Truyen30h.Net

NOMIN×MAHAE|| YÊU NHAU MẤY NÚI CŨNG TRÈO

MẤY SÔNG ANH CŨNG LỘI

amofati


1.

Đám cưới của Haechan và Mark Lee sắp diễn ra. Chính chủ chỉ định làm một bữa tiệc nhỏ, hai bên gia đình cùng bạn bè tham gia ăn bữa cơm sum họp, quây quần chứng kiến khoảnh khắc hai người họ chính thức ở bên nhau nhưng cha mẹ Mark Lee không chịu, con trai mình rước người ta về, đã chịu thiệt thòi nên một hai đòi làm lớn, rình rang để con rể nở mày nở mặt.

Mark và Haechan bất lực bị đuổi đi về quê cậu hưởng tuần trăng mật trước hôn nhân, còn hôn lễ ở thành phố đều do một tay ba mẹ Mark Lee chuẩn bị.

Ba mẹ của Haechan cũng lên thành phố phụ giúp ba mẹ Mark Lee một tay, ngôi nhà nhỏ chỉ còn lại hai người bọn họ. Hành trình từ yêu đến cưới của Mark và Haechan không phải là câu chuyện tình lãng mạn thường thấy, hai người chính là cặp đôi oan gia trá hình.

Giống như lúc này đây, khi cả hai sắp về chung nhà, ngủ trên một chiếc giường, làm hết những chuyện thân mật nhưng đấu võ mồm là thú vui khó bỏ của bọn họ.

"Cục vàng"

"Súc cái mồm đi chứ ở đó mà cục vàng. Có mà vàng cục thì có." Haechan vốc chăn, lôi Mark Lee đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch rời khỏi giường.

"Em chê anh!" Mark Lee tủi thân, làu bàu nói nhỏ.

Tôi mà chê anh là tôi quẳng anh ra tám cây số rồi chứ không ở đây ngủ cùng anh đâu!

"Đừng chê anh. Dù gì em cũng không tìm được người chồng nào vừa đẹp trai, tốt bụng, thông minh và đảm đang như anh đâu."

Đẹp trai, tốt bụng thì cậu công nhận nhưng còn thông minh và đảm đang thì cần phải xem xét.

"Anh thông minh lắm, đảm đang lắm!"

"Em thái độ gì đấy?"

"Thái độ của tôi là anh mau bỏ hai cái càng lủng lẳng của anh ra khỏi người tôi rồi cút vào nhà tắm rửa mặt súc mồm để còn đi chợ."

Mark Lee hai tay vẫn không rời khỏi người Haechan, tiện thể anh quàng hẳn hai chân, ôm siết lấy người cậu, hôn cái chốc vào má đầu nâu: "Đi chợ làm gì vậy cục vàng?"

Đi chợ để mua chồng mới được không?

Tiếng lòng Haechan gào thét.

"Làm tình..." Haechan nói chưa dứt câu liền bị người kia xen vào.

"Mới sáng sớm em đã đói rồi hả cục vàng? Đêm qua cho em ăn nhiều vậy mà vẫn đói hả? Lỗi anh. Vậy em nằm xuống đi, anh cho bé ăn nha."

Ý cậu là 'làm tình làm tội'.

Mark Lee kể thiếu, anh không những đẹp trai, tốt bụng, thông minh, đảm đang mà còn dâm đãng số một.

Haechan húc vào bụng anh, Mark Lee la toáng lên như trời rầm. Haechan đứng khoanh tay, nhìn ảnh đế Lee diễn trò: "Bớt giả vờ giả vịt đi anh trai. Anh đừng có nhây nữa, đi vào nhà tắm giúp tôi, sau đó cùng tôi ra chợ, mua đồ ăn về, còn không tôi cho anh cạp đất."

"Đồ cục vàng lạnh lùng tàn nhẫn. Uổng công anh yêu em, thương em, thích em, nâng em như nâng trứng, hứng em như hứng hoa mà mới sáng sớm em đã có ý đồ muốn mưu sát chồng em. Hic, Mark Lee khổ tâm quá à"

Ừ, cũng muốn mưu sát anh, ngày ngày đắm chìm trong nam sắc. Nhưng mà đáng tiếc, tôi chưa tìm được ai đẹp trai và dâm đãng như Mark Lee. Vì vậy, tôi vẫn phải thu thập anh ta.

Nói thì nói vậy thôi, chứ Mark Lee tốt lắm, tôi cũng yêu anh ấy lắm.

Mỗi tội, lần đầu hẹn hò, anh ta tặng tôi hẳn bó bông thiên lý.

Tôi hỏi anh ta tặng tôi bông thiên lý làm gì?

Anh ta nói: "Bông thiên lý xào lòng là ngon hết xảy, cũng như tấm lòng này hết xảy yêu em."

Ừm, dù rap không vần cũng như không có nghĩa lý gì, vậy mà hồi đó tôi vẫn mê anh ta như điếu đổ.

Chắc bị anh ta chơi ngải.

Suy đi tính lại, nếu anh ta không chơi ngải tôi, chắc cũng có ngày tôi chơi ngải anh ta.

Đừng hỏi tôi vì sao!

Vì tôi đam mê nam sắc.

Haha. Ai nói có chồng là sướng? Có chồng như Mark Lee chẳng khác nào đẻ thêm một thằng con oan gia, trái tính trái nết, động tí là dỗi. Với tình phụ tử mẫu mực, tôi luôn là người đi dỗ hắn, bởi vì nếu không dỗ, bố mẹ tôi sẽ xách chổi rượt tôi. Lắm lúc tôi cảm thấy không công bằng lắm, dựa vào đâu hắn ngang ngược chiếm lấy tình yêu của bố mẹ tôi, nhưng tôi là người thông minh, tôi bắt nạt hắn trong âm thầm, cụ thể là trên giường.

"Thôi, cục vàng thương Hai Nhị mà. Hai Nhị ngoan, xong cục vàng dẫn Hai Nhị ra chợ, em mua đồ về, nấu ăn cho Hai Nhị ăn nha."

Lúc này Mark Lee mới nở nụ cười, gương mặt tủi thân như cô vợ nhỏ bị chồng bạc bẽo trong phút chốc biến mất, vẻ mặt hết sức lưu manh: "Tuân mệnh cục vàng của anh."

Haechan rất không hài lòng với biệt danh cục vàng Mark Lee gọi mình, dù cậu có cố sửa đổi bao nhiêu lần thì anh vẫn cố chấp gọi. Haechan đành bất lực, muốn gọi thế nào thì gọi! Đồ sến súa dâm đãng đáng yêu Mark Lee khiến cho người ta chỉ muốn làm người của ảnh!

2.

Lee Jeno đang yên ổn trên núi bốc thuốc liên tục bị gia đình mình tra tấn qua điện thoại. Từ anh cả Lee Taeyong đến Hai Nhị Mark Lee và ông bà Lee hối thúc anh về, nếu không bọn họ sẽ cho người lên núi bốc anh về chứ đừng nói gì ở đó mà bốc thuốc.

Buổi sáng nọ, khi chuẩn bị đồ đạc vào núi hái thuốc, anh bị cuốc gọi của anh cả Lee Taeyong níu chân, cả hai nói chuyện đến tận nửa tiếng, làm nhỏ Chenle chờ ở ngoài thấy mặt anh càm ràm hết cả buổi.

Lee Taeyong: "Út Cưng"

Jeno thoáng cau mày khi nghe anh Cả gọi, bởi vì Út Cưng nghe nó cứ làm sao. Lúc nhỏ không nói, nhưng bây giờ anh lớn rồi, một người đàn ông trưởng thành bị một người đàn ông trưởng thành khác gọi mình là Út Cưng nghe sao cũng thấy quỷ dị.

"Út Cưng về nhà đi, nhà mình sắp có chuyện quan trọng lắm."

Giọng điệu cùng vẻ mặt Taeyong nghe như có chuyện vô cùng nghiêm trọng, nhưng Lee Jeno là người đã ở chung nhà cùng người anh trai này hai mươi mấy năm, nhìn là biết anh ta đang diễn, còn diễn rất sâu.

"Về chia tài sản hả anh?''

"Em không thiếu tiền."

Taeyong thầm mắng trong lòng, thằng nhóc này đúng là vô tâm, người làm anh nhớ nó muốn chết, vậy mà nó mở mồm làm anh muốn nhét nó vào bụng mẹ.

"Út Cưng, anh nhớ em."

Đã Út Cưng, rồi còn anh nhớ em. Mẹ nó, Lee Taeyong, tên anh Cả sến súa chết bầm này!

"Lee Taeyong, anh đứng đắn giúp em."

"Út Cưng, em mới đi mấy tháng mà em bạc bẽo quá."

"Có rắm mau thả."

"Hai Nhị nó..."

"Hai Nhị làm sao?"

"Hai Nhị..."

"Lee Taeyong, anh mà không nói là em tắt máy đó."

"HAI NHỊ NÓ CƯỚI CHỒNG!"

Tưởng gì, Mark Lee cưới chồng thì có gì đáng ngạc nhiên à?

"Út Cưng mau về nha."

"Về làm gì?"

"Về nhìn Hai Nhị cùng người chồng oan gia của anh ấy tiến vào lễ đường."

"Em sẽ sắp xếp."

"Tạm biệt Út Cưng, nếu Út Cưng không sắp xếp được cũng không sao. Cả nhà không biết bốc thuốc, nhưng bốc Út Cưng về nhà là chuyện dễ."

Vừa tắt máy Taeyong, màn hình điện thoại tiếp tục hiển thị tên Hai Hổ, Jeno cảm thấy cái nhà này thật phiền.

Mark Lee: "Út Cưng ơi~"

Lại nữa. Lại nữa rồi.

"Nói." Không phải tự nhiên mọi người trong nhà gọi Jeno là Út Cưng, cái gì cũng đều có nguyên do của nó. Nhìn xem, cái giọng điệu ông trời con coi trời bằng vung này?

"Anh sắp lấy chồng."

"Em biết rồi."

"Anh chưa nói sao cục cưng biết?"

"Taeyong nói với em."

"Cục cưng không tò mò chồng của Hai Hổ này à?"

"Có ai dám lấy anh ngoài Lee Haechan đâu."

"Cục cưng về đây với anh nha, anh sắp không còn là của riêng Út Cưng nữa rồi. Anh giờ sắp đã là chồng của người đàn ông khác."

Jeno bật cười, trẻ con, trẻ con hết sức!

"Em biết rồi, em sẽ sắp xếp để về."

"Nếu Út Cưng không sắp xếp được, anh cùng cả nhà lên bốc Út Cưng về."

Giọng điệu y hệt Lee Taeyong.

Cuốc gọi thứ ba trong một buổi sáng tới, không cần đoán cũng biết là ông bà Lee, tiếng chuông đặc trưng anh mất công cài cho ông bà mà.

"Cục cưng của mẹ ơi"

"Con nghe đây bố mẹ."

"Bố mẹ nhớ cục cưng lắm á"

"Con cũng nhớ bố mẹ nhiều lắm ạ."

"Thế sao con không về hả đồ cục cưng vô lương tâm này"

"Con ở đây giúp mọi người mà"

"Hai Nhị sắp cưới chồng. Con về vui với anh nhé!"

"Vâng ạ, con sẽ sắp xếp để về ạ."

"Con không cần sắp xếp. Bố mẹ cùng hai anh sẽ lên bốc con về."

Thấy chưa? Giọng điệu y hệt nhau! Đúng là người một nhà.

Mặc dù Lee Jeno rất không hài lòng về việc bố mẹ và hai anh suốt ngày gọi mình cục cưng ơi cục cưng à thì những việc còn lại anh rất trân quý. Bởi vì anh là đứa trẻ không nằm trong kế hoạch sinh nở của bố mẹ Lee, thế nhưng khi sinh ra, họ vô cùng yêu thương anh. Hai anh trai cũng vậy, lúc bé dù thỉnh thoảng sẽ tranh giành đồ chơi chung, nhưng mỗi khi ra đường rất ra dáng anh trai lớn, biết bảo vệ em. Chính vì họ nuông chiều Lee Jeno như vậy nên anh mới có tính khí lớn đến mức xem trời bằng vung.

Anh theo nhóc Chenle lên núi, hôm nay sẽ hái giảo cổ lam. Loại cây này đặc điểm của nó là lá kép hình chân vịt, bên mặt sần sùi, phía trên có màu xanh đậm, mặt dưới có màu nhạt hơn.

Hôm qua bà cụ Lim đến, khám xong thì mới biết bà bị tiểu đường. Anh kê cho bà mấy thang thuốc, giảo cổ lam trong trạm xá cũng không còn nhiều, chỉ vừa đủ 3 thang. Hoạt chất saponin có trong giảo cổ lam được nghiên cứu và chứng minh là làm giảm và ổn định đường huyết, cải thiện biến chứng rối loạn mỡ máu ở bệnh nhân tiểu đường. Vì vậy, hôm nay mới hẹn nhóc Chenle lên núi, hái thuốc xong về còn phải sao chế.

Giai đoạn sao chế thuốc trước kia chỉ có mình Jeno, nhóc Chenle theo anh một thời gian cũng dần quen việc nên anh đứng kế bên hướng dẫn nhóc.

3.

Na Jaemin dìu sư thầy Trăng Khuya về phòng nghỉ ngơi. Lúc nãy mọi người đang đẩy xi măng bằng xe rùa lên thì thầy vấp phải hòn đá, một phần cũng do đường xấu, thầy ngã uỵch, chân bị chảy máu.

Jaemin ở trên núi cũng đã gần được một tháng. Lần ở lâu nhất của cậu là ba tháng, ba tháng đó cậu tham gia khoá tu ngắn hạn ở Thiền Viện Trúc Lâm. Ở đây, cậu cùng tụng kinh, niệm Phật, trồng cây, chơi cùng với bọn nhỏ, cảm thấy trời đất cũng thật yên bình.

Sau khi dìu thầy Trăng Khuya về phòng, cậu sơ cứu cho thầy, cầm máu và thoa thuốc xong, xin phép thầy rời khỏi.

Tiếng chuông điện thoại trong túi áo lam bỗng reo lên, cậu nhấc máy, tiếng của người bên đầu dây bên kia làm tai cậu muốn hỏng, thật sự to đến mức như có tám cái loa thét vào màng nhĩ.

"MINMIN"

"Min của tao"

"Có chuyện gì mau nói."

"Tao sắp lấy chồng"

"Lấy anh Mark chứ gì?"

"Sao mày biết?"

"Mày làm như ổng sẽ để mày lấy thằng khác vậy."

"Ngày vui của bạn mày như thế. Mày nhất định phải về."

"Biết rồi ông cố nội ơi."

"Đúng là cháu ngoan của ta."

Jaemin cúp máy xong đi ra sau bếp phụ mấy cô nấu chè táo đỏ để mấy thầy cùng mấy đứa nhỏ giải khát. Thời tiết nóng nực làm một bát chè táo đỏ hạt sen thì nhức nách.

Jaemin là đầu bếp, ở thành phố cậu cũng mở một nhà hàng nhỏ. Được cái vận may tốt nên làm ăn cũng khấm khá. Mặc dù là đầu bếp nhưng Jaemin cũng là chủ, Jaemin giao lại cho Jisung quản lý, còn cậu thì thỉnh thoảng sẽ cao chạy xa bay lên núi, nấu ăn cho mấy đứa nhỏ.

Mấy đứa nhỏ ở đây là những đứa trẻ mồ côi. Jaemin không hiểu, những đứa trẻ đáng yêu như vậy nhưng người ta nỡ lòng nào vứt bỏ. Hoặc chăng là vì nhà người ta khổ quá mới để ở nơi cửa chùa, các sư thầy trông giữ và nuôi lớn.

Mấy đứa nhỏ rất ngoan, miệng lúc nào cũng líu ra líu ríu, rất đáng yêu. Cũng may, mấy đứa nhỏ vẫn hồn nhiên, vui vẻ như vậy. Mỗi lần Jaemin đến đều mang cho bọn nhỏ rất nhiều quà ở thành phố. Bởi vì ở trên núi, đường xuống thành phố lại xa mà bọn trẻ thì đông nên những thứ đồ chơi mà bọn trẻ hay dùng thường là những cánh diều giấy, những nắp lon, những tờ giấy kính,...chứ nào biết đâu xe điện, lego, búp bế như mấy đứa trẻ ở thành phố.

Mấy dì trong bếp đang tách hạt sen, thấy Jaemin vào các dì cười tươi rói. Hồi trước mới đến, mấy dì rất ngại để cậu vào bếp, không phải vì sợ cậu nấu ăn không ngon mà vì có nhiều người ở đây, lại để một thanh niên trai tráng vào bếp phụ. Nhưng người ta thường nói, chinh phục người khác thường qua tấm lòng với bao tử, Jaemin vừa ngoan ngoãn, lịch sự lại vừa siêng năng tài giỏi khiến các dì rất yêu thích. Sau này, khi trở thành khách quen của chùa, các dì đều xem cậu như con cháu trong nhà mà đối đãi.

Cậu tự nhiên ngồi trên phản, tách mấy đốm nấm tuyết để nó tơi ra, ngồi buôn chuyện với mấy dì. Thật ra, Jaemin đã từng nghĩ, cuộc đời mình, sau này cứ yên ổn như vậy cũng tốt. Không tranh, không giành, không màng danh lợi, ngày ngày nghe tiếng chuông gõ mõ, tiếng lá cây động rừng, tiếng chim hót líu ra líu ríu, tiếng mấy đứa nhỏ vui đùa ngoài sân cười ha hả còn hơn nghe tiếng xe cộ ầm ầm, tiếng nhạc đinh tai nhức óc của mấy quán bar, tiếng người ta hơn nhau thua thiệt và cả tiếng lòng mình vỡ vụn vì một mối tình không đầu không cuối.

Chỉ là, cái gì cần đối mặt thì sẽ phải đối mặt. Dù có tránh né đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng cần một đáp án để quay về.

Sau khi tạm biệt mấy thầy cùng mấy dì, Jaemin vào bên điện xem mấy đứa nhỏ. Bởi vì bây giờ là ban trưa nên mấy đứa nhỏ đang ngủ, chân đứa này vác lên bụng đứa kia, cậu phải đi chỉnh hết mấy tư thế nằm của bọn nhỏ cho ngay ngắn rồi mới rời đi.

Về thôi.

Về với thành phố.

4.

Na Jaemin về tới nhà, ba mẹ đã ra ngoài. Ngồi máy bay bốn tiếng, thêm nửa tiếng chạy xe khiến người cậu mệt lả. Jaemin đã chuyển ra ngoài ở kể từ khi cậu mười tám tuổi, thỉnh thoảng sẽ quay về nhà vì bố mẹ suốt ngày gọi điện cằn nhằn cậu bỏ rơi họ.

Là đôi vợ chồng nào đó suốt ngày về nhà cứ thồn cơm chó cho cậu?

Là đôi vợ chồng nào đó suốt ngày khoe ân ái trước mặt cậu rồi đòi mai mối cho cậu hết người này đến người khác?

Là đôi vợ chồng nào đó dù cậu lớn đến mức có thể chở che cho họ thì vẫn luôn miệng một tiếng cục cưng hai tiếng cục vàng mỗi lần gọi cậu?

Nhưng mà cậu cũng nhớ bố mẹ lắm.

Na Jaemin nằm một lát, vừa định chợp mắt thì Lee Haechan gọi.

Ngày mai là ngày diễn ra hôn lễ, Lee Haechan mặc dù thường ngày đều ở cạnh Mark, thế nhưng khi chính thức ở bên nhau dưới danh nghĩa người một nhà ít nhiều vẫn có chỗ không quen. Với cả, ngày mai đi lấy chồng, giã từ cuộc sống độc thân, cậu ấy hẹn cậu cùng mấy đứa bạn chơi chung hội tụ tập.

Lúc đến nơi mọi người đã đông đủ, Jaemin mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh, quần dài trắng, đôi chân dài cùng thân hình quyến rũ đã thu hút rất nhiều ánh nhìn kể từ khi cậu bước chân vào.

Hừ, vậy mà vẫn có tên nào đó mắt mù không nhận ra vẻ đẹp của cậu.

Không yêu cậu, không thương Jaemin.

Đừng ai hỏi đó là ai.

Bởi vì có ngốc cũng biết đó là tên đần nhà họ Lee đối diện.

"Cục cưng ơi~"

Haechan vòng tay ôm lấy Jaemin, miệng chu ra muốn hôn cậu. Jaemin gỡ hai cái càng lủng lẳng trên người mình, gằn giọng nói nhỏ: "Cậu nhỏ, cậu say rồi."

"Ai nói tao say? Tao là đang vui quá vì thấy cục cưng đến đó. Một tháng rồi, cậu nhỏ không gặp được cục cưng."

"Lee Haechan, ăn nói đàng hoàng." Ở nhà bị bố mẹ gọi là cục cưng, ông bà ngoại nhỏ cũng gọi là cục cưng, ngay cả người cậu nhỏ kiêm bạn thân của cậu cũng gọi là cục cưng. Thật sự, nội tâm Jaemin rất muốn gào thét!

"Nhớ cục cưng muốn chết."

"Lee Haechan."

"Cục cưng~"

"Cậu nhỏ."

"Biết rồi, biết rồi. Không gọi cục cưng nữa là được chứ gì."

Buổi tiệc này chỉ có vài người, trong số đó có Jongsung và Chenle là cậu xem như quen biết khá thân thiết. Những người còn lại trong phòng có gặp qua, nói chuyện vài ba lần nhưng không thân thiết. Cậu gật đầu với bọn họ xem như chào hỏi, còn lại đa phần ngồi kế bên Haechan đỡ rượu cho cậu.

Là chủ xị của tiệc rượu nhưng không thể để Haechan say như đầu heo, dù gì ngày mai vẫn còn đám cưới ở đó. Nếu như Haechan có mệnh hệ gì, Mark Lee sẽ vặt lông bọn họ.

Nói có mệnh hệ gì thì hơi quá đáng, thật ra thì sợ Haechan say đến bất tỉnh nhân sự, quên đám cưới ngày mai, không đến thì Mark Lee sẽ vặt lông bọn họ.

Mặc dù có một điều rất không công bằng, Haechan là tên đầu têu.

Nhưng lý lẽ của Mark Lee, Haechan luôn đúng! Haechan là số một! Haechan là cục vàng của Mark Lee!

Jaemin đỡ cho Haechan ly rượu thứ mấy cũng không nhớ, đến khi bản thân mình ngà ngà say, trên đầu xuất hiện mấy đốm sao, cảm nhận được có ai đó đang ôm mình, hơi thở nóng hổi của người đó không ngừng phả vào cổ cậu, mùi hương dù xa cách đã lâu nhưng không thể nào quên được, quẩn quanh trong tâm trí cậu, không phải mùi hương của thức ăn trong bếp, cũng không phải mùi hương nước hoa đắt tiền, càng không phải mùi thuốc lá khản đặc, đó là mùi của thảo dược thuốc nam, của riêng mình người đó, Lee Jeno.

Tôi và Lee Jeno mất mười tám năm để ở cạnh nhau nhưng mất bốn năm để xa cách. Khoảng cách giữa chúng tôi khi đó không phải Nam Bắc mà là lòng dạ con người đã đổi thay. Sau đó, chúng tôi dần dà sợ gặp nhau, tôi tránh xa cậu ấy, cậu ấy cũng tránh xa tôi, chính vì vậy khoảng cách ngày một không thể kéo lại gần. Vì vậy, khoảnh khắc cậu ấy nâng cánh tay tôi choàng vào vai cậu ấy, mùi rượu nồng nặc của tôi trộ lẫn với mùi thuốc nam trên người của cậu ấy tôi cảm giác cứ không chân thực. Giữa lúc bối rối, tôi ngập ngừng không nói, chỉ biết tranh thủ lợi dụng tay kia vòng qua eo cậu ấy, miệng tôi cũng cố tình chạm vào cổ cậu ấy. Có lẽ Lee Jeno ngốc tưởng tôi say, nhưng tửu lượng tôi không kém, cũng nhờ gương mặt dễ ửng hồng của tôi mới lừa người ta được một phen.

"Đã yếu còn thích ra gió." Lee Jeno định mặc kệ người nọ nhưng rốt cục cũng không nỡ, giữa biết bao ánh nhìn, anh lôi kéo người kia ra khỏi đám đông. Chenle và Renjun có nói để hai người đưa Jaemin về cũng được, nhưng Lee Jeno là hàng xóm kiêm trúc mã kiêm luôn người ghét của Na Jaemin nên đành hạ mình để đưa người đó về.

"Tôi cũng không ăn thịt cậu ta."

Anh đỡ cậu ra xe, người gì mềm oặt, nhũn ra như cọng bún. Nếu như hôm nay anh không theo Mark Lee đón Haechan cũng sẽ không thấy được một màn này, Jaemin vừa uống rượu, đôi mắt mê man nhìn lên trên sàn nhảy, bộ dạng không hẳn là lả lơi nhưng tuyệt đối không cấm dục, mấy người bàn bên cạnh "gặp sắc nảy lòng tham", nhìn cậu với vẻ mặt như thú săn mồi, Jeno không nhìn được nữa liền bước đến trước mặt cậu. Jaemin trên vẻ mặt còn rất tươi cười, dịu dàng nắm lấy tay anh đưa lên miệng rồi hôn lên các khớp ngón tay của anh.

"Jaemin, biết đây là ai không?''

Jaemin nhìn anh, đôi mắt không nhìn rõ phía trước, chậm rãi trả lời: " Không biết."

Nhiệt độ xung quanh đột nhiên thấp xuống, Jaemin đang trong vòng ôm của Jeno bỗng dưng bị tuột xuống: "Này Lee Jeno, cậu làm cái gì vậy hả?''

"Không phải vừa nãy còn nói không biết tớ là ai sao." Jeno một tay kéo Jaemin đứng dậy, một tay để tay cậu vác lên vai anh, giọng điệu đầy lưu manh hỏi.

"Trời tối, mắt tớ cận. Không nhìn rõ."

Jeno hiển nhiên không tin lời Jaemin nói, cậu rõ ràng biết đó là anh, nhưng vẫn thích chọc tức.

Mark lái xe dừng trước hai người, Jeno giận đùng đùng bỏ lên xe, thấy Jaemin vẫn còn chu môi đứng đực ở phía dưới, lớn giọng quát: "Còn không lên xe để gió luồng vào chết cậu à?"

"Thầy thuốc con mẹ gì mà hung dữ vậy? Thầy thuốc người ta như mẹ hiền còn cậu y như mẹ thiên hạ vậy đó. Tớ không lên. Cậu có ngon thì xuống mà bế tớ." Jaemin dù ở trên núi tĩnh tâm nhiều, đối với người khác cũng đặc biệt nhã nhặn nhưng không hiểu vì cớ gì, mỗi lần đối diện với Jeno, lửa giận trong lòng cậu cứ bùng phát, thấy người ta liền khó chịu, có lẽ vì yêu không được mà sinh hận đi.

Na Jaemin đã đánh giá thấp Jeno, cho rằng anh sẽ không vì lời nói của mình mà hành động, Jeno sập cửa, Haechan đang ngủ ở ghế phụ bỗng giật mình, Mark vỗ lưng trấn an cậu mới yên giấc ngủ tiếp.

Anh xồng xộc đến cạnh cậu, hai tay xốc Jaemin lên nhẹ bẫng, nghiến răng nói: "Bế hả? Bế chứ gì? Tớ bế cậu được."

Jaemin bị hành động của anh làm cho bất ngờ, mắt chữ a mồm chữ o: "Thả tớ xuống. Tớ không muốn đi chung xe với cậu."

"Na Jaemin, cậu còn vùng vằng nữa tớ quăng cậu bây giờ."

"Đồ lang băm." Jaemin cụng trán vào đầu anh, giọng điệu không nhượng bộ nói.

"Đồ..." Jeno muốn nói lại, nhưng không tìm được từ nào thích hợp để nói, bởi vì, hơi nóng từ trán cậu lan qua trán anh, nhịp tim bỗng đập nhanh hơn đôi chút.

Jeno đành im lặng, bế thốc cậu lên ghế sau, ngồi cạnh anh. Cậu cũng không vùng vằng, im lặng nhìn ra cửa sổ, bởi vì lúc nãy uống đỡ cho Haechan khá nhiều, nên đầu cậu bây giờ rất choáng váng, cãi nhau với Jeno một hồi, nhận ra mồm miệng mình lâu rồi cũng hoạt động khá hăng say.

Chỉ có Jeno mới kích thích dây thần kinh của cậu, mỗi lần chạm mặt anh, cậu luôn nhớ về trước kia của bọn họ.

Tuổi trẻ, đúng là thật tốt.

Vì ít ra khi đó, chúng ta còn có nhau.

5.

Mark nhìn vào gương chiếu hậu, lặng lẽ nhìn Út Cưng nhà mình và đứa nhỏ độc nhất nhà họ Na, hai đứa ngoảnh đầu về hai phía, không khí yên lặng đến mức anh cảm giác cuộc tranh cãi ồn ào khi nãy chỉ là ảo giác.

Hồi bé, hai đứa nhỏ đã dính lấy nhau. Đôi khi Mark và Taeyong cảm giác như Jeno không phải là em trai mình, bởi vì cậu nhóc suốt ngày ở bên nhà họ Na, chơi cùng đứa nhóc Na Jaemin nhà bọn họ.

Khi lớn lên một xíu, hai đứa nhỏ vẫn dính lấy nhau, rất ngọt ngào. Nhưng sau đó, không biết vì nguyên nhân gì, có lẽ vì hai đứa nhỏ thay tính đổi nết, cũng có thể vì mưa nắng đủ đường làm hai đứa thay đổi, mỗi lần chạm mặt nhau như đi đánh trận, giương cung bạt kiếm đến khi Jeno im mồm vì bị á khẩu mới tức giận đùng đùng rời đi.

Mark nghĩ hai đứa như vậy có lẽ sẽ không còn chơi chung với nhau nữa. Nhưng đâu lại vào đấy, sáng hôm sau, anh vẫn thấy đứa nhỏ nhà hàng xóm ngồi trên chiếc xe đạp dưới cổng nhà chờ Út Cưng nhà mình đi học.

"Này, Út Cưng" Jaemin thấy Jeno đi ra từ cổng nhưng không nhìn lấy cậu một cái.

Jeno quay đầu, đạp chân chống xe, sau đó đến chỗ Jaemin: "Ồ, xin chào cậu Na nha. Này là cổng nhà tớ, tớ không có chắn đường cậu đâu đấy."

Mỗi lần Jeno và Jaemin giận nhau, hai đứa sẽ gọi nhau với cái tên mà bản thân mình không thích nhất. Rồi sau đó, sẽ giả vờ nhã nhặn một cách thái quá, thậm chí, Mark Lee từng tưởng tượng ra khung cảnh hai phi tần đang đấu đá nhau giữa chốn hậu cung. Nhưng mà Mark Lee theo phe phi tần họ Lee nhé! Vì Út Cưng là số một!

Số một vào thời điểm đó thôi.

Số một sau này là của Lee Haechan rồi nhé!

Dù hồi đấy, Mark Lee và Haechan cũng oan gia không kém Jeno và Jaemin.

Jaemin nghe Jeno gọi mình là cậu Na, không thể hiện ra mặt mình chán ghét cách gọi ấy, cậu nhếch mép cười nhẹ, vanh lốp xe đạp bị cậu vặn ra, luồng khí trong lốp xe từ từ xì xì bay khỏi, thoáng chốc, bánh xe xẹp lép, cậu hài lòng mỉm cười: "Út Cưng, xe cậu xẹp lốp rồi. Cậu gọi tớ một tiếng cục cưng, tớ sẽ cho cậu đi nhờ."

Jaemin nếu đã lưu manh, sẽ lưu manh không ai bì nổi.

Jeno vốn thấy Jaemin trước cổng chờ anh, tâm đã động lòng, nhưng vẫn sĩ, lúc Jaemin xả lốp xe, anh không phản ứng, giả vờ không thấy hành động của cậu, bởi vì như vậy, anh mới có cớ để được ngồi yên sau của Jaemin.

Jeno không ngẩng đầu, chậm rãi leo lên yên sau ngồi, nháy mắt với Mark Lee đang hóng chuyện trên lầu dắt xe vào nhà giúp, nắm chặt góc áo của Jaemin: "Cục cưng"

Tiếng gọi ngọt ngào vang bên tai, Jaemin hài lòng mỉm cười, chân thoăn thoắt đạp xe chở Jeno đến trường.

Người cậu nhỏ Haechan vốn sẽ đi học cùng cháu nhỏ Jaemin, nhưng Jaemin mê trai bỏ người nhà, chỉ để cái dáng xe bốc đầu cùng luồng gió mạnh khi đi ngang qua Haechan cuốc bộ.

Jaemin đạp xe rất nhanh, áo đồng phục phấp phới bay trong gió, thỉnh thoảng cậu quay đầu, nhìn dáng dấp Jeno đang ngẩng đầu lên trời đón ánh nắng buổi sớm. Đường đến trường không quá xa, nhưng để được ở bên cạnh Jeno lâu hơn, cậu đánh lái đi đường vòng.

Thời gian ở bên cạnh Jeno không bao giờ là đủ với Jaemin.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net