Truyen30h.Com

Noi Viet Oneshort

Đây là món quà sinh nhật bọn tớ dành tặng cậu, _-Mon_Bika-_ à! 
Chúng tớ chúc cậu một sinh nhật vui vẻ nhé! <3

AU: Undertale
Couple: Chans.

( Ý tưởng và viết cùng với LLu161 ! )
------------------

Ở dãy hành lang phán xét đó, nơi mà từng ánh nắng vàng của chiều tà nhẹ nhàng ngả xuống, tạo nên một cảm giác tội lỗi.

Tiếng hát trong trẻo như chuông gió mùa Hạ vừa kẽ rung cất lên trong khoảng không im lặng, Chara hát, cô hát một bài hát mà đã quen thuộc từ lâu, in đậm trong ký ức đã bị chôn vùi bấy lâu nay.

Sans ngồi dựa vào cột trụ gần đó nghỉ tạm, mắt anh lim dim nghe khúc hát, thư giãn nghỉ ngơi trước khi một cuộc chiến mới lại bắt đầu.

- Cảm ơn, nhóc. Thời gian lại thay đổi lần thứ 177 rồi đấy. - anh cất lời, mệt nhọc thở dốc, thu hồi những khúc xương nhỏ lại.

- Trời ạ, cảm ơn gì ở đây hả? - Chara quay lại, tay vẫn cầm con dao dính máu của " kẻ kia ", ngạc nhiên nhìn Sans. - Tôi có làm cái gì đâu.

Anh nhìn cô cười gượng, có chút mệt nhọc đây.

Anh và cô ở đây, cũng vì cái kẻ đang ngồi trước màn hình vi tính kia cả. Đầu óc anh quay cuồng vì mệt mỏi, thiếp đi từ lúc nào,

Lúc anh đang đợi cái người đó tới hành lang, Chara đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, cầu cứu.

- Sans! Anh phải giúp tôi! Gấp lắm rồi!!!

- Này, tại sao ta lại phải giúp một kẻ giết người như nh-

- GIÚP HAY MUỐN CÁI THẾ GIỚI NÀY BIẾN MẤT HẢ? - bực mình, cô quát lên. - " Người chơi " đã biết về bí mật của Genocide rồi, thế nên " họ " đang muốn thủ tiêu tôi và xoá cái thế giới này đấy!

- Woa- Chill, chill nào, " bí mật " nào cơ? - anh ngạc nhiên, đỡ lấy cô.

- À... Cuối route Genocide, đằng... nào tôi cũng lấy linh hồn của " người chơi ", để " họ " tự biết mà lập lại... Pacifist ấy mà. - cô thở dốc, nói không ra câu. - Nếu " họ " giết được tôi, chẳng còn ai ngăn cản " họ " xoá luôn cái thế giới chết tiệt này đâu.

- Coi vậy mà nhóc tốt phết nhỉ? - anh vẫn cười, nháy một mắt trêu đùa.

- Hoàn cảnh này mà vẫn cười được, đúng là đồ mặt hề. - Chara chán nản nói.

Giật mình vì sát khí quen thuộc đó, anh chợt tỉnh giấc, lẩm bẩm.

- Lại bắt đầu một cuộc chiến mới đây...

-----------------

- Hộc hộc... - Chara thở một cách mệt nhọc, bực tức cắm con dao xuống đất. - Kẻ đó cũng đã quá quen với những đòn đánh từ chúng ta rồi. Việc bị " họ " giết, sẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi...

- Ừ... - anh đáp lại, mệt cũng không kém cô.

Lần này, phải nói là " họ " đã né đừng đòn tấn công của anh một cách nhẹ nhàng, như thể đã quá quen với nó rồi vậy. Cũng may lúc " họ " đang bận chú tâm vào Sans, Chara đã tấn công ngay lập tức khiến " người chơi " không kịp trở tay.

- Lần thứ 178 rồi nhỉ... - anh thì thầm.

Bị nhốt vào cái vòng tròn lặp đi lặp lại như vậy, liệu có thể vui được không chứ?

Vậy mà không hiểu sao, hai người họ lại có chút thoáng hưởng thụ cảm giác này.

Được ở bên cạnh người mình thầm yêu...

Đúng vậy, Sans yêu cô, và ngược lại. Nhưng họ ngại, cũng chỉ vì cái tôi quá lớn, họ lại ngại nói thẳng hết những lời muốn nói của mình với đối phương.

Muốn lắm chứ, nhưng...

Hoàn cảnh hiện tại lại không cho phép.

Sát cánh bên nhau chiến đấu, mặc kệ bao nhiêu máu từ thân thể Frisk do kẻ kia điều khiển bắn lên người đi chăng nữa, họ vẫn giữ vững sự Quyết Tâm giết " người chơi " bằng mọi cách.

Vì Frisk, cũng như vì tất cả mọi người nữa.

Vòng lặp này...

Lúc nào sẽ kết thúc chứ?

Họ sẽ được hạnh phúc sau chuyện này không?

" Không quan tâm lắm " , đó là suy nghĩ của bây giờ.

Chắc... chỉ cần tận hưởng khoảng thời gian họ bên nhau thôi mà, phải không?

----------------

" Xoẹt! "

Nôn ra bụm máu, Chara thất thần nhìn xuống sàn, không tin nổi vào mắt mình.

Vậy là kết thúc rồi...

- Sans... - cô cười, nhưng chẳng thể ngăn được nước mắt vẫn trào ra hai bên gò má ửng hồng đó. - Trả thù hộ tôi, nhé?

Cô vẫn không thể hiểu, cô khóc vì cái gì?

Vì mình sắp chết?

Vì ký ức sắp biến mất?

Vì sao chứ?

" Soạt. "

Anh chạy ngay tới, ôm chầm lấy cô mà nghẹn ngào, cổ họng đã không thể nói nên lời từ khi nào.

- Tại sao mà anh cũng không thể nói lời yêu với em một cách đàng hoàng được chứ? - anh gào lên trong tuyệt vọng.

- Đ- Đồ ngốc - cô mỉm cười chua chát, tiếc thay.

Nhắm đôi mắt đỏ đầy nhiệt huyết đó lại, cô cũng đã hiểu được cái kết cho cô và anh rồi.

Một cái kết tồi tệ mà chẳng ai mong muốn.

Dù gì thì, anh cũng chẳng thể sống được mà trả thù nữa rồi, con dao đã dính đầy bụi của những người mà cô coi là gia đình...

Đã cắm lên lưng anh từ lúc nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com