Truyen30h.Net

NOMIN×MAHAE|| YÊU NHAU MẤY NÚI CŨNG TRÈO

BỊ CHÓ ĐIÊN CẮN

amofati

15.

Tiết Tiếng Anh luôn nhàm chán đối với Jaemin, cậu ngáp ngắn ngáp dài, loay hoay tìm bút trong cặp để chép bài. Hôm qua, vì giúp Haechan trèo lên cây hái ổi, đứa cháu nhỏ Jaemin hy sinh thân mình, cố nâng người cậu nhỏ trèo lên, vì vậy, hôm nay cả người đau nhức.

Jeno nhìn sắc mặt Jaemin không được tốt, nghĩ rằng do cậu chán ghét môn Tiếng Anh, lấy vở trên bàn cậu xem, rất tốt, không có một chữ nào: "Này, cậu không chép bài à?"

Jeno lấy vở Jaemin sang, đặt bút chép bài cho cậu. Thỉnh thoảng nhìn sang Jaemin, sắc mặt không tốt lên, ngược lại càng ngày càng tệ: "Cậu sao đấy?''

"Tớ đau lưng."

"Làm gì mà đau lưng?"

"Cõng Haechan trèo lên cây hái ổi." Jaemin thở dài nói.

Ha, hay thật đấy. Cõng Haechan hái ổi đến cả đau lưng vậy mà nấu cơm cho mình lại mắng mình giống chó.

"Đáng đời cậu."

Jeno vòng tay ra sau lưng Jaemin, nhẹ nhàng đấm bóp cho cậu, có vẻ Jaemin cảm thấy thoải mái, mỗi khi Jeno xoa xoa lưng, cậu kêu lên một tiếng thật khẽ, rất giống tiếng mèo.

Giáo viên ghi bài trên bảng, quay xuống nhìn thấy Jaemin nằm dài trên bàn còn Jeno thì vỗ lưng cho cậu, cô giáo gọi hai người: "Jeno vuốt lưng Jaemin trong lớp."

Cả hai bật dậy đứng thẳng, bởi vì đột ngột đứng dậy nên lưng Jaemin có chút đau, thấy cậu nhăn mày, Jeno đưa tay ra sau lưng đỡ.

Jeno: "Xin lỗi cô."

Cô giáo thấy bọn họ ngoan ngoãn nhận lỗi, cũng không làm khó dễ: "Lần sau chú ý. Trong lớp không được làm việc riêng."

"Bọn em sẽ chú ý ạ." Jaemin nói.

"Ngồi xuống đi."

Cả hai ngồi xuống, Jaemin từ từ hạ mông xuống ghế, Jeno thấy bộ dạng cật lực của cậu, vừa lo lắng lại vừa buồn cười, mặc dù rất tức giận cùng ghen tị cậu ấy cõng Haechan, nhưng lo lắng cậu ấy đau vẫn át hơn cả: "Cậu còn đau không? Hay tớ cõng cậu xuống phòng y tế nằm nhé?"

Jaemin lắc đầu: "Không cần đâu. Tớ ổn mà."

"Có gì thì nói tớ." Jeno kéo góc áo Jaemin nhét vào vì lúc nãy nằm dài trên bàn mà rơi ra ngoài.

Jeno thực sự rất sợ Jaemin bị gì đó, chỉ cần cậu nhăn mày, Jeno đã lo lắng sốt vó. Đặc biệt là đợt sốt rét trên núi.

16.

Mặc dù sinh sau Jeno bốn tháng nhưng Jaemin luôn mặc định mình là anh lớn. Bởi vì tính cách khó chiều cùng đầu óc thỉnh thoảng chập mạch của Jeno làm cậu cảm giác anh như một đứa trẻ, và anh ấy cần một người bố.

Rõ ràng, là do mình chiều hư cậu ấy.

Jaemin, Haechan, Jeno, Jongsung cùng một nhóm. Bốn người thường xuyên ghé nhà Jaemin cùng Jeno chơi, thỉnh thoảng Jongsung sẽ xin bố mẹ ở lại nhà hai người.

Cả bốn trốn trong phòng Jaemin chơi game, Haechan và Jongsung đã trở về phòng mình ngủ. Jeno và Jaemin tiếp tục cày, tới tận khuya, Jaemin đá vào mông Jeno khi anh đang nằm trườn trên chiếc nệm của cậu, lăn qua lăn lại làm nhăn nhúm: "Cậu không về nhà à?"

"Tớ đói bụng." Jeno nháy nháy mắt nhìn Jaemin, môi dẫu ra làm nũng, rất giống một con chó nhỏ.

"Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó."

"Jaemin" Jeno nắm lấy tay cậu, đong đưa qua lại.

"Cậu đừng tưởng cậu dễ thương là tớ sẽ nấu cơm cho cậu." Jaemin rất dõng dạc nói, tóc Jeno đã dài, phủ lấp trán, vì chu miệng mà đôi má phồng lên.

Không đáng yêu! Không đáng yêu chút nào hết!

"Cục cưng ơi~"

Thôi được rồi! Đầu hàng!

Jaemin có cứng rắn đến mấy, nghe Jeno kêu mình bằng giọng ấy cũng tự giác buông vũ khí đầu hàng.

Jaemin xuống bếp, lục trong tu lạnh lấy hai quả trứng, cơm ban tối còn sót lại, rất nhanh chóng làm xong món cơm rang trứng nước tương hiệu Jaemin mà Jeno thích.

Jaemin cảm giác mình thực sự đang nuôi một con cún nhỏ, nhìn Jeno đang cắm cúi ăn, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt cong cong khép lại, miệng chứa đầy thức ăn vẫn cố cười, nhìn rất ngốc. Chỉ thiếu nước vẫy đuôi là thực sự trở thành cún ngốc.

"Ngon không?"

"Ngon lắm." Bởi vì ngậm thức ăn nên nói không rõ.

"Từ từ thôi. Nghẹn bây giờ. Cũng không ai dành ăn với cậu." Jaemin lấy tay gỡ hột cơm dính trên mép miệng Jeno, làu bàu nói.

"Tớ nghĩ sau này cậu có thể trở thành đầu bếp ấy."

"Đừng nịnh nọt tớ."

Vậy mà sau này, Jaemin lại trở thành đầu bếp thật. Cún ngốc ngày nào được Jaemin nuôi lớn bằng thịt, sau này trở thành một tên chó lớn suốt ngày đòi ăn thịt cậu.

Jaemin rất muốn trả chó nhỏ này về nơi sản xuất. Nhưng thực sự, chó nhỏ này dù bỏ đi bao xa vẫn cứ trở về bên cậu.

17.

Sinh nhật năm mười bảy tuổi của Jeno, Jaemin vì muốn tặng cho chó nhỏ của mình máy chơi game mà bơ đi mấy ngày, lén lút tạo bất ngờ cho chó nhỏ.

Jaemin chạy về nhà ông ngoại nịnh nọt xin ông mấy chậu hoa cúc đem ra đầu tiểu khu bán để kiếm tiền mua quà cho chó nhỏ.

"Ông ơi, cho cháu xin mấy chậu hoa cúc được không ạ?"

Ông ngoại không do dự gật đầu, Jaemin là đứa cháu ông thích nhất, vừa ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chỉ duy nhất dốt mỗi môn tiếng Anh, mỗi lần mấy đứa nhỏ qua nhà ông để học bài, nghe tiếng tụng từ vựng của Jaemin làm ông thật sự nhức đầu: "Con muốn lấy mấy chậu thì lấy."

"Cảm ơn ông ngoại."

Haechan bị làm cu li bất đắc dĩ cảm thấy rất không vui, sinh nhật mình đứa cháu này của cậu còn không tặng quà cho cậu đàng hoàng, vậy mà đến sinh nhật chó nhỏ nhà hàng xóm lại tận tụy như vậy.

"Này, buôn bán mà mặt cậu đần thối thế hả?" Jaemin nhìn vẻ mặt không thiết sống của Haechan liền nhắc nhở.

Đúng lúc đó Mark Lee đi ngang qua, Haechan như vớ được vàng, kéo tay anh lại.

Khách hàng đây rồi!

Jaemin rất hài lòng nhìn cậu nhỏ đang chào mời khách hàng, mặc dù khách hàng này ngày nào cũng gặp mặt.

"Anh ơi" Haechan níu tay, nịnh nọt nhìn Mark, nháy mắt với anh.

Mark Lee nổi da gà, giật tay mình khỏi cậu. Anh đang từ chỗ dạy thêm về nhà, dù tò mò hai đứa nhóc đang làm gì trước tiểu khu với đống hoa cúc trước mặt nhưng vì có tên nhóc Haechan suốt ngày làm anh tức điên, mỗi lần gặp cậu anh cảm giác mình như con bò được bơm máu, chính là nhìn phát bực, trực tiếp đi thẳng, cuối cùng, lại bị tên nhóc đó kéo tay.

Mark Lee khoanh tay nhìn thằng nhóc nghịch ngợm, tiếng gọi mềm nhũn của nhóc lúc nãy suýt thì làm anh đứng ngồi không yên, rõ ràng, tên nhóc này bị điên nên mới gọi 'anh ơi' ngọt ngào như vậy.

Hừ, nhưng không thích nhóc nghịch ngợm đâu nhé! Chắc chắn luôn!

Thấy Mark Lee cau mày, giật tay khỏi cậu, gương mặt từ mừng rỡ của Haechan nhanh chóng xụ xuống, trông rất giống cây bông cúc nhỏ đang gãy cành chậu hoa phía ngoài cùng.

"Anh ơi~anh mua bông giúp em đi ạ"

Mark Lee nắm chặt tay, hừ, lúc cần mình mới nói ngọt ngào, lúc không cần thì chữi mình như con chó.

Không mua.

"Lấy anh một chậu"

Nghe Mark nói, mắt Haechan sáng rực, cá cắn câu rồi!

Haechan hối thúc Jaemin lấy tiền, sau đó vẻ mặt nịnh nọt ôm lấy chậu hoa đưa cho Mark Lee.

Lúc đưa hoa, bàn tay hai người khẽ chạm vào nhau, Mark Lee như có điện giật, đầu ngón tay lành lạnh của cậu làm anh tê rần, có chút ngứa.

Hừ, cũng chỉ là cái móng heo thôi, tay thằng nào chẳng như nhau!

Mark Lee ôm chậu hoa chạy trối chết, để lại Haechan và Jaemin đầu đầy dấu chấm hỏi.

Jaemin: "Anh Mark bị sao vậy?"

Haechan: "Chắc là bị tào tháo rượt."

Jeno thấy Mark Lee hớt hãi chạy về nhà như chó rượt, ngang nhiên chắn phía trước.

Mark Lee chạy như gặp quỷ, không để ý phía trước, cả người ập vào Jeno, mồm đụng trúng phải quả đầu của Jeno.

"Út Cưng!" Mark lớn giọng kêu vì đau.

"Anh quát em làm gì!"

"Anh nghĩ mình tiêu rồi."

"Ai làm gì anh? Nói ra tên thằng chó đó em sẽ làm cho nó xong đời"

Dù Jeno hay bắt nạt Mark Lee vì được anh trai cưng chiều nhưng hễ ai động đến Mark Lee, Jeno sẽ dựng chân chó của mình mà cắn tên dám làm Mark Lee tổn thương.

"Haechan...."

"Haechan...thằng nhóc đó..."

"Haechan nó làm sao?" Jeno đợi Mark nói tiếp, nhưng chỉ nhận được câu trả lời là gọi tên Haecham liên tục.

"Haechan nó có bệnh."

"Hm, giờ anh mới biết à?"

"Không những bị bệnh, mà bệnh còn không nhẹ." Mark Lee chắc nịch nói.

Bỗng dưng một ngày, chó con luôn cắn mình, quay ra gọi mình một tiếng anh ơi ngọt liệm, bàn tay khẽ chạm vào mình như gãi ngứa chứ không phải cào rách mặt như mọi lần.

Mark Lee khẳng định, Haechan có bệnh! Bệnh dại!

Nhưng mà là dại trai.

Jeno nhìn sắc mặt mê man của Mark Lee, khẳng định anh trai mình cũng có bệnh mới có thể ngớ người cười ngu ngốc như vậy.

"Em qua nhà Jaemin đây."

"Jaemin không có ở nhà đâu."

"Sao anh biết?"

"Chậu hoa này là anh mua của Haechan và Jaemin đang ở trước tiểu khu."

Jeno biết Jaemin đang ở đấy, vội vàng xỏ dép chạy ra, tóc vểnh lên vì gió, như tai của con chó nhỏ chạy đến chủ của mình.

Nhưng cảnh tượng phía trước, làm con chó nhỏ đang hào hứng liền phanh gấp, từ con chó nhỏ hớn hở đang vểnh đuôi khi chạy đến chủ của mình liền tức khắc trở về bộ dáng giận dữ, sủa gâu gâu khi thấy người lạ.

"Grrr" Jeno phát ra tiếng chó.

Jaemin không hề hay biết con chó nhỏ đang giận dữ đứng trong góc nhìn trộm cậu chụp hình cùng cô bé bên cạnh. Cô bé cùng bạn của cô bé mua rất nhiều hoa, hẳn đến năm chậu, thành công giúp cậu vơi đi hai phần ba chậu hoa, để đáp lại cô bé ấy, cậu đã nhận lời chụp hình cùng bọn họ. Haechan bất đắc dĩ trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp cậu và bốn cô bé bên cạnh.

Bán hàng không chỉ cần sản phẩm tốt, mà dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng phải tốt. Jaemin hiểu đạo lý đó, nên yêu cầu của khách hàng cậu phải thực hiện để có tiền mua quà cho chó nhỏ, nghĩ đến cảnh chó nhỏ vểnh đuôi vui mừng khi thấy món quà của cậu, Jaemin đối với các khách hàng tiềm năng cũng trở nên vô cùng nhiệt tình.

Jaemin nhìn vào ống kính mỉm cười, hàm răng trắng sáng chói Jeno tưởng trong một phút, Jaemin sẽ dùng rằng răng mèo lao tới cạp đầu anh.

Vô cùng đáng sợ.

Mấy cô bé nhìn ảnh hài lòng, vui vẻ khen Haechan chụp ảnh đẹp, thực chất vì chụp cùng với Jaemin nên đẹp.

Mấy cô bé hài lòng ôm chậu hoa rời đi, chó nhỏ lúc này mới từ từ đi tới.

Đôi dép sọc xanh, chiếc quần lửng ngắn tới đầu gối, áo phông sọc đen, cái đầu rủ xuống, Jaemin nhìn từ xa cảm giác chó nhỏ hôm nay thật giống con ngựa vằn.

Jeno: "Bán cho tớ một chậu hoa."

"Tớ không bán cho cậu" Đùa à, sao có thể dùng tiền cậu mua quà cho cậu được chứ.

"Không phải cậu thiếu tiền nên mới đi bán hoa à?"

"Cậu ăn nói cẩn thận ấy, tớ đây chỉ bán thận không bán thân." Jaemin giơ tay chắn hình chữ X, hai chân đứng tư thế trung bình tấn, sẵn sàng lao vào đấm Jeno.

"Tớ không có ý đó. Đồ hâm dở." Jeno bất lực nói. Hừ, tớ mà thèm cậu thì tớ là chó!

Sau đó, không tự chủ mà đỏ mặt. Nếu được làm chó nhỏ của Jaemin cũng tốt mà nhỉ?

"Đi chỗ khác cho tớ buôn bán." Jaemin ra lệnh Haechan đuổi người, giọng nói cũng trở nên chua chát, rất giống một tên buôn lái thực sự. Còn Haechan, hai tay kéo con chó nhỏ đô con đi chỗ khác, dù gì chó nhỏ cũng không thể biết bí mật của hai người bọn họ.

"Jaemin" Chó nhỏ bị Haechan kéo đi, đáng thương gọi tên Jaemin cầu cứu.

Tớ muốn ở lại chơi với cậu mà!

Jaemin lắc đầu nguầy nguậy, ngón trỏ lắc đều, chu môi không quan tâm, ra hiệu Haechan kéo tên chó nhỏ đi càng lúc càng xa.

18.

Mấy ngày sau đó Jeno luôn gặng hỏi Jaemin về việc cậu bán hoa nhưng không nhận được câu trả lời. Đến lần thứ bao nhiêu Jaemin cũng không nhớ rõ, chỉ cảm thấy Jeno nói quá nhiều, không có ý định quát tên chó nhỏ, nhưng có vẻ âm lượng khá lớn, nên làm tên chó nhỏ tủi thân.

Thử hỏi mỗi ngày đều nghe câu: "Cậu thiếu tiền hả? Tớ cho cậu nhé?" của Jeno làm Jaemin phát bực.

Tớ không thiếu tiền! Tớ chỉ thiếu điều làm cậu vui thôi! Được chưa?

"Cậu có im không hả?" Jaemin lớn giọng nói.

"Tớ..."

"Tớ cái gì mà tớ. Đi chỗ khác cho tớ chép bài."

Suốt mấy ngày sau đó, cả bọn trong lớp đều cảm nhận được bầu không khí đặc biệt trầm lặng nơi cuối lớp.

Jeno không chạy theo Jaemin để chòng ghẹo cậu như trước, tan học liền trở về nhà làm tổ. Haechan và Renjun đến nhà rủ chơi game cũng không buồn chơi, Mark Lee thấy tâm trạng Út Cưng nhà mình đặc biệt tệ, chó nhỏ bình thường ăn cơm hẳn ba bát giờ ăn hẳn bốn bát, thỉnh thoảng nghe tiếng chó mỗi lần anh đi ngang qua.

"Út Cưng." Ly sữa trong tay vẫn còn nóng hổi, Mark Lee gõ cửa phòng Jeno khi thấy phòng Út Cưng vẫn còn sáng đèn.

Chó nhỏ mặc dù nghịch ngợm nhưng học hành rất giỏi, là kiểu người dù thông minh nhưng vẫn luôn cố gắng.

Jeno mở cửa thấy Mark Lee cười dịu dàng nhìn mình, anh nép người sang một bên để anh ấy bước vào, Mark Lee nhìn qua bàn học, chồng sách đã cao thêm một khúc, đống đề Toán mấy hôm trước anh vừa in cho Út Cưng nay đã lấp đầy bài giải.

"Học hành cũng chú ý sức khoẻ. Dạo này Út Cưng có tâm trạng à?"

Jeno dứt khoát nói: "Không có!"

"Sao dạo này ăn cơm nhiều thế?"

"Em muốn lớn nhanh!"

"Chứ bây giờ mày cũng lớn hơn anh rồi còn gì?"

"Em muốn lớn nhanh để đi kiếm tiền."

Mark cảm động trước câu nói của Jeno. Thầm nghĩ, cuối cùng Út nhà mình cũng lớn rồi!

Để nuôi Jaemin. Cậu ấy cũng không cần phải đi bán hoa rồi cười với người khác như vậy.

Mark Lee vỗ vai khích lệ, đứa nhỏ nhà mình thật sự trưởng thành rồi. Muốn kiếm tiền nuôi gia đình nữa, thật sự muốn ôm thằng nhóc này, nhưng khi anh vừa chạm đến, thằng nhóc vô tâm ấy cứ thế gạt phăng tay anh ra khỏi, không cho chạm vào người nó, ánh mắt vô cùng ghét bỏ hành động của anh.

Hừ, anh cũng không thèm ôm thằng nhóc đó đâu nhé!

"Lee Minhyun!! Sao anh dám véo má em!"

Jeno hét lên, mắng ông anh ôn dịch của mình! Đã bảo là không được rồi mà! Người ta lớn rồi!

Mark Lee véo má xong lật đật chạy khỏi, bởi vì dù sao anh cũng biết thằng nhóc nhà mình sẽ kêu thẳng tên cúng cơm của mình ra mà mắng!

Nhưng mà nó mắng thật!

Jeno uống hết một hơi sữa, tiếp tục vùi đầu làm bài tập Toán của mình. Sắp thi cuối kỳ nên bài tập cũng nhiều hơn trước, thành tích ở dạng top đầu nhưng Jeno không vì thế mà không cố gắng. Bố đã nói "Cho dù con thông minh nhưng con không cố gắng thì sẽ có người khác vượt qua con. Nhưng nếu con vừa thông minh lại vừa cố gắng, lúc đó con sẽ vượt qua chính bản thân mình."

Út luôn vâng lời của bố, vùi đầu vào giải hai bài cuối cùng nhưng vì sư gián đoạn của Mark Lee lúc nãy khiến anh không thể tiếp tục tập trung. Trong đầu Jeno vẫn là hình ảnh khuôn mặt lạnh nhạt của Jaemin khi đuổi mình đi, dù bình thường hai người hay cãi cọ, cũng không ít lần to tiếng nhưng lần này, sự lạnh nhạt của Jaemin khiến anh thực sự lo sợ trong lòng. Vì vậy cơm cũng ăn nhiều hơn trước, làm bài tập đến ba giờ sáng mới ngủ.

Dù sao thì Jaemin giận cũng không nên bỏ bữa, còn ăn nhiều hơn để cậu ấy thấy, thiếu cậu ấy mình vẫn béo tốt! Hừ.

Làm bài tập nhiều hơn để nâng cao trình độ! Hừ. Để mà cậu ấy còn hỏi, mình còn biết đường lấy đó làm kiêu nữa chứ!

19.

Jaemin đi xuống canteen cùng với Haechan, lúc đi ngang sân trường, cậu thấy Jeno đang ngồi ở đám cỏ, tay đang bới đất, bịch hạt giống bên cạnh không biết là cây gì, chỉ thấy Jeno đang híp mắt cười đến là vui vẻ, tay vẫn không ngừng bới đất.

Hừ, khác nào chó nhỏ không?

Không khác, mà là chó nhỏ thực sự.

Haechan bởi vì quá khát, chỉ một lòng muốn uống cái gì đó mát mát nên kéo Jaemin đi một mạch. Không quan tâm đến ánh mắt của Jaemin vẫn luôn dán trên mình của chó nhỏ đằng kia, thiếu điều nhấc Jaemin lên để đi cho nhanh vì Jaemin quá lề mề theo cảm nhận của người cậu nhỏ.

"Cho em một kem dưa hấu, một kem việt quất."

"Cho em một kem dưa hấu."

"Bên mình chỉ còn một kem dưa hấu thôi ạ." Chị nhân viên ái ngại nhìn hai người.
Mùa hè sắp đến, trời nắng nóng, kem dưa hấu là giải pháp tốt nhất để giải khát, vì vậy kem dưa hấu trong cửa hàng nhanh chóng đã hết.

Mark và Haechan đồng thanh nói, cậu liếc mắt nhìn anh, chậc lưỡi.

A, tên oan gia này! Muốn giành dưa hấu với ông à!

Haechan lặp lại lần nữa với chị nhân viên: "Cho em một kem dưa hấu với một kem việt quất ạ."

"Cho em một kem dưa hấu ạ" Mark cũng không chịu thua, nói lại với chị nhân viên như chưa nghe được lời của Haechan.

"Thật xin lỗi, nhưng chúng tôi chỉ còn một kem dưa hấu thôi ạ."

"Mark Lee! Anh là đang muốn hớt miếng ăn của em đúng không?" Haechan khoanh hai tay, chiều cao thấp hơn Mark một chút nhưng không hề yếu thế.

"Em là bắt chước anh. Ai chả biết anh thích dưa hấu. Đây là em thấy anh nên cố tình gây sự, muốn hớt miếng ăn của anh."

"Em thèm bắt chước anh ấy. Tổ tiên nhà em ai chả biết em thích dưa hấu chứ? Phải không cháu, Jaeminie?" Haechan đang tìm đồng minh để rinh được que kem dưa hấu về nhà, đùa à, sao có thể nhường cho tên Mark Lee đó chứ!

Jaemin đang khoanh tay vui vẻ nhìn hai tên trước mặt đấu võ mồm, bỗng dưng bị réo gọi vào cuộc tranh cãi bọn họ, cậu bất đắc dĩ bênh ông cậu nhỏ của mình, dù rằng bản thân cậu cũng biết rõ, ông cậu nhỏ này tính khí không vừa: "Đúng rồi ạ."

Haechan hất cằm, tỏ vẻ hài lòng với câu nói của Jaemin, đầu nằm hẳn lên quầy tính tiền: "Chị ơi~ Bán cho em đi mà. Em đến trước anh ấy."

Mark tiến tới, chen chúc với Haechan ở quầy tính tiền, hai cái đầu chụm vào nhau, đều nỉ non với chị nhân viên: "Chị ơi. Em đến trước anh/cậu ấy."

Chị nhân viên bối rối, không biết làm thế nào.

"Em đang làm chị ấy khó xử đấy. Rõ ràng anh đến trước em, nên kem dưa hấu là của anh."

"Anh ơi~"

Lại giọng điệu đó nữa rồi. Mark Lee không động đậy, mặc kệ Haechan.

"Anh Mark của em ơi~"

Không nhường!

"Cục vàng của em~"

"Chị bán kem dưa hấu cho em ấy đi. Lấy em hương đào cũng được."

Haechan được Mark Lee nhường, vui vẻ ra mặt. Vô cùng đắc chí, cá cắn câu rồi!

Để cảm ơn Mark Lee nhường kem dưa hấu cho mình, mặc kệ vẻ mặt đang đỏ như gấc của Mark, Haechan chọt vào má anh: "Cười xinh lên nào."

"Cười cái đầu heo nhà em."

Hừ hừ.

"Đầu heo cũng không đẹp bằng em."

Đúng rồi, vì em là đầu gấu mà. Suốt ngày bắt nạt anh thôi!

20.

Sinh nhật Jeno. Cả nhà định sẽ làm bữa cơm nho nhỏ, vì Jeno nói không muốn tổ chức.

Jaemin đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Mấy hôm nay nhìn quả mặt buồn hiu của Jeno làm Jaemin rất muốn chạy đến vỗ vai xin lỗi vì thái độ của mình, nhưng cứ thấy cậu là anh lại né.

Chó nhỏ giận rồi.

Jeno thấy Jaemin đến sinh nhật mình không hề đả động đến, anh cảm thấy rất tủi thân.

Chó nhỏ tủi thân.

Giữa giờ, ngay lúc cả lớp đều ra ngoài chơi. Chỉ còn Jaemin và Jeno trong lớp học, cậu đẩy đẩy vai Jeno, anh chỉ đưa mắt nhìn cậu, không nói lời nào, quay sang tiếp tục làm bài tập Toán.

"Chó nhỏ." Jaemin chọt vào cánh tay Jeno.

"Gâu gâu của tớ."

Vẫn không có động tĩnh.

"Út Cưng~"

Jeno đặt bút xuống, quay đầu sang, Jaemin đã tiến gần đến trước mặt anh, khoảng cách giữa hai người chỉ cách năm cm, chỉ cần chiếc ghế Jaemin đang ngồi ngã về Jeno, môi cả hai sẽ chạm nhau.

"Cục cưng nhà họ Na không phải thấy tớ phiền à? Gọi tớ có gì không ạ?"

Jaemin dí sát vào tai Jeno, thì thầm nói nhỏ: "Chó nhỏ của tớ, sinh nhật vui vẻ."

Jaemin lấy trong cặp hộp quà đưa cho anh.

"Chó nhỏ không phiền. Chỉ là tớ nhất thời bị chó điên cắn nên mới to tiếng với chó nhỏ." Jaemin cúi đầu nhận sai, mấy ngày nay cậu cũng khó chịu lắm, muốn tìm cơ hội hàn gắn với anh nhưng anh cứ tránh né, cả Haechan lẫn Renjun đều được cậu nhờ hẹn Jeno nhưng cũng không thành.

"Cậu biết sai chưa?" Jeno vui vẻ cầm hộp quà hỏi. Dù trong đó là cái gì, chì cần Jaemin tặng, anh đều vui.

"Tớ biết sai rồi."

"Sai ở đâu?"

"Tớ không nên mắng cậu."

"Còn gì nữa."

"Không nên nói cậu phiền."

"Nữa."

"Hết rồi."

"Thật không?"

"Thật"

"Cho tớ đòi quà sinh nhật của tớ một cái." Jeno nói.

"Tớ tặng cậu rồi còn gì?''

"Ai nói? Quà tớ muốn cậu chưa tặng!"

Jaemin như có điều suy nghĩ, sau đó gật đầu liền rơi vào vòng ôm của Jeno, nghe giọng anh bên tai: "Tớ chỉ muốn cái ôm của cậu mà thôi."

Jaemin vòng tay ôm lấy anh, đáp lại cái ôm đó, nhẹ nhàng vỗ lưng anh: "Chó nhỏ . Cậu đừng chọt nách tớ. Nhột chết tớ rồi này."

Sau đó, là một tràng tiếng dê kêu phát ra từ giọng cười Jaemin.

Jeno dần tối mặt, buông cậu ra.

Jaemin vẫn không ngừng cười, Haechan và Jongsung từ sân trường vào nghe giọng cười của Jaemin và vẻ mặt đần thối của Jeno liền không nói lời nào, lẳng lặng quay trở lại hành lang.

Haechan: "Hai nó có bệnh."

Jongsung: "Bệnh còn không nhẹ."

21.

Jaemin hối Jeno mở quà sinh nhật mình tặng, vẻ mặt còn hớn hở hơn chính chủ.

Là máy chơi game mới nhất.

Jeno thích máy này lắm, có lần nói vẩn vơ với Jaemin, vậy mà không ngờ cậu để ý.

"Cảm ơn cậu."

"Cảm ơn gì chứ. Hừ hừ."

Jeno vui vẻ, mặt hệt như chó nhỏ được chủ tặng món đồ mình yêu thích, tai chó nhỏ vểnh lên, cái đuôi ngoắc theo.

Jeno lúc này mới nhớ ra, cái hôm Jaemin bán hoa trước tiểu khu, không phải là để có tiền mua quà sinh nhật cho anh đó chứ?

"Không phải cậu bán hoa ở tiểu khu hôm bữa là để tiền mua quà cho tớ đấy chứ?''

" Bingooo, chó nhỏ đúng là thông minh! Cậu đoán đúng rồi đó! Có phải cảm động rồi không?"

Jaemin rất khoa trương khoác vai Jeno nói.

Ừ, cảm động! Cục cưng nhà họ Na còn chưa phải đi chợ bao giờ, nói gì đến việc bán hoa trước tiểu khu.

"Cảm động"

"Vậy còn không mau báo đáp cho tớ." Jaemin cười nham hiểm nhìn Jeno.

Anh rợn người không biết cậu bày trò tinh quái gì, nhưng vẫn đáp: "Cậu nói đi."

"Lấy thân báo đáp." Jaemin dò xét Jeno, nửa đùa nửa thật nói. Thật sự, cậu cũng chỉ muốn biết anh có thích mình không.

Như dự đoán, Jeno không trả lời. Jaemin ỉu xìu, giả vờ vui vẻ: "Haha. Tớ nói thế mà cậu cũng tưởng thật à? Chó nhỏ đúng là ngây thơ. Mai mốt cậu nuôi tớ đi, tớ không muốn đi làm, tớ chỉ muốn..."

"Được." Jeno không do dự nói dù anh còn chưa biết câu sau cậu nói tiếp gì. Anh sẽ nuôi Jaemin, cho dù cậu có bên anh hay bên ai đi nữa. Jaemin vẫn mãi đóng một vị trí đặc biệt trong cuộc đời anh.

Tớ muốn làm mèo nhỏ của Jeno Lee.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net