Truyen30h.Net

[NoMin] [Longfic] Đêm Dài Không Thấy Ngày Mai

Ngoại truyện 2: Seoul (1)

jchrystal

- Đứa trẻ này thực sự là con của anh?

- Không phải đứa trẻ này, thằng bé có tên và là cháu của em.

- Được rồi, ý em là... tại sao bây giờ anh mới đón cháu của em về?

- Thằng bé ngoan và đáng yêu như vậy, mặc dù hơi gầy.

- Tạm thời không có ba ở bên cạnh, thời gian này em giúp anh chăm sóc thằng bé.

- Hả?

- Em.

- Nhưng...

- Lee Jeno, em chưa bao giờ chăm sóc trẻ con.

- Em không biết cách...

- Chăm sóc, không phải là làm những công việc liên quan đến sinh hoạt thường ngày của thằng bé.

- Những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ đó, anh đương nhiên không thể giao cho em.

- Em chỉ cần thường xuyên nói chuyện thân mật, tạo bầu không khí vui vẻ để thằng bé không cảm thấy lạc lõng và sợ hãi là được rồi.

- Không phải em giỏi nhất việc khiến người khác đau đầu bởi vì nói quá nhiều sao?

- Tại sao anh không đón ba của thằng bé về cùng với chúng ta?

- Anh ngang nhiên mang con của người ta đi, lại bỏ mặc người ta một mình ở nơi xa.

- Anh không cảm thấy làm như vậy là quá tàn nhẫn sao?

- Anh, em biết anh không có nghĩa vụ đặt bản thân vào hoàn cảnh của bất cứ ai mà suy nghĩ, nhưng...

- Dù sao người ta cũng là ba của con anh, là vợ của anh.

- Khoan đã...

- Lee Jeno, anh kết hôn ngày tháng năm nào?

- Tại sao em không biết?

- Vậy bố mẹ của em có biết không?

- Họ có tham dự lễ cưới của anh không?

- Hôm đó anh đã mặc trang phục như thế nào?

- Lee Jeno, anh...

- Lee Donghyuck!

- Thằng bé đang ngủ.

Lee Donghyuck im bặt, cúi đầu nhìn cháu trai đang ngồi ngủ trên người mình, hai tay cậu vẫn ôm lấy thằng bé từ lúc lên xe cho đến bây giờ.

Lúc này Lee Donghyuck mới nhận ra mình đã nói quá nhiều, cũng không kiểm soát được âm lượng của giọng nói.

Di chuyển một quãng đường xa, lại ba lần đổi phương tiện, cháu trai của cậu có lẽ rất mệt, thế nên tiếng nói chuyện ồn ào sát bên tai cũng không thể đánh thức thằng bé.

Lee Donghyuck nghĩ như vậy, trong lòng sinh ra cảm giác xót thương.

Cậu chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé, vuốt ve một chút.

Xe tiến vào biệt thự rồi dừng lại.

Cánh cửa được vệ sĩ mở ra, Lee Jeno đặt một chân xuống nền gạch.

Nhưng trước khi hoàn toàn ra khỏi xe, Lee Jeno lại đột nhiên lên tiếng.

- Donghyuck, những việc đã xảy ra đều là những việc phải xảy ra, không có nhiều "tại sao" như vậy.

- Không có ba ở bên cạnh, Jisung sẽ cảm thấy lạ lẫm.

- Những lúc anh không thể ở bên cạnh thằng bé, hoặc thằng bé sẽ không đón nhận sự quan tâm của anh, hãy giúp anh chăm sóc tốt thằng bé.

Lee Donghyuck định nói.

Anh là bố của thằng bé.

Nếu thằng bé không đón nhận sự quan tâm của anh, vậy thằng bé sẽ đón nhận sự quan tâm của một người chú là em sao?

Nhưng cuối cùng cậu không nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Lee Donghyuck không cảm thấy ngạc nhiên khi nghe Lee Jeno nói những lời này.

Chỉ là từng câu từng chữ đều toát lên cảm giác bi thương cùng bất lực khiến cậu cực kỳ hoài nghi.

Người đang ở trước mắt cậu có đúng là Lee Jeno không?

Trong trí nhớ của Lee Donghyuck, Lee Jeno là một người toàn diện.

Anh ưu tú đến mức khiến cậu luôn luôn phải ngẩng đầu chiêm ngưỡng.

Một người ngạo nghễ, hiên ngang lại quyết đoán, cũng có lúc buông ra những lời tạo cảm giác không chắc chắn và yếu đuối như vậy sao?

Nhưng Lee Donghyuck tính cách vô tư, đối với mọi người, mọi việc, đều không suy nghĩ nhiều.

Vì vậy cậu nhanh chóng lại cẩn thận mà ôm cháu trai của mình xuống xe.

Một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt hiền hậu bước đến bên cạnh cậu, hai tay nâng lên, muốn đón lấy Jisung. 

Nhưng Lee Donghyuck đã từ chối.

Dù sao thằng bé đã ở bên cạnh cậu từ khi bắt đầu cuộc hành trình, cho nên hãy để cậu đưa thằng bé đến điểm kết thúc, như vậy mới thực sự trọn vẹn.

Câu nói đầu tiên của Jisung sau khi đến nơi ở mới chính là gọi "ba" nhưng tất nhiên người ba mà thằng bé yêu thiết tha sẽ không xuất hiện.

Lee Donghyuck đang ngồi pha màu vẽ bên cạnh cửa sổ, đột nhiên nghe thấy một thanh âm trong trẻo vang lên từ phía sau.

Cậu quay người nhìn cháu trai ở trên chiếc giường lớn.

Thằng bé đã thức dậy rồi.

Con người khi vừa thức dậy trong lòng thường xuất hiện cảm giác trống rỗng.

Nếu là trẻ con thì còn cảm thấy cực kỳ sợ hãi.

Thế nên Lee Donghyuck đã chuyển toàn bộ giá vẽ, các loại giấy và màu sang căn phòng này, vừa làm bài tập vừa trông chừng thằng bé.

Lee Donghyuck nở một nụ cười rực rỡ hơn cả mặt trời lúc giữa trưa, hào hứng nói.

- Không có ba, nhưng có chú.

- Jisung, ngủ nhiều như vậy, còn nhớ tên của chú không?

- Chú Donghyuck.

- Chính xác, rất tốt!

- Cháu trai, thức dậy rồi có cảm thấy đói không?

- Muốn ăn món gì?

- Muốn ăn ở nhà hàng nào?

- Chú Donghyuck có một danh sách những nhà hàng nổi tiếng ở Seoul.

- Cháu trai hãy thoải mái lựa chọn.

- Yên tâm, bố của cháu có rất nhiều tiền.

- Chỉ cần là điều cháu thích, cho dù sự vật đó ở bất cứ đâu, bố của cháu cũng sẵn sàng mang đến tận giường cho cháu.

Trong lúc Lee Donghyuck đang hăng say nói chuyện hão huyền, Lee Jeno đã đứng khoanh tay trước ngực, dựa vào cánh cửa, nhìn chằm chằm cái miệng tuy nhỏ nhưng khỏe của Lee Donghyuck.

Cửa cũng không đóng.

Vì vậy không chỉ chủ nhân của ngôi nhà nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện hầu như đến từ một phía này.

Mà những người làm đi qua đi lại đoạn hành lang gần căn phòng cũng đều nghe thấy rất rõ ràng giọng nói cao vút pha chút "cố gắng tỏ ra đáng yêu" của Lee Donghyuck.

- Anh không phải là người có năng lực siêu nhiên.

Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lee Jeno, Lee Donghyuck giật mình mà nhìn về phía cửa, sau đó ngượng ngùng cười.

- Anh... anh đến từ lúc nào, em không nghe thấy tiếng bước chân?

- Từ lúc em ca ngợi anh có rất nhiều tiền.

Lee Jeno chầm chậm đi đến bên cạnh giường.

- Anh bảo em nói chuyện thân mật với Jisung, không bảo em nói chuyện khiến thằng bé nghe mười chữ thì tám chữ không hiểu như vậy.

Từ nụ cười ngượng ngùng chuyển sang nụ cười ngờ nghệch, Lee Donghyuck cúi đầu, lí nhí trả lời.

- Em chỉ nói sự thật.

- Được rồi, em ra ngoài trước đi.

- Anh có chuyện muốn nói với Jisung.

Lee Donghyuck ngẩng đầu, trên khuôn mặt viết rõ dòng chữ "em cũng muốn nghe" nhưng nhìn biểu cảm nghiêm túc của Lee Jeno, Lee Donghyuck lại nói ra lời không thật lòng.

- Nhưng Jisung đang đói, anh không thể đợi em và thằng bé...

Lee Jeno đối với người em trai này "thuộc như lòng bàn tay" bật cười, nói.

- Jisung đang đói hay em đang đói?

Được rồi, Lee Jeno, em lại thua.

Không sao, cũng chẳng phải lần đầu, còn là lần thứ bao nhiêu thì Lee Donghyuck không đếm nổi nữa.

Lee Donghyuck ủ rũ, thở dài.

- Em ra ngoài trước, hai người nói chuyện thoải mái.

Nhưng đi đến cửa, Lee Donghyuck đột nhiên ngoảnh đầu, nói thêm.

- Anh nói nhanh được không?

- Em thực sự rất đói.

- Em cũng muốn đưa cháu của em ra ngoài ăn tối.

Nhìn ánh mắt cầu khẩn của Lee Donghyuck, Lee Jeno quay sang hỏi con trai đang ngồi trên giường.

- Jisung muốn ra ngoài ăn tối với chú Donghyuck không?

Một thanh âm non nớt mà ngọt ngào vang lên.

- Con muốn ạ.

Lee Jeno mỉm cười.

- Bố hiểu rồi.

Sau đó Lee Jeno ngồi xuống bên cạnh con trai.

- Chàng trai nhỏ, tên đầy đủ của con là gì?

Trong đôi mắt của chàng trai nhỏ hiện lên sự sợ sệt.

- Park... Lee Jisung ạ.

Không phải Lee Jeno muốn đào sự sợ sệt này lên.

Chỉ là hắn muốn nghe con trai của mình dõng dạc thừa nhận nguồn gốc mà thôi.

- Con nói lại cho bố nghe được không?

- Là Lee Jisung ạ.

Lee Jeno xoa đầu con trai.

Nụ cười chân thành xuất phát từ trái tim nhiều năm không xuất hiện, bây giờ đang nở rộ trên khuôn mặt hoàn mỹ của Lee Jeno.

- Jisung, đừng sợ.

- Bố là bố của con.

Giọng nói ấm áp lại dịu dàng giống như gió xuân, thứ âm thanh êm đềm khiến lòng người xao xuyến này đã rất lâu rồi không được cất lên.

Lee Jeno muốn gần gũi với con trai, nhưng cũng sợ thằng bé sẽ cự tuyệt hành động thân mật đột ngột của mình.

Động tác có chút gượng gạo, nhưng cuối cùng Lee Jeno vẫn thành công ôm được con trai vào lòng.

Hắn hạ giọng, nói.

- Jisung, bố xin lỗi.

- Từ nay về sau, bố sẽ luôn luôn ở bên cạnh và bảo vệ con.

- Từ nay về sau, thế giới ngoài kia sẽ không có ai dám đối xử tệ bạc với con nữa.

- Bố hứa.

- Jisung, bố hứa.

Lee Jeno hôn vào đỉnh đầu của con trai.

- Lee Jisung, bố không phải thánh thần, nhưng bố sẽ bảo vệ con bằng tất cả khả năng của mình.

- Vì vậy, con trai. 

- Con tha thứ cho bố được không?

Tha thứ cho bố, bởi vì đã không biết đến sự tồn tại của con sớm hơn.

Tha thứ cho bố, bởi vì đã để con lưu lạc bên ngoài, chịu đựng biết bao khổ sở và nhận về thái độ miệt thị như vậy.

- Tha thứ cho bố, được không, Jisung?

Giọng nói trở nên run rẩy, tuy rất cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tại khoảnh khắc thiêng liêng này, Lee Jeno vẫn không thể đè xuống sự xúc động đang cuồn cuộn.

Nhưng cũng chính tại khoảnh khắc này, hai cánh tay nhỏ của con trai đã vòng qua người hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

Thanh âm non nớt mà ngọt ngào lại vang lên, thấm qua da thịt, dần dần chạm vào và bao bọc trái tim đã mất đi sức sống nhiều năm của Lee Jeno, chậm rãi, vững vàng mà mãnh liệt hồi sinh nó.

- Bố.

Lee Jeno nghẹn ngào đáp lại.

- Bố ở đây.

- Cuối cùng con cũng có bố rồi.

- Ừ, cuối cùng bố cũng tìm thấy con rồi.

- Có bố rồi, con sẽ không bị mọi người trêu chọc nữa, đúng không ạ?

- Sẽ không...

- Jisung, sẽ không.

- Tuyệt đối sẽ không có ai dám nói những lời tàn độc như vậy với con nữa, bố hứa.

Hai bố con vẫn duy trì tư thế ôm mà chìm vào im lặng.

Không biết đã suy nghĩ tới điều gì, một lúc lâu sau, Lee Jeno đột nhiên lên tiếng hỏi.

- Jisung, con có nhớ ba của con không?

- Con có ạ.

- Bố sẽ đưa ba của con trở về bên cạnh chúng ta, sớm nhất có thể.

- Nhưng nếu khó quá...

- Jisung có thể giúp bố được không?

Còn tiếp 

Đố mọi người biết, Jisung đã giúp bố của mình như thế nào ha? Gợi ý là chương 14 và chương 17, Jisung của chúng ta cực kỳ thông minh đó. (¬‿¬)

Mọi người có thích đọc ngoại truyện ở Seoul nữa không? Nếu mọi người thích, hãy để lại một trái tim cho người tác giả này có động lực nha. (๑˃ᴗ˂)ﻭ

Nói nhỏ: bởi vì nhân vật Donghyuck đáng yêu ngoài sức tưởng tượng cho nên người tác giả này muốn tăng đất diễn cho em, các bạn hãy ủng hộ Dong-tươi-sáng-nhất-bộ-truyện-hyuck nha. ✧◝(⁰▿⁰)◜✧    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net