiếng gào thét, tâm trạng của hắn cực kì hưng phấn, sự rung cảm mãnh liệt như vỡ oà. Hai tuần rồi, đã hai tuần chưa gặp bọn họ, không biết họ còn nhớ hắn không.

Hắn đẩy cô đi đến chiếc lồng giam thứ nhất, nhỏ nhẹ giới thiệu, không hề che giấu sự vui vẻ trong lời nói:" Đây chính là bí thư đảng uỷ Bigeac, tên này thật sự là một người gương mẫu. Nhận hối lộ, tham ô tiền thuế của dân, thậm chí giết cả thư kí của mình khi tên thư kí ấy biết được việc xấu của hắn ta. Cưng không thấy khuôn mặt của hắn ta khi giết người đâu, cực kì cực kì giống cưng đó."

Trong lồng sắt, một gã đàn ông chừng 45, 50 tuổi có bộ dáng mập mạp. Chiếc đầu hói tròn ở giữa đỉnh, khuôn mặt béo ục ịch tròn xoe đầy dầu mỡ. Chiếc bụng bự lộ ra ngoài không khí mang một vết thương rất nặng khiến lục phủ ngũ tạng như tràn ra, máu me lênh láng. Hắn ta co người trốn vào trong một góc phòng, khuôn mặt đầy sự sợ hãi, khoé mắt không ngừng giật, cả thân mình run run. Không dám nhìn về phía cửa lòng, chỉ biết cúi đầu xuống.

"À, anh biết rồi, có người này cưng sẽ cảm thấy thú vị đây, đợi anh chút." Đôi mắt khát máu của hắn dần trở nên an tĩnh, khoé miệng vẫn dut trì nụ cười thản nhiên ôn nhu, nhưng lời nói lại khiến người ta không rét mà run:" Đây là giáo viên tiểu học ở vùng núi cao tây nguyên thưa thớt ở dân tộc Fizy của miền Đông nước Mỹ. Cô ta đã giết 3 đứa trẻ nhỏ chỉ vì bọn chúng tiếp thu bài chậm chạp. Một đứa cô ta bóp cổ, một đứa cô ta dìm nước chết, một đứa cô ta đẩy xuống vách đá. Haha, đáng sợ hơn là, cô ta chính tay giết cả em ruột của mình chỉ vì ghen tị. Hahaaa..."

Cô gái ngồi trên xe lăn mặc hắn đẩy đến đẩy lui, sự sợ hãi khiến toàn thân cô co rút. Hắn bắt ép cô phải nhìn những 'động vật' mà hắn giam giữ, rồi diễn giải những 'thàng tựu' mà họ đã làm. Sự biến thái của hắn khiến cô bất lực, khiến cô tuyệt vọng.

Đời cô coi như xong rồi, cô hối hận.

Hắn đẩy cô đến từng chiếc lồng, mỗi nơi đều bắt ép cô phải nhìn vào mỗi người bên trong, nếu cô phản kháng, hắn sẽ mạnh tay hành hung cô, cho đến khi nào cô chấp nhận.

Một người, hai người.... bảy người. Hắn nói, tính cách của họ giống cô. Tâm lí của họ giống cô. Điều đó khiến cô thật sự....

"A, cưng khóc sao?" Vốn định đẩy cô tham quan một nhân vật đặc biệt ở lồng số 8, nhưng có lẽ cô đã thật sự sợ hãi. Được rồi, coi như đây là ân huệ cuối cùng hắn cho cô vậy:" Cưng sợ sao? Hừm, có lẽ không đúng đâu. Hay là cưng đang phấn khích? Hưng phấn giống anh đúng chứ. Haha, anh nói mà, tâm lí chúng ta giống nhau phết. Yên tâm, nếu em ganh tị với bọn họ vì được anh 'thương yêu' như vậy, thì để anh giúp em, thế nào?"

Hắn xoay cô lại, ngồi quỳ xuống, chống hai tay lên bắp đùi cô, bàn tay chống lấy mặt, ngẩng đầu nhìn cô đang mang biểu tình đau khổ, hoảng loạn.

"Nói cho anh nghe, bây giờ cưng đã cảm thấy được sự sợ hãi giống như bạn của mình chưa. Sự sợ hãi lúc mà cưng đánh đập, hành hung họ, tra tấn lên thể xác bằng sáp nến, rạch lên da họ bằng dao lam, thả con đĩa lên vết thương để nó hút máu họ hay là thuê người thay phiên nhau cưỡng hiếp họ cho đến chết. Lúc đó cưng có cảm giác vui vẻ giống anh chứ?"

.

Trụ sở FBI rạng sáng 2 giờ ngày 12/5/2014.

"Trần Lập Nông, chúng tôi không thể tìm thấy được bắt cứ manh mối nào về sự mất tích của Trịnh Duệ Bân cả. Manh mối cuối cùng chính là chiếc xe của anh ấy đậu ở trước trường cấp 3 Eleyli ở bang California."

Trong phòng họp yên tĩnh, giọng nói mềm mại của Thừa Thừa vang lên, thu hút thành công sự chú ý của mọi người.

"Ừ." Trần Lập Nông mệt mỏi trả lời, tay xoa xoa vầng thái dương căng cứng.

Từ Thánh Ân từ ngoài cửa bước vào, đặt nhẹ khây ly cà phê nóng mới pha lên bàn, chia cho mỗi người một cốc:" Liên tiếp 4 người mất tích trong 1 tháng. Hung thủ thật sự, rất bản lĩnh."

"Cảm ơn sếp." Châu Duệ nhíu nhíu mày, khàn giọng trả lời:" Anh Duệ Bân mất tích sắp được 48 giờ rồi, em sợ..."

"Không đâu, cậu nói vớ vẩn cái gì vậy?" Hàn Mộc Bá tức giận trừng mắt, cắt ngang lời Châu Duệ.

"Tôi chỉ là lo lắng mà thôi..." Giọng nói ngày càng nhỏ dần, nhìn theo ánh mắt của Mộc Bá, Châu Duệ chợt hiểu ra:" Lập Nông, anh Duệ Bân sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, là tôi nói vớ vẩn thôi, cậu đừng để ý, haha..."

Không khí trong phòng đột ngột âm trầm đến cực điểm, khí lạnh toả ra bốn phía, mọi người đều trở nên im lặng, sắc mặt ngày càng kém.

"Cậu vẫn cho rằng anh ta là hung thủ sao?" Lâm Siêu Trạch có chút khó hiểu, nhìn về phía Lập Nông đang chăm chú tra cứu những tấm ảnh trên bàn:" Chứng cứ ngọai phạm của anh ta thật sự quá rõ ràng."

"Vì quá rõ ràng và hoàn hảo nên tôi mới có cảm giác là anh ta." Trần Lập Nông mím môi, nghiến răng khó chịu.

Trên bàn, là một đống hình của người con trai trắng trẻo, sạch sẽ.

Phía trên hồ sơ có dòng chữ.

Nghi phạm, Chu Chính Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net