Truyen30h.Net

NOMIN×MAHAE|| YÊU NHAU MẤY NÚI CŨNG TRÈO

TỚ MUỐN HÔN CẬU TỪ RẤT LÂU RỒI

amofati


45.

Jeno cố trườn về phía trước, trong đống đổ nát vẫn ghì chặt chiếc ví bên mình, đôi mắt đục ngầu, tay bấu chặt lấy hòn đá đập vào người mình, anh sợ bản thân sẽ bị đống đổ nát dìm cho tức thở, ít nhất, nếu có chết, cũng phải trút hơi thở cuối cùng trước gia đình mình và Jaemin. Ít nhất, cũng gặp được mọi người lần cuối.

"Jaemin, sinh nhật vui vẻ." Anh gọi tên cậu, điên cuồng cào trong đống đổ nát tìm đường ra bên ngoài, cắn chặt răng khi trên người đã trầy trật đầy vết xướt.

Tay của anh nhanh chóng cọ xát chảy đầy máu.

Nước mắt của anh rơi xuống, miệng không ngừng gọi tên bố mẹ, anh Mark và Jaemin: "Cầu xin ai đó hãy cứu lấy tôi, tôi không sợ chết, nhưng tôi thực sự sợ không gặp được mọi người. Bố mẹ, anh Mark, bê tông đâm vào mặt con rất đau. Jaemin, trái tim của tớ cũng rất đau đớn. Tớ còn chưa kịp nói tớ thích cậu...cảm giác này khó chịu, thực sự rất khó chịu đến phát điên. Làm ơn"

Thời gian dần dà trôi qua, đúng lúc này, Jeno nghe tiếng gọi: "Ở đây, ở đây."

Đôi mắt anh chợt loé lên tia sáng, dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng của mình: "Làm ơn mang tôi về với gia đình tôi và Jaemin của tôi."

Các anh quân trang không có thời gian để dịch nghĩa câu Jeno nói, chỉ mong nhanh chóng cứu được người. Anh quân trang màu xanh lá, lấy gậy chọc đá ra bên ngoài, máy móc cũng dần được các anh mang quân trang khác đưa vào.

Khoảnh khắc đó, Jeno cảm giác như mình được tái sinh, anh mỏi nhừ, tiếng động cơ vang bên tai, rồi dần dần ù đi, mí mắt cũng không chịu nổi nữa mà sụp xuống, bàn tay bấu chặt đá dần buông lỏng.

Bố mẹ, anh Mark, con được cứu rồi.

Jaemin, tớ thích cậu, vô cùng thích cậu.

Jeno nhắm mắt lại, thế giới chỉ còn lại một màu đen, nhanh chóng mất đi ý thức.

Cả người đều đau, đầu rất choáng, mở mắt ra, đập vào trước mắt Jeno là khung cảnh trần nhà trắng xoá.

Giáo sư mở cửa, thấy anh tỉnh lại vội vàng chạy đi kêu bác sĩ, lúc quay trở lại thấy anh đang thừ người, mắt không tiêu cự nhìn lên bóng đèn sáng chói.

Vị giáo sư lại gần anh, gọi tên anh: "Jeno."

Anh quay đầu, nhìn sang vị giáo sư tóc đã trọc quá nửa, hốc mắt đỏ ửng: "Thầy, con không sao. Thầy đừng tự trách."

Ông len lén lau giọt nước mắt, nói với bác sĩ thứ gì đó, rồi quay lại nói với anh: "Thầy đã báo bình an cho gia đình con rồi. Thầy xin lỗi con vì đã để con xảy ra nguy hiểm như vậy."

Jeno xua tay, mỉm cười với giáo sư, bác sĩ đến khám lại, vì vậy ông lui ra ngoài.

Sau khi bác sĩ khám xong xuôi, anh lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, nhắn tin báo cho gia đình mình đã tỉnh lại. Sau đó, ngón tay dừng trước dòng số của Jaemin, cuối cùng cũng ấn vào, kề miệng sát chiếc loa điện thoại, cố gắng lấy giọng để không còn trầm đục, bật voice gửi cho cậu: "Jaemin, tớ vẫn bình an."

Cuối cùng cũng can đảm bấm gửi đi, hai năm, mới đủ can đảm để bấm vào mục tin nhắn ấy một lần nữa.

Hôm đó, cậu thanh niên vốn im lặng tập trung tụng kinh gõ mõ, các sư thầy đi ngang qua, chỉ thấy cậu ngồi xổm trước cây bồ đề nghe đi nghe lại đoạn hội thoại trong thanh tin nhắn, khóc đến mức tê tâm phế liệt.

Cổ họng Jaemin nghẹn lại, mặc dù anh nói anh bình an nhưng rõ ràng giọng nói cố tình làm cho trong trẻo như bình thường của anh đã phản bội chính bản thân mình. Trước đây, chỉ cần một vết thương nhỏ, chó nhỏ cũng vội vàng chạy đến bên cạnh cậu, chìa vết thương bé xíu nhưng trong miệng anh lại rất trầm trọng. Chó nhỏ của khi đó, chỉ một lòng muốn Jaemin quan tâm mình. Còn chó nhỏ bây giờ, tự nhiên ngoan ngoãn, che giấu vết thương của mình, một Jeno như vậy, Jaemin hoàn toàn không thích. Rõ ràng, chó nhỏ của cậu băng bó đầy mình lại lừa gạt cậu nói mình không sao.

Chó nhỏ là đồ lừa gạt.

46.

Ánh nắng từ cửa sổ chói vào mắt, Jaemin trở người. Đêm qua là ngày vui của Haechan, cậu tiếp rượu bên đằng ngoại nên uống không ít, đầu choáng váng, đau như búa nổ.

Cảm nhận hơi ấm của con người lúc trở mình chứ không phải ga giường lạnh lẽo, cậu giật bắn mình khi nhìn thấy gương mặt Jeno đang gần trong gang tấc.

Đệch! Ngủ cũng đẹp trai nữa!

Cậu thầm mắng trong lòng. Nhưng bây giờ Jaemin mới phát hiện, cả phần trên và phần dưới của mình đều không một mảnh vải, Jeno cũng vậy!

Đừng nói đêm qua cái gì nên làm cũng làm rồi nha?

Làm sao ăn nói với chó nhỏ đây? Nói mình ăn chay đã lâu nên thấy anh liền thèm thịt à?

Quá cứng nhắc, quá cưỡng ép.

Thôi, hay trốn luôn nhỉ?

Cũng không ổn lắm.

Đang lúc Jaemin vẫn còn đang ngồi suy nghĩ, đôi mắt he hé của Jeno nãy giờ đang dán vào tấm lưng trần của Jaemin không rời mắt.

Đẹp thật! Nếu biết trước có kết quả như vậy thì hồi trước không đi phương Nam!

Jaemin quay đầu, Jeno lập tức nhắm mắt vờ như mình vẫn còn đang ngủ, sau đó giả vờ cựa người, chân mình gác lên chân trần của Jaemin.

Thích thật.

Jaemin vò đầu, thực sự không biết nên đối diện thế nào. Đầu Jaemin rối tung lên, đầu tóc xoăn mềm bây giờ không khác nào tổ quạ. Yết hầu Jeno cử động theo từng cái uốn éo của Jaemin. Đang bực bội mà cũng quyến rũ như vậy nữa!

Nhìn bằng chứng là đống quần áo của cậu và anh nằm lăn lóc trên sàn, Jaemin càng thêm rối não.

Cậu nhổm người, định tranh thủ lúc Jeno còn chưa thức giấc, mặc quần áo đàng hoàng rồi chuồn lẹ. Khi anh tỉnh dậy nếu không thấy mình chắc cũng không nghĩ nhiều đâu ha?

Jaemin vừa mới vén chăn, bàn tay đã bị người kia giữ lấy, giương đôi mắt chó tủi thân nhìn cậu: "Cậu đi đâu?"

Jaemin trong tư thế đứng không được, ngồi cũng không xong, gượng ép giơ tay hình chữ V, nặn ra một nụ cười răng đều tăm tắp: "Hế lô, gút mo ning"

Jeno giữ tay cậu chặt hơn, bởi vì ngồi dậy nên chăn tuột xuống, để lộ đường cong cơ thể. Ở trên núi, mặc dù không có phòng gym nhưng anh cũng rất thường xuyên tập luyện, vì vậy hình thể vô cùng đẹp mắt, miệng đã mếu đến tận rốn: "Cậu đi đâu?"

Jaemin nhìn vẻ tủi thân của anh như vậy thì mủi lòng, đưa tay kéo cơ miệng anh cong lên: "Cười lên. Mếu xấu như chó ấy"

Anh để mặc bàn tay cậu đùa nghịch trên mặt mình, tay vẫn nắm chặt lấy cậu, trên mặt muốn có bao nhiêu đáng thương lại có bấy nhiêu đáng thương: "Cậu ăn thịt chó nhỏ rồi định không chịu trách nhiệm với tớ hả?"

Jaemin cảm giác bản thân là tên trai đểu gian díu với trai nhà lành rồi không chịu trách nhiệm với người ta khi Jeno liên tục trưng ra bộ mặt ấm ức: "Trách nhiệm, gì chứ?"

Jeno buông tay cậu, xoay mặt vào tường, để lại Jaemin một bóng lưng cô đơn, tay quệt lên mắt, thút thít nghe như tiếng khóc.

Jaemin chọt vài cái vào lưng anh, vẫn không có động tĩnh, tiếng thút thít ngày nghe càng nặng nề hơn, cậu thở dài, sau đó, ôm lấy anh từ đằng sau.

Lồng ngực cậu dán vào tấm lưng trần của anh dính sát vào nhau, nhiệt độ buổi sáng vì có sương nên khá lạnh, nhưng nhiệt độ trên cơ thể người lại ấm vô cùng, nong nóng, dinh dính vào nhau, làm Jeno đột nhiên cứng đờ người, giọng mũi: "Cậu..cậu làm gì vậy? Dê tớ à!"

Jaemin lặng lẽ đặt cằm mình lên hõm vai anh, hít hà mùi hương vốn đã quen thuộc trước đây, thuộc về cậu, đáp: "Chịu trách nhiệm với cậu."

Bởi vì Jeno xoay mặt vào tường nên Jaemin không nhìn được nụ cười gian xảo của chó nhỏ lúc này, giống như con chó lớn đầu đàn dắt theo một bầy chó nhỏ đi đá bóng năm đó.

Mặt vừa oai vừa ngốc.

"Cậu vừa nãy còn định chạy trốn." Jeno tố cáo cậu, giọng điệu vô cùng tủi thân.

"Suýt thì tớ chạy trốn thật." Jaemin thừa nhận, lúc nãy, cậu vốn định chạy trốn.

Nghe tiếng thở đều đều của anh vang bên tai, tim cậu rung động dữ dội, đây là khoảnh khắc mà cậu luôn mong ước, cho dù hôm nay có kết thúc tình bạn này, cậu cũng sẽ nói ra điều trong lòng, năm đó, anh bình an trở về, đã là một kỳ tích trong đời cậu.

Jaemin xoay mặt anh đối diện với mình, trên vẻ mặt cậu bây giờ là vẻ nghiêm túc, hai con mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào anh, như muốn hút anh vào trong đấy: "Chó nhỏ, tớ vẫn luôn thích cậu, thích cậu."

Jeno ngẩng đầu nhìn cậu, tin tức này đến quá đột ngột làm anh không chống đỡ nổi, lấy tay vả vào mặt mình, liên tục, một cái, hai cái, đến cái thứ ba bị Jaemin chặn lại, lấy tay đang định vả lên mặt anh để vào lồng ngực mình, Jeno giật mình rụt tay lại.

Tình huống này sao bị đảo ngược vậy chứ? Rõ ràng là anh thích cậu mà? Sao thành cậu luôn thích anh như vậy?

Jaemin sững sờ trước hành động của anh, cho rằng anh đang chán ghét mình, vì vậy cậu lại gần anh, kề sát mặt mình vào mặt anh, hai chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở khe khẽ thoáng qua tai, Jeno cắn lấy môi cậu, Jaemin cũng hòa theo tiết tấu của anh, đáp lại nụ hôn đó.

Hôn một cái cuối cùng rồi tạm biệt cũng được.

Jaemin cảm nhận được vị mặn chảy vào trong khoang miệng, cậu không dám mở mắt, bởi vì sợ thấy nước mắt anh rơi, chỉ cảm nhận thôi cũng đủ khiến cậu đau lòng, thì chợt nghe anh nói: "Jaemin, tớ muốn hôn cậu từ rất lâu rồi..."

Đến cả trong mơ cũng muốn hôn cậu, thích cậu nhưng sợ cậu ghét tớ, xa lánh tớ.

"Cậu còn nhớ không, cái khoảng thời gian gần thi tốt nghiệp..."

Jaemin bỗng nhiên rất muốn khóc, sao cậu có thể không nhớ rõ chứ.

Thấy cậu im lặng, anh nói tiếp: "Jaemin, anh đã thầm thích em rất nhiều năm. Anh thích em, thích em đến mức lúc nào cũng muốn có được em. Vậy mà có một ngày, ngay dưới sân trường, anh thấy em tỏ tình với Ahn RyuJin. Sau đó, anh đã tránh mặt em, vì không thể nào quên được nét mặt của em khi em nói em thích cô ấy, anh sợ nhìn em, anh sẽ đau lòng."

Mark Lee sau khi thấy chó nhỏ vội vàng chạy về từ trường học, mặt mày lấm lét như bị ai đó hút hết máu, đôi mắt đục ngầu, bộ đồng phục trên người cũng có vài vết bẩn dù bình thường Jeno là một người ưa sạch sẽ, cũng không chào Mark như mọi lần, cất dép sau đó chạy lên phòng, đóng sầm cửa. Mark bên ngoài gõ mãi, bên trong không có động tĩnh gì. Anh lúc này mới vặn khóa, mở cửa phòng chó nhỏ.

Thời tiết giữa tháng năm khá hanh và nóng, Jeno lại trùm chăn kín người, không để lộ một khe hở. Mark nhẹ nhàng lại gần, dưới nệm trũng xuống một lổ sâu: "Út Cưng, có chuyện gì đấy?"

Tiếng thút thít lúc này mới ngưng lại, Jeno vén chăn lên, để lộ con mắt nhỏ, tay trái để trên lồng ngực: "Anh Hai, chỗ này của em rất đau. Cậu ấy thích người khác rồi. Còn em thì sao hả anh Hai? Cậu ấy không có chút nào thích em sao?"

Mark Lee vén mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của chó nhỏ, rút khăn tay trong túi quần lau nước mắt đang chảy dài của Út Cưng, nghe Jeno nói tiếp: "Anh Hai, em vốn còn định thi tốt nghiệp xong sẽ tỏ tình cậu ấy. Em không sợ cậu ấy không thích em, cũng không sợ người khác thích cậu ấy, điều em sợ cuối cùng cũng xảy ra. Cậu ấy thích người khác, em không thể chen chân cũng không thể phá hoại tình cảm của cậu ấy. Anh Hai, anh nói xem em phải làm sao đây?"

"Tình cảm không thể cưỡng ép, em cũng không thể bắt Jaemin thích lại em, như vậy là ích kỉ. Nếu em thật lòng thích Jaemin, em hãy làm cho em ấy hạnh phúc. Mặc dù hạnh phúc đó không có em. Em cũng không thể buông bỏ tình cảm với Jaemin trong chốc lát, anh Hai hiểu, hai đứa đã ở bên nhau nhiều năm, nói quên đi tức khắc là không thể. Em có muốn Jaemin hạnh phúc không?"

Jeno trong chăn gật gật đầu.

Chó nhỏ lúc nào cũng muốn mèo nhỏ được hạnh phúc.

"Vậy em hãy để em ấy làm những gì em ấy thích. Ở bên cạnh người em ấy thích. Được không Út?"

Jeno gật gật đầu rồi lại lắc đầu.

Nghĩ đến cảnh Jaemin ngượng ngùng đứng dưới gốc hoa phượng, trên má xuất hiện một vệt đỏ mê người, Ahn RyuJin bên cạnh cũng má đỏ hây hây, nghe lời tỏ tình của Jaemin, trái tim chó nhỏ rất đau.

"Út Cưng, yêu thì phải vui vẻ và tình nguyện, nếu không vui vẻ và tình nguyện thì yêu làm gì?"

"Vâng ạ." Chỏ nhỏ ngoan ngoãn lấy khăn tay Mark đưa lau mặt. Cũng hiểu ra được nhiều điều.

"Bây giờ xuống ăn cơm nhé?"

"Em không ăn đâu." Chó nhỏ mỗi khi buồn rất thích làm nũng.

"Hôm nay có rất nhiều thịt. Thịt sườn om, ba chỉ nướng với canh giò."

"Em ăn năm bát được không?" Đôi mắt chó nhỏ ti hí nhìn Mark hỏi.

Mark cốc vào đầu chó nhỏ, cưng chiều nói: "Được. Ăn hết nồi cũng được."

Ăn nhiều để lấy sức làm cậu hạnh phúc.

Jeno thở dài, sau đó ngón tay rụt rè chạm vào mặt cậu: "Anh không chịu được cảnh nhìn em bên người khác, vì vậy anh đổi nguyện vọng đi phía Nam, dù trước đó hai chúng mình đã hứa sẽ ở cùng nhau khi lên đại học. Jaemin, anh xin lỗi em, thực sự rất xin lỗi em vì đã không nói gì lại tự ý làm như vậy."

Jaemin dựa vào lồng ngực anh, cậu nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực: "Jeno, em trước giờ thích anh, chỉ thích anh mà thôi. Chuyện anh thấy em tỏ tình với Ahn RyuJin thực ra là hiểu lầm."

Jaemin hẹn Ahn RyuJin ra gốc cây phượng ở sân trường, chuyện cậu thích chó nhỏ cô ấy là rõ nhất. Sau cái hôm hai người ăn cơm ở căn tin, tình bạn nhanh chóng trở nên thân thiết. Cô ấy cũng biết tình cảm cậu dành cho Jeno, vì vậy trở thành quân sư tình yêu cho cậu.

Hôm đó, cô ấy đang giải đề trên lớp, Jaemin xồng xộc vào lớp cô ấy kéo cô ấy ra giữa sân trường, Jaemin thở hồng hộc: "Này, cậu phải giúp tớ!"

Ahn RyuJin dựa vào cây phượng vĩ, mặt đỏ như quả cà chua vì nắng: "Có chuyện gì cậu mau nói! Tớ còn phải về hẹn hò với đề Toán nữa này."

"Chuyện gấp lắm! Quan trọng lắm!"

Ahn RyuJin bị Jaemin làm cho vội muốn chết: "Có quan trọng bằng đề Toán không?"

"Chuyện chung thân đại sự cả đời của tớ ấy."

"Là chuyện gì cơ?" Ahn RyuJin nghi hoặc hỏi. Bởi vì với cô bé bây giờ, đề Toán mới là chuyện chung thân đại sự.

"Là chuyện tớ thích Jeno ấy."

"À"

"Tớ muốn tỏ tình với cậu ấy."

"Thì cậu tỏ tình thôi." RyuJin phóng khoáng vỗ vai Jaemin khích lệ.

"Nhưng mà tớ chưa tỏ tình ai bao giờ nên không có kinh nghiệm. Hồi trước cậu tỏ tình với Jay rồi nên cũng là người có kinh nghiệm. Tiền bối, cậu nghe tớ tỏ tình thử xem như vậy có được không? Rồi cho tớ xin ít lời khuyên tí nào!"

RyuJin che miệng cười trộm, thì ra là chuyện này, lúc trước cô tỏ tình với Jay lo lắng cả buổi tối, sắp xếp câu từ đâu vào đấy, vậy mà khi gặp Jay, cô đỏ mặt lắp bắp nói câu từ lộn xộn hết cả lên, lúc đấy Jay cười rồi vò đầu cô, buông một câu ngốc rồi bỏ đi. RyuJin lúc ấy tưởng mình chuẩn bị thất tình lần hai sau lần tỏ tình Jaemin bị từ chối, vậy mà đang lúc cúi mặt, Jay đã lại gần cô từ lúc nào, kéo tay cô chạy nhanh, tiếng gió vù vù tạt vào tai nhưng cô nghe rõ từng lời anh ấy nói: "Cũng may cậu thông minh đúng lúc, nếu không con của tớ sẽ không có dịp ra đời mất."

Jaemin hắng giọng, đứng thằng người, hai tay bối rối không biết để vào đâu nên vòng ra phía trước, hai chân nghiêm túc như đang đứng chào cờ, mặt đối diện với RyuJin, tưởng tượng là Jeno đang ở phía trước: "Chó, à không Lee Jeno. Tớ có một chuyện muốn tuyên bố với cậu, rất quan trọng, liên quan đến đời sau này của chúng ta. Tớ thích cậu, cực kỳ thích cậu, không phải kiểu chủ nhân thích chó nhỏ, à tớ nhầm, không phải thích kiểu bạn bè với bạn bè mà là kiểu muốn nắm tay cậu, hôn cậu nhiều thật nhiều á. Cậu có hiểu ý tớ không? Chính là tớ muốn nấu thịt cho cậu, chiều chuộng cậu, cưng chiều cậu thực sự như một con cún luôn cơ. Tớ chính là muốn chiều cậu, yêu cậu đến điên luôn."

Ahn RyuJin nghe xong lời tỏ tình của Jaemin, cô bé vô cùng ngưỡng mộ tình cảm này, lập tức giơ ngón cái, đầu liên tục gật gù vì vậy mà tóc đuôi gà cũng lung lay: "Đệch! Jaemin, mẹ nó! Hồi đó không trách tớ mê cậu vậy!"

Jaemin ngượng ngùng, gãi đầu nói với cô: "Xin lỗi Ahn RyuJin nha! Anh đây chỉ mê Lee chó! Chó nhỏ dễ thương, chó nhỏ cute á."

Jaemin hất cằm: "Sao? Thấy tớ nói như vậy có ô sờ kê không? Jeno có cảm động mà khóc lóc rồi ở bên tớ cả đời luôn không?"

Ahn RyuJin gật đầu, sau đó vỗ vào tay cậu: "Hừ, xin lỗi chú em nha. Chị đây cũng mê ông nhà chị rồi nhé! Bây giờ chú em có khóc lóc đòi yêu chị thì chị cũng không cho đâu nhé!"

Vì cô bé sợ Jay sẽ ghen lồng ghen lộn. Ông nhà này ghen ghê gớm lắm, tức tối một phát ăn chay năm ngày.

Hồi sau cô bé mới ngượng ngùng nói với Jaemin: "Jaemin, bao năm vẫn không đổi. Tớ thật sự rất ngưỡng mộ tình cảm của cậu cùng cậu ấy. Lời tỏ tình của cậu rất cảm động. Tớ chúc cậu thuận buồm xuôi gió, rinh được chó nhỏ về nhà." 

RyuJin giơ tay hình nắm đấm trước mặt Jaemin: "Người anh em! Tiền bối truyền năng lượng có bồ cho cậu!"

Jaemin phì cười trước điệu bộ ra vẻ của RyuJin, trước đây luôn nghĩ cô là một người dịu dàng và có tính nết tiểu thư, nhưng RyuJin khi đã trở nên thân thiết, lại vô cùng phóng khoáng và thoải mái. Có lẽ vì vậy Jaemin thực sự xem cô như em gái nhỏ trong nhà, hai người chia sẻ cùng nhau rất nhiều chuyện, mà đa phần đều là về Jeno. Mặc dù cô ấy không có hứng thú với Jeno nhưng lại rất nhiệt thành ngồi nghe cậu kể chuyện, sau đó sẽ chêm đôi ba câu, đưa cho cậu lời khuyên mỗi khi bối rối.

Jeno sau khi nghe Jaemin kể xong câu chuyện của năm đó, thì ra chỉ vì giây phút lời lọt qua tai này tai kia của anh mà khiến hai bọn họ bỏ lỡ nhiều năm như vậy, anh gục mặt nhỏ giọng khóc lên.

Bởi vì quá trân trọng đối phương nên mới sợ mất đi, rồi chần chờ để rồi bỏ lỡ.

Jaemin cảm giác được trong lòng của cậu cũng buồn phiền, giống như vừa trút được gánh nặng, loại cảm giác vừa buồn phiền vừa nhẹ nhõm này làm cậu khó chịu, day dứt triền miên, cậu ngả đầu lên vai Jeno, dụi dụi vào tấm lưng trần của anh: "Jeno, đều đã qua rồi. Anh đừng khóc."

Giọng nói của cậu rõ ràng run rẩy nhưng vẫn miễn cưỡng xen lẫn ý cười, rồi nước mắt cũng rơi: "Jeno, anh khóc nữa là em đánh anh thành đầu chó bây giờ!"

Jeno hít hít mũi, từ từ nín khóc, trong lòng có nhiều điều muốn nói với cậu nhưng đều không biết nên bắt đầu từ đâu: "Anh nín khóc không phải vì sợ em đánh. Anh nín khóc vì anh muốn lau nước mắt cho em. Jaemin, anh xin lỗi. "

"Anh đừng xin lỗi nữa. Em cũng có lỗi mà" Nói xong xoay người đi, nước mắt không ngưng được mà tuôn rơi: "Mẹ nó, Lee chó chết tiệt! Anh cứ thích làm em khóc, anh mà thấy có lỗi rồi rời xa em nữa là em bỏ lên núi suốt đời không gặp anh luôn đó. Em sẽ sống cùng với cây rừng, núi, cỏ, cả đời này không gặp tên chó nhà anh đâu. Anh lúc nào cũng bắt nạt em á, huhuhu."

Jaemin nước mũi tèm lem, Jeno nhìn cậu khóc ngất lên thì bối rối: "Em nín đi. Anh sẽ không trốn em nữa mà. Huhuhu."

Năm đó, khi cả hai còn trẻ người non dạ, vì một phút nghe lầm mà suýt chút thì đánh mất nhau. Bây giờ, khi đã tỏ rõ lòng, một chó một mèo trùm chăn nửa phần dưới, quên mất rằng cả hai đều đang trần truồng trong tư thế thân mật nhất, ôm nhau khóc.

47.

Lúc Jeno đến thư viện, có rất ít người. Chỉ có một đám học sinh khối bọn họ ngồi gần phía phía dãy sách Khoa học, anh đến tìm mấy cuốn sách Tiếng Anh để ôn luyện, sẵn tiện tổng hợp kiến thức để Jaemin dễ hiểu.

Đến chỗ cô thủ thư để đăng ký mượn sách, phải đi ngang qua phía dãy sách Khoa học,  trùng với chỗ bọn họ ngồi. 

"Thằng Jaemin ấy, tao ghét nó cực. Nó có gì mà mấy đứa kia đều thích nó cơ chứ? Làm màu, đỏng đa đỏng đảnh."

"Đúng đấy, đúng đấy. Ngoài vẻ ngoài thì có gì nữa chứ? Làm màu thì thôi luôn! Mày nhớ cái hôm nó mới cắt tóc húa cua không? Tao thấy cũng bình thường có gì mà bọn kia ồ lên như nhìn thấy Lưu Đức Hoa ấy."

"Mắt mù mới thích nó."

Jeno không cố tình nghe câu chuyện của bọn họ, nhưng vì nghe nhắc đến tên Jaemin nên anh tò mò chậm bước chân muốn biết bọn họ nói gì về Jaemin nhà anh. Hừ, bọn chó xấu tính, dám nói xấu người của Lee chó à?

Jeno đem sách đưa cho cô thủ thư, bởi vì thường xuyên mượn sách nên cô nhớ mặt anh, thấy cô cười với mình anh cũng mỉm cười lại với cô, ngoan ngoãn vẫy tay nói với cô: "Chúc cô một ngày vui vẻ ạ!"

Sau khi mượn sách xong, anh bỏ sách vào trong cặp, vén tóc của mình lên, đến trước mặt bọn nói xấu Jaemin, hai tay chống lên bàn, lưng hơi khom xuống, vẻ mặt đếch sợ bố con thằng nào: "Bọn mày dám nói xấu Jaemin của tao à?"

Tên đầu vàng thấy Jeno xía vào chuyện của mình, câng mặt đứng dậy, xắn tay áo: "Mày là ai của nó mà dám nói giọng điệu đó với bọn tao? Tao không ưa nó đấy rồi sao? Mày làm gì tao?"

Jeno liếc mắt, hết nhìn tên đầu vàng rồi đến tên đầu trọc, cả tên bấm tai đang trân mắt nhìn anh, dõng dạc nói: "Tao là bố của Jaemin á."

"Mày không ưa Jaemin thì kệ mẹ mày. Nhưng mày nói xấu Jaemin tốt đẹp của tao thì một là mày bị tao đánh, hai là nhìn lại một. Thế nhé?"

Ba tên đấy nhìn nhau, Jeno vác balo đeo lên vai, đi vài bước sau đó nhìn lại bọn nó, ngoắc tay như ngoắc chó: "Ra đây."

Ba tên đấy xách cặp theo sau Jeno, đến góc cuối bên kia dãy trường, không có bảo vệ, anh quăng cặp xách xuống đất, ba tên kia sức lực không nhỏ, đều đô con, tuổi trẻ hừng hực khí thế, có kẻ khiêu khích không thể khiêm nhường. Tuổi này rất sĩ diện, chỉ muốn đánh thắng đối phương để làm nên chiến tích.

Jeno thúc vào bụng tên đầu vàng, nghiến răng: "Mày là thằng to gan nhất! Dám nói Jaemin của tao đỏng đa đỏng đảnh. Người ta gọi đấy là kiêu sa, hiểu không hả? Mà chắc mày chả hiểu, thứ đầu vàng như mày sao hiểu được thế thái phong tình. Anh đây hôm nay sẽ dạy mày thế nào là động vào người của tao."

Nói rồi, Jeno xoay tên tóc vàng như xoay chong chóng, tên xỏ khuyên định chen chân vào nhưng lập tức bị anh đá ra, một tên nữa bị khí thế của anh làm cho ngây người, miệng lẩm bẩm: "Đệch! Đẹp trai vãi!" mà quên đi hai đồng đội đang sắp bị đánh thành đầu heo.

Tuy nhiên, tên đầu vào tranh thủ lúc anh sơ hở, lật ngược tình thế, anh bị nó đè xuống đất đấm thằng vào mồm anh, máu chảy ra khoang miệng, mùi tanh xộc vào khiến anh khó chịu. Jeno nhổm người, đè tay tên tóc vàng, sau đó gọn gàng ngồi trên bụng hắn, đấm mạnh vào mỏ hắn: "Mỏ mày cũng đẹp đấy, nhưng mà không nói lời hay ý đẹp thì ngậm mẹ mồm vào."

Cả hai bên cứ quần đi quần lại nhau, đến khi đã mệt lả, nằm trên nền đất, thở hồng hộc, Jeno hỏi lại: "Bọn mày còn dám nói xấu Jaemin của tao nữa không?"

Cả ba tên vội ngồi dậy, khép nép như vợ nhỏ: "Không dám"

Dám nữa là bị đánh.

Jeno nằm nghỉ ngơi một xíu, sau đó mới đứng dậy phủi phủi người, mang balo trở về lớp.

Jaemin đang ngồi một mình trong lớp làm bài tập Tiếng Anh, thấy Jeno về chỗ ngồi ban đầu cũng không để ý lắm, lúc sau làm bài xong mới quay ra nhìn anh. Jeno cứ ngồi im như một ph tượng, trên mặt không bày ra biểu cảm gì, nhìn chán đời hết sức, vết máu nơi khóe môi Jeno thu hút sự chú ý của cậu, đưa tay chạm vào nó: "Môi cậu bị sao đấy?"

Jeno nhìn chăm chăm cậu, nghĩ đến những lời nói xấu của tên đó với Jaemin làm anh khó chịu, nhăn mày: "Tớ bị chó điên cắn"

Jaemin lấy bông cùng cồn trong cặp lúc nào cũng mang theo, sát trùng vết thương cho anh: "Sao cậu không cắn lại bọn nó?"

"Tớ cắn rồi."

Jaemin nhẹ tay hết sức có thể, cậu sợ cồn sẽ làm anh đau: "Tại sao bị chó điên cắn?" Nhìn bộ dạng vừa uất ức vừa kiêu ngạo của chó nhỏ Jaemin bỗng nhiên rất tò mò.

"Tại bọn chó đó nói xấu cậu" Jeno bĩu môi để Jaemin dễ dàng sát trùng vết thương của mình.

"Rồi đánh thắng hay thua?"

Jeno nhìn Jaemin, đang muốn nói với cậu mình không những đánh thắng mà còn làm cho bọn chúng sợ, nhưng nhìn vẻ quan tâm của Jaemin, anh nuốt nước bọt nói: "Tớ thua rồi."

Jaemin khựng tay lại, cậu quá hiểu Jeno, lại nói dối rồi, vì tai anh đã đỏ hết lên nhưng vẫn không vạch trần chó nhỏ: "Tại sao đánh bọn nó khi bọn nó nói xấu tớ?"

Jeno không vui cho lắm, vén tay áo để lộ vết thương lúc nãy chà sát dưới đất lên cho cậu xem: "Tại Jaemin của tớ là tốt đẹp nhất."

Chú chó con được cậu nuôi bằng thịt sườn mỗi ngày mập mạp trắng trẻo, chỉ vì mấy con chó điên khác nói xấu cậu mà quay ra cắn người để bị thương, còn đem chiến tích về cho cậu xem.

Mặc dù vết thương ấy không to, chỉ trầy trật ngoài da nhưng Jaemin không thích nhìn Jeno bị thương, bị người khác đánh.

Jaemin sát trùng xong, để bông với cồn trên bàn, hai tay ôm mặt Jeno lắc lắc, mặt cậu sát với mặt anh: "Lần sau tên nào cắn cậu, chạy về nói với tớ. Tớ đạp chết mẹ tên đó luôn, nghe rõ không?"

Jeno vô thức gật đầu, vẻ mặt ngu ngơ, không phải vì lời Jaemin nói, mà vì vẻ mặt của Jaemin rất dịu dàng.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net