Truyen30h.Net

NINEPERCENT: THE EVIL - HỒ SƠ MẬT ÁN.

Chương 9: Thân phận thật sự.

MiiMiiuu

Đầu tháng 7, gió mùa thu nhẹ nhàng mơn mởn bay lượn trong không gian, tạm xoa dịu đi sự oi bức, nóng nực của mùa hè. Hoàng Minh Hạo sánh vai cùng Lí Quyền Triết, mệt mỏi đứng dưới toà nhà chung cư Aron.

Aron - khu chung cư cao cấp xa hoa bậc nhất thành phố B, nơi đây dành cho những người có mức thu nhập cao, con quý ông quý bà, viên chức nhà nước. Xa hoa, tráng lệ là những từ dùng để hình dung khu chung cư Aron này.

"Con người sống thật phung phí." Quyền Triết ngơ ngác nhìn lên khu chung cư cao tầng, xoa xoa cái bụng đói. Sáng đến giờ chỉ ăn mỗi hai cái buger và li coca thôi!

"Lượn đi. Có tiền tôi cũng muốn được phung phí." Minh Hạo thở dài, đưa tay xoa mi tâm. Vì chạy nhầm đường xuống phía đông, bất đắc dĩ phải chạy hết đường lộ rồi quay ngược lại chạy về phía nam. Tiêu tốn hơn nửa thời gian, đến chỗ ở của Châu Ngạn Thần đã xế chiều.

"Làm huấn luyện viên nhiều tiền đến thế hả, vậy tôi đổi nghề thôi, cảnh sát nghèo quá, ăn không đủ no." Quyền Triết gục mặt, đau khổ nhíu mày. Đói quá đói.

"Hoặc là giàu từ trong trứng nước, hoặc là lăn lộn làm giàu." Minh Hạo liếc nhìn khinh bỉ. Cậu ta ăn như thế có mà làm tỉ phú cũng sạt nghiệp.

Nói xong, Minh Hạo nhanh chân bước vào khu chung cư. Đến quầy tiếp tân, cô nhân viên mỉm cười thân thiện chào hỏi.

"Tôi có thể giúp được gì cho các anh ạ."

"Chúng tôi đến từ đội cảnh sát điều tra đặc biệt ở thành phố S. Chúng tôi muốn gặp Châu Ngạn Thần." Minh Hạo lạnh lùng giơ thẻ căn cước cảnh sát lên.

"Đợi tôi một lát." Cô tiếp tân vươn tay gõ một hàng chữ lên máy tính. "À, huấn luyện viên Châu phải không ạ? Lúc sáng ngài ấy có bảo rằng sẽ đến thành phố S gặp gỡ bạn bè."

"...."

"Hả? Các người đùa giỡn với cảnh sát à? Vậy sao không báo trước một tiếng. Chúng tôi rãnh lắm hay gì, bao nhiêu vụ án giết người còn chưa giải quyết, thành phố S gần thành phố B lắm hả. Xe chạy bằng nước à, có biết bình xăng như vậy đổi được bao nhiêu cái buger không." Quyền Triết tức giận la hét, bực bội bước về phía bình nước lạnh, rót đầy li uống vào.

"..." Tiếp tân.

"Haha, bạn tôi tính khí không được tốt lắm. Cô cho tôi xin số điện thoại của Châu Ngạn Thần được không? Hay cô có biết khi nào anh ta về không?" Minh Hạo cười giả lả.

"Ngài Châu vừa bị mất điện thoại vào tuần trước....ừm tôi cũng không biết khi nào ngài ấy về nữa." Tiếp tân gượng gạo trả lời. Cảnh sát nhân dân, tôi chỉ là tiếp tân bé nhỏ, làm sao quản chuyện riêng tư của khách hàng được đây.

"..... Cảm ơn"  Khẽ ho khan. Minh Hạo cúi đầu quay người đi đến phía Quyền Triết đang hừng hục uống nước, đặt tay lên vai cậu ta, Minh Hạo an ủi "Cậu đừng tức giận, chúng ta bây giờ quay lại thành phố S đi. Uống nhiều nước một lúc quá không tốt cho thận."

"Hửm....cái gì tức giận." Quyền Triết ngơ ngác hỏi "Uống nước đỡ đói thôi, đói quá."

"....."

.

Khiết Quỳnh ngồi trên chiếc xe Cadillac sang trọng, cau mày sợ hãi nhìn Nghệ Hưng đang gối đầu lên vai cô nghỉ ngơi. Chiếc xe băng băng lao trên đường đèo, một cỗ cảm xúc lạ lùng tràn ngập trong lòng cô. Chốc lát nữa thôi, người đàn ông này sẽ gặp nguy hiểm, mà cô sẽ xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ đã sắp đặt sẵn bốn năm trước. Có điều, phía lồng ngực lại đang phập phồng lo sợ, cảm giác lo lắng bất an....cô không hiểu.

"Sợ?" Nghệ Hưng cảm nhận đầu vai Khiết Quỳnh đang run lên mãnh liệt, hắn chưa bao giờ cảm thấy cô ta mềm yếu đến như vậy. "Có tôi, bọn họ không dám làm gì em."

Nghệ Hưng nắm chặt lấy tay của Khiết Quỳnh, để vào trong áo vest của mình.

"Em không sợ." Đúng vậy, có hắn cô không sợ hãi bất cứ điều gì. Khiết Quỳnh vô thức nắm chặt tay hắn hơn, cảm giác lạnh lẽo từng chút một vơi đi. Cô xoay người ôm chặt hắn, tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ đang đập.

Nghệ Hưng cười khẽ nhìn Khiết Quỳnh như cún nhỏ trong ngực. Hắn nhẹ cựa người chỉnh lại chỗ ngồi, vươn cánh tay to lớn nhấc cả người cô lên đặt vào trong lòng. "Ngủ chút đi."

Thời gian chầm chậm thoi đưa, thoáng chốc đã đến nơi, chiếc cadillac chậm rãi tiến từng chút một vào toà lâu đài tráng lệ hùng vĩ được bao trọn trong bóng tối u ám. Nghệ Hưng đưa Khiết Quỳnh xuống xe, dõi mắt nhìn quang cảnh bên ngoài lâu đài. Hai hàng người mặc đồ đen từ đầu đến chân đứng chờ ở đó từ trước, mặt ai cũng lạnh lùng vô cảm. Đây vốn là cửa ra vào của toà lâu đài sang trọng, thế nhưng sự ớn lạnh từ nó khiến người ta bất giác như đang từng bước tiến vào hang ổ của một con quái vật ăn thịt người. Mà sự thật, người đàn ông đáng sợ ở bên trong, rất có thể ăn thịt người.

Tay Nghệ Hưng khoát lên eo nhỏ của Khiết Quỳnh, kéo cả người cô vào trong. Một cỗ mùi thuốc súng nồng đậm bay lên.

"Oh, cơn gió nào mang ngài đến đây, ngài Trương?" Một người đàn ông lãnh cảm, mặt lạnh như băng ngồi ở đầu bàn ăn, phía trên mặt bàn,có con mèo nhỏ lông xám loang lổ vết máu, đang rỉ ra từng chút, thấm ướt cả khăn trải.

"Hôm nay cảnh sát tìm đến tôi." Nghệ Hưng lạnh lùng liếc qua con mèo nằm trên bàn, kéo chiếc ghế qua, ngồi đối diện trước mặt hắn. Khiết Quỳnh nhu mềm đứng phía sau, cách Nghệ Hưng không quá ba bước.

"Haha... thế thì phải hỏi mèo nhỏ đứng sau lưng anh. Đến tìm tôi làm gì." Người đàn ông nói bằng giọng mỉa mai, ánh mắt khinh bỉ lướt ra đằng sau Nghệ Hưng, lưỡi khẽ liếm lên đầu súng, nơi đó vừa rồi mới kết thúc mạng sống của con mèo trên bàn.

"Chu Chính Đình, Khiết Quỳnh là người của tôi." Nghệ Hưng khó chịu lôi khẩu súng lục ra, đập mạnh lên bàn.

"Nếu cô ta không phải người của anh, tôi đã sớm giết cô ta. Đâu có để cô ta tác quái đến bây giờ?" Chính Đình ném khẩu súng của mình về phía Khiết Quỳnh "Tôi còn nghĩ bốn năm rồi cô còn chưa ra tay, liệu có phải hôm nay không?"

Nghệ Hưng đen mặt, tức giận chợp lấy khẩu súng , kéo cò đạn vươn súng về phía Chính Đình, cùng lúc một miệng súng đen ngòm chỉa thẳng vào đầu hắn.

Chu Chính Đình mỉm cười yếu ớt:"Vương Lâm Khải, anh ta là đối tác làm ăn với tôi đấy."

Người tên Vương Lâm Khải vẫn chỉa mạnh khẩu súng, mắt chim ưng lạnh lùng nheo lại. Khiết Quỳnh giật mình vội bước chen ngang giữa bọn họ, lấy người chắn ngang khẩu súng của Lâm Khải.

"Hưng, đừng để bị thương."

Trương Nghệ Hưng chậm rãi hạ súng xuống, kéo người Khiết Quỳnh ra sau lưng.

"Bỏ đi. Nghe nói cảnh sát cũng nhắc đến cậu." Nghệ Hưng lạnh người ngồi xuống. Lâm Khải thu lại súng, bước lại chỗ Chính Đình.

"Hình như có vụ án giết người, trùng hợp thời gian phi tang xác vào ngày 23/3, địa điểm lại là con thuyền Madeverles, cũng ngay lúc tôi và anh trao đổi. Đó là lí do anh bị cảnh sát tìm đến. Còn tôi, vô tình quăng những thứ không cần thiết xuống sông Ninh Tịnh, camera quay được, bị liệt vào danh sách nghi phạm thôi." Chính Đình lười biếng lấy tay xoa tóc, chân gác lên bàn.

"Lần hợp tác sau, tôi sẽ không tham gia. Bọn chó đó đặt tôi vào danh sách tình nghi rồi, sẽ canh chừng rất cẩn thận." Nghệ Hưng chỉnh lại áo vest, đứng dậy, nghiêng người kéo Khiết Quỳnh, chuẩn bị rời đi.

"A, quên mất phải nói cái này. Cẩn thận với tên Trần Lập Nông, thân phận của hắn rất kì quái." Chính Đình kéo xác con mèo lại gần chỗ mình, rồi túm lấy nó quăng mạnh ra ngoài cửa. "Cũng cẩn thận một chút con mèo nhỏ của anh đấy."

Nghệ Hưng cười mỉa, mạnh mẽ lôi kéo Khiết Quỳnh ra ngoài, bước lên xe, chiếc Cadillac dần chuyển nhanh bánh.

"Pằng...pằng....két."

Đột nhiên hàng loạt tiếng súng vang lên, chiếc xe đảo lái đâm thẳng vào vách núi.

"Lão đại, không xong rồi, chúng ta bị mai phục." Tài xế gấp gáp rút khẩu súng ra, kéo cửa kính, vội bắn vào nơi phát ra tiếng súng.

Nghệ Hưng cả kinh. Là người của Chính Đình? Hắn ta bị điên hay sao. Mẹ kiếp, chờ Nghệ Hưng tao sống sót tuyệt đối không tha cho Chính Đình mày.

"Đi." Nghệ Hưng nghiến răng, lấy trong người ra khẩu súng, ôm cả người Khiết Quỳnh vào trong lòng, mở cửa xe, chạy về phía bìa rừng.

"Pằng..." tiếng súng nổ vang cả bầu trời, người phía dưới của Nghệ Hưng lập tức yểm trợ hắn, vừa tra xem đối thủ là ai.

"Hưng, mau chạy đi." Khiết Quỳnh sợ hãi đẩy người Nghệ Hưng ra. Cô biết, đến rồi, nguy hiểm đến rồi. Cô hối hận, thật sự hối hận, cô không muốn hắn phải chết.

"Câm miệng." Nghệ Hưng vừa bảo bọc Khiết Quỳnh, tay còn lại vươn súng bắn về phía kẻ địch. Bước chân nhanh chóng lẩn nhanh vào phía rừng sâu.

"Không phải người của Chính Đình, khoan đã...cảnh sát, tại sao lại có cảnh sát ở đây. Mẹ nó." Một thủ hạ bên Nghệ Hưng hét lên.

"Cái gì cảnh sát."

"Đ*t mẹ bọn cảnh sát này.Đánh hơi nhanh thế"

"Không đúng, có sự xuất hiện ở bên thứ 3. Là cảnh sát bắn về phía bên thứ 3, nhanh tìm thời cơ trốn đi."

"Cảnh sát bảo vệ chúng ta à."

"Đm mày ngu thế. Cảnh sát đi bảo vệ xã hội đen. Thằng ngu."

"....."

Tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên. Cùng lúc, Nghệ Hưng kéo được Khiết Quỳnh đến bên hang đá sâu trong rừng cùng một số thủ hạ, kẻ địch vẫn tiếp tục truy đuổi. Nghệ Hưng che chở cho Khiết Quỳnh, cùng trốn phía sau tảng đá.

"Im lặng." Nghệ Hưng ôm chặt Khiết Quỳnh vào lòng. Bên thứ ba muốn truy sát hắn là ai, chắc chắn mục đích là nhằm vào hắn. Nhưng tại sao cảnh sát lại ở đây, lại còn ra sức bảo vệ cho hắn. Thấy tình hình bên cảnh sát có vẻ thất thủ vì bên kẻ địch nhiều người hơn, Nghệ Hưng nhíu mày, nhét khẩu súng vào tay Khiết Quỳnh "Quỳnh, nghe anh nói. Bọn nó chỉ nhằm vào anh, em mau tìm chỗ trốn trước đã. Nếu may mắn thoát ra được, tìm đến Lý Vinh Hạo. Nghe rõ không."

Khiết Quỳnh im lặng tiếp nhận khẩu súng âm thầm lau giọt nước mắt. Nghệ Hưng không nghe được câu trả lời của Khiết Quỳnh, đột ngột cuối xuống.

"Pặc" Đầu súng chỉa thẳng vào ngực của Nghệ Hưng, một cảm giác lạnh lẽo tăng lên.

"Là em. Thật xin lỗi, Hưng. Em là người của Pb." Cô mỉm cười nhẹ nhàng "Em là người mà Vương Gia Nhĩ gài vào bên cạnh anh. Xin lỗi, bốn năm qua đã lừa dối anh. Xin lỗi..."

'Pằng.'

Lời xin lỗi cuối cùng chưa kịp dứt, chỉ nghe một tiếng súng đau thương vang lên. Máu tanh từ nơi đầu súng bắn, tràn ra, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đậm, càng lúc càng đau.

Trương Nghệ Hưng cười lạnh:"Anh biết... biết em là người của Pb .... từ lâu rồi."

.

Chúc mừng 2k view 🎉🎉 cảm ơn mn rất nhiều ạ 🖤 mình sẽ đánh úp chương mới trong mai hoặc mốt để đa tạ mọi người 😈😈 hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net