Chương 76: Kế hoạch
*Dừng chân tại bến xe buýt, Ly xua đuổi Tùng:- Cút về nhà mày đi! Mai đưa tiền đấy, mày quỵt mày chết.Tùng chớp chớp mắt liên tục, gãi gãi đầu, ấp a ấp úng:- Em xin lỗi, nhưng mà...Tùng đưa tay lên xoa xoa tai mình, đoạn chỉ vào chiếc sơ mi bung cúc của Ly:- Hồi nãy chị quên túm áo, em thấy hết rồi, màu xám."Bốp!"Giữa thanh thiên bạch nhật tại bến xe buýt, tất cả mọi người cùng chứng kiến cảnh Ly tát Tùng, thật may mắn vì họ không nhận ra đó là chàng trai và cô gái trong clip trên mạng, vì Ly đang xõa tóc.Chuyến xe buýt tiếp theo đã cập bến, Ly phũ phàng đi lên, không thèm liếc Tùng lấy một cái. Thằng ôn dịch, biến thái!Tùng ôm mặt khóc tu tu, cậu làm gì có tội tình chi. Mỡ đến tận miệng chẳng lẽ không húp.
*Sắp tới là sinh nhật cậu ấm Vương Tuấn Anh. Nó đi khắp trường phát thiệp mời. Tuấn Anh nào có biết khiêm tốn là gì, nó luôn thích nổi bật. Số người dự sinh nhật giới hạn chỉ có 40 người, mà họ hàng thân thiết và một vài người bạn của bố mẹ đã chiếm một nửa, số còn lại phải là bạn bè được Tuấn Anh tín nhiệm lắm mới được đến dự. Cậu đã mời hết năm trăm anh em thân cận trong cái lớp này, còn hai nhân vật nữa là xong xuôi. Đi đến phía bàn cuối, Tuấn Anh cao ngạo nhìn Minh, cậu dí thẳng vào mặt nó tấm thiệp một cách miễn cưỡng. Không nể tình bạn bè gắn bó bao nhiêu năm trời thì còn lâu cậu mới đưa thiệp. Minh cười xuề xoà làm Tuấn Anh phát hờn, bố tiên sư cái thằng vô văn hoá. Tuấn Anh dùng ngón cái hẩy vào chóp mũi, cao ngạo:- Mời hai mày đến dự sinh nhật tao vào tối thứ bảy tuần sau. Đứa nào không đi tao chặt cu!Cái Thảo ngay gần đấy bĩu môi, thở dài, nhẹ nhàng phán: "mọi rợ". Tuấn Anh nghe thấy, biết Thảo đang nói mình. Mẹ kiếp, con gái gì cứ uốn éo, đỏng đảnh, nói tục một tí thôi là bắt đầu chửi "mọi". Cậu lườm Thảo một phát cảnh cáo, nhưng trước tiên xử lí thằng Minh đã. Cậu vò đầu thằng Minh thành cái tổ quạ, dằn mặt:- Tao biết hết ý đồ thâm độc của mày đấy nhá! Thằng lừa thầy phản bạn. Minh tròn xoe mắt, ngây thơ hỏi lại Tuấn Anh:- Ơ cậu nói gì vậy? Tớ không hiểu!- Thằng điên! Tao chỉ hi sinh vì nhan sắc anh chị em sau này của tao thôi. Không thì bố đấm mày gãy răng lâu rồi. Tuấn Anh chửi đã đời rồi quay sang siết cổ Thảo vì hồi nãy dám to gan chửi cậu "mọi". Hai đứa nó đành hanh chí choé nhau trước mặt Minh. Nhưng Minh cũng chỉ lờ đi như không thấy gì, huých vai Châu bên cạnh, mặt rõ đểu:- Hiểu thằng kia nói gì không?Châu chẹp miệng:- Đéo. - Thế mày có muốn hiểu không?- Đéo.
Minh hỏi cái quái gì cũng chỉ nhận về từ Châu một chữ "đéo". Thật là cục súc. Nhưng mà không phải vì nó giận dỗi hay đau cáu kỉnh. Tại vì nó đang bận làm Hoá, mặt nó như kiểu "bố mày đang học, bớt làm phiền" chứ không phải "tao vẫn đang giận mày, hỏi nhiều vừa, cút!". Con Châu nó nhanh quên lắm, nó hình như chẳng để tâm cái chuyện hôm bữa Minh chửi nó vì hiểu lầm. Giả sử nó mà hỏi thì Minh sẽ kể tội thằng Sơn Sởn Sờn Sơn kia, nhưng nó ứ hỏi mà tự nhiên Minh bộp chộp nói thì lại mang tội mách lẻo. Thôi thì Minh sẽ khiêm tốn vậy.
Nhưng ngó vào vở Châu, Minh thấy có mấy câu sai be bét. Đúng là con Châu giỏi gì thì giỏi, trừ Hoá, chỉ là nó không dốt thôi chứ trình độ vẫn còn cơ bản lắm.
Châu cảm thấy buồn cười. Đôi khi giả vờ ngu không phải ngu thật, đôi khi giả vờ không quan tâm không có nghĩa là không quan tâm. Tuấn Anh nói gì, Châu hiểu hết. Nhưng giả vờ như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.
Kế hoạch này, xem ra ổn.
Sở dĩ mọi chuyện sẽ rất phẳng lặng nếu như Nguyễn Trọng Sơn không từ đâu nhảy tới, hô biến ra một đống slime. Châu chưa kịp hỏi mấy hộp slime to đùng đủ bảy sắc cầu vồng từ đâu ra thì Sơn đã thao thao bất tuyệt:
- Tao thấy câu lạc bộ của Thảo làm cái này. Tao học làm, dễ vãi chưởng.
- Xịn vãi!
Mắt Châu nhìn đống slime mà sáng rực lên. Thằng Sơn có khiếu mĩ thuật dã man, nó pha màu, rắc kim tuyến các thứ rõ đẹp, đống này bán đi phải được mấy chục nghìn một hộp. Rảnh tay ngồi nhào nặn là phê chữ ê kéo dài luôn. Sơn đúng là biết nhắm vào thú vui của bọn con gái. Mấy cái đồ cute hột me như này là đánh trúng tâm lí người ta rồi.
Cái Thảo tỏ vẻ ngưỡng mộ lắm:
- Tao không cần một chàng trai làm chủ tịch, không cần nói điều hay ý đẹp, không cần đao to búa lớn, chỉ cần cho tao ăn đủ ba bữa một ngày, tặng tao dây buộc tóc và đích thân buộc cho tao, rồi làm slime cho tao chơi. Tao yêu luôn! Người hoàn hảo như thế mà lại là em họ mình, tiếc ghê á.
Tuấn Anh nhướn mày khinh bỉ, búng trán Thảo:
- Ảo tưởng.
- Giề?! Điên à?
- Cục cứt trôi sông mà tưởng mình là bê tông cốt thép.
Thảo tức ứa máu, nhéo eo Tuấn Anh. Hai đứa lại bắt đầu oánh nhau toé khói. Hôm trước dùng giấy vệ sinh lau mặt cho người ta, hôm nay bảo người ta là cục cứt, quá đáng.
Trong khi đó, Châu lại nói:
- Tao không cần màu mè hoa lá cành như thế, tao chỉ cần một người đơn giản như Tuấn Anh là được. Thế mà nó lại là cháu tao, tiếc ghê á. Nó còn là crush của...
Thảo suýt xoa, mím môi nhìn Châu bằng ánh mắt chứa đựng một biển hàm ý. Mẹ nó, hai cô cháu quá đáng y hệt nhau, chỉ biết bắt nạt Thảo thôi.
Minh bơ vơ ngồi xó chẳng được ai nhắc đến. Hết Sơn đến Tuấn Anh được khen, ủa rồi Minh vứt đi đâu? Đáng buồn hơn là Minh biết Châu đang ám chỉ điều gì: "Nó còn là crush của...". Minh không ngu để mà nhận ra Thảo thích Tuấn Anh. Còn Tuấn Anh thì vẫn im lặng, ngẩn người ra, không ai biết nó đang nghĩ gì. Tuấn Anh dạo này thông minh hơn thấy rõ, nó xoá ngu rồi. Nhưng có vẻ nó không tinh ý nhận ra như Minh.
Minh ngậm ngùi ôm một cục tức, xua xua tay:
- Giải tán giải tán! Ai về chỗ người nấy.
Minh đuổi thì thôi, ai về chỗ người nấy, giải tán thì giải tán. Chỉ có Thảo là không quên cà khịa:
- Khét lèn lẹt!
Gần đây con Ly bỏ bê sự nghiệp cà khịa nên đành để Hoa Anh Thảo kế nhiệm. Thảo khịa cũng hay phết chứ đùa. Nhắc đến con Ly mới nhớ, vừa ngoảnh ra đã thấy nó ôm đồm một cái túi, bên trong là xấp tiền năm nghìn không biết từ đâu ra. Con này tiết tự học thì không học, trốn ra khỏi lớp đi đâu mãi mới chịu về, lại còn mang theo cả đống tiền nữa. Thảo hỏi chuyện mới biết tiền của thằng Tùng. Khiếp, cái thằng này thâm ơi là thâm, rút ngân hàng 400 tờ mệnh giá 5 nghìn, rõ ràng là muốn chọc tức con Ly. Còn con Ly cứ thấy tiền là mắt ngay tức khắc sáng long lanh như sao ban ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net