Truyen30h.Net

NINEPERCENT: THE EVIL - HỒ SƠ MẬT ÁN.

Chương 6: Nghi phạm.

MiiMiiuu

"Vậy phải làm sao? Không có manh mối, chứng cứ nào được phát hiện. Ngay cả nghi phạm Chu Chính Đình mà chúng tôi điều tra được cậu cũng bác bỏ. Thế nào? Cậu tìm được cái gì rồi." Tử Dị thong thả tựa người lên ghế, hai tay đan vào nhau gác lên đầu gối, đôi mắt khinh khỉnh nhìn về phía Lập Nông.

Lập Nông cười nhạt, bước chân di chuyển về phía vị trí trống, kéo ghế, chậm rãi ngồi xuống.

"Tôi nghĩ như thế này thiếu tướng Vương Tử Dị thân ái, làm sao mà ông leo lên được đến chức vụ này?"

"Ngạo mạn, ngông cuồng. Mở con mắt ra mà xem người cậu đang nói chuyện là ai." Đại tá Bốc Phàm giận dữ đập bàn. Thái độ của cậu ta là như thế nào, không xem ai ra gì cả.

"Xin lỗi, tôi là người của FBI, không phải là người của cục cảnh sát thành phố S. Vì vậy, tôi không có nghĩa vụ phải kính thưa hoặc kính trọng với cấp trên nếu họ thái độ với tôi chỉ vì cấp bậc họ hơn tôi." Lập Nông nở nụ cười tiêu chuẩn trả lời.

Lập Nông ghét nhất là loại người ỷ mình có cấp bậc lớn, có địa vị xã hội cao mà nhìn người bên dưới bằng nửa con mắt. Ở Mỹ, tồn tại hai loại, người có tài năng tương đương với người có tiếng nói, còn người có địa vị mà không có tài năng là đồ bỏ đi. Với Lập Nông, Tử Dị cùng Bốc Phàm là loại thứ hai.

Thừa Thừa chuyển màn hình máy tính, đẩy bàn phím ra, đứng lên, bước lại phía trung tâm phòng.

"Tôi sẽ nói thẳng như thế này, chúng tôi đến để cùng mọi người phá án, chúng tôi ngang hàng với quý vị. Sẽ không có việc chúng tôi nằm dưới quyền các vị mặc các vị dè bỉu hoặc lớn giọng chất vấn. Nhìn người bằng tài năng, đừng nhìn bằng tuổi tác, địa vị, tiền bạc."

Thừa Thừa nhẹ nhàng lên tiếng, mắt đảo quanh mọi người trong phòng. Cậu biết, từ lúc cậu cùng Lập Nông bước vào phòng, bọn họ suy nghĩ những gì. Trẻ tuổi như vậy kinh nghiệm có không? Chứng cứ nắm được bao nhiêu mà lên mặt? FBI có gửi nhầm người không?

"Tôi biết, nếu các cậu không làm nên cơm cháo gì, FBI sẽ gửi các cậu đến đây để đại diện họ ư?" Lâm Ngạn Tuấn vội vàng lên tiếng. Vốn dĩ lúc đầu còn tưởng bọn họ vừa tốt nghiệp hăng hái mà nhận bừa việc, nhưng từ lúc nghe suy luận của Lập Nông, anh đã mở mang được đầu óc rồi a. Không đùa với người của FBI được.

"Hợp tác vui vẻ, sau này đều là người một nhà." Thái Từ Khôn lãnh đạm lên tiếng. Anh là người khá dễ chịu, chỉ cần là người có tài năng, anh tuyệt đối nể trọng.

Thừa Thừa im lặng quay trở lại máy tính, vươn tay gõ một hàng chữ, trên bảng trắng xuất hiện một video dài 10 giây.

"Như các vị đã biết, hai vụ án đều phát hiện ở sông lần lượt là hạ nguồn Ninh Tịnh và trung nguồn Mật Liên. Theo địa lí, cả hai con sông này đều có chung một nguồn chảy từ biển Madeverles ở Đảo Thanh Đài, phía đông nam Trung Quốc. Từ bản giám định của thi thể, có thể thấy nạn nhân chết từ 1-2 tháng trước và khi phát hiện xác là từ 2 tuần trước. Tôi đã so sánh thời gian, nhận thấy khu du lịch Madeverles đã tổ chức một buổi du thuyền dạ hội bóng đêm ở vùng biển này. Truyền thống nơi đây, khi dạ hội du thuyền kết thúc, tất cả hành lí mà các hành khách chuẩn bị trước khi lên thuyền sẽ được thả xuống biển để cầu phúc may mắn cho bản thân. Chính xác hơn, các hành lí đó đều là vật xui xẻo mà bọn họ đã trải qua, sau khi thả xuống biển cũng đồng thời bỏ đi sự xui xẻo ấy, cầu phúc may mắn mới."

Thừa Thừa nhấn nút, video bắt đầu chạy. Trên video là hình ảnh một con thuyền dạ hội cực kì lớn, được trang hoàng lộng lẫy, đầy đủ loại đèn lấp lánh. Tiếng reo hò lớn của hành khách hoà với tiếng MC bữa tiệc cực kì náo nhiệt. Bọn họ bắt đầu đếm ngược, đến 0 giây, phía đuôi tàu đột ngột mở ra, hành lí lớn nhỏ đổ ào xuống biển, cùng lúc đó tiếng la hét chúc mừng của mọi người ngày càng lớn.

"Ý của cậu là hung thủ có thể lợi dụng truyền thống nơi đây để thủ tiêu xác chết?" Minh Hạo tò mò hỏi.

Có thể hay không? Cả hai xác chết đều to lớn và nặng. Coi như có thể di chuyển được lên thuyền vậy thì mùi của xác chết thì như nào? Nó không bốc mùi à.

Thừa Thừa nhẹ giọng trả lời :"Cậu đã nghe đến việc ướp xác chưa?"

"Ướp xác là những thi thể người hoặc động vật được bảo quản để ức chế hoặc dừng hẳn quá trình phân hủy nhằm giữ cho xác tồn tại lâu nhất có thể. Đồng thời trong quá trình ướp xác, trọng lượng của cơ thể bắt đầu biến đổi, trở nên nhẹ hơn, da thịt bắt đầu khô lại nhưng vẫn giữ nguyên độ tươi. Bên cạnh đó, mùi của thi thể lúc chết đi sẽ bị thay thế bằng mùi của phản ứng hoá học tự nhiên, tức là khi thi thể đã được ướp, ra ngoài không khí gặp oxi, khí cacbonic và hidro làm biến đổi khiến thi thể không có mùi, thậm chí có một mùi thuốc tẩy hoá học." Lâm Ngạn Tuấn dõng dạc nói.

Ngưng một chút, anh nói tiếp :"Hôm qua, khi khám nghiệm tử thi, tôi phát hiện được trong tầng biểu bì của da có chất Ozanium, đây là chất để bảo quản xác chết, tuy nhiên tỉ lệ phần trăm của chất chỉ là 0,032% nên tôi không dám khẳng định đây có phải là chất ướp xác hay không hoặc do thi thể tiếp xúc với nước sông tạo nên một phản ứng nào đó. Nhưng bây giờ tôi khẳng định hung thủ chắc chắn dùng thủ thuật ướp xác."

Đánh đập, hành hạ, giết chết sau đó lại đem xác đi ướp rồi lại quẳng xuống sông. Rốt cuộc thì hung thủ có thể tàn độc đến như thể nào chứ?

Thái Từ Khôn im lặng, nhíu mày suy nghĩ. Thật ra tối ngày hôm qua, anh đã biết đến truyền thống con thuyền dạ hội bóng đêm của vùng biển Madeverles rồi. Anh đã nghiên cứu hướng chảy địa lí của sông, đã suy nghĩ tới việc thủ phạm sẽ lợi dụng việc này. Nhưng anh vẫn không hiểu được tại sao có thể đem xác chết lên mà không bị phát hiện. Thì ra là ướp xác, tinh ranh thật. Trọng lượng giảm đi khiến thi thể nhẹ hơn, đồng thời mùi hôi thối của tử thi sẽ không bốc ra, sau khi thi thể bị đẩy xuống sông sẽ lợi dụng các nguyên tố vi lượng trong nước để đẩy đi chất Ozanium.

"Thật khôn khéo, vậy dùng cách ướp xác khi thi thể bị phát hiện, cũng đã bị nước sông tẩy đi cùng cá rỉa xương thịt, cơ hồ sẽ xảy ra việc nhầm lẫn thời gian thi thể bị giết." Minh Hạo trầm ngâm thảo luận.

Lập Nông tựa người dựa sang phía Từ Khôn, khuôn mặt phi điếu chậm rãi mở lời :"Nói chính xác hơn thì, vốn dĩ hai xác chết mà chúng ta phát hiện có thể đã bị giết cách đây 3-5 tháng rồi."

Phá nhiễu cách phá án, gây rối thời gian xét nghiệm tử thi. Bằng những thủ pháp tinh tường và xảo quyệt, chắc chắn hung thủ phải là người cực kì có học thức cao về lĩnh vực y học.

Thừa Thừa im lặng mở tệp hồ sơ ra, lấy sáu bức ảnh dán lên phía bảng đen, cầm lấy viên phấn chú thích ở bên dưới. Mọi người trong phòng họp mím môi im lặng nhìn chăm chú lên bảng, nhất cử nhất động theo từng cử chỉ của Thừa Thừa.

"Tôi đã điều tra trong vòng nửa năm đổ lại đây, những hành khách tham gia hoạt động truyền thống này, là những khách VIP, thường xuyên có mặt trên dạ hội, kết hợp với nhận định ngoại hình của Lập Nông về hung thủ, tôi đã tìm ra được sáu nghi phạm, lần lượt là..." Thừa Thừa bỏ viên phấn xuống, im lặng một chút, vớ tay lấy điều khiển, chỉ lên từng tấm hình.

"Châu Ngạn Thần, 28 tuổi, công việc là huấn luyện viên thể thao cho đội tuyển quốc gia. Tất cả các buổi dạ hội được tổ chức anh ta đều tham gia đủ.

Tần Phấn, 32 tuổi, là CEO công ty điều chế dược phẩm phục vụ y học. Thường xuyên tham gia các buổi dạ hội.

Vương Tử Dị, 33 tuổi, là thiếu tướng của sở cảnh sát thành phố S. Luôn góp mặt đầy đủ trong các buổi dạ hội.

Vưu Trường Tĩnh, 26 tuổi, là tiến sĩ pháp y ngành y học về độc hoá dược của viện pháp y Xiyou's trực thuộc FBI, Mỹ. Đều tham gia đủ các buổi dạ hội.

Trương Nghệ Hưng, 27 tuổi, là con trai độc nhất của tỷ phú Trương Minh, hiện là CEO của tập đoàn xuyên quốc gia về lĩnh vực điều phối hương dược liệu.

Và cuối cùng là Chu Tinh Kiệt, 23 tuổi, là huấn luyện viên thể hình ở câu lạc bộ Gym Accness."

------------------

Hnay chương viết dài hơn bth 😘 là để tặng những độc giả thân yêu đã cùng đồng hành cùng tớ ❤️

Từ bây giờ trở đi truyện sẽ được đăng lúc 12h đêm cách 5 ngày so với chương trước nhé 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net