Truyen30h.Com

nỗi buồn đã lấp đầy bụng tôi như thế nào

5. chạy đi đâu cho thoát khỏi trời nắng to

sweettooth__

"Ngày mai anh nhất định phải đến đấy"

"Anh hứa"

———

Ngày mà nó không mong muốn nhất cuối cùng cũng đã đến. Jungkook đã đợi cậu bé tóc xù cả buổi sáng cho đến tận trưa khi chiếc xe ngựa của gia đình nó đã được đưa đến để đón nó vào thành phố. Khi nó cảm thấy đã chờ đủ lâu và quyết định thôi chờ Taehyung đến. Nó ôm hôn thắm thiết chào tạm biệt ông Andrew và để tên người hầu bồng mình lên lưng ngựa.

Trước khi đi hút mất vùng quê xinh đẹp này, nó cứ tiếc nuối nhìn về phía ông Andrew rồi lén lau nước mắt mãi.

Taehyung lúc này mới từ nơi nào đó chạy về, cậu bé trông rất vội vã và hốt hoảng. Chân cậu bé chỉ mang đôi dép thô sơ, khi chạy đã làm nó rách đi chiếc quai yếu ớt cuối cùng. Vì quá gấp gáp nên cậu ấy quyết định chạy bằng chân trần trên đoạn đường gập ghềnh sỏi đá.

Chạy đến nhà ông Andrew cậu bé không kịp lấy sức vừa thở hồng hộc vừa hỏi:

"Jungkook đâu ạ?"

"Nhóc chăn dê, Jungkook đã đi từ lâu rồi"

"Nhưng con đã hứa sẽ đến đây để tiễn em ấy"

Cậu bé nghe xong chạy ra đến cái rãnh mương nước chảy men theo xuống ngôi làng. Taehyung cứ đứng nhìn mãi kiếm tìm bóng dáng của nó trong vô vọng.

Taehyung nằm vật ra giữa đất, cậu bé buồn rười rượi cả buổi chiều và cả những ngày sau đó nữa. Đến tận chiều tối cậu bé mới lê từng bước chân nặng nề trở về nhà. Cậu bé cứ đứng bần thần ngoài cửa mãi.

"Ôi trời, Taehyung nhìn chân của cháu đi. Nó bầm máu hết cả rồi" - bà Klara nhìn thấy liền nhíu mày.

"Cháu biết rồi ạ. Cháu đã chạy thật nhanh chỉ để được gặp Jungkook"

"Taehyung đáng thương của ta hãy lại ngồi lên chiếc giường ở đầu kia đi"

Cậu bé lủi thủi đi lại ngồi bên cạnh mép giường.

"Gấu con, ngâm chân của cháu vào chậu nước ấm trước khi nó nghiêm trọng hơn"

Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời bà Klara ngâm chân mình vào chậu nước nhưng cũng chỉ im lặng không nói lời nào. Bà Klara lo lắng ngồi bên cạnh vuốt vào lưng cậu bé.

"Nếu con muốn hãy khóc đi, con đâu cần phải giả vờ mình rất mạnh mẽ"

Lúc đấy sự buồn tủi dấy lên tột độ, gấu con của bà Klara chui vào người bà thơm mùi bột bánh dễ chịu liền cởi bỏ lớp áo giáp mạnh mẽ mà oà khóc.

Cậu bé chưa khóc được vài phút thì trời lại đổ mưa trước khi ngả màu đậm. Bà Klara giật mình gỡ tay gấu con ra, đống quần áo vừa giặt chỉ mới đem ra phơi.

"Trời mưa to thế này thì phải giặt lại rồi"

Vốn cứ tưởng đây cũng chỉ là cơn mưa rào như mọi hôm rồi lại nắng to nhưng hình như vì Jungkook rời đi khiến bầu trời cũng trở nên buồn bã. Trận mưa kéo dài tới tận tối.

———

Jungkook trở về nơi nó thuộc về nhưng nó không vui. Chứng biếng ăn của nó còn nặng hơn cả trước. Emily rất lo lắng bởi vì nó suốt ngày chỉ nằm ủ rũ trên chiếc giường, cô gấp cuốn truyện cổ tích vừa đọc xong rồi đưa tay xoa xoa mái đầu nó.

"Jungkook ngủ sớm đi em. Ngày mai khi em gặp bác Grant chắc chắn bác ấy sẽ biết làm gì với em" - Emily dỗ dành nó mặc dù trông nó chẳng có vẻ gì là buồn ngủ.

Cô nàng thở dài khi thứ cô nhận lại vẫn chỉ là sự im lặng. Khi Emily vừa chuẩn bị đóng cánh cửa phòng để rời đi, cô nghe thấy tiếng Jungkook chuyển mình liền áp tai vào cánh cửa xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Emily nghe rõ tiếng cậu chủ nhỏ đang khóc thút thít trong chiếc chăn nhưng không thể làm gì hơn khi nó không chịu mở lòng với cô.

Bác Grant là bạn thân từ nhỏ với cha William của Jungkook. Cho nên bác ấy cũng như người cha thứ hai của nó. Cứ hai tháng một lần trở về sau những chuyến buôn hàng lênh đênh trên biển, bác Grant đều sẽ ghé thăm Jungkook bé nhỏ.

Sau khi khóc xong cơ thể cũng mệt lã khiến Jungkook tự chìm vào giấc ngủ.

Tiếng cười giòn giã của bác Grant vang lên từ tầng dưới đã đánh thức Jungkook. Tiếp sau đó nó nghe thấy tiếng bước chân sắp tiến lại căn phòng của nó. Không ngoài dự đoán, bác Grant bước vào và mang theo một chú teddy màu nâu làm quà tặng nó.

"Chuyện gì thế cháu yêu? Ta nghe nói cháu đã có một người bạn tên là Taehyung, điều đó phải làm cháu vui lên chứ?"

Bác Grant ngồi bên mép giường đặt chú teddy vào tay nó. Nó mỉm cười như rất thích và ôm chú gấu vào lòng, nhìn chú gấu nâu mềm mại lại khiến nó liên tưởng đến Taehyung.

"Nhưng cháu đã giận dỗi bỏ đi và không thèm chào tạm biệt anh ấy"

Nó nói xong bác Grant liền hiểu ra tình hình đập hai tay vào nhau tại ra một tiếng động rất to.

"Sao vậy ạ? Bác vừa nghĩ ra điều gì đó sao?"

"Đúng, nếu cháu muốn nghe hãy ghé sát tai của cháu lại đây"

Cái đầu nhỏ của nó nghe lời ghé sát lại theo như lời bác Grant nói. Tuy nó không biết sẽ là gì nhưng nó rất tò mò.

"Jungkook bé nhỏ, cháu nhớ Taehyung rồi" - bác ấy nói nhỏ qua tai nó.

Ôi, nó nghe xong liền không thể chối, hai khuôn má phiếm hồng như phản lại chủ nhân. Chỉ tiếc không thể viết lên khuôn mặt mấy chữ nó thích Taehyung.

"Ta sẽ xin phép cha của con cho con quay trở về dãy Alps xinh đẹp hai ngày. Sau đó con biết mình sẽ phải làm gì chứ?"

"Vâng ạ...cháu cũng không chắc nữa"

"Cháu sẽ làm được thôi, nếu cháu thực sự yêu quý Taehyung"

Bác Grant ngồi dậy đặt một chiếc thơm lên trán nó khiến nó mỉm cười. Nó dang tay ra như muốn ôm tạm biệt, Grant tiếp xúc với nó nhiều năm cũng không ngờ được. Đây là lần đầu tiên nó để Grant ôm, thì ra Jungkook bé nhỏ đã học được cách yêu thương người khác.

Thực ra ngay sau khi trở về Jungkook đã không còn giận cậu bé chăn dê nữa. Nó hối hận nhiều hơn là giận dữ, hành động trong thời gian qua là tại nó đang trách bản thân. Nhưng nó cũng chỉ là trẻ con, nhanh chóng hờn dỗi cũng nhanh chóng quên đi. Trẻ con thì thường bộp chộp và thiếu suy nghĩ.

———

Không phải Taehyung ngày hôm ấy cố tình không đến mà trên đường đến nơi hẹn với Jungkook, cậu bé nhìn thấy Peter đang ngồi gục khóc bên vệ đường. Taehyung theo bản tính tốt bụng, không nghĩ nhiều liền chạy lại hỏi xem có chuyện gì. Dù sao Peter cũng là bạn của nó chỉ tại đường đến nhà của cả hai quá xa nên mới ít gặp, vì thế khi nhìn thấy Peter cậu bé cũng rất bất ngờ.

"Này sao thế Peter"

"Tao đã để lạc mất một chú dê trong đàn, tao đã tìm nó cả buổi nhưng không thấy. Cha sẽ đánh tao mất"

Cậu bé nghe đến từ "đánh" liền không muốn bạn mình phải chịu những đòn đau. Thế là cả hai đứng lên và bắt đầu đi tìm cũng nhau. Cuối cùng cũng tìm thấy chú dê bị lạc đàn đang đứng ăn cỏ ở một nơi vắng vẻ. Vì bụi cây ở chỗ chú dê ấy đứng quá cao nên đã che khuất nó khiến cho Peter tìm trắng mắt cũng không thấy.

Lúc này khi Taehyung đã thấm mệt vì tìm, cậu bé nhìn lên bầu trời thấy cái nắng oi ả mới biết đã đến tận trưa. Taehyung nhớ đến việc mình còn có hẹn với Jungkook nên liền qua loa chào tạm biệt Peter để chạy về.

Peter hôm nay trên đường ghé thăm Taehyung để cảm ơn cậu bé về chuyện ngày hôm trước lại vô tình nhìn thấy Jungkook đang tiến về đây. Qua mỗi lá thư Taehyung kể về người bạn nhỏ Jungkook, Peter cũng có thế mường tưởng tượng ra nó như thế nào. Peter chạy tức tốc lên ngọn đồi nơi có Taehyung đang nằm buồn bã sau vách đá, hét to.

"Taehyung, Taehyung mày sẽ không tin được đâu. Jungkook bé nhỏ của mày đã quay lại rồi"

Cái đầu nâu xù vừa nghe đến Jungkook liền ngóc đầu dậy, cậu bé bỏ lại Peter rồi một mạch chạy xuống nhà ông Andrew. Đôi chân dừng lại trước đám cỏ trước nhà, cậu bé đứng đó mắt chạm mắt với nó.

"Taehyung rất lâu không gặp anh" - Jungkook nở một nụ cười tươi như trước đó chưa hề có chuyện gì.

Khoé môi Taehyung cũng không giấu nổi sự vui vẻ trong lòng liền câu lên một đường thật cong. Cậu bé tức tốc chạy xuống, khi cả hai vừa chạm tay đám mây trên bầu trời liền mở ra ánh mặt trời nó đang che giấu. Mọi buồn bã trong lòng hai đứa trẻ dường như cũng tan biến như đám mây xám xịt ở trên bầu trời.

Ánh sáng chiếu thẳng xuống nơi nó và Taehyung đứng, giữa nơi đồng không mông quạnh cậu bé và nó cứ như hai viên ngọc sáng không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com