Truyen30h.Net

nỗi buồn đã lấp đầy bụng tôi như thế nào

2. mình có thể làm bạn được chứ?

sweettooth__

"Chúa ơi, ngài định để thằng bé sống cùng ông ngoại nó thật sao?"

"Ông ấy đã từng giết người rồi đấy"

Người đàn bà thốt lên khi nhìn thấy đoàn xe sang trọng băng qua ngôi làng để đến ngọn đồi phía sau. Họ không hẳn là người xa lạ, tất cả đều biết nhau từ trước chỉ là quá lâu để còn thân quen.

"Cảm ơn đã nhắc nhở nhưng ta đã hỏi ý kiến của thằng bé và chính nó muốn như vậy" - Cha William hạ tay để đoàn xe dừng lại, ông đáp lại người đàn bà bên đường.

Suốt cả quãng đường đến đây nó vẫn im lặng và trầm ngâm như vẻ thường ngày của nó. Đoàn xe tiếp tục đi chuyển về sau, càng đi những ngôi nhà trong làng càng dần thưa thớt cho đến khi chỉ còn lại những sắc xanh vô tận.

Jungkook trầm trồ với sự mới lạ ở nơi mà nó chưa từng được thấy ở trong thành phố. Và so với cả không khí của ngôi làng vừa đi qua nơi này còn trong lành và tuyệt vời hơn cả. Chỉ vừa hít thở một chút hương thơm của đất trời cơ thể đã nhẹ nhàng như muốn bay bổng. Đáng lẽ nó phải tới đây sớm hơn.

Màu xanh ở đây nhiều tới nỗi không chỉ đơn thuần gọi là xanh mà còn được gọi tên theo từng cấp độ đậm nhạt. Mấy bông hoa lấm tấm điểm thêm sắc vàng cho đồng cỏ xanh màu nền nã khiến cho khung cảnh thêm phần hài hoà.

"Wow, phải có đến cả trăm con dê cả trắng lẫn đen ở đây"

Khoé môi của Jungkook lâu lắm rồi mới được nâng lên, nó nhìn đàn dê không người chăn trong lòng lại nảy sinh cảm giác muốn được lại gần. Cứ ngắm nhìn tất thảy những thứ mới lạ như thế rồi đến nhà của ông Andrew lúc nào không hay. Nó thu lại nụ cười lâu lắm mới nở.

Nhà của ông Andrew tách biệt với cả ngôi làng trên đỉnh đồi cao. Ông ấy đã sống đơn độc, lẻ loi và hiu quạnh suốt mấy năm nay. Nhưng chẳng chờ ông Andrew kịp xuất hiện, William đã lệnh đoàn xe quay trở về còn Jungkook thì bị bỏ lại với chiếc xe lăn.

Lúc này ông Andrew mới đi đốn củi trở về, ông khó hiểu nhìn nó trước mắt. Nó nhìn thấy ông liền hồ hởi chào:

"Ông Andrew cháu là Jungkook, đã lâu không gặp ông"

"Ta chẳng có đứa cháu nào cả"

Ông quay người đóng rầm chiếc cửa gỗ cũ kĩ để mặc Jungkook một mình ở ngoài kia. Nó cứ giương đôi mắt to tròn nhìn vào ông Andrew đang ngồi ăn bánh mì bên cửa sổ. Vậy là lần đầu tiên cậu chủ nhỏ phải trải qua cảm giác không có kẻ hầu người hạ.

Một lúc sau đó những đám mây trắng muốt thì đồng loạt hẹn nhau kéo đi và những đám mây đen nặng trĩu nước thì ùn ùn kéo tới. Jungkook tội nghiệp không thể tự mình bước đi chỉ có thể ngồi hứng trọn trận mưa. Đôi môi mấp máy gọi ông nhưng vì tiếng mưa quá to nên đã lấn át tiếng gọi của nó.

Khi Jungkook sắp mất đi ý thức và ngất lịm đi cảm giác cuối cũng nó vẫn cảm nhận được chính là vòng tay ấm áp của ông Andrew đã bế nó vào trong lòng.

Ông đặt nó nằm lên chiếc giường bên cạnh lò sưởi ấm áp. Nó ngủ mê man trong vô thức gọi mẹ khiến ông Andrew chết lặng. Con gái mà ông vẫn thường thương nhớ đã mất từ rất lâu rồi.

"Mẹ, mẹ dấu yêu của con"

Suốt cả buổi tối ông Andrew không thể chợp mắt một tí nào, chỉ cần nghe nó rên ư hử vì khó chịu liền ngồi dậy chỉnh lại chăn cho nó. Nó run lên cầm cập vì lạnh nhưng trán thì vẫn đổ mồ hôi hột rất nhiều.

Ông Andrew xoa nhè nhẹ lên trán nó chẩn đoán: "Jungkook cháu sốt rồi"

Nhờ sự chăm sóc ân cần của ông Andrew suốt một đêm mà sáng ra Jungkook dường như đã khỏi hẳn. Nó được ông bế lên đặt vào chiếc xe lăn sau khi thức dậy rồi đẩy ra cái bàn gỗ thô sơ phía trước nhà.

Trên mặt bàn có vài lát bánh mì nướng, cả cục phô-mát gói trong vải và cuối cùng là bát sữa dê vừa vắt sáng nay. Ông đem bát sữa dê đến trước mặt bảo nó nhanh uống đi. Jungkook lưỡng lự cầm lên nhưng khi chiếc bát đã được nâng lên gần mũi kì lạ thay cảm giác buồn nôn không còn xuất hiện nữa.

Nó vui vẻ đưa cả hai tay ra nhận bát sữa và uống sạch. Nhiều ngày không ăn được gì khiến nó bắt đầu cảm thấy đói bụng. Lần đầu tiên nó tự lấy thức ăn rồi ngấu nghiến một cách ngon lành. Cứ một miếng bánh mì nó lại cắn thêm một miếng phô-mát để hai hương vị đều được hoà quyện ở trong khoang miệng.

———

Phía dưới đồi thấp hơn nhà của Jungkook là nhà của cậu bé Taehyung. Khi đợt gió đầu ngày vừa nổi lên cũng là lúc bà Klara vừa làm xong một mẻ bánh nóng hổi ngon lành. Vì nó vừa được lấy ở trong lò ra nên khi thoạt nhìn còn có chút khói bốc lên.

Từ lúc trở về sau trận đấu bông lau với đám bạn chiều hôm qua, Taehyung mệt mỏi đã lăn ra ngủ quên cả trời đất. Cho đến khi mùi thơm ngào ngạt của mẻ bánh được lan toả khắp cả ngôi nhà, cái đầu nâu bông xù mới lơ mơ thức dậy. Cậu ngái ngủ dụi mắt bước xuống giường sau đó như một thói quen liền chạy đến ôm chầm bà Klara từ phía sau.

"Rửa mặt cho tỉnh táo đi nào cháu trai của ta"

Taehyung gỡ tay ra khỏi người bà Klara rồi bắt đầu mắt nhắm mắt mở chạy ra cái vòi phía trước nhà để bơm nước rửa mặt. Nhưng cậu bé chẳng may lại bị vấp ngã ngay trước ngưỡng cửa ngăn ngôi nhà với bãi cỏ ngoài kia. Bà Klara hoảng hốt tháo vội cái tạp dề chạy đến bên cậu bé.

"Gấu con, con phải cẩn thận hơn chứ"

Cậu bé chỉ cười hì hì rồi lại tự mình đứng dậy như chứng tỏ cho bà biết cậu vẫn rất khoẻ mạnh. Bà Klara thương xót nhìn lên hai đầu gối đã bị ứa máu do ma sát với nền nhà. Đáy mắt bà từ lúc nào vì thương cháu mà đã mỏng một tầng sương, Klara sợ cháu mình nhìn thấy nên liền căn dặn cậu bé hãy ở yên đó để mình vào trong lấy mảnh vải sạch đắp lên. Taehyung chỉ chờ lúc bà Klara bước đi liền bật khóc nức nở, cậu bé đau lắm nhưng lại giấu đi chỉ vì sợ Klara sẽ lo lắng.

Sau khi xong xuôi mọi thứ, bà Klara và Taehyung cùng thưởng thức mẻ bánh ở trước cửa nhà nhưng ánh mắt của bà lại bị thu hút nhìn về một nơi. Dáng vẻ buồn bã và cô đơn ấy đáng ra không nên có ở một đứa trẻ đang ở độ tuổi này.

"Taehyung, con có thể lại nói chuyện với thằng bé và đánh cắp đi chút vẻ buồn bã trên gương mặt của nó được không?"

"Được ạ"

Vừa trả lời dứt câu, Taehyung liền vui vẻ chạy về phía sau chuồng dê bắt đầu công việc của một ngày mới. Mỗi ngày Taehyung đều sẽ làm công việc chăn dê của mình và để cho chúng no một bụng cỏ mới trở về nhà. Trên đường đi đến nhà ông Andrew cậu bé vui vẻ đi được hai bước lại chuyển qua nhảy chân sáo.

Khi đến trước mặt Jungkook, cậu bé đưa ra giỏ bánh mà bà Klara đã dặn cậu mang theo và nói:

"Chào cậu, tớ tên là Taehyung. Mình có thể làm bạn được chứ?"

"Dạ được ạ, em tên là Jungkook. Nhưng hình như em nhỏ tuổi hơn anh nên cứ gọi em là em ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net