Truyen30h.Net

[Nobita/Full] Thay Đổi Cuộc Đời

Chap 7

Nguyet0124

Chặng đường phía trước còn dài

Tự hứa với lòng không được thất bại

Dù nhiều người coi ta là bất tài

Gánh nặng cứ thế đè trên vai

Ta không cần cái danh thiên tài

Thứ ta cần chỉ là sự công nhận

Không cần xã hội ghi công

Chỉ cần gia đình công nhận

Nếu bất tài thì ta phải cố gắng

Danh thiên tài ta chẳng dám ham

Người bất bại ta lại chẳng màng 

Không chùn bước dù có khó khăn

Mọi nổ lực sẽ được đền đáp!

.....

Bầu trời Nhật Bản dần ngã về chiều ánh nắng màu cam nhạt phủ lên tầng tầng lớp lớp áng mấy làm chúng nhuốm màu cam đỏ từ ánh mặt trời về chiều, nhìn cảnh vật hiện tại cứ như bức tranh ai tô vẽ lên không cầu kỳ lại đầy sự thu hút. Ngồi ngoài ban công của căn phòng Nobita đột nhiên nhớ đến mấy câu thơ mà Wendy từng đọc mấy hôm trước. Tính đến thời điểm hiện tại Nobita ở đây cũng đã ngót nghét hơn 2 tuần khoảng thời gian này Nobita cùng Tahaki không tập boxing cũng là bị Ekan cho ăn hành với thế võ judo của gã, đôi lúc sẽ nhảy dây cùng Wendy và tập thiền cùng Aris, tập luyện thể lực xong sẽ đến bổ sung về kiến thức và cách kiểm soát cảm xúc.

Đôi lần anh hơi khó hiểu tại sao mình phải tập nhảy dây với học cách ngồi thiền thì được nó giải thích như sao: ngồi thiền có thể giúp ta kiểm soát được cơn giận, giảm stress, khi ngồi thiền ta có thể học được cách tập trung,.... Nhảy dây có thể giúp anh cải thiện khả năng tập trung của tai và mắt, ổn định nhịp thở, cải thiện độ chắc của xương, tăng chiều cao...

Chẳng biết được kết quả sẽ như nào trong công cuộc thay đổi từ sâu thành nhộng rồi phá kén hóa bướm của Nobi Nobita, đối với anh thì chỉ là do anh có bệnh lười thâm niên thứ anh cần là một người nào đó cho anh lý do để thay đổi trở nên tốt hơn. Ngoài ra người cho anh lý do để thay đổi là ai thì chính bản thân anh không hề nói rõ cho nhóm Wendy biết về nhân vật nọ. Dấu chấm hỏi tuy có nhưng đó là trong đầu của bốn con người Jaien, Suneo, Dekisugi và Shizuka lý do gì anh thay đổi? Lý do gì anh lại quyết tâm như vậy? Chính họ chẳng biết nữa là.....

.....

*Reng-reng-reng*

"Alo nhà Nobi xin nghe?" Đầu dây bên kia một giọng nữ vang lên khi nhận ra đã có người bắt máy
"Alo cho hỏi cô Nobi có nhà không?" Misaki nghe được giọng nói quen thuộc hỏi về mẹ mình liền mỉm cười đáp 
"Mẹ em đi vắng rồi! Chị tìm mẹ em có gì không chị Wendy?" Wendy im lặng một lúc như đang chờ đợi gì đó mới lên tiếng
"À cho tụi chị gửi lời cảm ơn đến cô Nobi về mấy cái bánh cô làm gửi cho bọn chị hôm trước cho bọn chị nha Misaki-chan" Misaki vui vẻ trò chuyện cùng nàng một lúc mới cúp máy 

.....

Hai người cứ vậy mà cùng nói chuyện hơn 15 phút thì Tahaki đã kéo Wendy về thực tại bởi đã chuẩn bị đến giờ ăn cơm trưa rồi

"Thôi Tahaki kêu chị rồi chị cúp máy nha Misaki" Misaki chào tạm biệt nàng rồi cúp máy
"Tạm biệt chị khi khác gặp lại mọi người" Wendy vui vẻ đồng ý câu nói ấy sao đó liền cúp máy

Cúp máy xong Misaki hướng ánh mắt nhìn bao quát khắp căn nhà của gia đình Nobi mái ấm này tui nhỏ nhưng lại chứa bao kỉ niệm của gia đình bốn người này. Nước mắt, nụ cười, sự giận dữ, nỗi đau,... mọi cung bậc cảm xúc cứ vậy trôi qua theo năm tháng trở thành kỉ niệm của cả gia đình Nobi. Kỉ niệm dù vui hay buồn đôi khi nó có thể giúp ta lấy đấy làm động lực thay đổi bản thân mình để trở thành người tốt hơn, con người chẳng có ai là hoàn hảo nhất chỉ có hoàn hảo hơn phiên bản cũ mà thôi. Đoạn cúp máy xong cô bắt tay vào công việc dọn dẹp nhà cửa ông Nobi hôm nay đi làm, bà Nobi đi chơi với người bạn lâu ngày không gặp của mình nên Misaki hôm nay ở nhà một mình dọn dẹp nhà cửa hộ bà Tamako.

Quá trình thay đổi của Nobita đều được Tahaki ghi vào một cuốn sổ lâu lâu sẽ thông báo tình hình cho gia đình anh biết, ông Nobisuke và bà Tamako không kìm được xúc động khi biết con trai mình đã thay đổi hơn trước rất nhiều, Masashi ở tương lai cũng hay tin từ em gái kể lại không giấu khỏi nước mắt hạnh phúc rơi trên gương mặt thanh tú ấy. Sự thay đổi từ bốn người bạn đã dần được xuất hiện từ ngoại hình, phần nào đó cũng có sự thay đổi đến tính cách.

Thời thế thay đổi vạn vật đều có thể thay đổi riêng trái tim lạnh hơn băng của Wan Dora chẳng thấy có sự thay đổi gì khiến El Mata Dora sầu não không thôi. Dora Pan coi bộ tốt hơn El Mata Dora một chút nhưng chung quy lại thì vẫn không dễ dàng như nhau, trông số ba người công Pan, Mata và Nichov thì chỉ có Dora Nikofu là ổn áp nhất.

Lại nói về phía hai người Pan với Mata dạo gần đây bầu trời cứ như dần chuyển mưa ảm đảm không chút tia nắng ấm áp nào. Một ngày nữa sắp trôi qua mặt trời ung dung lặn dần qua những khẽ lá, ở một sân cỏ nhỏ Rinho đang cùng các Mini Dora đá bóng trong rất vui vẻ. Masashi đi mua bánh rán ngang qua liền thấy 12 cái đầu màu xanh gần như trùng với màu nền cỏ đang cười vui vẻ mà chuyền bóng trên sân, Rinho đang đá bóng với các Mini Dora khi thấy người đi đến liền vui vẻ vẫy tay với cậu, Masashi thấy thế liền trượt từ từ xuống bãi cỏ nơi họ đang đá bóng hỏi y

"Cậu khi nào về Brazil vậy Dora Rinyo?" Y dừng việc chơi bóng lại ngẫm nghĩ gì đó một lúc mới nói
"10 ngày nữa tớ đi chi vậy Doraemon?" Cậu cười khổ vì sự ngây thơ của Rinho ngây thơ đến độ chẳng nhận ra tình cảm mình dành cho Dora Nikofu 
"Tớ định hỏi cậu về cảm nhận của cậu đối với Dora Nikofu" Y nghe thế thì im lặng một lúc mới hồn nhiên nói
"Cậu ấy rất tốt, ấm áp này, quan tâm mọi người nè, thường hay mua bánh rán cho tớ nữa...." Cậu nghe thế liền bắt đầu gợi chuyện
"Vậy cậu có cảm xúc gì trên tình bạn với Dora Nikofu không?" Y lần nữa rơi vào trầm ngâm một hồi mới lên tiếng
"Tớ không biết nữa" 'Rầm' hiện tại cậu mới biết ngoài bệnh đãng trí ra thì y còn rất hồn nhiên mà quên sự đời
"Cậu hồn nhiên quá mức cần thiết rồi đó Dora Rinyo" Rinho cười hì hì chóng hai tay ra sau vui vẻ tiếp lời
"Tớ không biết cảm xúc của mình là gì nữa!" Doraemon vỗ vai Rinho nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt người bạn nghiêm túc nói
"Chuyến này cậu về Brazil không biết khi nào mới gặp lại được nên tranh thủ nói tình cảm của mình cho Dora Nikofu đi" Rinho đang cười vui vẻ thì chợt khựng lại một đoạn hồi lâu 
"Tớ .... tớ không rõ nữa cậu ấy rất tốt nhưng tớ chẳng biết trái tim của mình có rung động với Dora Nichofu không" Doraemon nằm ra bãi cỏ phía sau không nhìn cậu bạn mà nhìn lên bầu trời dần ngả về chiều
"Im lặng mãi chẳng tốt đâu Dora Rinyo cậu nên nói ra đi nếu Dora Nikofu về Nga rồi thì cơ hội còn hay không tớ không chắc đâu đấy!" Y biết rõ lời của cậu nói có nghĩa gì đúng là cơ hội không dễ xuất hiện

Cơ hội xuất hiện mà bỏ lỡ thì chẳng biết khi nào mới có dịp gặp lại, đôi mắt Rinho nhìn xa xăm không có tiêu cự Doraemon nằm bên cạnh cũng im lặng không nói câu gì cốt yếu là để người bạn tìm kiếm câu trả lời cho bản thân. Sự im lặng của cả hai cứ vậy kéo dài hơn 20 phút Rinho đã tự có cho mình một câu trả lời về câu hỏi trong lòng, từ hôm đó Rinho hạ quyết tâm sẽ tỏ tình với Dora Nikofu trong ngày sớm nhất có thể.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net