Truyen30h.Net

Nomin Jisung Shortfic Vet Nang Cuoi

Năm Jisung một tuổi, Lee Jeno và tôi hai mươi lăm tuổi, chúng tôi đã cùng nhau chụp một bức hình rất đẹp, Lee Jeno phóng to bức hình ấy lên và treo ở khắp mọi nơi trong nhà, từ phòng khách đến phòng làm việc và phòng ngủ, thậm chí là cả phòng bếp.

Năm Jisung hai tuổi, Lee Jeno và tôi hai mươi sáu tuổi, chúng tôi đã cùng nhau đi du lịch nước ngoài, chúng tôi ngắm rất nhiều cảnh đẹp, ăn rất nhiều món ngon, cũng đối xử với nhau rất dịu dàng, hạnh phúc giống như một chiếc lồng kính sáng lấp lánh bao bọc lấy chúng tôi, vô cùng an toàn, không điều tồi tệ nào có thể len lỏi vào và phá vỡ sự tuyệt vời ấy.

Năm Jisung ba tuổi, Lee Jeno và tôi hai mươi bảy tuổi, chúng tôi đã cùng nhau lựa chọn hướng đi tương lai phù hợp và những trường học tốt nhất cho con trai. Lee Jeno nói, con trai là toàn bộ niềm kiêu hãnh của hắn, hắn sẽ dồn hết tâm huyết nuôi dạy con trai trưởng thành thật tốt. Lee Jeno cũng nói, cảm ơn tôi vì đã chịu đựng biết bao vất vả để sinh ra một Lee Jisung khỏe mạnh và đáng yêu như vậy.

Năm Jisung bốn tuổi, Lee Jeno và tôi hai mươi tám tuổi, chúng tôi bất đồng quan điểm từ những điều nhỏ nhất, chúng tôi cãi vã, chúng tôi lạnh nhạt, chúng tôi lặng lẽ xây nên một bức tường vô hình giữa hai người, chúng tôi cứ thế mà dần dần bước ra khỏi cuộc sống của nhau.

Có một đêm trời mưa tầm tã, Lee Jeno không ở nhà, Jisung đột nhiên lên cơn sốt rất cao, tôi sợ đến mức đứng không vững, tôi run rẩy cầm điện thoại gọi cho Lee Jeno ba cuộc, nhưng hắn không trả lời, bởi vì không muốn làm phiền những người giúp việc nên tôi đã tự mình lái xe đưa Jisung tới bệnh viện.

Khoảng sáu giờ sáng hôm sau Lee Jeno mới gọi lại cho tôi, hắn nói buổi tối hôm qua hắn tiếp khách quá khuya, cũng uống rất nhiều rượu nên đã không đủ tỉnh táo để trả lời điện thoại của tôi.

Hắn hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ im lặng rồi tắt máy.

Một lúc sau, y tá đi đến động viên tinh thần tôi, nói rằng thay đổi thời tiết nên trẻ con rất dễ bị ốm, đây cũng là chuyện bình thường, bảo tôi không cần quá lo lắng.

Sắc mặt tôi nhợt nhạt đến mức dọa người, y tá còn bảo tôi phải mau chóng nghỉ ngơi, nếu ngay cả tôi cũng ngã xuống thì ai sẽ chăm sóc con trai tôi.

Tôi giật mình, lại như tỉnh ngộ ra, tôi nói cảm ơn với y tá rồi lấy điện thoại nhắn một tin duy nhất, cũng là một câu duy nhất, không đầu không cuối, nhưng tôi biết Lee Jeno đọc xong sẽ hiểu.

Không có chuyện gì.

Con trai đã không sao, vậy thì không có chuyện gì nữa rồi.

Năm Jisung năm tuổi, Lee Jeno và tôi hai mươi chín tuổi, điều buồn cười nhất là chúng tôi trên danh nghĩa vợ chồng, lại sống chung dưới một mái nhà nhưng không còn giao tiếp với nhau thường xuyên nữa.

Lee Jeno liên tục đi công tác, nếu không đi công tác thì sẽ làm việc ở tập đoàn từ sáng đến tối muộn, gặp gỡ các đối tác, ký kết các hợp đồng, điều hành các cuộc họp, tham gia các buổi tiệc... ngày này qua tháng khác, bận rộn đến mức không còn nhớ tôi là ai và vì sao lại xuất hiện trong cuộc đời hắn nữa.

Tôi quan tâm đến sức khỏe của hắn nhưng lại ngại mở lời với hắn, lúc ấy tôi vẫn chưa hề nhận ra mối quan hệ của chúng tôi đã đi đến bước đường cùng rồi.

Tôi hỏi Huang Renjun về tình hình của hắn, Huang Renjun trả lời rằng, hiện tại tổng giám đốc vô cùng bận rộn, nhưng xin phu nhân đừng quá lo lắng, tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để giảm bớt gánh nặng cho tổng giám đốc.

Huang Renjun vừa là con người của công việc, cũng vừa là con người của gia đình, tôi tin tưởng có Huang Renjun ở bên cạnh Lee Jeno, mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi. 

Thế nhưng...

Nếu Lee Haechan không quay lại Seoul để gặp tôi nói lời tạm biệt trước khi cậu ấy và Mark Lee bay sang Canada.

Nếu tôi và Lee Haechan không hẹn gặp nhau ở quán cà phê trên con đường đó, tại thời điểm đó, thì có lẽ tôi vẫn sẽ tiếp tục được đóng vai một người hạnh phúc trong bộ phim về chính cuộc đời mình.

Đáng tiếc, không có nếu, cuộc hôn nhân của tôi cũng hạ màn quá sớm rồi.

Nào ngờ có một ngày nơi an toàn nhất cũng là nơi nguy hiểm nhất, khoảnh khắc trước bạn có thể là cả thế giới đối với anh ta, nhưng ngay khoảnh khắc sau đến một ngọn cỏ mềm oặt vô danh dưới chân anh ta bước qua bạn cũng không bằng.

Tin được không, một người đàn ông chỉ mấy năm trước, ở phòng sinh mổ của bệnh viện, từng nắm chặt tay tôi, liên tục nói xin lỗi tôi, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ tìm đủ mọi cách để cứu sống tôi từ sự hung ác của tử thần, mấy năm sau lại có thể ngoại tình ngay trước mắt tôi, không một chút áy náy.

Cảnh tượng ấy thực sự quá tàn nhẫn, giống như một lưỡi dao sắc lạnh đâm liên tiếp vào trái tim đỏ máu của tôi, ra sức muốn đoạt mạng tôi, không chừa cho tôi bất kỳ đường sống nào.

Cũng giống như tôi đang ngồi trên máy bay thì gặp phải một tai nạn thảm khốc, máy bay lao xuống với tốc độ kinh hoàng, tôi không thở được, cơ thể va đập khắp nơi, cuối cùng cả xác và hồn đều bị xé nát và đốt cháy đến không còn phân biệt được hình dạng.  

Hành động ghê tởm của hắn đã cướp đi toàn bộ ánh sáng trong lòng tôi.

Ngày hôm ấy, tôi đã mai táng Lee Jeno trong tim mình, tôi đào một hầm mộ chôn xuống tất cả thời gian, tình yêu, hôn nhân và muôn vàn ký ức tốt đẹp bị hắn đập phá đến vỡ vụn, bừa bộn và hoang tàn, lặng lẽ đưa tiễn Lee Jeno ra khỏi cuộc đời mình. 

Một cuộc đời đã từng lành lặn, mà nay ngang dọc những vết thương do chính hắn gây nên.

Tôi chợt nhớ đến những lời mà trước đây Dong Sicheng từng nói với tôi, có lẽ thời điểm đó tôi chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa và mức độ nặng nề của chúng, bởi vì tôi chưa thực sự ở trong hoàn cảnh ấy, nhưng hiện tại tôi đã hiểu hết rồi, cũng đồng cảm với Dong Sicheng biết bao nhiêu.

Anh ấy và tôi đều yêu một người đến không thể chấp nhận sự thật, sẵn sàng chôn vùi tất cả chỉ để bảo vệ những năm tháng hạnh phúc đã xa mà tâm trí không cách nào xóa nhòa.

Tim ôm tình nhưng lòng ôm hận, anh ấy và tôi là hai kẻ đáng thương bị hạnh phúc bỏ rơi giữa đường. 

Còn tiếp  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net