Truyen30h.Net

Nomin Mahae Yeu Nhau May Nui Cung Treo

47.

Rời khách sạn, cả hai nắm tay nhau đến trung tâm thương mại. Bộ quần áo đêm qua nằm vất vưỡng trên sàn nhà được nhặt lên mặt lại, Jaemin ngượng ngùng bảo Jeno quay đầu đi chỗ khác, chó nhỏ cũng ngoan ngoãn quay đầu ra đằng sau, thỉnh thoảng len lén xoay đầu lại nhìn Jaemin lúc thay đồ.

"Này, anh chơi ăn gian đấy nhé."

"Anh đâu có." Jeno phủ nhận.

"Anh mà quay đầu lại nhìn lần nữa là..." Jaemin đang suy nghĩ nên trừng phạt Jeno thế nào nếu anh quay lại nhìn.

"Là anh sẽ được thịt em!" Jeno nhanh nhảu đưa ý kiến.

Jaemin tặng Jeno một cái liếc mắt, sau đó chó nhỏ ngoan ngoãn không quay đầu, chỉ dùng tay che he hé mắt mình.

"Này" Jaemin kêu rõ to, bốn bức tường xung quanh đều vang lại.

Lần này chó nhỏ ngoan ngoãn trùm chăn kín người, úp mặt xuống gối để không bị vợ mắng.

Đàn ông yêu vợ là không được chọc vợ giận. Vợ giận sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc về đêm.

Sau cùng, cả hai đều đã thay đồ xong, Jaemin mới ngượng ngùng đẩy ngón tay út của mình vòng qua ngón út của anh, len lén nắm tay rồi giả vờ đứng đắn, hất mặt lên đằng trước, dẫn chó nhỏ xuống sảnh khách sạn: "Tối qua..."

Jeno biết cậu muốn hỏi về vấn đề gì, hai mắt híp lại, gian manh bắt trọn cả bàn tay cậu: "Tối qua em bảo anh tuyệt lắm."

"Thật à?"

"Anh nói điêu làm gì?"

"Vậy tại sao anh đỏ tai?"

"Tại anh ngại ngùng."

Jaemin thầm khinh bỉ trong lòng. Anh mà ngại ngùng á? Nhìn mặt anh hớn hở như chó có chỗ nào ngại ngùng đâu?

Jaemin huých vào tay Jeno, chỉ chỉ vào hai người ở đằng trước, sau đó vội vàng kéo anh vào trong góc khuất, lén lén lút lút nhìn về phía hai người vừa đi ra, ra hiệu cho Jeno im lặng, thì thầm nói với anh: "Tụi mình mà vác mặt ra bây giờ thì em xấu hổ chết mất."

Jeno không vui, nói: "Có gì mà xấu hổ. Làm cũng làm rồi mà em thẹn thùng gì chứ? Ai dám cười em, anh đánh nó!"

"Bố em" Jaemin dửng dưng nói.

"À thế hả. Anh không dám."

"Lúc nãy anh còn mạnh miệng cơ mà?"

"Do anh không biết đấy là bố vợ."

"Em gả cho anh hồi nào mà gọi bố em là bố vợ?"

"Tối qua em lấy đời trai của anh rồi không tính cho anh một danh phận à?"

Jaemin vuốt vuốt cằm, nhìn vẻ mặt gấp gáp của Jeno cậu bỗng dưng bật cười: "Trước giờ anh luôn có danh phận trong lòng em."

Nghe Jaemin nói vậy, Jeno lập tức vểnh đuôi chó vui mừng, cong mắt hỏi: "Chồng em đúng không?"

"Chó nhỏ của em." Jaemin xoa xoa đầu Jeno.

"Ai muốn làm chó nhỏ của em đâu chứ!" Nói thì nói vậy nhưng Jeno ngoan ngoãn cúi đầu để Jaemin có thể xoa tóc mình.

"Lông mềm thật." Jaemin cảm thán, dù tóc anh cũng đã tẩy qua mấy lần, nhưng nhớ nhất vẫn là lần nhuộm tóc xanh vào năm cậu và anh 20 tuổi. Đó là lần đầu tiên cậu thấy Jeno để tóc màu nhưng vô cùng hợp, nhìn rất giống hoàng tử trong truyện cổ tích.

"Còn có thứ khác mềm hơn, em có muốn thử không?" Jeno giương mắt nhìn Jaemin, trông đợi câu trả lời của cậu.

Jeno tiến lại gần, một tay đỡ đầu Jaemin để không phải ma sát với vách tường, một tay còn lại ôm lấy eo cậu, hơi thở anh quấn quanh, mùi thảo mộc pha lẫn mùi sữa tắm, giống như cái mùi của bốn năm trước, ngày cậu suýt mất đi anh lần nữa quay trở lại, mái tóc Jeno buông xoã trước trán chích vào mặt cậu, có chút ngứa, nên hơi thụt lùi lại. Anh tiến một bước, cả hai cơ thể như dính sát vào nhau, anh ướm môi mình lên môi cậu, đôi mắt nhắm lại như đang hồi tưởng, nụ hôn này không cuồng nhiệt, chỉ đơn giản môi chạm môi nhưng Jaemin cảm thấy rung động dữ dội, bởi vì, đây là nụ hôn đầu của cả hai người.

Đang lúc Jaemin đắm chìm trong dư vị của nụ hôn, Jeno đã búng vào trán cậu: "Sao? Môi anh mềm hay tóc anh mềm?"

"Jeno, hôn lại lần nữa đi." Jaemin mạnh dạn đề nghị, không cho Jeno thời gian nhiều lời, cậu ôm lấy đầu chó của anh, không giống đêm qua, lúc này Jaemin vô cùng vụng về, bắt lấy môi anh, sau đó hồi tưởng lại những cảnh hôn trong phim, cậu bắt đầu đưa lưỡi vào càn quấy, Jeno nhanh chóng phối hợp nhưng cả hai đều không có kinh nghiệm, chỉ dựa vào bản năng, cuốn lấy đối phương, muốn khắc sâu vào tận tủy.

Thì ra, yêu đương với em cũng có thể lãng mạn như vậy.

Lúc buông ra, Jaemin vẫn còn quyến luyến hơi vị của Jeno, cậu dụi dụi vào ngực anh như mèo nhỏ, rên lên một tiếng nhè nhẹ: "Anh xấu xa thật đấy!"

"Anh chưa làm gì em!" Jeno nhéo nhéo mũi Jaemin.

"Anh làm em chết mê chết mệt anh từ bé đến lớn." Jaemin cúi đầu, nhìn hai mũi chân mình chạm vào nhau.

Jeno khoác lấy vai cậu, hôn vào má, nắm lấy tay cậu ra sảnh khách sạn: "Lỗi tại anh. Chưa có sự đồng ý của chủ trại mèo đã tự ý xông vào tim em."

"Ai nói em không cho anh tự tiện vào tim em hồi nào chứ!"

"Vậy em đồng ý rồi hả?"

"Đồng ý từ lúc em lọt lòng cơ!" Jaemin bĩu môi, ôm chặt eo Jeno nói.

Sau khi đến trung tâm thương mại, Jaemin đi dạo vòng quanh tìm mua hai bộ quần áo mới cho cậu và Jeno. Còn chó nhỏ được Jaemin dắt vào cửa hàng gà rán ngồi giữa các bạn nhỏ, gặm đùi gà ngấu nghiến, đợi Jaemin mua quần áo rồi dắt anh về.

Nghe thế nào cũng giống bố dắt chó nhỏ đi dạo.

Lúc Jaemin trở lại cầm trên tay hai túi đồ lớn, cậu mua cho mình và anh hai bộ quần áo đơn giản, áo polo và quần short ngắn, Jeno đang ngồi giữa các bạn nhỏ, xung quanh còn có các bậc phụ huynh, phía trên tường còn treo bong bóng đủ màu sắc, anh ở giữa, trên người khoác bộ đồ ngày hôm qua, tuy đã nhàu nhò nhưng vẫn trông vô cùng nổi bật, hoặc có lẽ vì trong mắt Jaemin vốn chưa từng có ai khác, nên anh trở nên đặc biệt.

Cậu chậm rãi đến gần anh, sau đó tự nhiên ngồi trên đùi anh, Jeno đang cầm đùi gà gặm bỗng khựng lại, Jaemin vòng hai tay sang cổ anh, tinh nghịch nháy mắt: "Anh trai, anh có muốn đến nhà em xem mèo không? Chồng em hôm nay không có nhà."

Âm lượng của cậu không tính là quá lớn nhưng đủ để mọi người gần đó nghe thấy, các bậc phụ huynh lấy tay che mắt bịt tai con mình, sau đó ném cho cậu một cái liếc mắt, Jaemin không để tâm, tay tinh nghịch lượn mấy vòng ở ngực anh.

Jeno lấy giấy lau tay, sau đó bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu, đôi mắt cong lên, ngả ngớn nói: "Vừa hay vợ và con anh hôm nay về nhà ngoại. Anh cũng đang chán nên muốn tới nhà em xem mèo xem sao."

Anh đưa tay vuốt má cậu, sau đó nói tiếp: "Mèo nhà em là giống mèo gì đấy?"

"Giống đực, dài 178 cm." Jaemin ngả đầu vào vai Jeno nói nhỏ. Đùa à, câu này mà nói trước mặt trẻ con không tốt lắm đâu!

"Anh rất mong chờ."

Hai người tính tiền, sau đó nắm tay nhau vào nhà vệ sinh ở trung tâm thương mại. Jaemin lôi hai bộ quần áo mình mới mua đưa cho anh một bộ.

Vẻ mặt Jeno khi nhìn thấy bộ đồ mới trông rất vui vẻ, lấy điện thoại trong túi chụp lại bộ đồ còn nhãn mác, sau đó post trên mạng xã hội kèm với dòng trạng thái "Vợ mua cho mình. Mãi mãi yêu vợ."

Jaemin ở bên trong thay đồ trước, không để ý chó ngốc bên ngoài làm gì, chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích vui vẻ, cậu lên tiếng hỏi: "Út Cưng, có gì vui mà anh cười hoài vậy?"

Jeno giấu điện thoại ra đằng sau, vui vẻ ôm túi đồ vào phòng vệ sinh thay đồ mới: "Được vợ mua đồ nên anh vui á."

"Em có đồng ý lấy anh đâu mà kêu em là vợ?"

"Em chơi anh rồi còn muốn bỏ anh hả?" Jeno rất dỗi luôn đấy nhé!

Hừ hừ, vợ sơ hở là đòi bỏ mình.

Nhưng không dám giận vợ, vì sợ vợ bỏ đi.

Jeno thay đồ xong ra ngoài, Jaemin đang đứng đợi cầm điện thoại bấm bấm. Anh bước đến, nghiêng mắt nhìn vào thấy cậu đang xem vlog của ai đó, chó nhỏ không hiểu lắm nhưng nhìn bàn tay quen quen, cả giọng nói trong vlog đó nữa, càng quen thuộc hơn, đó chính là giọng nói của người tối qua nằm bên cạnh anh, bàn tay đó là bàn tay vuốt ve từng tấc thịt trên người anh.

"Vợ ơi, về nhà thôi!" Jeno ôm lấy vai Jaemin, cậu lúc này mới cất điện thoại, nắm tay anh đi về nhà.

"Về thôi, về bắt mèo nào." Jaemin cong mắt nói.

"Vợ anh không có nhà." Jeno nghịch ngón tay của Jaemin, phối hợp với vở diễn lúc nãy của cậu.

"Chồng em cũng vậy."

"Xem mèo rồi có được làm chuyện gì khác nữa không em?"

"Ăn cơm."

"Với thịt hả cục cưng?"

"Cơm chay."

Nghe đến cơm chay, Jeno xịu mặt. Nhưng thôi, vợ nấu mà, ăn gì cũng được! Chó nhỏ không dám kén chọn, vì kén chọn vợ sẽ không thương.

48.

Hai gia đình Lee và Na đang uống trà trong vườn, thấy Jeno và Jaemin nắm tay nhau, Haechan không khỏi dụi dụi mắt. Hai con chó mèo này không phải mấy hôm trước vẫn còn nồng nặc mùi thuốc súng à, sao hôm nay trên mặt gió xuân phơi phới, cháu nhỏ của mình còn phớt phớt hồng trên má, cả chó nhỏ bình thường mặt hơi ngâu ngốc một tẹo khi bên con mèo nhỏ nhà mình thì hôm nay đủ trọn bộ vừa trông ngâu ngốc vừa thẹn thùng kiểu gì vậy?

Haechan huých tay vào người Mark Lee, ông chồng nhà mình vẫn đang chậm rãi thưởng thức trà, không bày tỏ biểu cảm kinh ngạc khi thấy ha đứa nhóc kia tay trong tay.

Jeno: "Con chào hai bố, hai mẹ và ông bà ngoại ạ. Con chào cậu nhỏ Haechan và anh trai Lee Mark ạ."

Mark Lee đang uống trà, nghe lời chào của Út Cưng xém chút nữa phun nước lên hết cả người vợ mình. Kiểu chào gì vậy? Không phải nên gọi Haechan là anh dâu à?

Bố mẹ Na, bố mẹ Lee và bố mẹ Haechan nhìn hai đứa nhỏ tay trong tay, một đứa ngại ngùng không dám ngẩng đầu, một đứa thì chào cũng rối loạn cả lên, cả hội người lớn nhìn nhau rồi cười cười, bảo hai người ngồi xuống.

Jeno và Jaemin ngồi kế bên vợ chồng Mark, Haechan chọt chọt vào người Jaemin, bởi vì có người lớn ở đây nên không dám lớn tiếng: "Này, hai cậu có chuyện gì vậy?"

Jeno thấy Haechan thầm thầm thì thì với Jaemin, khoảng cách khá sát với nhau, anh lấy tay gỡ Haechan, trả lời câu hỏi của cậu nhỏ: "Chuyện người lớn. Cậu không hiểu được đâu."

Haechan nghe xong mà trợn mắt: "Này này. Tớ lớn hơn cậu đấy nhé! Tớ là cục vàng của anh Mark đấy."

"Không cần khoe." Jaemin bĩu môi: "Tớ cũng có chồng rồi."

"Hồi nào?" Haechan tò mò hỏi.

"Hồi tối qua."

Bậc người lớn nghe bọn nhỏ thầm thầm thì thì, không hiểu mô tê gì, chỉ nghe rõ mồn một câu nói "Tớ cũng có chồng rồi" của Jaemin. Bố Na phản ứng đầu tiên, hỏi cậu: "Con có chồng khi nào?"

Jaemin nghĩ với âm lượng ruồi muỗi ngang qua cũng không nghe thấy của mình, không hiểu sao lại lọt qua tai bố, cậu giật mình, ngơ mặt nhìn Jeno thì anh đã lên tiếng: "Chồng em ấy là con thưa bố."

Bố mẹ Lee vui vẻ nhìn Jeno, con trai mình khá thật!

Bố Na tuy trong lòng đã ưng muốn chết nhưng vẫn muốn giữ giá cho con mình: "Chưa gả."

"Nhưng bố ơi, Jaemin lấy mất đời trai con rồi!" Jeno bắt đầu giả vờ tỏ vẻ đáng thương của chó nhỏ.

"Anh cũng lấy mất đời trai của em rồi còn gì?" Jaemin rất khinh bỉ chó nhỏ, gian xảo, vô cùng gian xảo, giọng điệu vô cùng tủi thân hệt như cậu chơi anh rồi bỏ anh.

"Anh khác, em khác. Anh sợ em bỏ anh."

"Làm gì có chuyện đó chứ!" Làm sao mà bỏ anh được, cậu yêu anh còn không hết.

"Lúc sáng em còn định chuồn đi." Chó nhỏ quên mất đang có người lớn, tủi thân cúi đầu.

"Đó là chuyện lúc sáng. Bây giờ em không bỏ đi nữa."

"Em hứa đi."

"Em thề luôn. Em mà bỏ đi em làm chó." Jaemin giơ ba ngón lên trời, nhìn Jeno chắc nịch nói.

"Anh tin rồi. Thật ra em có đi đâu, anh cũng tìm em thôi."

Yêu em mấy núi anh cũng trèo, mấy sông anh cũng lội, mấy đèo anh cũng qua.

Chỉ sợ em không cần anh chứ không sợ không tìm được em.

Bố Na mắt đã cong tít, ông định chòng ghẹo hai đứa nhỏ một lúc nữa nhưng tình hình phía trước như vậy mà còn chòng ghẹo nữa thì sơ rằng chó nhỏ sẽ sợ con mình bỏ mà khóc lóc ăn vạ nhà ông mất. Chứng kiến hai đứa nhỏ bên nhau từ lúc còn bé đến tận bây giờ, khoảng thơi gian mấy năm hai đứa nhỏ xa cách nhau, ông biết con trai mình không hề dễ chịu, có lần ông còn thấy con mình len lén ôm cuốn album hai đứa ở trong phòng rồi khóc.

Jaemin là đứa trẻ được cưng chiều nhưng rất hiểu chuyện, luôn giấu trong mình những tâm sự, vì vậy cho dù ông cố tiếp cận con, muốn con giãi bày cùng mình nhưng chưa bao giờ được kể. Vì vậy, ông tôn trọng quyền riêng tư của con, chỉ lẳng lặng làm kị sĩ áo đen bảo vệ con mình.

"Bố mẹ, con xin phép bố mẹ cho con được ở bên Jaemin."

Mẹ Na ngoắc ngoắc tay bảo hai người đến gần, cả hai ngoan ngoãn nắm chặt tay nhau, dù bọn họ đã bên nhau nhiều năm, nhưng lần này ở bên nhau với cương vị khác, vì vậy cảm thấy rất hồi hộp, bà vỗ vỗ đầu hai đứa nhỏ mình nhìn chúng nó lớn lên, quay sang nhìn người anh trai họ Lee nối khố-bố Lee nói: "Không ngờ chiêu em dạy anh hồi xưa tán chị bây giờ con trai anh lại áp dụng lên vợ chồng em."

Bố mẹ Lee nín cười, giả vờ nghiêm túc: "Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh."

"Anh cũng tự hào quá ha." mẹ Na nói với bố Lee.

"Haha. Đồng ý không kìa? Con trai anh sắp nôn chết rồi."

Bố Na thở dài, nuôi con lớn để con đi ngủ với trai, đã thế còn bị trai ăn vạ: "Không dám không đồng ý. Em sợ con trai anh nếu em không đồng ý nó sẽ khóc lóc ăn vạ nhà em mất."

"Con nào có thế chứ bố!" Jeno lên tiếng nói.

"Bố còn không hiểu rõ anh quá à? Mỗi lần Jaemin nhà bố giận anh, anh toàn qua nhà bố cắm rễ ăn vạ còn gì? Đã thế sức ăn của anh đâu có tầm thường, anh ăn thịt nhà bố, lớn lên ăn thịt con trai bố luôn."

Jeno ngại ngùng gãi đầu: "Con xin lỗi bố ạ."

"Lỗi phải gì? Hai đứa yêu thương nhau phải thật tốt đấy."

Cả hai cùng gật đầu: "Vâng ạ."

Haechan nhìn tình huống diễn ra trước mắt vẫn còn ngây người, chưa tiếp thu nổi thông tin hai đứa nhỏ kia rốt cuộc cũng bên nhau. Cậu tự nhiên muốn khóc, thật ra không ai hiểu tình cảm của Jaemin và Jeno đanh cho nhau hơn cậu. Xảy ra bao nhiêu chuyện, xa cách mấy vạn dặm, cuối cùng, cũng về được bên nhau.

Trước đấy, cậu còn từng sợ rằng cả đời này Jaemin và Jeno không bao giờ được ở bên nhau. Jaemin quá cố chấp còn Jeno quá lo sợ, vì vậy mà bỏ lỡ nhau mấy năm trời. Cậu từng chứng kiến mộ Jeno ở phương Nam bận đến mức không có thời gian ngủ, vậy mà vì một tin nhắn nhắc đến Jaemin dạo này không tốt của cậu làm người đầu tắt mặt tối như anh mua vé tàu về ngay trong đêm. Cậu cũng từng chứng kiến một Jaemin mạnh mồm bảo cả đời sẽ không gặp chó nhỏ, vậy mà khi nghe tin anh trở về cũng lâp tức cuốn gói từ Thiền Viện Trúc Lâm về ngay cả lúc trời còn chưa sáng, gà chưa gáy.

Cậu nghiêng đầu nói với Mark Lee: "Cũng may năm đó em phát hiện em thích anh."

Mark Lee dịu dàng nhìn cậu: "Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội tỏ tình."

49.

Ngoài trời mưa không ngớt, Jaemin chen chúc cùng Jeno trên chiếc giường của anh, Jeno để đầu cậu nằm trên đùi của mình, quay lại thời điểm của trước đây: "Jaemin, em ăn chay à?"

Jaemin để băng cát xét xuống giường, lật người lại, cằm để trên đùi anh: "Đúng vậy."

"Sao em ăn chay vậy?" Mấy ngày gặp lại, anh chưa từng thấy cậu ăn mặn, dù trước đây cả hai đều là người đạo thích thịt.

"Jeno, bắt đầu từ lúc em nhận tin anh ở trong đống đổ nát. Em đã bắt đầu ăn chay. Em không biết cách nào để cứu anh, chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện, em mong anh luôn bình an."

Jeno vỗ lưng Jaemin đang nằm trên đùi mình như vuốt mèo, nghe cậu nói, bàn tay anh khựng lại, luống cuống không biết phải làm sao: "Xin lỗi em, đã làm em lo lắng. Anh xin hứa, từ nay anh sẽ bình an."

Anh cúi người, hôn nhẹ vào trán cậu. Jaemin đã vì anh rất nhiều, vậy mà tên khốn là anh mấy năm trước hiểu lầm cậu, đẩy cậu ra xa: "Jaemin, Jaemin, Jaemin."

"Anh gọi em gì đấy?"

"Chỉ muốn ghi nhớ tên em thôi."

"Jeno, Jeno, Jeno của em."

"Sao đấy?" Anh bắt lấy tay cậu vuốt ve, mỉm cười dịu dàng khi nghe cậu gọi tên.

"Em yêu anh."

Chân thành và sâu sắc.

Jeno không để cậu cô đơn, người trưởng thành khi yêu không giống người trẻ, lời yêu có thể khó nói, nhưng nếu đó là người mà bản thân muốn xác định cả đời, lời yêu thốt ra là bên nhau cả đời: "Anh muốn được bên em cả đời."

"Bao giờ anh đi?" Jaemin đột nhiên hỏi, cậu biết, anh đang công tác ở trên núi, ở một bản làng nhỏ ở phía Nam. Mới bên nhau được mấy ngày, dần nhận ra dường như anh cũng sắp hết kì nghỉ phép.

Thật ra yêu nhau không nhất thiết phải dính lấy nhau, nhưng vì hai bọn họ xa cách quá lâu, mới bên nhau được vài ngày lại chuẩn bị xa cách, vì vậy cậu không nỡ. Cậu cũng ở trên núi, nhưng kỳ nghỉ cũng đã hết, cậu cũng phải quay lại với công việc ở nhà hàng và kênh nấu ăn của mình.

"Anh chỉ còn hai tuần công tác ở trên đó. Anh cũng đã chuẩn bị quay trở lại thành phố làm việc."

"Anh ở trên đấy vất vả không?" Cậu muốn biết, khoảng thời gian không có cậu, anh sống như thế nào.

"Anh thấy không có gì bất tiện. Chỉ là thỉnh thoảng nhớ em. Nhưng lại thường xuyên thỉnh thoảng."

"Em còn không biết chó nhỏ của em dẻo miệng vậy luôn đấy."

"Em có muốn cùng anh lên đó không?" Anh chớp mắt, hi vọng cậu sẽ đồng ý.

Jaemin thoáng chần chừ, sau đó móc điện thoại nhắn tin cho Jisung, bảo cậu nhóc tiếp tục quản lý giúp cậu nhà hàng thêm một thời gian nữa: "Anh có lòng mời thì em không dám từ chối. Sợ anh lén khóc."

"Anh có yếu đuối như vậy đâu chứ."

Hừ, hừ, anh rất mạnh mẽ đấy nhé!

"Vậy tại sao cái hồi anh đánh bọn nói xấu em, về khoe chiến tích với em rồi khóc huhu đấy? Đấy không phải Lee Jeno của em hả?"

"Không. Đấy là nhân cách chó nhỏ của anh á." Thật ra lúc đó chỉ giả vờ để được em dỗ.

"Anh, anh nhớ con mình không? Bé Thương ấy."

"Anh nhớ. Thỉnh thoảng anh có lên thăm con bé. Mấy lần anh lên thăm đứa nhỏ, cô giáo đều nói em cũng vừa thăm con bé về. Anh mà nhanh chút nữa thì đã gặp được cả em với con, tiếc thật."

"Anh có muốn bù lại nuối tiếc của những năm chúng ta không cùng nhau với con không?" Jaemin nghiêng đầu hỏi Jeno.

"Anh có."

"Vậy chúng ta đi thăm con đi."

"Nghe theo em."

"Lee chó, đừng có mà chiều em nữa."

"Tại sao? Anh thích chiều em mà."

"Tại anh chiều em như vậy, sau này em biết tìm ai giống anh đây?"

"Đừng tìm người khác, vì em chỉ được yêu mình anh thôi."

"Keo kiệt thế?"

"Keo kiệt như vậy nên tim chỉ chứa mỗi em."

50.

Tiếng trống ra chơi vừa dứt, cả bọn trong lớp nhanh chóng quăng sách vở chạy ra ngoài, lớp trưởng đến khoác vai Jeno, rủ anh xuống căn tin nhưng bị Jeno từ chối: "Tớ còn phải làm bài tập, cậu đi một mình đi."

Haechan và Renjun dường như cảm nhận được bầu không khí khác biệt giữa chó nhỏ và mèo nhỏ, không tự tìm đường chết, nghe tiếng chuông đã tự động bắn chạy ra ngoài, Jaemin liếc mắt nhìn sự sợ sệt của hai thằng nhóc này chỉ biết chậc lưỡi.

Cậu chăm chú làm bài tập, mặc kệ cho cánh tay của Jeno liên tục đụng vào mình.

The dog likes (eat)___ the cat.

Đề bài quái quỷ gì vậy?

Chó làm sao ăn thịt mèo được cơ chứ?

Nhưng cậu không phải giáo viên, vì vậy không thể nói cái này vô lý được. Dù gì đề bài cũng là chia động từ, không liên quan đến nghĩa, thôi kệ đi! Làm trước rồi tính sau.

Cánh tay Jeno vẫn huých vào tay cậu, sau đó một tờ tiền cùng tờ giấy note để sang vở cậu đang làm bài tập, vừa định lên tiếng mắng thì thấy dòng note của ai đó: "Cậu nói chuyện với tớ được không?"

Jaemin lấy giấy note khỏi tờ tiền 1000 won được xếp hình trái tim để sang một bên, xé vở mình một đôi giấy rồi xé thành từng mảnh nhỏ, lấy bút ghi lên mảnh giấy đó: "KHÔNG!"

Một lúc sau, Jaemin lại thấy một tờ 1000 won khác cùng tờ giấy note khác được kẹp cùng nhau đẩy sang: "Vậy làm sao để cậu nói chuyện với tớ?"

Jeno lén hé mắt nhìn trộm Jaemin viết gì trong tờ note nhưng bị tay cậu che lại: "Không muốn làm gì hết."

"Năn nỉ á." Cùng một tờ 5000 won được gấp hình trái tim.

Jaemin thấy hành động vung tiền trái tim sến sẩm của anh thì cạn lời, viết vào mảnh giấy nhỏ: "Sủa tiếng chó con đi."

Như để xác nhận lại lần nữa, Jeno lấy tờ 10000 won gấp hình trái tim, sau đó kẹp tờ giấy note vào: "Thật không?"

Jaemin nhận lấy, sau đó trêu ngươi anh viết vào dòng giấy note: "Cậu đoán xem?"

Jeno nhìn tờ giấy, sau đó quan sát xung quanh, tuy giờ ra chơi nhưng trong lớp vẫn còn người, để hai tay lên đùi, ghé sát vào tai Jaemin đang làm bài tập: "Gâu gâu."

Hơi nóng phả vào tai cậu, Jaemin nhồn nhột rùng mình một cái, thanh âm trong trẻo như chó con vang bên tai, vừa dễ chịu vừa khó chịu, cậu đẩy Jeno ra, trái tim trong lồng ngực không hẹn mà đập liên hồi.

Mẹ nó, Lee chó thật sự là một tên cáo già!

"Tớ sủa rồi cậu vẫn ghét tớ hả?'' Lần này là hình trái tim 50000 won.

"Không phải, cậu làm tớ nhột." Jaemin vỗ đầu Jeno, sợ chó nhỏ nghĩ nhiều.

Chó nhỏ nghe được Jaemin nói chuyện với mình, hai mắt cười vui vẻ, hớn hở hỏi: "Cục cưng, trưa nay cậu muốn ăn gì?"

"Ăn cái đầu cậu ấy." Jaemin nguệch một đườnh dài trên vở, cũng may là bút chì, nếu bút mực khi nghe Jeno gọi hai chữ cục cưng với thanh âm như vậy sẽ không thể nào kìm chế nổi mà nguệch hết trang giấy.

"Nè, ăn đi. Đừng giận tớ là được." Jeno dúi đầu vào người Jaemin, để tay cậu lên đầu mình, vừa được muốn xoa nựng vừa tranh thủ nắm tay người ta.

Jaemin dịu dàng sờ bộ lông đầu của anh: "Chó nhỏ, sau này đừng nhuộm tóc."

"Sao vậy? Cậu không thích hả?"

"Lông đầu đang mượt. Sờ thích lắm."

"Nghe theo cậu."

Nhưng Jeno vẫn cãi lời Jaemin, nhuộm quả lông đầu xanh lè. Bởi vì chó nhỏ muốn có cùng bộ lông đầu giống với Jaemin, mà thời gian đó, chỉ có cách làm như vậy, chó nhỏ mới có cảm giác Jaemin thật sự ở bên mình.

51.

Sau sáu năm, hai người lần nữa cùng nhau quay lại nơi này. Xung quanh bốn bề đều là núi đồi, thỉnh thoảng nghe tiếng suối róc rách kêu, tiếng chim lanh lảnh hót vang trong rừng.

"Jaemin, đợi anh với, em đi nhanh thế làm gì?"

"Anh nhanh lên nào!" Jaemin ngoắc ngoắc tay.

"Anh già rồi. Đến tuổi lấy vợ rồi."

Jaemin cứng họng.

"Bằng tuổi anh, Haechan người ta có chồng rồi. Vậy mà ai đó vẫn không chịu gả cho anh."

"Nhưng tụi mình ngủ chung rồi. Có con luôn rồi." Jaemin dửng dưng nói, đừng vì thấy vẻ tủi thân chó nhỏ mà dỗ anh, anh sẽ được đằng chân lên đằng đầu.

Jeno nắm lấy tay Jaemin bước vào lớp học, cô giáo thấy hai người đến, ra hiệu cho em bé Thương ngoảnh mặt ra sau nhưng bị Jeno và Jaemin chặn hành động đó lại. Em nhỏ đang học, không thể làm phiền. Đến cũng đến rồi, đợi thêm chút nữa cũng chẳng làm sao.

Tan học, em bé Thương được cô giáo chỉ chỉ ra phía sau, em nhỏ ngoảnh đầu lại, thấy Jaemin và Jeno tít mắt cười. Con bé ban đầu khi mới gặp Jaemin và Jeno đều không quen, vì vậy khó tránh khỏi cảm giác xa lạ. Mặc dù không được gặp hai bố nuôi thường xuyên nhưng con bé rất yêu quý hai người. Mỗi lần đến, Jaemin và Jeno đều mang không ít quà từ thành phố, đều là những thứ mà bé chưa từng thấy bao giờ. Năm nay con bé đã mười bốn, cao tới ngực Jeno nhưng vẫn được bố Jaemin cõng trên lưng như hồi sáu năm trước.

Con bé thả cặp xách, chạy ào đến vòng tay của Jaemin và Jeno đang giang rộng, sau sáu năm, lần này con bé mới được gặp hai người cùng một lúc: "Anh Jaemin, anh Jeno. Con nhớ hai người lắm."

Jaemin và Jeno bật cười, xoa đầu em nhỏ, con bé ngày trước, bây giờ đã trổ mã đáng yêu thế này: "Lớn nhanh thật."

"Lớn nhanh để còn báo đáp công ơn hai bố ạ." Bé Thương ngoan ngoãn nói.

"Không cần báo đáp. Chỉ cần em khoẻ mạnh là được." Jeno cưng chiều em nhỏ nói.

Jaemin ngồi xổm, vỗ vỗ lưng: "Lên đây bố cõng em nào! Xem dạo này có lên cân tí nào không?"

Bé Thương chần chừ, múa tay múa chân diễn tả sứ ăn của mình cho hai anh bố: "Dạo này em ăn nhiều lắm. Từng này này."

Cả hai nắm tay, Jaemin cõng em Thương đến đồi hoa mặt trời gần trường học. Nơi này có thể nhìn xuống phía dưới, núi non trập trùng, phía dưới toàn là hố sâu, nhìn phía trên như miệng con cá mập luôn chờ chực nuốt chửng lấy người khác.

Cả nhà ba người ngồi trên tảng đá gần đó, bé Thương ho sặc sụa, dù thời tiết đang mùa hè nhưng em vẫn mặc áo phao mùa ấm, đội mũ len để che khuất mái đầu trọc lóc của mình.

Jeno chỉnh lại chiếc mũ lệch xuống mí mắt của em, hỏi: "Em có muốn lên thành phố không?"

Bé Thương lắc lắc đầu: "Em không muốn xa bố mẹ em, xa núi rừng, xa cô giáo và các bạn."

Jaemin nhìn Jeno, em nhỏ nói xong lại ho tiếp: "Nhưng bệnh tình của em dạo này trở nặng rồi. Anh sợ..."

Em bé xoa xoa mí mắt đang căng thẳng của Jaemin: "Anh Jaemin, nếu em có chết, em cũng muốn được chết trên đất núi rừng của em. Thành phố đẹp thật đấy, nhưng so với cây ô mai và những khóm trúc vẫn không bằng, tiếng xe cộ ồn ào thật, em chỉ thích tiếng chim và tiếng suối chảy. Điều duy nhất em thích ở thành phố là vì nơi đó đã sinh ra hai anh bố tuyệt vời của em. Em thực sự rất biết ơn điều đó."

Jeno để em bé ngồi trên đùi mình, nắm lấy bàn tay đang kích động củua Jaemin, xoa xoa dịu cậu, lắng nghe em nhỏ nói tiếp: "Anh Jaemin, anh Jeno, em rất mừng vì thấy hai anh bên nhau."

"Sao em biết hai anh bên nhau?"

"Từ nãy đến giờ, em thấy anh Jeno chưa bao giờ buông tay anh Jaemin."

"Anh Jaemin, anh Jeno, hai anh phải ở bên nhau thật lâu đấy. Đừng giống như em, tối nay ngủ nhưng ngày mai không biết liệu có còn nhìn thấy mặt trời hay không.''

Jaemin khẽ tay con bé: " Nói gì đấy. Em phải sống thật lâu cho bố. Để mỗi khi bố giận chồng còn có chỗ để mà nương thân."

"Em cảm ơn anh Jaemin, anh Jeno rất nhiều vì đã giúp em và gia đình em. Nếu không có hai anh, gia đình em sẽ lo rằng hôm sau có cơm ăn hay không, bệnh tình của em có được chạy chữa hay không. Năm đó, nếu như không có hai anh, em đã chết chứ không sống đến tận bây giờ. Anh Jaemin và anh Jeno thực sự là người tốt."

"Con bé này, em phải sống thật lâu. Người một nhà, có gì mà cảm ơn hả? Em có tin là anh mắng em không? Cảm ơn cái đầu nhỏ nhà em ấy." Jaemin tiếp tục cằn nhằn con bé.

Tay con bé được bao bọc trong tay của Jeno, anh để cằm mình lên đầu con bé, vì vậy con bé chỉ có thể cựa quậy để ra hiệu bố Jeno buông mình: "Bố ơi, buông em ra một tí."

Sau đó, cái chân nhỏ chạy về phía đồi hoa, mắt Jaemin và Jeno không rời khỏi con bé, lúc quay trở lại, con bé cầm trong tay một bó hoa hướng dương đưa cho Jaemin: "Em tặng bố. Bố cười lên nha."

"Vậy hứa với anh không được nói mấy lời chết chóc đó nữa đi!" Jaemin như đứa trẻ, giơ ngón út ra trước mặt con bé, bắt em nhỏ phải hứa cho bằng được.

Em nhỏ bất lực, đưa hoa cho Jeno, sau đó ngoéo tay với ông bố Jaemin trẻ con của em: "Em hứa với bố ạ."

Trong tay Jaemin đang là một bó hoa, trong lòng Jeno đang là một nụ hoa. Một nhà ba người ngồi trên tảng đá, Jaemin dựa đầu vào vai Jeno, đến khi hoàng hôn tắt ngúm, trên bầu trời một mảng đen kịt, Jeno mới dắt tay Jaemin, cõng em nhỏ về nhà.

Hai người vẫn ở lại căn nhà cũ sáu năm trước vẫn ở, Jeno và Jaemin dọn dẹp sơ qua rồi kê đồ để ngủ. Dù gì cũng chỉ ở lại một đêm nên hai người cũng không cần phải chuẩn bị nhiều, Jaemin gác đầu lên tay Jeno, ôm lấy eo anh rồi chìm vào giấc ngủ.

Đến sáng hôm sau, gà trong rừng đã gáy inh ỏi, Jeno ở ngoài sân tập thể dục thì tiếng chuông điện thoại reo lên, anh chạy vào nhận lấy vì sợ Jaemin sẽ thức giấc.

Trong điện thoại, tiếng cô giáo vừa khóc vừa nói nên hơi lộ xộn, anh nghe câu được câu mất, anh bảo cô giáo bình tĩnh, sau đó mới chính xác nghe tững chữ cô giáo nói: "Bé Thương sắp không qua khỏi rồi."

Cổ họng Jeno nghèn nghẹt, anh trả lời cô giáo, lập tức chạy vào nhà gọi Jaemin dậy. Lúc anh thông báo tin này đến Jaemin, cậu thất thần như người mất hồn, anh phải giúp cậu mặc quần áo, sau đó cõng cậu chạy đến nhà em.

Lúc đến nơi, trong nhà đã đầy người, cô giáo và anh Miên cũng có mặt ở đó, bọn nhỏ hôm nay cũng không đi học, đến nhà bạn Thương, có đứa nấp đằng sau lưng bạn, khóc nấc lên nhưng không dám để bạn Thương thấy.

Jeno cõng Jaemin lại gần em, Thương đang nằm trên giường, hai mắt lim dim, thấy hai người đến, em với tay. Jaemin và Jeno lại gần, hai quả đầu chụm vào nhau, em xoa đầu hai bố của em: "Anh Jaemin, anh Jeno, em đã dành rất nhiều may mắn mới gặp được hai người. Hai anh hãy sống tốt và cùng nhau, em đi trước đây."

Jaemin không nhịn nổi nữa, khóc nấc lên, Jeno hai viền mắt cũng đỏ hoe nhưng vẫn cố trấn an cậu, Jaemin nói: "Con bé này. Đi trước cái gì? Ai cho phép em đi? Anh còn chưa đưa em lên thành phố mà? Em còn chưa dự đám cưới của hai bố em sao em bỏ đi hả? Em mà bỏ đi anh không tha thứ cho em đâu!"

Bé Thương đã kiệt sức nhưng vẫn cố gắng lau nước mắt cho Jaemin: "Em xin lỗi. Bố đừng giận em."

"Vậy thì em đừng đi có được không? Huhuhu."

"Anh Jeno, hãy chăm sóc cho anh Jaemin." Con bé nắm tay Jeno dặn dò, sau đó đôi bàn tay bé nhỏ dần dần buông lỏng, hai mắt nhắm chặt lại, hơi thở của em không còn nữa.

Jaemin vội vàng lay tay em, như đang tìm chút sự sống mong manh trên cơ thể nhỏ gầy ấy: "Bố tha thứ cho em mà. Em tỉnh lại nhìn bố được không? Anh ơi, con mình, em ấy... Anh cứu con mình đi anh" Jaemin vừa lay Jeno, vừa bế đứa nhỏ trong tay, cậu khóc lên.

Cả Jeno và mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này, cũng đều bật khóc. Không ai nghĩ, những con người xa lạ như Jaemin, Jeno và Thương lại có thể trở nên sâu sắc như vậy. Không chung dòng máu, không họ hàng, chỉ một mối liên kết nhỏ, lại vì người khác mà đau lòng, khóc đến tê tâm phế liệt.

Jeno ôm chầm lấy Jaemin đang xúc động: "Em buông con ra được không? Để con dễ chịu. Con mình không còn nữa."

"Anh nói dối. Hôm qua con bé còn tặng hoa cho em."

"Jaemin, nghe anh được không? Bé Thương sẽ khó chịu nếu thấy em như vậy."

"Nhưng em thương con bé lắm."

Jaemin và Jeno ở lại thêm vài ngày để lo tang lễ cho con bé rồi mới trở lại thành phố. Suốt mấy ngày, Jaemin đều không chợp mắt, Jeno cũng thức để lo cho Jaemin và mọi người.

Trên xe, Jaemin dựa vào vai Jeno, cảm nhận dòng nước nóng chảy xuống vai mình, Jeno ôm lấy cậu thì nghe Jaemin nói: "Jeno, xin anh hãy bình an và đừng rời bỏ em. Trong đời em, nếu như có bất cứ ai rời khỏi em đều không chịu nổi. Nếu như đó là anh, em thực sự không còn muốn sống nữa. Jeno, cũng may năm đó anh bình an trở về, dù không cùng em, nhưng em thực sự rất vui mừng."

Jeno hôn lên tóc cậu: "Jaemin em biết không? Năm đó, anh suýt chết thì nụ cười của em đã cứu sống lấy anh. Cũng may anh bình an. Anh sẽ không rời khỏi em, vì vậy Jaemin, em đừng khóc."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net