Truyen30h.Net

Nợ Duyên

Chap 2

LeyLy9892


"JK à, tôi biết trước sau gì ngày cậu có mối tình riêng cho mình cũng sẽ đến. Và tôi cũng đã tự nhủ với lòng mình sẽ chấp nhận điều đó vì chỉ cần cậu hạnh phúc, tôi cũng vui.

Nhưng có lẽ..."

___________________

Vẫn là đôi hình bóng được in hằng lên nền đường quen thuộc ấy, nhưng tôi lúc này nhìn vào chúng cõi lòng đã thoáng chút xáo rỗng. Một ngày nào đó, hình bóng người con gái bên cạnh cậu sẽ không còn là một vị trí chỉ có mình tôi rồi. 

JungKook bên cạnh vẫn tươi vui chẳng hay biết tâm tư tôi đã thay đổi như thế nào. Những gì trong cậu lúc này chỉ là sự hào hứng, mong chờ về việc bản thân sắp sửa tạo ra một bất ngờ ngọt ngào dành cho người trong lòng mình. 

Jeon JungKook đưa tôi trở về nhà, cậu niềm nở khi nhìn thấy ba mẹ tôi từ bên trong

-Ba mẹ Jung ơi, con JK đây ạ! 

-Ấy, Kook đấy hả? Hai đứa đi học về rồi à? Kook, vào nhà ăn cơm luôn đi con.

Tiếng mẹ tôi vọng ra, JungKook chỉ đứng bên ngoài cười hí hửng

-Con cũng thèm cơm mẹ Jung nấu lắm đấy ạ. Nhưng tiếc quá, con phải đi về gấp rồi. Con hẹn hôm khác sang ăn được không ạ? Mẹ Jung nhớ nấu món ngon ngon con thích ăn nhé.

Âm giọng cậu tinh nghịch. Cậu đối đáp với ba mẹ của tôi gần gũi như thể cậu là đứa con thứ hai trong gia đình. Thật sự ba mẹ tôi rất quý JungKook và cậu cũng như vậy. Có một mối gắn kết nào đó mà tôi chẳng thể nào diễn tả được, không phải là ruột thịt, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp ngọt ngào như thể là một gia đình hạnh phúc. 

Những giây phút có Jeon JungKook cùng ngồi trong bàn ăn gia đình tôi khiến tôi cảm thấy gia đình bỗng dưng có thêm một chút niềm vui và sức sống hơn. Cậu rất hoạt náo, cũng rất tinh tế, là người dễ dàng nắm bắt được tâm tư của người khác. Cậu hay buông ra những lời ngọt ngào khen lấy khen để những món ăn của mẹ tôi nấu mà ngay cả ba và tôi chẳng bao giờ có thể mở miệng nói ra làm cho bà phải cười ngại ngùng, hí hửng được. Jeon JungKook cũng biết nói về những vấn đề mà những người đàn ông sẽ yêu thích, cậu sẽ làm ba tôi hài lòng mà cởi mở nói suốt bữa ăn mà ngay cả mẹ và tôi chẳng bao giờ có chuyện để khiến ba nói nhiều như thế. 

Sự xuất hiện của Jeon JungKook không chỉ đối với riêng tôi, mà đối với cả gia đình tôi cũng là một điều kỳ diệu và ngọt ngào.


Jeon JungKook đứng trước cửa nhìn tôi, vẫn là nụ cười ngây dại chói sáng ấy khiến con tim tôi nhũn rời. Sau những nỗi buồn, vốn tôi chỉ cần nụ cười ngọt ngào của cậu dành cho tôi là đủ. JungKook vẫy tay chào tôi và sau đó quay lưng đi mất.

Tôi luyến tiếc nhìn theo bóng dáng quen thuộc ấy đang khuất dần trong ánh chiều tà mà lòng lại bắt đầu dâng lên sự trống rỗng. Sẽ không lâu nữa, sẽ có một người con gái khác bước vào cuộc đời cậu. Và lúc đó, tôi sẽ là kẻ dư thừa...


Tôi trở về phòng, cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc tôi buông xuôi nỗi lòng kiềm nén trong mình. Từng bước chậm rãi bước đến ban công, làn gió chiều thoang thoảng man mát, tôi ngửi thấy hương hoa anh đào nở. Mùi hương thanh tao và nhẹ nhàng biết bao nhiêu nhưng lòng tôi lúc này lại chông chênh nặng nề đến lạ.

Mùa hoa này, Jeon JungKook có còn muốn cùng tôi đi ngắm không?

Thật đáng tiếc khi mà tôi không còn được nhìn thấy nụ cười của cậu hòa vào làn hoa anh đào đầy thơ mộng ấy...

-----------------------------------------

"Đồng ý đi!... Đồng ý đi!... Đồng ý đi!"

Sân trường bây giờ đang là nơi tập trung đông đúc sự chú ý nhất. Tất cả học sinh đều tụ lại xung quanh một điểm. Tiếng hô hào đồng thanh vang lên càng khiến cho sân trường bây giờ thêm xôn xao nhộn nhịp.

Jeon JungKook đang ở đó mở một màn tỏ tình với Hwang Ami -hoa khôi của trường.

Sau nhiều ngày JungKook tìm hiểu và làm quen với người con gái ấy, hôm nay cậu cũng có thể tỏ tình người ta một cách chắc chắn nhất rồi. Jeon JungKook ấy hả, cậu ấy đã kĩ lưỡng chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo từ sớm. Màn tỏ tình nhỏ nhoi này cũng khiến cậu hao tâm không ít. JungKook thật sự đã rất nôn nao, hồi hộp. Từ tận những bữa đầu chuẩn bị kế hoạch cho đến ngày hôm nay, có lẽ JungKook cũng muốn mất ngủ vì nó. 

Jeon JungKook hôm nay đã xuất hiện với vẻ ngoài chỉnh chu hơn thường ngày,  sự rạng rỡ của cậu vốn là không ai có thể rời mắt được, kể cả cô gái mà cậu thích cũng như vậy.

Ami vừa bước vào trường thì liền nhìn thấy một cậu nam sinh điển trai đứng trước mặt mình. Nụ cười rực sáng ấy như khiến cả con tim cô đập loạn. Ánh mắt cô ngạc nhiên nhìn vào bó hoa hồng lộng lẫy đang hướng về mình, rồi tròn mắt nhìn vào cậu. Jeon JungKook hít một hơi sâu rồi mới thẳng thừng hỏi

-Ami, cậu có muốn làm người yêu của Jeon JungKook này không?

Ami thoáng chút ngỡ ngàng. Bản thân cô lúc này cũng chẳng tin là mình đang được JungKook tỏ tình nữa. Thật sự khó tin lắm! 

Vì cậu vốn là một người không dành sự để tâm cho nữ sinh nào khác. Cả trường này ai cũng biết người con gái có thể trở nên thân thiết và gần gũi với cậu chỉ có Jung MiYoon. 

Nhưng sự chủ động tiếp xúc của JungKook với cô gần đây đã làm cô có chút hoang mang. Lần đầu tiên trò chuyện, JungKook thật sự đã khiến cô rung động vì nụ cười và sự ấm áp của cậu, thật sự là rất khác so với một vẻ ngoài mà bình thường mình vô tình lướt qua.

Và cô đã thích cậu chỉ từ lần đầu được bắt chuyện.

Đám đông xung quanh bắt đầu hô hào khích lệ cô. Tiếng cổ vũ vang lên liên hồi. JungKook đưa ánh mắt mang theo rất nhiều sự mong chờ. Nhìn vẻ suy tư của cô, trong lòng cậu hồi hộp và căng thẳng hơn tất thảy. Đưa ra câu trả lời chậm thế này thì có phải là sẽ từ chối không?

-Mình...mình đồng ý! - Ami ngại ngùng trả lời

JungKook nghe được câu này liền vui mừng, nở một nụ cười tươi đến típ cả mắt. Cậu đưa bó hoa cho cô, bản thân bắt đầu loay hoay một lúc vì không biết là có nên chủ động ôm người ta không, dù sao cũng chỉ vừa mới tỏ tình thôi mà. 

Ánh mắt mỗi người đều mang theo một ánh nhìn ngọt ngào dành cho đối phương. Những nụ cười hạnh phúc ngây dại ấy có lẽ chính là một khoảnh khắc đáng nhớ trong cái tuổi tình yêu non nớt này.

Mọi người xung quanh liền hò hét, vỗ tay chúc mừng. Vậy là nam thần và nữ thần của trường cũng đã thành đôi. Dù sẽ có rất nhiều người nuối tiếc nhưng cũng đành chấp nhận vì hai người họ thật sự đẹp đôi mà, đúng không?

Ở nơi sân trường nhộn nhịp là nhộn nhịp chúc phúc cho đôi trẻ như vậy, nhưng ở một góc cửa sổ lớp lại có một người con gái chỉ đơn giản là lẳng lặng đứng nhìn tất cả, bầu không gian nơi đây lại hoàn toàn có chút cách biệt so với sự đông vui ở dưới kia. 

Ánh mắt mang theo một chút nỗi cô độc, nhưng trên môi lại khẽ kéo nhẹ một nụ cười mĩm rộng lượng. Tôi đã thấy hết, thấy rõ việc cậu đã dồn tâm huyết, đã nghiêm túc như thế nào để bắt đầu mối tình này. Tôi nhìn thấy cách cậu hồi hộp mong chờ người con gái kia. Tôi thấy cách cậu nở nụ cười hạnh phúc khi nhận được một cái gật đầu đồng ý. Những hình ảnh ấy thật đơn thuần. Nhìn cậu vui vẻ như thế, tôi không phủ nhận việc cánh môi mình cũng đã vô thức kéo lên đầy yêu chiều.

Nhưng con tim tôi lại đang đau nhói.

Tôi biết thân phận của mình ở đâu chứ. Tôi đối với cậu chỉ là một người bạn. Là một người bạn sẽ sẵn sàng đến với cậu khi cậu cần, là một người bạn sẽ lắng nghe cậu khi cậu muốn tâm sự điều không thể nói với cô gái kia, là một người...dự trừ trong cuộc đời cậu để cậu sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nhỡ như chuyện tình của cậu kết thúc.

Bây giờ thì tôi mới nhận thức được vai trò "cô bạn thân" của cậu lại quan trọng như vậy. Tôi nên cảm thấy vinh hạnh đúng chứ? Tôi sẽ nói rằng mình rất vui vì được làm bạn với cậu. Mà đúng thật là như vậy mà.

Tôi chẳng ước mơ mình là người lúc nào cậu cũng thương nhớ đến, tôi chỉ muốn mình sẽ là người mà cậu chẳng bao giờ có thể lãng quên. 

Không là người nắm giữ con tim cậu, tôi chỉ cần mình là người mà phần lí trí sáng suốt của cậu ghi nhớ.


----------------------------------------

-MiYoon, MiYoon, MiYoon à...

JungKook hớn hở chạy vào lớp kêu tên tôi sau khi cậu đưa bạn gái của mình về lớp của cô ấy. Cậu chạy đến bàn tôi, vẻ mặt không khỏi giấu được sự vui mừng.

Tôi quay sang nhìn cậu và thừa biết cậu sắp nói với tôi chuyện gì. Tôi cố tỏ ra hào hứng 

-Thành công?

JungKook gật đầu rất mạnh. Bộ dáng của cậu như một đứa trẻ đang khoe khoang thành quả đáng tự hào trước mặt tôi, dường như là cũng đang đón chờ lời khen ngợi, chúc mừng.

-MiYoon à, tớ vui quá! Ami đồng ý làm bạn gái tớ rồi.

-Ừ...Chúc mừng cậu, cậu làm tốt lắm! 

Ánh mắt ẩn chứa hàng vạn nỗi buồn sâu thẳm, nhưng những gì tôi có thể cho cậu thấy chính là một nụ cười chia vui cùng cậu. Jeon JungKook ấy, đứng trước mặt tôi ngây thơ như một đứa trẻ. JungKook có thể nắm bắt được tâm tư của ai đó, nhưng trước mặt cô bạn thân của cậu, cậu lại chẳng bao giờ nhận ra những điều ẩn sau nụ cười nhu mì ấy. 

Thế này thì có lẽ là do tôi đã diễn quá giỏi rồi!


-MiYoon à, tan học có muốn đi ăn với tớ không? À, có cả Ami nữa nhé! Coi như bữa ăn ra mắt vậy. Tớ ra mắt Ami với cậu đó.

-Nghe có vẻ vui đó, nhưng chắc tớ không đi được.

JungKook tỏ vẻ có chút không hài lòng khi nghe thấy tôi từ chối.

-Cậu đang giận tớ vì tớ có bạn gái à?

-Không có.

-Thế sao không đi?

-Dù sao hai cậu cũng mới quen nhau mà, tớ nghĩ tớ không nên làm vướng víu chuyện tốt của cậu nhỉ?

Nghe tôi nói vậy, JungKook đúng là đã có chút ngẫm nghĩ lại. Đúng là nếu để bạn gái và bạn thân gặp nhau lúc này thì có chút gượng gạo không thoải mái. Cậu cũng hiểu chắc là tôi ngại. Cậu đành chậc lưỡi

-Thôi được rồi. Vậy để lần khác mời cậu. Đừng có từ chối đấy!

Tôi mĩm cười nhẹ nhàng. Jeon JungKook ngồi vào bàn bên cạnh, lại hào hứng kể cho tôi nghe những loạt cảm xúc của cậu khi nãy. Cậu nói cậu đã rất vui và hạnh phúc, cậu không thể nào diễn tả hết cho tôi thấy được.

Nhưng mà tôi thấy hết cả chứ. Và tôi thích nụ cười ngọt ngào lúc đó của cậu.

Jeon JungKook mang đến những ánh hào quang đẹp đẽ thông qua ánh mắt và nụ cười. Sự hạnh phúc ngập trần trong đôi mắt cậu, sự niềm nở ngọt ngào cũng chẳng thể che giấu với nụ cười xinh đẹp ấy. Tuy chúng không phải là dành cho tôi, nhưng tôi lại thấy rất may mắn khi mà có thể được tận mắt nhìn thấy chúng.

Tôi trân trọng chúng, tôi trân trọng Jeon JungKook. Cậu đẹp đẽ đến như vậy, cậu là báu vật tôi ấp ủ nhưng lại chẳng thể chiếm giữ. Khi tôi trao cậu cho ai đó, tôi hy vọng...

Cô ấy sẽ luôn làm cậu rạng rỡ như vậy, và sẽ trân trọng cậu như là tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net