Truyen30h.Net

NOMIN×MAHAE|| YÊU NHAU MẤY NÚI CŨNG TRÈO

CÁI NÀO NGẮN NHẤT THÌ CHỌN!

amofati

36.

Tháng sáu, cái nắng như đổ dầu vào lửa bao phủ toàn thành phố. Na Jaemin đang ngồi trong sân vườn nhà họ Lee vừa làm bài tập tiếng Anh vừa gặm dưa hấu. Hai tay bận bịu, một tay viết bài, một tay cầm dưa hấu.

Thầy Lee chó bên cạnh đưa tay mình trước miệng cậu, để học trò mèo không phải phun hạt dưa hấu lung tung. Ý thức bảo vệ môi trường của thầy Lee chó là 100 điểm, ý thức nuông chiều vợ được cậu nhỏ Haechan đánh giá là tám, mà tám này nằm ngang.

Trời sinh ra Tiếng Anh, vì cớ gì bố mẹ Na lại sinh ra một Na Jaemin?

Vì tình yêu?

Đúng!

Nhưng chỉ đúng một nửa! Một nửa là vì muốn làm thông gia với nhà họ Lee đối diện!

Na Jaemin học hành rất được, các môn Toán Văn đều ổn, tuy không quá xuất sắc để đứng đầu lớp nhưng chưa bao giờ trượt khỏi top 15. Riêng môn tiếng Anh của cậu làm thầy Kim đau đầu, mấy lần dạy về đầu đều muốn hói đi một mảng.

Thật con mẹ nó dốt!

Tiếng Anh sinh ra là để diệt Na Jaemin.

Cậu luôn chăm chỉ lắng nghe thầy Kim giảng nhưng thực sự dô đầu hay không thì thầy Kim không biết. Mỗi lần kêu cậu đứng dậy trả bài, cả lớp đều được dịp cười bò, còn thầy Kim phía trên bục giảng tức muốn xì khói. Đến đọc ví dụ trong sách giáo khoa, thầy Kim cứ ngỡ lạc vào hành tinh của ngôn ngữ chó mèo nào đó chứ không phải tiếng người bình thường đọc hội thoại tiếng Anh.

Tiếng Anh sinh ra để diệt Na Jaemin.

Còn Na Jaemin sinh ra để diệt đi sự dịu dàng của thầy Lee chó.

Một tay thầy Lee chó hứng trước mặt Jaemin, một tay kia cầm cây thước dẻo, mặt mày đã khó coi đến cực điểm khi nhìn Jaemin làm bài tập mình giao cho.

30. Why would a student NOT want to take a working holiday?

A. To earn money. B. To show how fearful he is. C. To see the world. D. To visit a new place.

Jaemin không dùng phương thức thảy bút chì để chọn đáp án như mấy bài trước. Theo kinh nghiệm làm đề đọc hiểu của cậu, ba dài một ngắn thì chọn cái ngắn nhất. Còn ba ngắn một dài, cái nào dài nhất thì chọn. Nếu không sai thì đúng, còn không đúng thì sai. Chỉ có đúng và sai thôi nên cũng không cần suy nghĩ nhiều. Được ăn cả còn ngã thì vào lòng Lee chó.

Jaemin khoanh vào phương án A, bởi vì phương án A ngắn nhất trong bốn cái. Với lại đối với Jaemin, tiền luôn đúng, vì vậy không suy nghĩ nhiều, chắc nịch khoanh vào phương án A một đường tròn thật đậm.

Jeno dùng cây thước khẽ vào mu bàn tay đang cầm bút của Jaemin, giọng điệu hệt như thầy Kim lúc cậu làm bài: "Này, cậu làm sai nữa rồi kìa."

Na Jaemin khều tay thầy Lee chó, nhả hạt dưa hấu, dè dặt hỏi: "Sai nữa rồi hả? Tớ tưởng..."

"Tưởng có money là đúng chứ gì." Anh còn không rõ cậu quá à, thấy tiền sáng mắt! Phải trị!

Tiền, tiền, tiền!

Chỉ cần sau này đi làm về tiền đưa cậu giữ là được chứ gì!

"Sao cậu biết hay thế?"

"Lòng dạ cậu thế nào tớ còn không hiểu rõ quá à?"

"À"

"À cái gì? Làm bài tập đi."

"Khó tính thế?''

"Khó tính thế mới quản được cậu."

Jaemin xùy một tiếng, bĩu môi tiếp tục làm bài tập, không đôi co cùng Jeno, bởi vì cậu hiểu rõ, cậu không thắng nổi trong cuộc trò chuyện này.

Bình nước trên bàn đã vơi gần hết, Jeno đứng dậy vào trong châm thêm nước vào bình. Mùa này Jaemin rất thích uống nước đá, mặc dù không tốt cho cổ họng nhưng cậu không thể nào uống được nước ấm, không đã khát.

Jeno đi rồi, Jaemin cũng dừng bút, lôi trong cặp sách quyển tùy bút mới tậu ở nhà sách hôm đi dạo phố cùng Haechan.

Quyển tùy bút này khá nổi tiếng có tên là "Em sẽ đợi anh đến năm 35 tuổi" của Nam Khang Bạch Khởi, dù chỉ mới đọc một nửa nhưng cậu không thể kiềm được nước mắt.

Quá bi đát, quá thương.

Jaemin mãi lo đọc nên không để ý Jeno đã đứng từ sau lưng cậu lúc nào. Khi thấy bả vai run run của Jaemin từ đằng xa, anh cứ tưởng cậu lén đọc trộm thứ gì đó buồn cười, muốn trách mắng cậu một phen vì tội lơ là học tập, thế nhưng khi đến gần, anh mới phát hiện phía dưới những trang sách, có mấy giọt nước ướt một mảng sách, tiếng nấc nghèn nghẹn nho nhỏ phát ra từ phía cậu, anh tò mò không biết cậu đọc gì khiến bản thân cảm động đến rơi nước mắt nên cũng lén đọc theo.

"Em muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh, trọn đời trọn kiếp cũng không rời xa nhau."

"Em đợi anh đến năm 35 tuổi, nếu như đến lúc đó anh vẫn không trở lại, em sẽ đi tìm người khác."

Jeno chạm vào bả vai Jaemin, ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên định, dũng cảm khẳng định chuyện cả đời với người mình thích: "Tớ sẽ không để cậu đợi đến 35 tuổi. Vì vậy, cậu đừng tìm người khác."

Jaemin giật mình quay lại nhìn anh, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì khóc.

Giọng điệu thiếu niên trong sáng, vừa kiên quyết vừa phấn chấn như cơn gió mùa hạ, thấm cả vào tim gan của Jaemin.

Đệch, rung động vãi.

Đến tối, khi đã nằm trên giường, Jaemin không ngừng nghĩ về khoảnh khắc đó, những lời nói của chó nhỏ làm tai cậu bừng lên, hình ảnh chó nhỏ ánh mắt dịu dàng, nụ cười rạng rỡ, tay đặt lên bả vai cậu, chó nhỏ khi ấy vô cùng đẹp, đẹp hơn cả tài tử Lương Triều Vỹ mà Jaemin thích, cảnh tượng ấy tạm thời mê hoặc cậu, khiến cậu chậm nhịp lại, không kịp phản ứng.

Đến khi chuẩn bị phản ứng, trên đầu chó nhỏ bỗng xuất hiện một chất lỏng ươn ướt màu xám tro pha lẫn chút rêu xanh trượt dài từ tóc rồi đến mặt chó nhỏ.

Chất lỏng đó là phân chim.

Jaemin đang từ khóc bỗng phá lên cười, tiếng dê kêu không ngừng phát ra từ miệng cậu, đầu Jeno đã đầy vạch đen, đùng đùng bỏ vào nhà.

Quê.

Nhục.

Trước mặt crush lại xảy ra cảnh tượng mất mặt như này cho dù mặt dày như chó nhỏ cũng không chịu nổi.

Huống chi crush còn cười lên nỗi đau của chó nhỏ.

Con chim chết tiệt.

Quá ác liệt.

"Này cậu đi đâu thế? Hahaha. Jeno cậu mau đứng lại, chưa giảng bài cho tớ xong mà bỏ đi đâu vậy? Hahaha."

Jeno không ngoảnh đầu lại nhìn Jaemin, gằn lên từng chữ nói với cậu: "Cậu về đi. Ngày mai tớ giảng tiếp.''

"Tớ không chọc cậu đâu mà. Hahaha. Jeno đứng lại đây tớ xem miếng nào. Hahaha."

Jaemin vừa cười vừa chạy đuổi theo anh, cậu ôm bụng vì phải cười quá nhiều, Jeno đóng cửa cái rầm, dứt khoát không cho Jaemin vào nhà.

Cậu quay trở lại vườn, dọn dẹp đống sách vở sau đó trở về nhà mình. Haechan hỏi cậu có chuyện gì vui mà cười tươi suốt thế, dù mình cười trên nỗi đau chó nhỏ nhưng nếu có người khác chọc quê chó nhỏ thì không được, chỉ mỗi mình cậu được động đến chó nhỏ thôi, vì vậy dứt khoát trả lời cậu nhỏ Haechan vẻ mặt đang tò mò muốn chết: "Muốn biết lắm hả?"

Haechan ngây thơ gật đầu, đùa à, chuyện vui sao có thể thiếu mình chứ.

"Không nói cho cậu biết." Jaemin làm vẻ thần thần bí bí, sát vào tai Haechan như chuyện gì vô cùng khó nói, sau đó trả lại Haechan một câu khiến cậu nhỏ hụt hẫng.

Jaemin đang nằm trên giường bỗng bật dậy, nhớ đến quả phân chim trên đầu của Jeno có hơi chút bực mình, nghiến răng nghiến lợi.

Nếu con chim chết tiệt đó không đại tiện bậy bạ trên đầu anh thì có khi bây giờ hai người đang ngồi trên cây ngắm trăng rồi chứ không phải mỗi đứa mỗi ngã như này.

Nhưng mà, ngày mai làm thế nào để gặp chó nhỏ mà chó nhỏ không thấy quê với ngượng khi gặp cậu đây nhỉ?

Jaemin lăn lộn trên giường đến bốn giờ sáng vẫn không chợp mắt ngủ được vì mải nghĩ cách.

Thôi, cứ dâng thịt cho chó nhỏ là được.

Có chó nào chê thịt đâu.

Hừ, ẻ ẻ ẻ.

36.

Mark đã thi xong đại học, chỉ ở nhà chờ điểm. Jaemin và Haechan ôm cặp sách sang nhà anh để nhờ anh kèm môn tiếng Anh vì hồi trước, có một thời gian anh ở Canada, đã từng đại diện trường bọn họ đi thi các giải môn tiếng Anh cấp thành phố đều có giải thưởng đem về. Jaemin và Haechan rất ngưỡng mộ thành tích học tập này của anh, nhưng Út Cưng nhà anh sau khi thấy Jaemin sang đây đã hối lộ anh để được dạy cho Cục Cưng nhà họ Na đối diện, quẳng lại thằng nhóc oan gia Lee Haechan cho mình.

Đứa nhóc này khiến anh rất đau đầu cũng rất mệt mỏi.

Vừa lý sự lại vừa không chịu thua ai.

Bản thân là 'thầy' nhưng luôn bị 'học sinh' chọc tức muốn phun siro đỏ.

Mark Lee liếc mắt nhìn Haechan, cái đầu tròn vo đang cặm cụi viết từng dòng chữ gà bới, anh đọc đến đâu, cậu chép đến đó, rất có ý thức học tập. Tuy nhiên, đến lúc làm bài khiến anh thực sự đau đầu.

Nếu như Jaemin dốt ở mức tạm chấp nhận được thì Haechan dốt đến mức Mark không muốn nói thành lời.

Không biết sau này ai lấy phải cậu, người kia chắc phải gánh gen cho con còng lưng trong khoản học tập. Vì bố Haechan của nhóc không những đội sổ mà còn là thành viên quen thuộc của hội bàn trà nhà trường.

Vốn dĩ ban đầu chỉ định kèm cậu môn tiếng Anh, nhưng sau khi xem xét học lực thì Mark đã suy nghĩ lại. Kèm hết, không chừa một môn làm Haechan vô cùng oán giận trước sự nhiệt tình của thầy Lee Canada.

"Em không muốn đỗ Đại học à?" Mark Lee đưa tập đề Văn anh biên soạn trước mặt cậu, đáp án vừa rồi khoanh sai trong khi anh đã cho làm đi làm lại nhiều lần dạng câu hỏi đó.

Nhắc đến Đại Học, Haechan thực sự buồn rầu. Cậu thực sự thích âm nhạc, muốn làm ca sĩ, đứng trên sân khấu nhìn những ngọn đèn vì mình mà sáng, tiếng hò reo cỗ vũ của khán giả. Quan trọng hơn hết, cậu yêu âm nhạc, yêu những giai điệu của những phím đàn. Nhưng bố mẹ cậu lại muốn cậu theo truyền thống gia đình, đi theo quân đội, bởi bố sợ cậu theo ngành ca sĩ sẽ vất vả, góc khuất trong giới giải trí vô cùng đáng sợ. Cậu biết bố mẹ lo lắng cho mình, yêu thương mình. Nhưng đôi khi tình yêu đó của bố mẹ dành cho cậu khiến cậu ngợp thở.

Mười tám tuổi thi đại học, mười tám tuổi bước ra đời. Ở ngưỡng tuổi không quá trẻ nhưng cũng không quá già để bước vào cạm bẫy của cuộc đời. Nếu như mãi sống trong tình yêu, sự bao bọc của bố mẹ khiến cậu không lớn nổi, cậu cảm thấy vô cùng nặng nề, thậm chí là áp lực. Cậu chỉ đơn giản muốn làm một ca sĩ đứng trên ánh đèn sân khấu, hát những bài thuộc về giai điệu của riêng cậu. Haechan đã nhiều lần nói với bố mẹ ước mơ của mình và thuyết phục họ rất nhiều, có đôi lúc cậu cảm thấy họ chuẩn bị thỏa hiệp thì đều nhận được cái lắc đầu từ bố mẹ.

Haechan chán nản nằm dài trên bàn, buông bút xuống vở, nghiêng đầu nhìn Mark Lee, buồn thườn thượt nói: "Em muốn chứ. Nhưng em thà trượt còn hơn phải đỗ một trường đại học em không thích theo ý bố mẹ em."

"Theo ý bố mẹ em?" Mark ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy. Bố em muốn em theo trường Quân đội. Nhưng mà em không thích."

"Vậy em thích cái gì?"

"Em thích anh." Haechan líu lưỡi, nhận ra mình nói nhầm, cậu rối rít đáp lại: "Em nhầm. Em thích trường trong nguyện vọng một của anh."

Không hiểu sao khi nghe Haeechan giải thích cho câu trước, anh chợt thấy hụt hẫng, lặp lại câu nói của cậu: "À, em thích trường của anh."

"Em muốn trở thành ca sĩ." Người thứ ba Haechan nói chuyện cậu muốn trở thành ca sĩ là Mark, người đầu tiên là bố mẹ, người thứ hai là Jaemin. Cậu không biết bọn họ có chê cười ước mơ của cậu không, nhưng khi cầm mic, cậu luôn được sống trong thế giới của chính mình, khi đó cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Mark chống cằm rồi cười nhìn Haechan, sau đó nhẹ nhàng đặt móng vuốt lên đầu cậu, gãi gãi như vuốt lông con vật yêu thích.

Haechan giật mình, định thụt đầu lại nhưng sự ấm áp từ lòng bàn tay Mark, cậu để yên mặc anh xoa vuốt.

"Cuộc sống chỉ rẽ sang trái, chúng ta đều nghĩ rằng nó sẽ rẽ phải hoặc đi thẳng, nhưng không, nó lại rẽ trái....Cuộc sống luôn đi ngược với những gì chúng ta mong muốn. Và chúng ta buộc phải đi trên con đường mà cuộc sống đã định sẵn hướng buộc chúng ta đi qua. Vậy nên, đó là một phần của cuộc sống mà chúng ta chẳng bao giờ có thể trải nghiệm được."

Mark dừng tay trên quả đầu nhỏ, trong đáy mắt xuất hiện một tia dịu dàng hiếm thấy khi ở cùng Haechan: "Em đừng cho rằng em là một người bình thường có ước mơ vĩ đại. Trước khi trở thành một người vĩ đại, ai cũng từng là một người tầm thường. Hiện tại bố mẹ em chưa chấp thuận ước mơ của em nhưng điều đó không có nghĩa vĩnh viễn họ sẽ không chấp nhận. Em cũng biết góc khuất đằng sau giới giải trí đen tối đến mức nào, họ cũng chỉ muốn bảo vệ thế giới tốt đẹp của em. Thỉnh thoảng em sẽ cảm thấy thật tệ vì bố mẹ không tôn trọng ước mơ của em, nhưng em hãy suy nghĩ lại, trong những năm qua, em đã có thể làm điều gì khiến bố mẹ em chấp nhận ước mơ của em hay không? Anh không có ý chỉ trích em, nhưng thành tích học tập của em vô cùng tệ, em cũng không phải là một người có chí tiến thủ. Suốt ngày lêu lổng chơi bời, không tập trung bài vở. Cho dù em có ước mơ, nhưng em không gây dựng được lòng tin ở bố mẹ em thì họ sẽ không thể nào chấp nhận đánh đổi cuộc đời em như vậy."

"Sau tất cả, chỉ có bản thân em mới quyết định ước mơ của em. Anh hy vọng em sẽ không hối tiếc, anh muốn em trưởng thành trong cách suy nghĩ và muốn em yêu lấy bản thân mình, không giao phó cuộc đời em cho bất kỳ một ai khác, kể cả bố mẹ em. Anh muốn năm sau, anh sẽ gặp em tại ngôi trường đại học nguyện vọng một của anh với tư cách là sinh viên năm nhất của ngành ca sĩ."

"Nhạc sĩ Mark Lee đợi em."

Thấy Haechan ngẩn người, Mark Lee móc trong túi viên kẹo ngậm dưa hấu mới mua ở cửa hàng tiện lợi lúc sáng cho Út Cưng: "Coi như viên kẹo này đính ước cho giao kèo của anh với em. Bị anh nói nhiều dọa cho sợ rồi à?"

Haechan ngửa đầu nhìn Mark Lee, rõ ràng không thích anh, mỗi lần nhìn mặt anh đều khó chịu, thậm chí khi nãy anh nói nhiều như vậy, cậu có thể ngoác miệng cười vì mỗi lời anh nói đều như bậc trưởng bối, vậy mà khi lòng bàn tay anh trúc trắc trên đầu mình, nhịp tim của cậu bất giác loạn nửa nhịp.

Thì ra, mỗi khi Lee chó xoa đầu cháu ngoại Na đều có cảm giác như vậy.

Mặt Haechan bất giác nóng lên, cảm giác Mark Lee hôm nay rất đẹp trai dù anh chỉ mặc một chiếc áo cộc tay màu xanh rêu, quần sọc ngắn đến đùi, tóc đen vuốt ngược.

Thì ra, có người ủng hộ mình theo đuổi ước mơ là một chuyện lãng mạn đến vậy.

38.

Haechan đêm đó nằm trên giường vẫn không sao ngủ được, đèn trong phòng vẫn không chịu tắt, cầm cuốn vở tiếng Anh chi chít chữ chữa lỗi sai của Mark Lee phê bình, cậu bất giác cười ngốc như kẻ điên.

Lật đến trang cuối, có dòng chữ thầy Lee Canada để lại, nét chữ không quá đẹp nhưng rất phóng khoáng, giống với con người của anh.

"It's not always easy, but that's life be strong because there are better days ahead"

"I'll always be there for you"

Haechan ôm một bụng nghi hoặc đến trằn trọc, rốt cuộc ông anh này có ý gì chứ?

Sáng hôm sau, đợi đến khi ăn sáng xong xuôi. Haechan hoàn tất thủ tục ôm sách vở sang nhà họ Lee đối diện. Thầy Lee Canada lúc này đang ngồi nhàn nhã trên ghế sofa cùng thầy Lee chó, đầu thầy Lee chó dựa vào tay thầy Lee Canada xem Shin - cậu bé bút chì. Haechan không nỡ quấy rầy khung cảnh hai thầy chó nhỏ xem hoạt hình đến mức cười run lên, cậu ngoan ngoãn ngồi ở bậc cầu thang nhìn một con chó em đang dựa đầu lên vai một con chó anh rồi thở dài.

Một đứa mười bảy, một anh mười tám vẫn còn xem hoạt hình.

Không giống mình.

Mình xem phim con...

À không, xem phim khoa học viễn tưởng.

Khi cả hai xem hết tập, Mark quay người ra đằng sau, thấy Haechan đang chống cằm nhìn mình, vẻ mặt đăm chiêu.

Anh ngoắc ngoắc tay, cậu lập tức đứng dậy đi tới, chìa vở bài tập chi chít chữ cậu đã làm vào tối qua cho anh xem, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, ý muốn nói, em rất chăm chỉ đó, anh khen em đi.

Mark Lee bật cười, nhìn qua chưa thể biết kết quả đúng sai nhưng ít nhiều cũng có chút thay đổi, tự giác làm bài tập để anh không phải nhắc nhở rồi thanh trời: "Giỏi đó. Tự động làm hết bài tập không đợi anh nhắc nhở luôn."

Haechan hất cằm: "Em mà. Chỉ cần em cố gắng không gì em không làm được. Haha."

"Cũng tự tin quá ha."

"Thế mới vừa anh."

Cả hai vừa nói chuyện vừa đi ra sau vườn. Buổi sáng không có gió, Mark Lee xách theo cây quạt đứng ra sau vườn, nối dây cắm điện từ trong nhà, để quạt ở vị trí chính giữa mình và Haechan.

Cậu chìa quyển vở trước mặt anh, dòng chữ cuối khiến cậu băn khoăn mãi.

"I'll always be there for you" là gì vậy anh Minhyung?" Haechan hiếm khi gọi tên thật của Mark, dường như đây là lần đầu tiên cậu gọi tên anh một cách thân mật như vậy.

Mark Lee rũ mắt nhìn Haechan, hai tai thoáng đỏ lên, lúc anh ghi dòng chữ đó cũng không có ý nghĩa gì khác, chỉ thật lòng muốn cổ vũ cậu, nhưng khi nghe cậu gọi tên anh là Minhyun, trong lòng anh chợt nghĩ sang một nghĩa khác. Tuy vậy, rất nhanh chóng anh lấy lại phong độ, hắng giọng che đi sự thẹn thùng: "Có nghĩa là anh sẽ ám em cả đời này."

"Anh ám em làm gì? Định giành kem dưa hấu với em à?"

Mark Lee gật đầu, không những muốn giành kem dưa hấu với cậu mà còn muốn trêu chọc cậu. Vẻ xù lông nhím mỗi khi anh với cậu đấu võ mồm khiến anh nhớ mãi không quên, hung dữ quá trời nhưng cũng đáng yêu không rời mắt.

"Lúc đó anh già rồi, răng cũng rụng hết thì lấy gì mà ăn kem?"

"Anh đợi nó tan thành nước xong cắm ống hút vào hút."

Haechan xì một tiếng: "Anh không nhường em được à? Sao cứ thích tranh giành với em thế?"

"Em cũng đâu phải vợ anh mà anh phải nhường em."

"Thế em làm vợ anh là được chứ gì."

A, Mark Lee chết tiệt! Mark Lee đê tiện. Từ hôm qua đến giờ cứ gài bẫy mình khiến mình trẹo lưỡi phát ngôn mấy câu dễ hiểu lầm như này chứ!

Đã hứa giữ gìn nam đức đến năm hai mươi tuổi vậy mà mới mười bảy đã bị Lee đê tiện vắt sạch không còn gì.

Mark nghe xong, vội vàng quay mặt, miệng ngoác mồm không khép được, vì sung sướng.

Không ngờ mồm Haechan bình thường chữi mình hung dữ như vậy, hôm nay lại nói mấy lời ngọt ngào làm Lee đê tiện như tắm trong hủ đường.

Nội tâm Mark Lee bây giờ đang sung sướng như ở trên chín tầng mây, sự nhiệt huyết của thầy Lee Canada vì vậy mà tăng lên, giảng bài không biết khan giọng, đến giờ cơm cũng vội vội vàng vàng bới hai bát to, một bát cho mình, một bát cho trò đem ra ngoài vườn vừa ăn vừa học.

Haechan bị Mark Lee ép khô!

Ép học bài cho đến khô người!

Biết thế đừng lỡ lời.

Đúng là hoạ từ miệng mà ra.

Mark Lee quả là một con người nhiệt huyết. Đến tận tám giờ tối mới đóng cửa thả trò về nhà, trước khi Haechan rời khỏi còn tốt bụng nhét vào lòng cậu tập đề cương tiếng Anh dày cộm, bảo cậu cố gắng làm bài.

Haechan không sao, Haechan ổn! Chỉ vì muốn chứng minh cho bố mẹ thấy mình đã thay đổi, đã biết suy nghĩ và vì ước mơ của mình chứ không phải vì hẹn ước đợi cậu của Lee đê tiện nhà bên!

Thề luôn!

Nếu nói sai thì cùng lắm làm vợ Mark Lee thôi mà.

Coi như cậu cứu rỗi chúng sanh mà cứu vớt Mark Lee. Anh ta chẳng có gì ngoài nhà mặt phố, bố làm to thêm mã ngoài đẹp trai, học hành giỏi còn thêm tấm lòng tốt bụng nữa.

Haizzz,

Chẳng có gì.

39.

Jeno tránh mặt Jaemin.

Nguyên nhân là vì bị con chim ẻ lên đầu trong lúc nói chuyện lãng mạn cùng crush nhưng crush lỡ cười quá to, tiếng dê kêu của cậu làm ám ảnh tâm trí anh.

Vừa quê vừa nhục nên không dám đối diện với cậu.

Hôm sau, Jaemin xách theo cặp lồng chứa sườn nướng và một ít bánh bao nhân trứng muối sang nhà Lee chó nhỏ. Sáng sớm cậu đã thức dậy cùng mẹ đi chợ, lựa thịt tươi ngon để về nấu cho chó nhỏ.

Lúc qua nhà họ Lee, Jaemin đã nhìn thấy cậu nhỏ của mình và thầy Lee Canada đang chụm đầu vào nhau, bầu không khí phát ra mùi hồng phấn. Jaemin khịt mũi, đi ngang qua chỗ hai người họ, hắng giọng hỏi: "Anh Mark ơi. Út Cưng đâu ạ? Em đi vòng vòng nãy giờ không thấy."

Haechan chen giọng: "Lúc nãy tớ còn thấy cậu ấy ngồi ở sofa xem hoạt hình."

"Em lên phòng xem thử có nhóc ấy không."

"Vâng ạ." Jaemim chào Mark và Haechan rồi đi lên phòng tìm Jeno.

Cậu gõ cửa mấy lần nhưng đều không có phản ứng mới lên tiếng: "Này, tớ biết cậu ở trong đấy nên ra đây đi. Ra gặp nhau tí rồi tớ về. Mười hai tiếng không gặp, tớ sắp quên mặt cậu tròn méo ra sao rồi này."

Lúc thấy Jeno mở cửa, Jaemin thở phào một hơi. Ít nhất chó nhỏ cũng không vì quê quá mà khóc sưng mắt, ít nhất vẫn còn vẻ đẹp trai nguyên vẹn.

Jeno bối rối nhìn người trước mặt, một bộ dáng thiếu niên thanh thuần tuỏi mát làm anh rung động: "Gặp nhau xong rồi. Cậu về đi."

Jaemin chớp lấy thời cơ, chui vào phòng anh để không có cơ hội nhốt cậu ngoài cửa, bàn tay tinh nghịch của cậu đặt lên đầu anh: "Về sao được mà về. Tớ còn chưa làm chuyện quan trọng sao về được chứ."

"Chuyện quan trọng là chuyện gì?"

Mặc dù anh không hiểu lý do cậu để tay lên đầu anh nhưng vẫn vô thúc cúi người, xích lại gần cậu để đặt tay không bị mỏi.

"Dỗ cậu." Jaemin xoa đầu Jeno như cưng chiều con chó nhỏ, đôi mắt dịu dàng khi nói câu đó.

Dỗ dành cậu.

Cưng chiều cậu.

Cũng chỉ có tớ mà thôi!

Đồ chó ngốc!

Jeno sững người, đầu càng lùi về phía Jaemin.

Thật ra, bị chim ẻ lên đầu trước mặt crush cũng không nhục gì lắm.

Thật ra, bị chim ẻ lên đầu nhưng được crush dỗ dành cũng hay ho.

Thật ra, chó nhỏ không cảm thấy quê lắm mà còn có chút may mắn nho nhỏ.

Haha. Chắc là bị điên rồi.

"Hết giận chưa?" Jaemin hỏi nhỏ.

"Tớ không có giận mà." Giọng điệu gần như làm nũng.

Thật, không có giận.

"Vậy ăn thịt nha?"

"Thịt đâu? Thịt đâu rồi?" Jeno nhếch mũi ngửi ngửi xung quanh người Jaemin: "Cậu nói dối, có miếng thịt nào đâu?"

Jaemim chỉ về phía cặp lồng ở phía trên tủ ngay cửa ra vào. Ban nãy cậu đã nhanh chóng đặt nó lên đó để thuận tiện dỗ dành chó nhỏ.

"Thích không?" Jaemin mở cặp lồng, mùi thơm của sườn nướng sộc vào mũi.

Jeno gật gật đầu, hai mắt sáng trưng.

"Gặm đi." Jaemin lấy một cục sườn đưa cho Jeno.

Mặc dù anh cảm thấy lời Jaemin hơi sai nhưng không biết sai ở đâu.

Thôi kệ, ăn trước tính sau.

Được vợ dỗ dành thật thích.

Được vợ dâng thịt tận miệng thật sướng.

Jeno sau khi đã giải quyết xong đống sườn trong cặp lồng, nằm phè phởn trên giường, hai tay dính đầy dầu mỡ. Jaemim rút khăn giấy, lau từng ngón tay cho anh.

Jeno vui vẻ, hưởng thụ sự chăm sóc của Jaemim dành cho mình: "Cục cưng, ước gì chúng ta mãi như thế này nhỉ?"

"Như thế này là như thế nào?"

"Tớ gặm sườn, cậu lau tay tớ. Cậu ngủ không được, tớ đọc kinh cho cậu dễ ngủ."

"Cậu nói xằng nói bậy quá. Đưa tay kia đây, tớ lau nốt."

Jeno ngoan ngoãn xoè tay kia để Jaemin lau, nhìn cậu: "Tớ muốn chúng ta mãi mãi bên nhau."

Jaemin dừng tay lại, nhìn Jeno: "Tớ cũng vậy."

Mark Lee và Haechan lên phòng anh để kiếm tài liệu, ngang qua phòng Lee chó nhỏ, cửa không đóng, có thể dễ dàng nghe được đoạn hội thoại bên trong. Cả hai ngầm hiểu ý nhau không lên tiếng, không nên phá vỡ im lặng vào lúc này. Nhưng người tính không bằng trời tính, Haechan vấp phải cái gì đó dưới chân ngã đè lên người Mark, tiếng động không nhỏ đánh động hai người bên trong, Jaemin và Jeno chạy ra xem. Đập vào mắt hai người là cảnh tượng Haechan đè lên người Mark, nhưng mătk Mark không hề đau khổ mà còn khá hưởng thụ dù miệng đang trách mắng: "Em nặng quá. Đè chết anh rồi."

Tay không thành thật mà níu Haechan, không cho cậu ngồi dậy.

Jeno nhìn cảnh tượng này chỉ trầm mặt, Jaemin mỉm cười đầy vẻ gian xảo: "Tiếp tục đi. Tiếp tục đi. Haha."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net