Truyen30h.Net

NINEPERCENT: THE EVIL - HỒ SƠ MẬT ÁN.

Chương 29: Là tôi, lỗi là ở tôi!

MiiMiiuu


Buổi sáng sớm, đường ở khu vực ngoại ô đặc biệt thông thuận. Ánh mặt trời ẩn hiện sau tầng mây. Lý Quyền Triết ngủ gà ngủ gật ở ghế lái phụ. Lúc cậu tỉnh lại, xe ô tô đã tiến vào khu vực ngoại thành.

"Cuộc sống này, đúng là tươi đẹp mà."

Trời quang, mây xanh, nắng ấm áp... cậu vui vẻ híp mắt, thở dài thoả mãn.

Ủa khoan!!! Xe vẫn chạy, nhưng cậu lại không có cầm lái...

Đợi chút đã, nếu nhớ không lầm tối hôm qua cậu đỗ xe dưới khu nhà Hoàng Minh Hạo để tiện giám sát, sau đó vì mệt mỏi mà thiếp đi một chút.

Nhiệm vụ giám sát này, chỉ được giao cho một mình Quyền Triết cậu chấp hành, vậy lấy đâu ra người đang lái xe bây giờ?

Sắc mặt khẽ thay đổi, ánh mắt chợt lạnh, cậu bình tĩnh liếc con ngươi sang phía bên trái.

Vừa nhìn thấy, tim Quyền Triết như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực:" Cái kia, sao cậu lại ở đây..."

"Còn không phải là đến thăm cậu?" Âm thanh vô cùng lạnh lẽo vang lên bên tai, khiến tâm trạng Quyền Triết chợt căng thẳng.

"Không phải là đang ở Mỹ sao, cớ nào lại về đây gấp thế..."

Không đợi cậu dứt lời, hắn đảo mạnh tay lái, rời khỏi lòng đường, phóng xe nhanh vào làn thô sơ rồi chợt phanh gấp.

Tim cậu đập thình thịch, vừa mới 24 xuân xanh, vẫn còn chưa muốn chết đâu!

"Lý Quyền Triết, cậu giúp tôi một việc được không?"

.

Trần Lập Nông dõi mắt nhìn về phía ngõ nhỏ. Cậu im lặng trong giây lát, tắt thiết bị định vị rồi bước xuống xe ô tô.

Ánh chiều tà bao phủ cả thành phố phồn hoa huyên náo. Các tòa nhà cao tầng chìm màu trắng tuyết của mùa đông. Lập Nông cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Có lẽ do nguyên nhân thức thâu đêm không ngủ, cũng có thể do xuất phát từ vụ án.

Lạnh lẽo. Cảm giác đầu tiên khi bước xuống xe chính là như thế. Cậu kéo cổ áo khoác, hai tay cho vào túi quần, rút ra bao thuốc châm một điếu.

Khói thuốc lượn lờ trên nền tuyết trắng xoá.

Một điếu, hai điếu.

Trần Lập Nông cho một tay vào túi quần, tay còn lại xoa mi tâm.

Nếu nhớ không lầm, nơi đây là kí ức cuối cùng còn sót lại của 5 năm trước.  Nơi ngõ hẻm nhỏ này... rốt cuộc chứa cái gì đây, có thể liên quan đến Chu Chính Đình hay không?

Đầu lưỡi của Trần Lập Nông đảo qua môi dưới, ánh đèn mờ mờ càng làm tăng lên vẻ nhợt nhạt của cậu. Kéo áo khoác che kín nửa khuôn mặt, Lập Nông từng bước tiến vào nơi ngõ nhỏ.

Khác với vẻ sầm uất phía ngoài, bên trong ngõ vô cùng yên tĩnh, ánh đèn đường không đủ chiếu rọi vào con hẻm, chỉ một ít tia sáng nhỏ bé hắt lên khoảng không rộng lớn. Đường đi có chút trơn trượt, hai bên chất chứa đầy rác, mùi ôi thiu bốc lên nồng nặc làm cậu nhíu mày.

Nơi cuối con hẻm có một ngõ tẻ, lối đi chỉ vừa đủ một đứa trẻ con, Lập Nông thả chậm bước chân, cuối người lách qua.

Không khí nơi đây chợt lạnh hơn, khiến mũi cậu đỏ gắt, Lập Nông dò dẫm trong bóng đêm, hướng phía trước đi tới. Càng đi càng cảm thấy lạnh, đầu nhức bưng bưng, cậu vừa bước vừa đưa tay xoa mi tâm, nhíu nhíu mày, sao lồng ngực lại khó chịu thế này.

Lại đi thêm vài bước, cuối cùng vẫn không chịu nổi, cậu thở hổn hển dựa lưng vào tường, thả chậm người ngồi xuống.

Lạnh, thật lạnh, cũng nóng, thật nóng. Khẽ cắn cắn môi, cậu vươn tay vuốt ve lồng ngực đang kêu gào, mồ hôi tuôn như suối.

Thật kì lạ, rõ ràng lúc nãy ở ngoài xe trạng thái cơ thể cậu tuy mệt nhưng không hề mất sức, thế tại sao khi bước vào đây lại yếu ớt thế.

Ngồi đơn độc trên mặt đường tối đầy rác, xung quanh không một bóng người, chiếc điện thoại màu trắng bỗng sáng màn hình, rung lắc liên hồi.

Di động của Trần Lập Nông có hai sim, sim 1 là dành cho những mối quan hệ xã giao liên quan đến công việc, sim 2 là dành cho những người thân thiết.

Mà cuộc gọi đến là từ sim 1, Trần Lập Nông có chút do dự, điều chỉnh lại hơi thở, nhấc máy:" Ừ?"

"Tiền bối, thật sự ngại quá, vốn là không định làm phiền anh, nhưng anh có thể giúp em một chút được không?"

"Tôi nói này đồng chí Đổng Nham Lỗi, rốt cuộc cậu thuộc team ai thế, tôi đâu có mời cậu vào team tôi, đi mà hỏi đội trưởng của cậu ấy." Khi nói ra những lời này, thái độ của Trần Lập Nông không tốt lắm.

Ở đầu dây bên kia Đổng Nham Lỗi nở nụ cười áy náy, giọng nói tỏ vẻ chân thành, ấm áp:" Lại nói phu nhân đội trưởng của em vừa mới sinh được một cô công chúa, anh ta lo vội vàng về ôm ấp vợ con, sao lại dính vào mấy vụ máu me thế này...."

"Oh, thì ra lại là vụ án à?" Lập Nông im lặng vài giây, mỉm cười.

"Haha, vậy cho nên cần tiền bối giúp đỡ em một tí, tí xíu thôi à, cũng không khó khăn gì lắm đâu...."

Dường như sợ Lập Nông sẽ đổi ý, Đổng Nham Lỗi nhanh chóng giải thích sự việc. Đây là một vụ án giết người hàng loạt xảy ra tầm 4 tháng trở lại đây, hiện tại đã xác định được 7 nạn nhân mất tích, trong đó có 5 người đã phát hiện ra xác. Vì cách thức gây án và thủ pháp của hung thủ là như nhau, hơn nữa nơi giấu xác đều có những đặc điểm tương tự nhau, trên hết ở hiện trường đều phát hiện ra có dấu DNA khác với DNA của nạn nhân mà cảnh sát thu thập được, điều đó khiến cảnh sát lập án điều tra, nhưng trên thực tế, vào thời gian khi phát hiện xác chết đầu tiên cho đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ.

"Tất cả nạn nhân đều có đặc điểm chung là nam nhân có tri thức, đặc biệt chỗ đứng trên xã hội khá cao, độ tuổi trung bình từ 25-30, ngoại hình sáng sủa đẹp mắt, thân hình mảnh mai. Có người làm quản lí mạng lưới công nghệ cao, có cả CEO của tập đoàn Thịnh Thế,... rắc rối hơn ở chỗ là thần tượng Kpop Kim Tae Hyung của nhóm nhạc BTS và thần tượng Oh Sehun của nhóm nhạc EXO mất tích khi họ cùng nhau tham dự sinh nhật của một người bạn. Bên phía công ty chủ quản Hàn Quốc đang gây sức cho chúng ta bắt buộc phải tìm ra bọn họ lành lặn trở về, ai biểu họ lại mất tích trên đất mình mới khổ." Đổng Nham Lỗi dừng một chút, cười ngơ trả lời:" Tất cả các xác nạn nhân đều được tìm thấy trong tình trạng loã thể, dương vật bị cắt đứt, thi thể được chôn sâu dưới lòng đất, cũng không có dấu hiệu bị cưỡng hiếp hay bị đánh đập tàn nhẫn, các vật chứng khá mơ hồ, hầu như không xác định được chính xác thời gian tử vong. Hiện tại chỉ có thể gửi cho anh xem những tấm ảnh giang dở tại hiện trường và lời khai, anh đợi một chút em sẽ gửi qua ngay."

Trần Lập Nông ngẩn người mất mấy giây, sau đó nhanh tay mở ra tệp hình ảnh vừa được Nham Lỗi gửi tới. Tất cả nạn nhân đều được xác định mất tích vào thời gian lúc nửa đêm khi đang ngủ tại nhà của mình. Theo lời khai của những người xung quanh nạn nhân, họ đều là những người vui vẻ hoà đồng, rất được các đồng nghiệp yêu quý.

"Em thật sự không muốn làm phiền tiền bối, vì biết anh đang kẹt về vụ án kia, nhưng là thực sự team em bây giờ rất rối, không có phương pháp nào để tìm ra cả." Tâm trạng của Đổng Nham Lỗi bỗng trở nên nặng nề, có chút suy sụp, chỉ qua những tấm ảnh và lời tóm tắt vụ án như này, không biết tiền bối có thể giúp mình được hay không.

Đúng ngay vào lúc này, giọng nói nhẹ nhàng lãnh đạm của Lập Nông vang lên:" Tôi sẽ cho cậu vài gợi ý, nhưng cậu hãy tự suy luận và tìm ra hung thủ đi.

Thứ nhất: hung thủ tầm 35-40 tuổi, nghề nghiệp có thể là những ngành liên quan đến phục vụ xã hội như: tài xế công cộng, người đưa thư phát sữa, cảnh sát địa phương, nhà từ thiện vì lợi ích cộng đồng,... Cậu có thể điều tra lịch sinh hoạt công việc của họ xem có trùng với thời gian mất tích của nạn nhân hay không.

Thứ hai: Hắn đã từng có một khoảng thời gian tiếp xúc với nạn nhân. Nếu là tài xế thì đã từng chở nạn nhân, nếu là người đưa thư thì đã từng kí hợp đồng thời vụ với nạn nhân, hoặc nhà tư thiện kêu gọi những người có thu nhập khá quyên góp tiền bạc,... tóm lại, điều tra các mối quan hệ gần nhất của nạn nhân trước thời gian mất tích.

Thứ 3: Bắt cóc những người có địa vị cao, nổi tiếng là vì hắn đã từng đứng trên vị trí cao, được nhiều người o bế nịnh bợ, hâm mộ, nhưng vì một số nguyên nhân mà suy sụp, dẫn đến chứng rối loạn tinh thần trả thù, vậy nên cậu đào sâu vào sơ yếu lí lịch của nghi phạm, sâu nhất là vào năm người đó học trung học, cao học.

Thứ 4: hung thủ chắc chắn có ngoại hình, vẻ đẹp nam tính, hoang dã, tuy nhiên tính cách lại cọc cằn khó chịu, dễ nổi nóng.

Thứ 5: từ hình ảnh thu thập của nạn nhân, không cưỡng hiếp, không đánh đập, chỉ cắt dương vật, suy ra hung thủ cực kì căm hận đàn ông, nhưng không phải là nguyên nhân trực tiếp mà là liên quan đến tình dục, phụ nữ. Tôi đoán có lẽ hắn ta từng bị bạn gái phản bội hoặc do môi trường sông gia đình hắn có vấn đề, nằm ở người bố của hắn, hắn căm ghét ông ta, có thể vì ông ta ngoại tình.

Cuối cùng kẻ giết người như hắn sẽ không bao giờ dừng lại việc đè nén tâm tư giết người cho đến mục tiêu cuối cùng của hắn, hoặc là bạn gái của hắn, hoặc là bố của hắn."

Trần Lập Nông kết thúc cuộc gọi, có chút đau đầu, không biết chắc chắn cái tên kia có khai sáng được chút nào hay không nữa.

Ngã lưng vào tường, cậu khẽ thở dài, đã 11 giờ đêm rồi, thật mệt mỏi. Cậu xoay người, dự định cất điện thoại ra về, ngay lúc điện thoại khép lại, ánh sáng trên màn hình đột nhiên hắt lên bức tường đối diện, khiến cậu điếng cả người.

Lập Nông vội vàng đứng dậy, bật điện thoại chiếu sáng, chầm chậm giơ lên.

Welcome to my house, Leo.

Leo...Leo!

Lẽ nào! Mẹ kiếp, lúc nãy bức tường này làm gì có hàng chữ nào. TMD.

Cậu lê từng bước về phía trước, đưa tay vươn nhẹ vào hàng chữ trên. Là sơn đỏ, nước sơn vẫn còn mới, chứng tỏ chỉ vừa viết cách đây chừng 3 phút.

3 phút?

Chẳng phải là lúc cậu đang cho Đổng Nham Lỗi gợi ý hay sao, tại sao lại, sao lại...

Là do cậu quá tập trung vào việc phá án mà lại quên chú ý xung quanh, hay do người viết đã quá bí ẩn?

Leo, Leo. Trên thế giới này chỉ có người duy nhất gọi cậu bằng cái tên Leo.

Trần Lập Nông bàng hoàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không đen tối.

Chu Chính Đình, chúng ta gặp lại nhau rồi sao.

.

Tại chiếc sô pha đơn màu đen, thiếu niên tuấn tú lười biếng ngồi vắt hai chân, yêu dã và nguy hiểm.

Bên cạnh hắn là những vỏ chai rượu rỗng tuếch, đều thuộc nhãn hàng cao cấp trên thế giới. Ly rượu đỏ trên bàn tay thon dài vươn ra, lắc nhẹ thể hiện tâm trạng phấn chấn của chủ nhân nó.

Kẽo kẹt. Tiếng mở cửa nhẹ nhàng cùng với tiếng bước chân hỗn loạn cũng không làm chậm đi nhịp lắc của ly, hắn mỉm cười nhẹ nhàng, diễm lệ mà nguy hiểm.

"Tử Dị, anh giúp tôi anh mau giúp tôi. Tôi phát điên lên mất." Chàng trai vừa vào cửa đã chạy loạng choạng, ôm lấy đùi hắn:" Thái Từ Khôn cậu ta nghi ngờ tôi rồi, dạo gần đây tôi còn phát hiện ra cậu ta cho Quyền Triết theo dõi hành động của tôi nữa. Tôi vất vả lắm mới trốn thoát khỏi đấy."

Vương Tử Dị đang vui vẻ mỉm cười, chợt thấy chàng trai kia động vào người mình, có chút khó chịu, lại nhẫn nại mềm giọng:" Cậu đứng lên trước đi Hoàng Minh Hạo, chúng ta đều là người một nhà, cần gì phải khốn đốn thế."

Vừa nói vừa đỡ lấy tay Minh Hạo đứng dậy, dìu đến sofa phía đối diện.

"Để tôi lấy cho cậu cốc nước." Xoay lưng bước đi, Tử Dị mím môi vươn bàn tay vừa đỡ Minh Hạo lau thật mạnh vào chiếc khăn tay, rồi quẳng nó vào thùng rác.

Thật dơ bẩn.

"Chẳng phải anh nói với tôi rằng chắc chắn sẽ không khiến họ nghi ngờ tôi mà, sao giờ lại như vậy? Rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy hả? Ngay cả chị Trình Tiêu tôi cũng đã bắt chị ấy giúp anh, tại sao anh lại giết chị ấy, rõ ràng anh đã hứa với tôi là sẽ không giết chị ấy cơ mà." Minh Hạo vươn tay ôm đầu, giọng nói tức giận chất vấn, trên khuôn mặt là hai hàng nước mắt.

Vương Tử Dị nhướng mắt liếc nhìn Minh Hạo, giọng nói than thở, đau buồn:" Tôi nào có giết cô ta, cậu hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm? Anh tưởng tôi là thằng ngu chắc, MK Vương Tử Dị, tôi hận anh. Được rồi, tôi sẽ đi đầu thú, tôi sẽ nói với Thái Từ Khôn tất cả. Rằng tôi là người đã giúp anh bắt cóc những cô gái kia, kể cả chị Trình Tiêu, tôi sẽ nói, nói tất cả." Minh Hạo kích động, đứng bật dậy, khuôn mặt bừng sáng như tìm được lối thoát, lập tức hướng về phía cửa đi tới.

"Nào có dễ như thế đâu Minh Hạo." Tay rót nước của Tử Dị chợt dừng lại, sau đó cầm ly lên đi về phía Minh Hạo, nhếch khoé miệng cười nhẹ:" Uống một chút nước, sau đó chúng ta cùng thương lượng về vấn đề này. Nào nào..."

Nhận ra sự phản kháng của cậu ta, Tử Dị tức giận khoá trái tay, cưỡng ép Minh Hạo uống hết ly nước trên tay.

Ly cạn nước, cậu ta cũng dần trở nên ngoan ngoãn, anh lôi kéo Minh Hạo trở về phía sofa, đẩy cậu ngồi xuống.

"Minh Hạo à Minh Hạo, nhìn tôi đây này." Anh bóp mạnh cằm Minh Hạo, buộc cậu ta nhìn vào mắt anh:" Nghe tôi nói cho rõ đây, tất cả những cô gái kia và kể cả Trình Tiêu, đều là do cậu lập kế hoạch bắt cóc họ, sau đó dàn dựng lên vụ án giết người này, và chính bàn tay cậu đã đánh đập họ, giết chết họ, phi tang xác họ, có hiểu hay không Hoàng Minh Hạo?"

Hoàng Minh Hạo.

Bỗng nhiên khuôn mặt cậu ta trở nên đờ đẫn , ánh mắt vô hồn, cái đầu liên tục gật gật, như con rối gỗ không cảm xúc mặc người ta điều khiển, ngơ ngác nhìn về phía Tử Dị.

"Nhắc lại một lần nữa tôi nghe nào." Anh vỗ vỗ lên khuôn mặt trắng bệch của Minh Hạo, cổ động cậu ta mở miệng.

"Là tôi, là tôi Hoàng Minh Hạo, là tôi bắt cóc bọn họ, giết bọn họ, phi tang xác bọn họ, kể cả Trình Tiêu đều là tôi giết."

"Tốt lắm." Vương Tử Dị nở nụ cười yêu nghiệt "Vậy cho nên cậu phải cảm thấy rất đau khổ, tâm can dằn vặt, sợ hãi trốn tránh pháp luật, trốn tránh Thái Từ Khôn, hiểu không?"

Nước mắt trên khuôn mặt Minh Hạo trượt dài tuôn rơi:" Thật đau, là tôi đã giết bọn họ, bọn họ thật đáng thương, không không, tôi không thể để Thái Từ Khôn bắt được tôi, không không."

Nhìn vẻ chật vật của Hoàng Minh Hạo, Vương Tử Dị hài lòng, vỗ vỗ đầu đối phương:" Thật ngoan."

.

Quà năm mới cho mọi người ❤️ Happy new yearrrrr ❤️💙
Vì viết có hơi vội vàng nên lời văn không chau chuốt lắm, nên mình sẽ sửa lại trong thời gian rãnh ❤️ cảm ơn mn vẫn còn nhớ mình nhé.
Cảm ơn mn, mình đi xem pháo hoa đây! Bùm bùm chíuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net