Truyen30h.Net

Noi Sau Nhat Khong Phai Trai Tim Ma La Linh Hon

¶ Được rồi ta đi thôi các tông môn đang chờ ngoài điện đó .// Thì ra trong lúc nói chiện với lão Cù , Triệu Du đã dùng thuật truyền âm mời các môn phái đến cùng bàn bạc//
© Sao cơ , không nói ta sớm đúng thật là lão già thối tha , còn không mau đi // vừa nói Cù Cù vừa nắm lấy tay áo của lão Triệu//
¶ //Bất ngờ vì hành động của Cù , Du không kịp phản ứng lại thì đã bị lão Cù dịch chuyển đi mất //
√ Chào Triệu Du chân nhân và Cù chưởng môn // các chưởng môn khác đồng loạt lên tiếng khi cảm nhận được tiên khí của 2 người ngoài cửa //
© Thất lễ , thất lễ , xin các vị thứ lỗi cho sự chậm trễ của chúng tôi khiến các vị phải chờ lâu // vừa nói y vừa lườm Du nhà ta thì chợt bắt gặp điệu cười quái dị của Triệu Du//
¶ Ây dô , xin các vị thứ lỗi , thật ra ta bận phải giáo huấn lại người nọ vì lơ đãng mà quên mất ngày trọng đại ấy mà // miệng thì nói mà mắt thì cứ dán lên người lão Cù thoi //
  √ Thật vậy sao , đáng trách ,đáng trách . Không sao đâu , Triệu Du chưởng môn không cần tự trách
© Chột dạ Cù dùng truyền âm mắng lão Du : ông muốn chết không hả , đợi đấy sau cuộc họp ta sẽ tính với ông sau
¶ Nghe vậy Du đáp lại : ồ thế ta lại phải mong đợi sự trách phạt của Cù chưởng môn vậy
// Đang nói thì từ đâu có tiếng chen vào : Lâu ngày không gặp rồi lão Cù , có nhớ ta không// thì ra là Diệu Cốc chưởng môn tông Thanh Cát, bạn cũ của Cù chưởng môn , trước khi gặp Triệu Du
Đang nói thì Diệu Cốc bỗng ôm chầm lấy Cù Cù . Thấy vậy khiến lão Du nhíu mày nhăn nhó
¶ Thật hiếm khi thấy Cốc chưởng môn tham gia các cuộc tụ họp này sao nay lại có nhã hứng đến đây vậy
Nghe Du nói Diệu Cốc đáp : A đây là Triệu Du chân nhân sao , đúng như lời đồn nhìn ngài có tượng mạo phi phàm nhỉ . Thì ta đi ngao du thiên sơn nên không tham gia được mà
¶ Cảm ơn lời khen của chưởng môn , nhưng làm ơn bỏ tay ra khỏi người lão Cù // Thì ra nãy giờ vừa nói Diệu Cốc vừa đặt tay lên vai của Cù //
© Là lần đầu thấy Triệu Du có vẻ tức giận khiến lão Cù mở mang tầm mắt , khẽ cười nói : được rồi vào chuyện chính thôi các tông môn có ý kiến nào cho việc sát hạch để chọn ai là người đi trừ yêu tại trấn Đàm Huyên không.  Xích Tiêu tông _Sầm chưởng môn tiếp lời : Vậy nếu tổ chức cuộc so tài giữa các chưởng môn các vị nghĩ sao , ai thắng sẽ đi diệt trừ yêu ma
   √ mọi người có vẻ đồng ý.
¶ được đó ý kiến này quả thực không tồi đâu sẵn đây ta có thể thỉnh giáo võ nghệ với Diệu Cốc chưởng môn nhỉ // Vừa nói y vừa cười//
Diệu Cốc : được thôi vậy đến lúc đó xin Triệu Du chân nhân chỉ giáo
© Vậy quyết 3 ngày sau tại điện Tiêu Viêm tỉ thí
// Sau khi tiễn các chưởng môn ra về chỉ còn Triệu Du và lão Cù ngồi lại uống trà //
¶ Nè lão Cù , ông và Diệu Cốc quen nhau khi nào thế?
© // Nhìn Du với vẻ ngạc nhiên// Sao tự nhiên lại quan tâm đến việc này.
¶ // Chột dạ// À cũng không có gì chỉ là tò mò thôi//
© // cười // thật sự chỉ là tò mò sao. Ta thấy ông có vẽ không thích lão Cốc đấy lắm
¶ // Đảo mắt sang chổ khác // ờm thì tò mò thôi
© Được thôi ta sẽ cho ông thỏa mãn sự tò mò đó vậy. Thật ra ta và ông ấy biết nhau từ lúc còn là tiểu tiên học tại Thịnh Lâm Thiên Tông nay chia thành 8 phái . Khi đó ta được sư phụ phân cùng Diệu Cốc xuống núi trừ yêu . Nhưng không may bị yêu quái phục kích bất ngờ , ta bị trọng thương lúc sắp mất nhận thức , lờ mờ ta thấy bóng dáng ai đó đỡ cho ta một kiếm rồi đưa ta thoát thân .Lúc tỉnh dậy thì thấy lão ấy nằm bất tỉnh bên cạnh . Vết thương bị rỉ máu không ngừng , quá hoảng loạn ta đành dùng nửa tu vi giúp lão ta cầm máu rồi cũng bất tỉnh . Tỉnh dậy lần nữa thì đã ở trong thiền viện của sư phụ , ta mới hỏi tung tích của Diệu Cốc thì được tin huynh ấy đã mất tích .Mãi sau này ta mới biết vì đỡ cho ta một kiếm nên lão đã mất hết tu vi và đi ẩn tu  . Sau 5 năm lúc ta thành chưởng môn Hành Dương tông thì mới nghe được tin huynh ấy đã trở về và sắp lên chức chưởng môn tông Thanh Cát . Rồi gặp ông đến bây giờ ,ta vẫn chưa có dịp cảm tạ lão ấy tử tế.
¶ Vậy nếu ta cũng liều mạng đỡ cho ông một kiếm vậy ông có xót cho ta không // ánh mắt y có vẻ mong chờ//
© Ông nói gì vậy làm sao có thể để ông bị thương vì ta được .Lúc đó bất đắc dĩ vì trọng thương nên không cản được ông ấy nếu không thì ta cũng không làm vậy đâu// Cù nhíu mày làm vẻ nghiêm trọng//
¶ Nghe được câu trả lời không như mong muốn // nhắm mắt , thở dài , lòng thầm nghĩ : ông thật sự ngốc hay giả hồ đồ với ta vậy lão Cù // Được rồi không nói nữa ta về đây , ta còn việc phải làm
© Thấy Triệu Du hôm nay hơi khác lạ Cù liền hỏi : Ông không sao chứ , thường ngày cứ đòi ở lại ăn cơm với ta mà , sao hôm nay lại // Khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng//
¶ // Triệu Du đứng lên không quay đầu// nói : không có gì đâu chỉ là tông môn có chút chuyện thôi, ông không phải suy nghĩ nhiều đâu.
——————————————
HÔ HÔ CHAP NÀY CÓ SỰ BIẾN ĐỘNG RỒI NHA CÁC VỊ HUYNH ĐÀI 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net