Truyen30h.Net

NOMIN×MAHAE|| YÊU NHAU MẤY NÚI CŨNG TRÈO

VÀ ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT THẾ GIAN

amofati

59.

Trở về phòng nghỉ từ ca phẫu thuật cho cô Park, Jeno xoa ấn đường, ngửa cổ trên chiếc ghế xoay, đồng hồ tích tắt chỉ điểm mười hai giờ.

Tay với lên bàn, lấy điện thoại vào kênh Youtube Nonadong, bật vào số mới phát sóng từ tối hôm trước.

Đây là một kênh vlog về nấu ăn, chủ kênh thường nói về những câu chuyện nhỏ trong lúc bận nấu ăn. Tuy chỉ là một kênh ẩm thực nhưng có lượng fan nhất định, phía bên dưới có không ít fan đòi cưới anh chủ kênh.

Jeno nhếch môi, các người mơ cũng đừng nghĩ cướp anh chủ kênh từ con chó nhỏ này!

Jeno không thường xuyên sử dụng mạng xã hội, cho rằng không quá cần thiết. Chỉ dùng Instagram để liên lạc với mọi người.

Jeno tình cờ phát hiện Jaemin là chủ kênh vlog này trong một lần lướt reels trên Instagram, giữa một đống video về động vật, bàn tay người thu hút anh, anh ấn vào xem. Reels chỉ chiếu một đoạn cut nhỏ, giọng nói ấy không thể quen thuộc hơn, anh kéo xuống đọc bình luận rồi lên Youtube tìm kiếm.

Vlog đầu tiên của Jaemin được đăng tải vào ngày 23.4 sinh nhật anh năm 21 tuổi. Món ăn hôm đó Jaemin giới thiệu với mọi người là món gỏi đu đủ lạc rang với chả chay.

Mở đầu vlog là chất giọng vừa ngọt ngào vừa nam tính của cậu vang lên, trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng của cậu vang rõ bên bốn góc tường, đôi bàn tay thoăn thoắt thái rau củ. Cái miệng cười duyên rất ngọt ngào.

Rất muốn kéo miệng cậu lại, không cho cười! Không cho người khác rung động!

Cô Park đã mất, anh không giữ được lời hứa với chồng cô ấy sẽ giữ sự sống của cô ấy và đứa con trong bụng. Một sinh linh nhỏ bé không có may mắn để nhìn thấy ánh mặt trời. Một người mẹ không có cơ hội nhìn đứa con mình mang 7 tháng ra đời. Một người bố, một người chồng không có cơ hội chữa sai.

Nước mắt Jeno chảy thành hai hàng dài, anh bất lực cấu vào lòng bàn tay, trong lòng ẩn nhẩn đau, nghĩ đến hình ảnh cô Park cố gắng gượng mi mắt, níu lấy tay anh, miệng lầm bẩm cầu xin: "Cứu con tôi" anh bật khóc nức nở.

Thời đại dịch bệnh, mỗi ngày đều có người ra đi. Cho dù người có trái tim khô cằn cũng không thể nào nhịn nổi nước mắt khi chứng kiến cảnh chồng xa vợ, mẹ xa con rời khỏi cõi đời này. Bản thân Jeno là một người đã từng từ cõi chết trở về, anh càng sợ bản thân mình sẽ vào con đường ấy một lần nữa, bởi vì anh còn chưa kịp yêu Jaemin, chưa kịp làm cho cậu hạnh phúc, chưa kịp báo hiếu cho cha mẹ, chưa tròn bổn phận của một người làm con. Thế nhưng, tin tức người ngã xuống ngày một nhiều, cả người anh nôn nóng bất an, giáo sư gọi đến đúng lúc, anh không chần chờ đồng ý ngay. Bởi vì, chính anh sợ chết, nhưng càng sợ hơn sự vô tâm của một người bác sĩ là mình.

Anh vẫn nhớ khoảnh khắc cô Park dần dần nhắm mắt, nhịp tim trên máy nhanh chậm loạn xạ rồi lịm tắt bằng tiếng kêu tít tít, các bác sĩ đang phẫu thuật phải ngưng tay, cho dù đã thống nhất với nhau sẽ không khóc trước mặt mọi người thì y tá đột nhiên rơi nước mắt, bầu không khí trong phòng phẫu thuật vốn lặng như tờ, tiếng nấc, tiếng thút thút làm mọi người ứa nước mắt theo.

Jeno cầm bình oxi, quay ra nhìn mọi người, đôi mắt đục ngầu, giọng khản đi vì tiếng thét: "Mọi người còn đứng đó làm gì nữa? Cứu cô ấy và cứu đứa nhỏ đi! Y tá Nam, cầm bình oxi để cô ấy thở giúp tôi!"

Y tá Nam không nói lời nào, bước chân nặng trịch tiến lại gần Jeno, kéo tay anh ra khỏi, bởi vì lực tay anh quá lớn, không chịu buông bình oxi, vẫn miệt mài giữ hô hấp cho cô ấy. Vì vậy, khi y tá Nam kéo anh, bị anh hất văng ra mặt đất. Tuy vậy, cậu ấy không trách anh, chỉ cảm thấy mình không nhịn được nữa, gục mặt xuống đầu gối, khóc nức nở.

Bác sĩ Shin là người duy nhất giữ được bình tĩnh trong phòng, tuyên bố: "Cô Park Chaeyoung tử vong vào lúc 21 giờ tối ngày 23 tháng 4 . Lý do: nhiễm dịch bệnh covid."

Cả bộ đồ bảo hộ của Jeno đã ướt đẫm, ngay khi nghe lời tuyên bố của bác sĩ Shin, anh như vô lực, buông thõng bình oxi xuống dưới, mặc cho ngã lăn lóc xuống sàn. Sau đó, lại như con ngựa chiến, nói với bác sĩ Shin: "Anh! Chúng ta phải cứu cô ấy! Đứa nhỏ còn chưa kịp ra đời nữa mà anh! Anh ơi! Chúng ta cùng cứu cô ấy được không anh?"

Bác sĩ Shin lén lau một giọt nước mắt, quay sang vỗ vai Jeno: "Jeno. Người chết rồi không thể sống lại. Anh biết em rất thương đứa nhỏ cũng như tình cảnh cô Park. Chúng ta cũng chỉ là bác sĩ, không phải thần chết hay Diêm vương mà tự ý trả lại mạng sống cho người khác. Anh biết em khó chấp nhận sự thật cô ấy đã qua đời. Không phải do em yếu kém, em đã làm hết sức rồi Jeno. Đối với một bác sĩ, em đã làm trọn trách nhiệm cũng như bổn phận. Vì vậy, em đừng tự trách. Không phải lỗi của em. Dịch bệnh ngày một phức tạp, em không thể vì một bệnh nhân qua đời mà em suy sụp, ngoài kia, vẫn còn rất nhiều người cần em. Anh hi vọng em sẽ tỉnh táo để tiếp tục chiến đấu cùng mọi người."

Bác sĩ Shin ra hiệu với thư ký ra ngoài thông báo tình trạng của cô Park, sau đó sẽ tiến hành giai đoạn chôn cất.

Thi thể của cô Park được đưa đi, Jeno ngoái người nhìn theo, cho đến khuất hành lang, thi thể được đưa vào phòng hoả thiêu, Jeno nhìn anh chồng cô Park khóc ngất, nằm vật vờ dưới sàn ôm ảnh cưới của anh ta và cô ấy, Jeno lại gần, đỡ anh ta lên bị anh ta đấm vào mặt một cái thật mạnh: "Mày đã hứa với tao mày sẽ cứu sống cô ấy mà? Giờ thì sao hả? Cô ấy đến chết cũng không nhìn được mặt tao. Huhu."

Jeno cúi đầu, mặc cho vết máu trên khoé môi tràn ra: "Tôi xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi anh. Tôi không cứu sống được cô ấy. Là tôi kém cỏi, tôi không giữ được lời hứa."

Người đàn ông không nói gì nữa, ôm ảnh cưới rung rưng khóc, vỗ vào ngực mình, lòng đầy đau khổ.

Jeno ngồi đó với anh ta một lúc lâu, cho đến khi anh ta rời đi, Jeno mới bước mệt mỏi trở về phòng nghỉ.

Sườn mặt Jaemin cận sát màn ảnh, đôi lông mi dài chớp theo từng cái nháy mắt. Jeno chăm chú xem không bỏ sót một giây nào.

"Người yêu mình là bác sĩ và thầy thuốc. Anh ấy đang tham gia chống dịch ở miền Nam cùng mọi người. Thời tiết khá khó chịu, anh ấy khoát trên người bộ đồ bảo hộ suốt cả ngày. Mỗi lần tớ gọi điện cho anh ấy, đầu dây bên kia đều báo bận. Những lúc như vậy tớ rất sợ, sợ anh ấy có chuyện gì đó, nhưng tớ cũng sợ phiền, vì anh ấy đang làm việc mà gọi như vậy sẽ ảnh hưởng anh ấy. Tớ nén đi khao khát muốn gọi anh ấy, mỗi ngày đều bật tin tức xem có gì khác so với ngày hôm qua hay không? Dịch có giảm bớt chút nào hay không? Bộ y tế đã nghiên cứu ra vacxin cứu chữa hay chưa? Trong lòng tớ đều tràn ngập bất an và lo lắng. Cho đến cuối ngày, khi thấy dấu chấm xuất hiện trong hộp thư tin nhắn của tớ và anh ấy. Con tim tớ mới được thở phào nhẹ nhõm. Các bác sĩ, y tá rất vất vả. Nhờ môi cuộc gọi của tớ và anh ấy, tớ mới biết bọn họ vất vả như thế nào, làn da giấu sau bộ đồ bảo hộ đã đỏ ửng vì nóng bức, cơm vừa bỏ trong miệng đã vội chạy đi vì tiếng gọi trong bộ đàm réo quá, ngủ chỉ vài ba tiếng, đôi khi chỉ vài ba mươi phút, quầng thâm dưới mắt đậm sệt. Tớ hi vọng rằng dịch bệnh sẽ mau qua khỏi, mọi thứ trở lại như trước kia, các bác sĩ sẽ được về nhà. Và anh ấy cũng sẽ bình an trở về bên tớ."

Jaemin kể xong câu chuyện cũng là lúc món ăn được nấu xong, cậu khoe thành quả của mình rồi nhanh chóng kết thúc.

Jeno bấm dừng lại lúc Jaemin cúi chào, anh vuốt ve gương mặt cậu, thật hi vọng dịch bệnh sẽ nhanh qua khỏi, anh sẽ về nhà, về với Jaemin.

Tối đó, Jeno lên sốt cao.

Sáng ngày hôm sau, Jeno bị bác sĩ Shin kéo đi xét nghiệm.

Sau đó, Jeno nhiễm bệnh.

Và sau đó nữa là chuỗi ngày không có dấu chấm nào trong hộp thư Jaemin.

60.

Ngày thứ bốn mươi tám, RyuJin quyến luyến chia tay Jay và Jaemin vào miền Nam. Theo đoàn phóng viên của đài truyền hình trung ương đi lấy tin tức. Jay cũng giống Jaemin, ban đầu không để RyuJin đi, nhưng cô nhóc cứng đầu, khóc lóc làm loạn doạ chia tay với Jay nếu anh không để mình đi. RyuJin cũng giống Jeno, là người biết dù nơi đó nguy hiểm nhưng vẫn cứ đâm đầu vào, bọn họ là người có lý tưởng và hơn hết bọn họ là người có trái tim.

RyuJin nhận nhiệm vụ đi phỏng vấn các bác sĩ, bệnh viện cũng đã sắp xếp bác sĩ sẽ tham gia phỏng vấn cùng phóng viên bọn họ. RyuJin nhìn cái tên lạ hoắc, sau đó cùng quay phim tiến vào trong.

Lúc vào phòng phỏng vấn, bác sĩ đang uống nước nên quay lưng lại với cô. Đến khi người đó quay đầu lại, RyuJin xém chút nữa cởi bỏ khẩu trang mà chạy lại vỗ vai người đó, cũng may cô kìm chế được, đôi mắt cười với nốt ruồi lệ phía trên khẩu trang, đó là chồng của đại ca.

RyuJin kìm nén kích động, chậm rãi bước đến ghế ngồi, Jeno ra hiệu cho cô và anh quay phim ngồi xuống. Gặp lại người quen giữa chốn đại dịch, RyuJin chưa vào câu hỏi phỏng vấn ngay mà hỏi chuyện của anh: "Chào cậu, Jeno. Tớ là RyuJin nè!"

"Tớ biết." Jeno thấp giọng nói: "Hôm nay bác sĩ Shin có việc gấp nên tớ thay anh ấy phỏng vấn."

"Không sao. Không vấn đề gì." RyuJin nhanh nhảu đáp.

"Vậy chúng ta phỏng vấn liền luôn nhé?"

Cô còn định nói thêm vài câu nhưng vì Jeno đã nói vậy nên bắt đầu phỏng vấn.

Câu hỏi cũng chỉ xoay quanh về vấn đề chống dịch, những câu chuyện trong phòng phẫu thuật, câu chuyện của bệnh nhân. Gần cuối phỏng vấn, RyuJin hỏi câu thế này: "Bác sĩ Lee cảm thấy thế nào sau mấy tháng chống dịch?"

Bác sĩ Lee trầm ngâm, chỉnh lại khẩu trang để dễ thở: "Rất vui vì đã làm được một điều gì đó cho mọi người."

"Nhưng mà, tôi nhớ vợ tôi."

"Cục cưng ơi, anh nhớ em."

Phỏng vấn kết thúc, anh quay phim tắt máy. RyuJin tranh thủ nói chuyện cùng Jeno: "Jaemin lo cho cậu lắm đấy."

"Tớ biết." Đôi mắt Jeno hơi rũ xuống. Anh biết cậu lo cho anh, rất lo nữa là đằng khác.

"Cậu bình an đấy nhé!" RyuJin sảng khoái vỗ vai Jeno, hai 'tình địch' thời trung học gặp nhau trong tình cảnh không quá tốt đẹp nhưng tình bạn, tình đồng hương ở nơi này tự nhiên trở nên thân thuộc.

"Cậu cũng thế nhé!" Jeno khích lệ RyuJin.

"Phải bình an chứ! Tớ không nỡ nhìn Jay cưới người khác đâu!"

Jeno bật cười vì lời hóm hỉnh của cô: "Tớ cũng thế! Sợ Jaemin đi cưới người khác!"

Vô cùng.

RyuJin đột nhiên nảy ra ý tưởng: "Khi nào về lại thành phố, vợ chồng tớ và vợ chồng cậu đi ăn cùng một bữa nhé!"

Jeno gật đầu: "Được thôi! Tớ cũng muốn cảm ơn cậu về một vài chuyện!"

"Eo, cảm ơn gì chứ! Nhìn hai bạn làm lành rồi lên giường là tôi vui rồi!"

RyuJin nói xong mới biết mình lỡ miệng, ấp úng nói: "Hai cậu đến với nhau là tớ vui rồi."

Jeno tít mắt cười, xua xua tay. Sau đó lấy hộp haribo đồng nghiệp mỗi ngày phát cho anh 2 cục từ một người viện trợ tên 'vợ bác sĩ Lee', Jeno liền biết đó là ai, anh không ăn, bỏ vào túi cất để dành rồi giấu trong hộp nhựa. Anh đưa cho RyuJin: "Nhờ cậu mang về giúp cho vợ tớ, cậu chuyển lời với em ấy giúp tớ, tớ để dành kẹo dẻo không ăn, vì khi về tớ muốn ăn thứ khác."

RyuJin nhận hộp haribo, cố gắng xúc động muốn đánh người khi bị thồn cơm chó! Khoe vợ gì chứ, chị này cũng có chồng đấy nhé!

Ngày thứ hai trăm năm sáu, vắc xin bệnh đã được các nhà nghiên cứu phát minh xong sau nhiều lần thử nghiệm, chính phủ nhanh chóng nhập về, bệnh viện nhộn nhịp người vận chuyển tới lui. Bệnh nhân cũng đã giảm bớt, ít ca tử vong hơn trước, số ca mắc bệnh mỗi ngày không còn nhiều.

Ngày thứ ba trăm năm sáu, Jeno được trở về nhà.

Anh xuống xe, kéo theo hành lý chỉ mấy bộ quần áo. Bố mẹ Lee đang ăn cơm nghe tiếng chuông, mẹ Lee chạy ra mở cửa. Tay chân bà lập tức luống cuống khi thấy thân ảnh trước mắt, nước mắt không tự chủ tuôn rơi, gần một năm, bà mới gặp lại đứa con trai Út, mặc dù có hơi gầy so với lúc trước nhưng thân thể bình an, khoẻ mạnh. Bà ôm lấy anh: "Thằng nhóc này! Con mà không về tài sản bố mẹ chia hết cho Hai Nhị!"

"Con về rồi, bố mẹ chia hết cho con nhé?" Anh ôm lại bà, gục đầu lên hõm vai mẹ, hóm hỉnh nói.

Bà đánh vào lưng anh: "Chia hết. Cho anh hết!"

"Hai Nhị mà nghe mẹ nói vậy sẽ khóc đó!"

"Nó khóc có vợ nó dỗ." Mẹ cười phì: "Vào trong đi, bố đang ăn cơm."

Cả nhà ngồi nói chuyện cùng nhau, anh để đồ lên phòng. Sau đó lấy xe đạp cất trong kho đã lâu đem ra ngoài.

Anh đạp xe đến nhà riêng Jaemin, tự nhiên lấy chìa khoá mở cửa. Bởi vì cả ngày đi máy bay khá mệt mỏi, lúc nãy về nhà bố mẹ chỉ tranh thủ cất hành lý, anh muốn gặp cậu liền tức khắc nhưng cậu không có ở nhà. Anh lên phòng ngủ, đơi cậu trở về.

Jaemin về đến nhà cũng đã tầm tối, mấy hôm này cậu lên chùa thăm mấy đứa nhỏ. Thấy anh Jaemin trở lại, bọn nhỏ rất vui, tíu tít quây quanh anh Jaemin. Đến tầm chiều cậu lên xe về, bọn nhỏ cứ đứng ở cửa trông theo mãi, cho đến khi xe đã đi xa mắt vẫn chăm chú tìm hình bóng của chiếc xe chở anh Jaemin của bọn nhỏ.

Jaemin tháo giày thay đôi dép ở nhà, bởi vì đi đường xa nên cậu khá mệt mỏi, không chú ý đến sự khác thường trong nhà mình.

Cậu lên tầng hai, cửa phòng ngủ hé mở, bên trong còn có cả ánh đèn mờ mờ, Jaemin cho rằng mình có tuổi nên đãng trí, quên cả tắt điện, đóng cửa phòng.

Cậu đẩy cửa, thân ảnh trên giường khiến cậu lầm tưởng mình mờ mắt. Lấy tay dụi dụi nhìn cho rõ, cho rằng mình quá nhớ Jeno mà hoa mắt. Cậu nhéo vào mặt mình, đau thật nha!

Jaemin chạy lên giường rớt cả dép, vùi mặt vào lòng Jeno, lấy thân mình ủi ủi người anh, xác nhận anh là người thật chứ không phải ảo ảnh do mình tưởng tượng.

Jaemin lăn qua lộn lại, Jeno đã thức giấc từ lúc Jaemin dụi dụi trên người anh. Chỉ muốn xem cậu giở trò gì nên im lặng giả vờ vẫn còn ngủ.

Jaemin sờ múi bụng anh, may quá vẫn còn! Tay lần mò xuống phía dưới, mông vẫn còn tròn trịa! Lại lật ngược lên trên cổ, sờ yết hầu, đệch! Sao cứng vậy!

Jaemin ngẩng đầu nhìn anh, thấy mắt anh đã mở từ bao giờ, luống cuống rời khỏi vòng tay của anh bị anh ôm chặt lại, dí sát vào người: "Sao? Em chơi đã rồi định chạy nữa à?"

"Em...em không có!"

"Vậy sao đang sờ thích như vậy rồi buông tay?" Jeno tủi thân,úp mặt vào gối nói.

Jaemin kéo anh ra khỏi gối nhưng người nọ không chịu dậy, càng vùi mặt sâu hơn: "Do em ngại."

"Anh cho phép em mà." Cái đầu cún hơi ngước lên một chút rồi rụt lại xuống gối.

"Anh về sao không nói trước?"

"Muốn tạo bất ngờ cho vợ á!"

"Ai thèm!" Jaemin bĩu môi, đánh vào người Jeno.

"Thèm anh đi!"

"Em không rảnh. Đi gì lâu hoắc." Jaemin nằm xuống, mắt nhìn lên trần nhà. Nhớ lại thời gian trước đó, có hơi chút giận anh.

"Anh năn nỉ vợ á! Thèm anh đi!" Jeno ngước mặt, tranh thủ lúc Jaemin làm ngơ hôn cái chốc vào môi cậu rồi quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Ừm! Thèm! Được chưa?" Jaemin cắn vào vành tai anh, để lộ mấy dấu răng.

"Được rồi nhé, vợ yêu ơi~"

Jeno buông hộp haribo, chân gác lên người Jaemin, hai tay ôm lấy cậu chặt ních, bĩu môi nói: "Vợ ơi~ bọn họ ăn hết thịt của vợ gửi cho anh á!"

"Em gửi cho mọi người mà." Jaemin xoa đầu anh nói nhỏ.

"Vợ không gửi thịt riêng cho anh hả?" Jeno hơi nghiêng đầu, đụng vào trán cậu.

Jaemin biết chồng mình đang kể tội cho mình, muốn mình biết chó nhỏ tủi thân ấm ức: "Bây giờ em nấu canh gà cho anh nha?"

"Anh không ăn đâu."

"Không phải anh đòi thịt à?"

"Anh muốn ăn thịt khác, không muốn ăn thịt gà."

"Thịt gì?"

"Thịt mèo."

Jaemin xua xua tay, đánh vào mồm anh: "Lưu manh."

"Thế có cho anh ăn không?" Jeno ngửi ngửi cổ Jaemin, tay không yên phận mò mẫn trên người cậu.

"Không."

Không cho anh ăn chắc gì anh đã chịu!

61.

Mark và Haechan sau khi biết Jeno đã về, hai người liền đi chợ mua đồ rồi ghé nhà Jaemin để ăn tối.

Trên bàn ăn, Mark và Haechan liếc nhìn nhau, vợ chồng tâm đầu ý hợp không nhiều lời, im lặng đá chân dưới bàn, Haechan lên tiếng hỏi: "Jeno không ăn thịt à?"

Jeno lắc đầu, mắt nhìn về phía Jaemin: "Ăn rau củ tốt cho sức khoẻ. Ăn rau củ tốt cho sức khoẻ. Ăn rau củ tốt cho sức khoẻ."

Jeno lặp lại ba lần, Haechan ra hiệu cho Mark, anh ấy lên tiếng hỏi: "Jaemin, đâu mất hai cái đùi gà rồi vậy? Lúc nãy anh với Haehan mua nguyên con mà?"

"Hình như lúc nãy em nấu, có chó con ăn vụng rồi."

"Em không có ăn vụng!" Jeno lên tiếng thanh minh.

Người ta không có ăn vụng nhé! Không có ăn miếng gà nào luôn!

Mark và Haechan đồng loạt quay sang, đồng thanh hỏi: "Em/cậu là chó con à?"

Jeno gật gật đầu: "Vợ em bảo thế!"

Mark đã cảm nhận được bầu không khí khác lạ kể từ khi bước chân vào nhà Jaemin, hai vị gia chủ hình như có chuyện gì đó, Jaemin im lặng còn Jeno cuống quýt theo sau, không rời Jaemin nửa bước: "Cãi nhau à?"

"Vợ em giận em."

Jaemin để Jeno trả lời Mark.

"Sao giận nhau? Không phải mới về à?"

"Do em không nghe lời vợ, vợ giận em." Jeno hơi cúi đầu, tai nhỏ cụp xuống, mắt hơi lia qua Jaemin.

"Rồi chuộc lỗi bằng cách ăn rau củ không ăn thịt?" Haechan cười ha hả.

Jeno gật gật đầu: "Vợ nói ăn rau củ tốt cho sức khoẻ."

Mark và Haechan không hỏi nữa, chuyện nhà người ta để người ta giải quyết.

Ăm uống dọn dẹp xong xuôi, cả hai tiễn Mark và Haechan về nhà.

Jeno lẽo đẽo đi theo Jaemin như cái đuôi nhỏ, vui vẻ khi thấy bước chân cậu và mình cùng nhịp, cười ngốc mà không để ý đường đi. Jaemin đột nhiên dừng lại, anh vì lơ đễnh nên đâm sầm vào lưng cậu, la oái lên: "Vợ ơi~ anh đau quá!"

Jaemin xoa mũi anh, quan tâm hỏi: "Đau lắm không?"

Jeno vô thức đưa tay lên, ấn vào lồng ngực, không phát ra tiếng.

Jaemin bất lực, chó nhỏ lại tủi thân rồi.

Chó nhỏ nói, chó nhỏ đau ở trong lòng.

Jaemin chun chun mũi: "Em không giận anh. Lần sau có còn như thế nữa không?"

Jeno lắc đầu nguầy nguậy, mắt hơi rưng rưng: "Anh không dám nữa vợ ơi."

Jaemin dắt tay Jeno vào trong thang máy: "Lúc nãy ăn rau củ ngon không?"

"Ngon."

Thật ra không ngon, nhưng mà vợ nấu.

Jaemin để Jeno ngồi ở bàn ăn, rồi lụi cụi trong bếp bưng ra hai đùi gà, xoa đầu anh: "Thưởng cho anh."

Jeno híp mắt cười, cong thành hình trăng khuyết: "Yêu vợ nhất."

Jeno gặm xong hai đùi gà, Jaemin lấy giấy lau tay cho anh, Jeno chăm chú, không rời mắt: "Vợ chiều anh quá à.''

Vì thích anh nên mới chiều anh.

"Cảm ơn vợ."

Cảm ơn em vì đã đến bên cuộc đời anh. Dạy anh trưởng thành, dạy anh một tình yêu sâu sắc.

Jaemin giận Jeno vì anh đọc được nhật ký của mình. Mặc dù tình cảm phơi bày trước mặt nhưng khi anh đọc đưỡn là cảm giác gì đó rất khác, cậu ngượng ngùng nên mới giận anh.

Trong gần một năm Jeno đi chống dịch, có một khoảng thời gian cậu đi phát cơm cho mọi người trên đường trở về quê vì dịch bệnh nên doanh nghiệp đóng cửa, công nhân thất nghiệp nhiều, tiền bạc không có trong người vì bị quỵt lương. Xém một chút lòng tốt của cậu làm cho cậu lâm vào cảnh nguy hiểm. Vì vậy, Jeno đã ngồi rấm rứt khóc cả đêm, Jaemin dỗ không được quay ra giận ngược lại.

Anh trách bản thân mình không có mặt vào lúc cậu cần.

Nhưng trong lúc anh ở đầu chiến tuyến, em cũng làm hậu phương chờ anh về nhà.

62.

Giữ đúng lời hứa, hai vợ chồng RyuJinn và Jaemin cùng nhau đi ăn cơm. Bởi vì Jeno còn ở bệnh viện nên đến trễ, ở cửa đã gặp Jay, hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng hứ một tiếng.

Jeno ngồi vào chỗ trống bên cạnh Jaemin, ôm cổ cậu: "Anh nhớ vợ chết mất~"

RyuJin khịt mũi: "Hai cậu cũng nên xem hôm nay đi ăn với ai chứ! Vợ chồng tớ không có nhu cầu ăn cơm chó!"

Jaemin bĩu môi: "Tớ đâu có phát cơm chó."

RyuJin huých tay Jay, mặt anh hầm hầm, giới thiệu với Jeno và Jaemin: "Đây là Jay, chồng tớ."

"Jeno thì quen mặt quá rồi ha? Chồng tớ đó." Jaemin huých huých tay anh, ý bảo mau chào lại người ta đi kìa.

Jeno miễn cưỡng giơ tay ra phía trước, anh và Jay bắt tay nhau cho có lệ, nhìn đối phương không vừa mắt, đồng thanh nói: "Không ưng."

Jaemin hỏi: "Hai người có hiềm khích gì à?"

Jeno nhớ lại chuyện năm đó, lúc anh đánh mấy tên nói xấu Jaemin, Jay có đi ngang qua lúc anh bị đánh bầm dập, rồi buông một câu: "Trẻ trâu. Lớn rồi còn đánh nhau, có chó nó yêu."

Jeno vẫn nhớ gương mặt Jay khi đó, vô cùng đểu cáng, muốn bay vào đấm cho một trận.

Jay năm đó không thích Jeno vì trong trận đấu bóng đá năm lớp 11, vô tình vô cớ leo lên khán đài chỗ Jaemin, lúc đi xuống, không biết thế nào mà tóc RyuJin móc vào cúc áo Jeno làm Jay nổ đom đóm mắt, trên sân áp đảo cậu, làm cậu hết ôm cục tức này tới ôm cục tức khác.

Hai vợ chồng Jaemin rất giỏi bắt nạt người khác, người khác cụ thể là Jay. Ấm ức lắm!

Muốn khóc luôn.

Nhưng mà vợ không dỗ.

Nên không có khóc.

Chỉ ăn chay để tịnh tâm.

Jaemin và RyuJin nghe hai người kể chuyện năm đó, ôm bụng cười ha hả. Thật sự rất trẻ con nhưng cũng rất đáng yêu, còn Jeno và Jay xụ mặt vì bị hai vợ chọc quê, đã vậy còn lén nói vào tai nhau, thầm thầm thì thì không cho hai người nghe nên càng ấm ức.

Lên món, Jaemin gấp đồ ăn vào bát Jeno, sợ anh bị táo bón nên cậu gắp toàn rau củ, Jeno chiến đấu cùng rau củ trong bát, nhìn Jay thách thức, trẻ con nói: "Vợ tôi thương tôi nên gắp rau củ cho tôi. Đằng ấy thấy mê hông?"

Jay nhìn trong bát mình toàn thịt nên hơi ngán, nhưng bị Jeno khiêu khích, hất cằm nói: "Thịt có nhiều đạm, tốt cho cơ thể."

"Ăn nhiều thịt không tốt!" Jeno nói.

Jaemin suýt chút thì rơi cả hàm, người mê thịt đang nói gì vậy?

"Ăn rau củ không đủ chất." Jay không nhượng bộ.

"Ăn nhiều thịt sẽ bị táo bón."

"Sao biết vậy? Bị rồi à?"

Jeno thẹn thùng: "Bị hoài, nên biết. Nhưng có vợ chăm."

Jay quay sang RyuJin, thấy cô đang vui vẻ ăn một mình, lại nhìn Jeno thách thức: "Áo này vợ tôi mua."

"Sáng nay vợ tôi còn thắt cà vạt cho tôi." Jeno gắp một miếng cà rốt bỏ vào miệng.

Suốt buổi ăn, hai người cứ đấu đá qua lại, đến cuối Jay lên tiếng: "Vợ tôi kết hôn với tôi rồi."

Sau khi RyuJin từ vùng dịch trở về an toàn, 7 giờ sáng hôm sau, Jay không nói hai lời, tống RyuJin vào xe chở đến cục dân chính. Khi tên hai người nằm cạnh nhau trên tờ giấy hôn thú, trái tim bị treo lơ lửng của Jay mới yên thân.

Jeno nheo mắt: "Kết hôn thôi mà. Tôi với vợ tôi rồi cũng sẽ có."

Một hồi lâu, Jeno chồm người đến, hỏi Jay: "Ông làm cách nào hay vậy?"

Jay bị Jeno làm cho bất ngờ: "Thì tranh thủ lúc cô ấy ngủ. Ôm cô ấy chạy lên cục dân chính."

"Ông tài ghê."

"Cảm ơn."

"Ê, sau này làm bạn đi." Jeno mở lời.

Jay hơi bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ đáp: "Được thôi."

63.

Chia tay vợ chồng Jay, Jeno lái xe đưa Jaemin về nhà. Suốt đoạn đường Jeno im lặng khác thường, Jaemin mấy lần hỏi nhưng Jeno nói không sao.

Không sao mới là lạ.

Chó nhỏ suy nghĩ gì đó, đi qua đi lại. Jaemin gọi nhưng cứ thẫn thờ, rồi giật mình. Đến khi lên phòng, Jaemin ngồi khoanh chân lên giường, hỏi Jeno: "Anh bị sao vậy?"

Jeno luống cuống đáp: "Jay có vợ rồi."

"Là RyuJin chứ ai."

"Mark cũng có vợ rồi."

"Cậu nhỏ Haechan đấm anh bây giờ."

"Anh năm nay 28 rồi."

"Em sinh chung năm với anh, cầm tinh con rồng chứ không phải cầm tinh con chó.''

" Ý là, anh muốn cưới em."

"Thì cưới em thôi." Jaemin đáp.

Jeno hớn hở, lấy chăn bọc Jaemin rồi ôm cậu chạy xuống xe, nhét cậu vào ghế phụ rồi.kình vòng qua ghế lái, Jaemin nhìn anh hớn hở như chó nhìn thấy thịt: "Anh chở em đi đâu? Trời khuya rồi."

"Anh chở em.đi cưới."

"Người ta không làm việc vào ban đêm."

"Chúng ta chờ sáng mai mở cửa."

"Sao không ở nhà đợi sáng mai rồi đi luôn?"

"Anh sợ vợ đổi ý." Jeno cầm chặt tay Jaemin, ánh mắt hơi lo sợ nói.

Jaemin hơi đau lòng nhìn anh, đáp lại bằng cái nắm tay ngày càng chặt, kiên định nói với anh: "Không có chuyện em đổi ý."

Đêm đó, cả hai ngồi trước cổng cục dân chính, cùng nhau đắp một tấm chăn, Jaemin dựa đầu vào vai Jeno ngủ gật. Sáng sớm, các nhân viên của cục dân chính đến đã thấy hai cục ngồi thù lù trước cổng, một anh trong đấy suýt chút nữa tưởng hai người là vô gia cư, thấy đáng thương không có chỗ ngủ nên còn tốt bụng chạy đi mua hai cái bánh bao nóng để kế bên lúc ngủ dậy thì còn có cái để mà ăn. Đến khi thấy hai người nắm tay nhau bước vào, cầm theo bánh bao của mình thì anh ấy mới há hốc mồm, nhẫn ra mình bị vỡ lẻ.

Jeno và Jaemin thức dậy, thấy bánh bao để kế bên thì dở khóc dở cười. Hai người vội vàng nắm tay nhau chạy vào cục dân chính, là hai người đến kết hôn sớm nhất trong ngày hôm ấy. Cả hai nhìn vào máy ảnh, trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Jaemin ký tên mình vào giấy kết hôn: "Này, từ nay anh bớt thích thịt lại một chút, thích em nhiều hơn thích thịt nghe chưa?"

Jeno gật gật đầu, đẩy tờ giấy kết hôn có chữ ký của mình trong đấy sang cho Jaemin: "Vợ ơi ~ Sau này nhớ yêu anh hơn yêu tiền một chút được không?"

"Không á."

"Vậy anh sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền một chút vậy" Để chiều lòng anh vợ thích tiền của anh.

Hai người ríu rít với nhau về những câu hỏi không đầu, không cuối. Suốt quãng đường đi đều nắm tay nhau thật chặt, nụ cười chưa từng rời khỏi môi dù chỉ một chút.

Khoảng cách từ mười tám đến hai tám là mười năm. Chúng ta mất sáu năm để chờ đợi một người, nhưng sự chờ đợi đó hoàn toàn xứng đáng. Bởi vì khi đó, em và anh có nhau trong đời. Từ khi bé cho đến khi trưởng thành, mọi dấu mốc trong đời đều có nhau trải qua. Em luyến tiếc cho sáu năm xa cách, nhưng thấy đó lại là điều kiện cần và đủ để cho tình yêu thêm sâu sắc. Anh dạy em cách trưởng thành, dạy em cách yêu, dạy em cách trở thành một người tốt. Anh vừa là một người thầy giỏi vừa là một người chồng tốt. Mặc dù tính khí anh có hơi chút trẻ con, hay mè nheo với em. Nhưng mà Lee Jeno, đồ chó ngốc, em yêu anh ngay cả khi anh còn chưa nhận ra anh thích em! Vì vậy chó ngốc phải ở bên em, cả đời này!

Không phải sự chờ đợi nào cũng có kết quả tốt đẹp, bởi vì chúng ta phải nỗ lực mới gặp được nhau. Từ khi bé, vào năm tám tuổi, khi chưa nhận thức được tình yêu là gì, anh đã viết tờ giấy hôn ước trong trò chơi gia đình với em, anh Mark và Haechan rằng em sẽ là vợ anh. Khi đó về anh còn khoe với mẹ, bị mẹ cười cho một trận, nhưng anh bỏ ngoài tai, đem giấu nó vào két sắt. Tờ giấy ấy chỉ vỏn vẹn vài chữ, bởi vì lúc đó anh chỉ mới vào lớp một, chỉ biết viết vài chữ tách rời. Vậy mà không biết làm sao, anh thuộc lòng từng nét chữ có tên em, ghi tên chúng ta vào cạnh nhau trên một tờ giấy, ở giữa còn vẽ trái tim không ra hình dạng gì, mặc định đó là tờ giấy hôn thú của chúng ta. Năm nay anh hai tám, thực hiện được việc mà năm tám tuổi anh nhận định. Từ tám tuổi đến mười tám tuổi, anh và em cùng nhau đèo trên chiếc xe đạp đi đến trường, từ cấp một đến cấp ba, trên người anh và em là đồng phục, được em đèo sau xe, anh len lén nhìn bóng mình và em như hòa làm một, tự thích thú với trò chơi của mình. Từ mười tám đến hai tám, tuy có khoảng cách sáu năm, nhưng sáu năm đó sẽ được bù lại bằng cả cuộc đời về sau của anh. Vì vậy, Jaemin, anh khẳng định anh yêu em.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net