Truyen30h.Net

NINEPERCENT: THE EVIL - HỒ SƠ MẬT ÁN.

Chương 5: FBI vào cuộc.

MiiMiiuu

"Cậu là ai?"

Thái Từ Khôn nhàn nhạt hỏi. Từ trước đến nay chưa ai trước mặt anh tỏ vẻ khinh khỉnh như vậy, ngay cả quan chức cấp trên như thiếu tướng, đại tướng cũng phải kính nể anh 3 phần, còn cậu trai trước mặt này, thật ngông cuồng.

Cậu ta rút tay trên bàn lại, xoay người bước đến trung tâm phòng, cười nhẹ.

"Cũng nghe nói đội phòng chóng tội phạm đặc biệt toàn người tài giỏi được tuyển chọn khắc khe...ai biết một vụ án như vậy cũng không tìm ra một chứng cứ xác thực đi?"

Lời nói vừa thốt ra khiến toàn bộ người trong phòng rơi vào trạng thái trầm mặc.

"Nếu không phận sự thì đi ra ngoài, nơi này không phải chỗ cậu chơi đùa." Minh Hạo tức giận nói.

"Cậu là người của FBI?"

Lâm Ngạn Tuấn liếc mắt, hỏi. Hai hôm trước có nghe qua đại diện cấp cao thành phố S mời đến người của FBI giúp đỡ vụ án. Nếu không có gì bất ngờ thì chắc hẳn hai cậu trai trẻ kia là người FBI, có điều, trẻ như vậy, kinh nghiệm được không?

Cậu ta "ohh" lên một tiếng, rồi cười nhạt, hướng mắt nhìn mọi người.

"Trần Lập Nông, chuyên viên tâm lí học tội phạm. Luận về tuổi tác, tôi nhỏ hơn mọi người, mong mọi người giúp đỡ."

Một phút trước thì chê cười năng lực làm việc của đội cảnh sát bọn họ, một phút sau thì nhờ "giúp đỡ", vừa đấm vừa xoa, cái tên này, thật đáng ghét.

"Phạm Thừa Thừa, điều tra viên mạng tổng cục."

Thừa Thừa lên tiếng, lập tức sự chú ý đổ dồn lên cậu. Bây giờ mới ý thức được FBI gửi đến hai người nha, từ lúc vào phòng đến giờ, cậu chỉ ngồi im lặng, xém chút quên bén đi sự xuất hiện của cậu ta rồi.

"Oh, điều tra viên mạng, xin chào đồng nghiệp, em cũng là điều tra viên mạng nè." Quyền Triết cười ha hả bước lại đến chỗ Thừa Thừa, đưa tay ra làm quen.

"Ừ."

Thừa Thừa cũng nhanh chóng đưa tay ra bắt lấy, nhưng là cũng không nói thêm cái gì nha. Quyền Triết ngượng ngùng chạy về chỗ ngồi. Chỉ là, không khí tại sao lạnh thêm vài phần vậy. Cậu không khỏi nhìn xung quanh, vừa quay sang, bắt gặp lấy ánh mắt sắc như dao của Minh Hạo, cậu giật mình.

"Ngu ngốc." Minh Hạo liếc khinh cậu rồi quay sang chỗ khác.

Quyền Triết ngáo ngơ sờ sờ cái mũi, không biết mình đã làm sai điều gì.

"Trần Lập Nông, cậu lấy gì đảm bảo Chu Chính Đình không phải là thủ phạm của vụ án này."

Thái Từ Khôn lạnh lùng hỏi. Ngay chính anh cũng biết vụ án này không hề đơn giản như thế, chỉ một lúc đã ra nghi phạm, điều này quá khinh thường địch đi.

Trần Lập Nông bỏ qua câu hỏi của Thái Từ Khôn, cả người cợt nhã bắt đầu thu liễm, trở nên nghiêm túc, cậu lạnh giọng.

"20 tiếng trước, lúc trên máy bay, tôi có xem qua hồ sơ mật của vụ án này, từ hiện trường phát hiện, đến xác chết, từ những tổn thương hay hình dạng thu được, tôi có suy nghĩ qua một chút."

Nói đến đây, cậu dừng lại, liếc mắt nhìn sang. Thừa Thừa biết ý, lập tức di chuyển chuột mở ra một tệp hình ảnh. Trên chính xác là hình ảnh xác chết của hai vụ án.

"Lí do đầu tiên tôi suy nghĩ rằng. Tại sao thủ phạm lại có thể hành hạ nạn nhân một cách tàn bạo như vậy? Mọi người hẳn nghĩ là như thế nào?

Theo một vụ án thông thường nếu là phi tang xác chết, chính thực là trong quá trình giao tiếp với nạn nhân, đã xảy ra tranh cãi, thủ phạm không thể kiểm soát được hành vi của mình nên mới gây ra cái chết. Nhưng, nếu là chỉ không thể kiểm soát, vậy có thể là hành hạ, đánh đập thậm chí là giết chết nạn nhân, thủ phạm sẽ cảm thấy tội lỗi, hối hận, đau đớn mà suy nghĩ đến cách phi tang. Tuy nhiên, lại đọc qua hồ sơ thụ lí mà pháp y Lâm Ngạn Tuấn viết 'nạn nhân bị giết chết bằng vật nặng rồi tiếp tục bị hành hạ trên thể xác', tôi lại nghĩ theo chiều hướng khác."

Thừa Thừa phóng to hình ảnh xác chết lên, thấy rõ cả từng lỗ chân lông nhỏ. Lập Nông vươn tay chỉ lấy những điểm trên hình.

"Vết xương bị nứt mạnh, những mảng da bầm tím bắt đầu bị thối rữa, không tồn tại hạ thân và thậm chí trái tim cũng bị cắt đi. Trên cơ thể ấy ta cũng cảm nhận được sự đau đớn tột cùng của nạn nhân khi trải qua, vậy có thể còn xác định vụ án này thuộc về dạng thông thường hay không?

Tại sao không đốt hẳn nạn nhân, trực tiếp bằng lửa thiêu rụi, sau đó đem tro cốt mà rãi xuống sông hoặc rãi đi nơi khác?

Tại sao không chặt hẳn thi thể ra từng đoạn rồi đem chôn ở những nơi như rừng sâu, núi lở, nơi mà ít người sinh hoạt?

Có rất nhiều cách thông minh để giấu đi một cái xác chết mà một thời gian sau nó mới bị phát hiện hoặc chính bản thân cũng sẽ an toàn một lúc. Tại sao không nhân cơ hội đó để bỏ trốn?"

Lập luận của Lập Nông rất chặt chẽ và lôi cuốn. Bọn họ chưa từng nghĩ đến những điều này. Quả thật, nếu so với phi tang xác bằng quăng xuống sông thì thà chọn những cách trên sẽ tốt hơn, ít nhất sẽ có thêm thời gian để bỏ trốn. Nhưng thủ phạm lại chọn cách này....vậy thì tại sao. Không lẽ....

"Ý của cậu tức là, thủ phạm không phải là vô tình giết người khi không thể kiểm soát được cảm xúc mà chính là cố tình giết người một cách công khai?"

Lâm Ngạn Tuấn níu cằm suy nghĩ, nếu đúng như vậy thì đây là vụ án phức tạp. Thủ phạm công khai đối đầu với cảnh sát, tức là thủ phạm không dễ xơi.

Lập Nông lập tức búng tay, gật đầu, rồi nói tiếp.

"Giết rồi hành hạ hay hành hạ rồi giết cũng đều giống nhau. Đó là biểu hiện của việc căm thù tột độ, sẵn sàng tra tấn tàn bạo lên con mồi, chỉ để thoả mãn thú vui của bản thân. Trong trường hợp này, hung thủ là người có tâm lí vô cùng vặn vẹo dẫn đến biến thái cấp tính, chơi đùa nạn nhân rồi giết họ, một cách thú vật. Nguyên nhân, hắn ta căm ghét những người có đặc điểm, tính cách, hình dáng chung quy với kẻ đã tác động tâm lí của họ, trực tiếp biến họ trở nên như thế. Hắn ta sẽ săn lùng, tìm cho ra những con người có điểm giống như vậy để trả thù, để thoã mãn con thú bên trong mà không hoài đoán gì. "

Đại tá Bốc Phàm thoáng run rẫy đánh rơi cây bút đang cầm trên tay, mặt đỏ gây, vội vàng hỏi: "Vậy nghĩa là sẽ tiếp tục có thêm những nạn nhân mà cái chết tương tự như vậy sao?"

"Sẽ giết bao nhiêu người? Trong thời gian bao lâu? Tại sao không để lại một chứng cứ nào? Làm gì trên đời có ai hoàn hảo như vậy..." Minh Hạo cũng kinh sợ thấp thỏm.

Lập Nông xoay xoay cổ tay, cậu uống lấy một ngụm nước.

"Tôi không biết hắn ta sẽ giết bao nhiêu, khi nào đủ thoả mãn hắn sẽ dừng lại. Cũng không chắc thời gian qua bao lâu sẽ có thêm người chết, nhưng chứng cứ làm sao mà không có đánh rơi được. Như cậu nói, làm gì có ai mà hoàn hảo. Tôi chỉ biết, nếu hắn ta hoàn hảo đến như thế, tôi cũng vui vẻ mà chiều lấy hắn, đục đi cái mác hoàn hảo kia, xem bên trong đáng sợ như nào."

Đáy mắt Lập Nông thoáng qua một vệt lạnh lùng tàn ác, khí lạnh cũng theo đó tăng thêm vài phần. Mọi người thấy cảnh tượng ấy bất giác nhíu mày, lông mao cũng dựng cả lên. Người anh em, cậu cũng đáng sợ không kém hung thủ đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net