Truyen30h.Net

NINEPERCENT: THE EVIL - HỒ SƠ MẬT ÁN.

Phiên ngoại truyện (2): Thái Từ Khôn.

MiiMiiuu



Ông nội từng là thư kí chủ tịch nước đã về hưu, ba hiện đang đảm nhiệm chức vụ tổng tham mưu trưởng cục cảnh sát, mẹ là thiên kim độc nhất của 'ông trùm kinh tế' Châu Á, anh họ giữ chức tâm lí học tội phạm ở FBI. Nhìn vào gia thế đồ sộ ấy, mọi người thường có chung suy nghĩ rằng, hậu duệ kế tiếp của nhà họ Thái chắc hẳn sẽ rất được ưu ái, tài năng nổi trội, thừa hưởng mọi tinh hoa của các bậc trưởng bối, con đường tương lai phía trước sẵn sàng được lót sẵn, một con đường mà biết bao người mơ ước, hâm mộ, ghen tị, nhưng mãi chẳng thể chạm tay.

Từ lúc còn nhỏ, đã nghe được mọi người thường xuyên nói về mình như vậy, tôi chỉ đơn giản cười nhạt, ậm ừ cho qua chuyện.

Bạn bè chung quanh tôi nói rằng tôi là kẻ khá lập dị, khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc, âm trầm, ít nói, lúc nào cũng khư khư một mình, chìm đắm vào chính thế giới riêng của bản thân, không màn thế sự bên ngoài. Ngay cả chính tôi cũng thừa nhận điều đó là đúng.

Tôi ghét tiếp xúc với người khác, nói chính xác hơn, là ghét phải giao tiếp với mọi người xung quanh.

"Thái Từ Khôn."

Nghe tiếng gọi, tôi chợt dừng bước, chờ người đằng sau tiến tới. Một khuôn mặt hoà ái, quen thuộc chậm rãi tiến đến trước mặt. Là anh họ của tôi, Trịnh Duệ Bân.

"Vừa tan học sao, muốn ăn gì không? Anh khao nhé!" Anh khuỵ gối xuống, đưa tay chỉnh lại cà vạt trước cổ của tôi, rồi mỉm cười ôn nhu xoa đầu tôi.

Có thể nói rằng anh họ là người tôi tiếp xúc nhiều nhất trong gia đình, không đúng, phải nói rằng anh ấy tiếp xúc tôi mới đúng.

Khá là phiền phức, tôi chỉ thích ở một mình thôi.

"Không cần, lần sau đừng đến đây, em tự về được." Nói đoạn, tôi gạt tay đang làm loạn trên đầu ra, vòng qua người anh đi về phía trước.

Khác với những đứa trẻ có gia thế tốt, mỗi ngày đi học luôn được tài xế đưa đón chu đáo, tôi lại tự mình đi học bằng xe bus. Không phải ba mẹ không sắp xếp cho tôi một tài xế giỏi, nhưng tôi lại khéo léo từ chối. Tôi không muốn bị kiềm kẹp quá mức, lại không thích bản thân bị gia đình quản quá nhiều. Mặc cho mẹ tôi hết khóc lóc nháo loạn, tiếp răn đe hù doạ, tôi vẫn làm ngơ khướt từ, ngày ngày đi học bằng xe bus. Mọi người trong gia đình, có lẽ bất lực trước tính cách của tôi rồi.

Đi xe bus khá chật vật đối với một đứa trẻ 8 tuổi như tôi đây. Lúc mới bắt đầu đi, tôi cũng mệt mỏi, vì phải chen chúc trên một phạm vi nhỏ hẹp, có lúc xe bus kín chỗ, tôi đành phải đợi chuyến sau. Tôi biết, mọi người sau lưng luôn chỉ trỏ, xem thường tôi. Họ bảo tôi tự cao tự đại, làm giá, diễn trò hề, là một đứa ngu ngốc, không biết hưởng cái tốt, mà lại đi đâm đầu vào những cái khổ cực đến như vậy. Có người còn ác miệng hơn, bảo rằng ba mẹ tôi sinh ra một ngốc tử như tôi, chả bù cho bọn họ, tài giỏi đến như vậy mà đứa con lại thường dân đến thế. Học lực bình thường, năng khiếu cũng không, không có tài năng gì cả, đã vậy tính cách còn khác người, tự kỉ. Mọi người đặt cược với nhau rằng, tài sản nhà họ Thái đến đời của tôi xem có còn dùng được không nữa.

Giống như hôm nay, tôi ngồi ở trạm chờ chuyến xe bus kế tiếp, xung quanh không ngừng những tiếng bàn tán, chê cười. Tôi mặc kệ, cúi đầu nhìn quyển sách khoa học trên tay.

Đúng vậy, dạo gần đây tôi rất thích nghiên cứu về thiên văn học, thích xem những lí thuyết về mặt trời, mặt trăng, các hành tinh, ngôi sao,... Mỗi lần xem một trang sách, kiến thức của tôi như rộng mở, tâm trạng rất thích thú, vui vẻ. Mẹ tôi bà ấy đã từng hỏi tôi rằng, có thích ngành thiên văn không, nếu có, bà ấy sẵn sàng ủng hộ tôi về ngành học này, sẽ tiếp sức cho sở thích của tôi.

Lúc ấy tôi chỉ mỉm cười nhẹ, rồi lắc đầu. Tôi biết, đây chỉ là sở thích nhất thời của mình, sự yêu thích ấy chưa lớn đến nổi khiến tương lai tôi phải gắn kết với nó. Chỉ là hiện tại, có lẽ để nó làm bạn với tôi, sẽ khiến tôi bớt cô đơn đi.

"Cho em." Một hộp sữa hương sô cô la chìa ra trước mắt, che khuất 2/3 trang giấy tôi đang đọc dở, bất đắc dĩ tôi đành ngẩng mặt lên, hung hăng liếc mắt người anh họ đang cười ngớ ngẩn.

"Em không thích socola." Bao nhiêu tuổi còn uống sữa, anh ta nghĩ tôi là con nít chắc. Thật phiền toái!

"Vậy sao." Trịnh Duệ Bân cười cười, đột nhiên đưa cả bịch nilong lớn đè lên cuốn sách của tôi, mở to ra:" Biết ngay em không thích socola, đây nè, anh mua đủ loại hương luôn, em thích dâu, chuối, nho hay việt quất."

Tôi chán nản nhìn chằm chằm những hộp vuông đầy đủ sắc màu, đỏ, hồng, tím, loé cả mắt. Rồi lại nhìn khuôn mặt đang cố gắng lấy lòng tôi, cười híp cả mắt. Vừa may xe bus đến, tôi lạnh lùng gạt người anh ấy ra, lại cũng không nỡ làm tổn thương trái tim nhỏ bé của người ta, tôi vơ đại một hộp sữa bước đến vạch vàng, chuẩn bị chờ xe đến.

Xe bus khá trống ghế, tôi âm thầm cười, hôm nay không phải chen lấn mệt mỏi rồi.

Đợi một vài người đi xuống, tôi bước đến cửa xe, nhấc chân chuẩn bị lên, đột nhiên, một thân ảnh bé nhỏ nhào vào ngực tôi, khiến tôi loạng choạng, theo quán tính, tôi ôm chằm người trong ngực, rồi bật ngửa ra sau, tiếp đất.

Xung quanh im lặng đến kì lạ.

Tôi té nhào xuống giữa đường, người dính đầy bụi, khỏi phải nói, chắc chắn cái tư thế tiếp đất này rất kì lạ, đến nỗi khiến mọi người xung quanh phải bụm miệng cười đến như vậy kia.

Tám năm cuộc đời, lần đầu tiên, nhục nhã đến như vậy.!

Va cũng đã va rồi, ngã cũng đã ngã rồi, lăn cũng đã lăn rồi, ôm cũng đã ôm rồi!!!!!!

Thế mà cái thằng khỉ đang nằm trong ngực tôi nó không hề động đậy, không hề có ý đứng lên, vẫn ôm chặt tôi như vậy.

Khỉ lợi dụng!

Nó coi tôi là cái đệm thịt mềm mại, muốn nằm là nằm chắc, tôi âm thầm vươn tay muốn đẩy nó lên, vươn rồi mới biết, tay không hề có tí sức lực nào. Đành nhìn lại... mẹ kiếp, máu.

Tám năm giữ gìn thân thể trong sạch thuần khiết không hề vấy nhiễm bụi trần thế mà bây giờ lại chảy máu!!!

Are you kidding me?

"Đứng lên, cái thằng ranh này." Tôi tức giận, rống lớn lên một tiếng, tên khỉ nhỏ trong ngực tôi giật nhẹ một cái, rồi nó từ từ ngẩng đầu lên.

Một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, hồng hồng, mềm mịn. Đôi mắt to tròn, ngây thơ ngập tràn nước, nó đang nhìn tôi ai oán. Dám cá, nó chớp mắt một cái là nước tuôn ào ạt cho xem.

Bình thường khi gặp phải đứa bé nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, tôi sẽ bình thản vươn tay nhéo một cái đầy yêu thương trên khuôn mặt bầu bĩnh ấy, sẵn tiện cưng chiều một phen.

Nhưng mà, ai cho tôi lương thiện đây? Nó cứ chớp chớp con mắt nhìn tôi như kiểu 'sao anh la em' thế kia, làm tôi muốn hất nó xuống đất dễ sợ. Hai tay chống thẳng lên ngực tôi, cả thân người ngồi lên bụng tôi, nước mắt không ngừng chảy xuống, trông chật vật đáng thương vô cùng.

Hình như nó quên rồi, người đáng thương chật vật phải là tôi đây này.

"Nông Nông đụng trúng anh sao, cho Nông Nông xin lỗi. Nông Nông không cố ý." Nó nhỏ giọng thút thít, trông như tôi ăn hiếp nó vậy.

Đầu tôi đầy vạch đen, dịu dàng trả lời:" Đứng lên trước đi, anh muốn ngồi dậy."

Nó gật gật đầu, lồm chồm chuẩn bị đứng dậy, tôi cũng đành chống cái tay không bị thương còn lại lên, đến nửa đường đột nhiên nó phịch xuống một cái, đè lên bụng tôi, khiến lục phũ ngũ tạng của tôi trào ngược lên cổ họng.

"Anh sẽ không giận Nông Nông chứ" Nó ngây thơ, tròn mắt nhìn tôi, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

Tôi thở hấp hối, đau muốn gần chết. Thằng này nó cứng không ăn, mềm không ăn, muốn ăn đánh đúng không. Tôi thở một hơi, lật người dậy, mặc kệ thằng nhóc ấy ra sao, tôi tự kiểm tra từ trên xuống dưới.

Rất tốt!

Trán trầy một tí, tay trầy hơi lớn, quần rách một lỗ lớn, giầy văng luôn đế...

Hôm nay ra đường không xem ngày. Xui xẻo.! Định bỏ qua nó, bước lên xe bus đi về, đột nhiên cảm thấy bơ vơ lạnh lẽo khôn cùng.

Xe bus đi rồi.

Xoa vầng thái dương đang giật giật, tôi quay lại liếc tên tội phạm ngồi dưới đất, không ngừng khóc lóc kêu gào. Lại ngẩng đầu lên nhìn mọi người xung quanh, lòng tôi chợt trùng xuống.

Bọn họ đang chỉ trỏ, vẻ mặt không thể tin được nhìn tôi, giống như vừa chứng kiến cảnh tôi bắt nạt một đứa nhóc nhỏ tuổi, khiến nó khóc lóc thương tâm giống như chết cha chết mẹ vậy.

Tôi bắt đầu không kiên nhẫn, túm lấy cổ áo nó lôi lên, lấy hộp sữa trong túi nhét đại vào tay nó, hung tợn trừng mắt, uy hiếp nó câm miệng.

Nó lại càng khóc lớn hơn.

Chịu, ông đây hết cách rồi.

Tôi quay người, ngoắc một chiếc taxi xa xa, chuẩn bị về nhà. Ngay lúc tôi chuẩn bị lên xe, thằng khỉ con đó nắm tay áo tôi, kéo mạnh lại.

"Anh tên gì vậy, nói cho Nông Nông tên của anh với."

Hình như dạo này kiên nhẫn của tôi càng ngày càng kém thì phải, tôi hất tay nó ra, dự định sẽ giáo huấn nó một trận. Bất ngờ hình ảnh người anh họ tốt bụng của tôi lọt vào tầm mắt. Cái bộ dáng đúng kiểu hóng chuyện vui của ổng khiến tôi bực mình, tôi nghiến răng ken két:" Anh tên là Trịnh Duệ Bân, nhớ cho kĩ, sau này tìm anh nhiều một chút, nghe chưa."

.

Năm tôi 15 tuổi, tôi bị tai nạn xe khá nghiêm trọng. Cũng không trách gì, cả nguyên một xe bus lớn mười mấy mạng điều bị thương, tôi có dám oán gì đâu. Thế nhưng gia đình tôi thì khác, mẹ tôi khóc lóc, đau xót, cằn nhằn tôi mỗi ngày, khiến tôi nhức cả óc, ba cũng kiên quyết từ nay về sau không cho tôi đi xe bus nữa, ông nội còn lên kiện cả hãng xe bus nhà người ta, khiến tôi đuối lí vô cùng.

Nằm bệnh viện gần ba tháng trời, tôi nghĩ tôi sắp móc meo hết cả lên rồi, vậy nên được thả về nhà. Hôm nay anh họ của tôi cũng được nghỉ phép, về đây thăm gia đình tôi một chuyến.

Hai năm trước, bên Mĩ có một vụ án lớn, anh họ cũng sang đó giải quyết, đến bây giờ mới có thể gian rãnh về thăm gia đình tôi.

Có đôi lúc tôi nghĩ, ngành tâm lí học tội phạm có gì mà đặc biệt như vậy, tội phạm mà cũng phải phân tích tâm lí học, để làm gì vậy. Tâm lí không bình thường mới phải đi giết người, thế làm chi phải mắc công đi phân tích?

Cho nên đối với anh họ, tôi cũng không quá sùng bái về ngành nghề của anh. Nói thẳng ra, tôi thấy cái ngành ấy chẳng có hay ho gì, dù sao cũng chả bằng nghề cảnh sát viên, lập tức thu thập chứng cứ, lôi hung thủ ra ngoài ánh sáng. Tốt hơn nhiều là đi phân tích tâm lí.

Cuối tuần, tôi muốn đi dạo một mình xung quanh thành phố, xoả các nỗi mệt mỏi trong lòng. Tôi vừa cãi nhau với mẹ về vấn đề của anh họ. Mẹ tôi bà ấy cứ nhất quyết một hai nhờ anh họ xem chừng, giám sát tôi vì sợ với tính cách của tôi sẽ bị trầm cảm hay tự kỉ, suy nghĩ lung tung mà làm điều dại dột. Tôi thì lại không thích bị giám sát, biết rằng với cái môn tâm lí của anh họ rất đỉnh, nhưng tôi nào phải tội phạm đâu mà phải phân tích tâm lí của tôi.

Dạo một vòng quanh thành phố, tôi đi mãi, rốt cuộc không biết là đi về đâu. Tôi vẫn vậy, không bạn bè thân thiết, không người thân quen ngoài xã hội, vậy nên tôi cứ đi, không một điểm đích. Cứ đi vậy thôi, trong lòng tôi thoải mái là được. Tôi đi đến một cánh đồng cỏ lau vàng úa, rất đẹp. Tôi ngồi lên một cái ống xi măng to giữa cánh đồng, cảm giác rất thư thái dễ chịu.

"Mẹ, đừng lừa dối mọi người nữa, con biết hung thủ là ai."

Bỗng nhiên một giọng nói nhẹ nhàng mang âm mũi nức nở của một đứa trẻ vang trên đầu tôi, nghe có chút quen thuộc, tôi nghiêng đầu nhìn một chút. Vì tôi ngồi giữa những lùm cây rất cao, gần như che khuất người tôi, tôi chỉ kịp nhìn thấy một cái áo len màu hồng phấn gói gọn cơ thể nhỏ nhắn của một cậu trai, ngoài ra chả thấy gì. Tôi định đứng dậy xem một chút, thì một bàn tay kéo người tôi xuống, giơ tay che miệng tôi lại.

Là anh họ, giật cả mình, tôi đẩy người anh họ ra, kéo lại chiếc áo hơi nhăn.

"Trần Lập Nông, mẹ bảo con quên đi, con không nghe mẹ sao."

"Quên, quên như thế nào. Là chú, ông ấy giết dì, mẹ tại sao không cho con nói cảnh sát."

"Lập Nông, mẹ xin con, con có biết con đang nói cái gì không...."

"Mẹ." Cậu bé chợt ngắt lời mẹ mình:" Con xem kĩ rồi, vết thương của dì nằm ở nơi dễ khống chế nhất, chắc chắn là do người thân quen gây ra, còn nữa, vết thương khá sâu và mất nhiều máu, phải là người có sức mạnh ở tay mới gây ra được. Tay trái, thuận tay trái, là người quen thuộc, chỉ có thể là chú mà thôi. Dạo gần đây con thấy tâm lí chú không hề bình thường, ánh mắt của chú nhìn dì rất đáng sợ. Mẹ, chắc chắn là chú giết dì."

Chát.

Một âm thanh vang dội xuất hiện, cả khu vực chìm trong im lặng. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì vừa mới nghe. Đây có phải là một vụ án giết người không, đứa trẻ biết hung thủ là ai, có thể suy luận như vậy sao. Mặc dù tự nhận định là lá gan của tôi lớn, thế nhưng tôi vô cùng sợ hãi với cái ý nghĩ này. Tôi đè nén lồng ngực đang đập mạnh, lén chồm người lên xem thử cậu bé đó là ai. Tâm tình lại nhộn nhạo, khuôn mặt ấy thật sự rất quen thuộc, nhưng nhất thời tôi không thể nhớ ra được.

"Nông Nông, mẹ xin con, quên chuyện này đi, nếu nói ra, chúng ta sẽ chết đó. Chú của con, ông ấy sẽ giết mẹ con ta." Người mẹ ôm chằm lấy đứa con của mình, đưa tay xoa xoa mặt, dường như rất hối hận về cái tát vừa rồi.

"Không thể, mẹ, chúng ta, phải nói..." Giọng nói pha lẫn tiếng nghẹn ngào, Trần Lập Nông khóc to :" Tại sao không thể nói, cảnh sát sẽ bảo vệ chúng ta mà, mẹ."

Người mẹ lắc đầu, nước mắt cũng tuôn rơi:" Không được, nghe mẹ, ngoan, bây giờ không thể. Ông ấy đã nghi ngờ mẹ con chúng ta rồi, nếu chúng ta cương quyết, chuyện này người bị thiệt sẽ là chúng ta, hiểu không?"

Tôi sợ hãi, dựa lưng vào ống xi măng, chăm chú nghe hai mẹ con nói. Cho đến khi tiếng bước chân dần khuất xa, tôi mới chầm chậm đứng dậy, nhìn về phía cậu bé áo hồng.

Linh cảm của tôi đột nhiên xấu đi, trong lòng thấp thỏm không yên, dường như, tôi biết, chính là cậu bé kia cùng mẹ cậu bé, nếu như về nhà, chắc chắn sẽ không ổn, chắc chắn sẽ bị giết.

Tôi ngơ ngác, không hề biết sau lưng mồ hôi lạnh chảy từng đợt, thấm ướt cả áo sơ mi.

"Không ổn." Nghe tiếng anh họ đột nhiên hét lên, tôi quay về phía anh, chỉ thấy anh chạy về một hướng khác, phía trước xa xa tôi nhìn thấy một người đàn ông dữ tợn đang cầm một con dao lớn, đuổi theo từng bước chân của hai mẹ con cậu bé.

Khoảng cách ngày càng gần, khuôn mặt cậu bé hoảng loạn dần hiện ra trước mắt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net