Truyen30h.Net

[NoMin] [Shortfic] Thánh Ca Của Kẻ Bạc Tình

04

jchrystal

Có lẽ đêm ở bên bờ suối, nghe được câu hỏi điềm đạm đáng yêu của Na Jaemin, lại thấy được khuôn mặt xinh xắn mịn màng của Na Jaemin, trong lòng đã âm thầm nổi sóng, sau khi Na Jaemin rời khỏi, Lee Jeno đi bộ trở về phòng nghỉ, trên đường đã suy nghĩ một chút làm sao để gặp lại Na Jaemin, may mắn thay trời xanh nghe thấu tâm tư của hắn, sắp xếp cho hắn một cuộc gặp gỡ ấn tượng hơn vào ngay ngày hôm sau, vừa vặn nắng vàng, vừa vặn gió mát, Lee Jeno đến trao quà đúng thời điểm Na Jaemin đang ngồi gọt quả dưới mái hiên, bốn mắt chạm nhau, tình cảm nảy nở chỉ trong một khoảnh khắc.

Có lẽ buổi chiều hôm gặp lại Na Jaemin ở bên bờ suối, cũng vẫn là câu hỏi điềm đạm đáng yêu kia, cũng vẫn là khuôn mặt xinh xắn mịn màng kia, nhưng lần này ở trong điều kiện tốt hơn, khoảng cách gần, ánh sáng rực rỡ, nơi phong cảnh thơ mộng chỉ tồn tại hai người, những rung động rất nhỏ cứ thế cào cấu trái tim, cả hai đều biết đây là đối tượng mà mình muốn tìm hiểu, muốn dừng chân để ở bên, chỉ là không biết lần dừng chân này sẽ lâu dài hay chóng vánh.

Thậm chí, có lẽ chỉ một câu chúng ta lại gặp nhau rồi đơn giản như vậy mà hai người xa lạ đột nhiên càng có nhiều niềm tin về sự gắn kết.

Vậy nên Lee Jeno chỉ định ghé qua bờ suối một lúc để tìm kiếm vận may, nào ngờ vận may thực sự bay đến với hắn. 

Còn Na Jaemin chỉ định ghé qua bờ suối một lúc để rửa mặt thư giãn, nào ngờ khi trở về sắc trời đã tối nhìn không rõ mặt người, Jung Sungchan và Zhong Chenle nằm chơi điện tử trên đệm hỏi cậu đi đâu suốt cả buổi chiều, bởi vì không liên lạc được với cậu nên hai đứa trẻ đã ăn cơm trước, Na Jaemin đành cười trừ nói rằng mình ra suối rửa mặt rồi ngủ quên, nếu lần sau còn xảy ra trường hợp tương tự thì không cần lo lắng.

Sự tình cờ là thứ mà con người có thể ngụy tạo.

Giống như Lee Jeno và Na Jaemin, không ai biết đến những cuộc gặp gỡ riêng tư giữa hai người, ở vùng quê yên bình này, con suối sau làng chính là địa điểm lý tưởng nhất, mọi lời nói hay mọi hành động, ngoài họ ra sẽ chỉ còn cỏ cây hoa lá mới có thể chiêm ngưỡng.

Cũng giống như Lee Jeno và Na Jaemin, âm thầm hẹn nhau sẽ cùng xuất hiện ở nơi đông người, Lee Jeno sẽ vì Na Jaemin mà bỗng dưng thay đổi lịch trình, hại Park Jisung trợn mắt há mồm lẽo đẽo theo sau nửa ngày hỏi nguyên do, rồi đành thở dài tự mình sắp xếp lại thời gian biểu.

Còn Na Jaemin sẽ vì Lee Jeno mà bỗng dưng chủ động đi xin phép giảng viên trưởng đoàn, nói rằng mình muốn nhận phần công việc của một nhóm sinh viên khác với lý do nhóm sinh viên kia đa phần là nữ, làm công việc nặng nhọc sẽ không phù hợp, giảng viên trưởng đoàn thấy sinh viên của mình có đức tính tốt như vậy, không hỏi thêm câu thứ hai đã lập tức đồng ý, hại Jung Sungchan và Zhong Chenle đang từ sung sướng trở nên đau khổ, trong lòng rõ ràng là đùng đùng tức giận nhưng ngoài mặt vẫn phải gật đầu miễn cưỡng nói tình huống này là hợp lý.

Khi ấy Lee Jeno và Na Jaemin sẽ từ sự tình cờ mà họ cùng nhau ngụy tạo, âm thầm vui vẻ ở bên nhau, làm việc và nói chuyện với nhau, bầu không khí giữa hai người vô cùng tự nhiên, không ai có thể phát hiện ra điều bất thường.

Thời gian lặng lẽ chảy qua những ngày mùa thu êm đềm huyền ảo, một người kết thúc chuyến đi từ thiện, một người kết thúc chuyến đi tình nguyện, những rung động rất nhỏ dần dần trở nên to lớn và mãnh liệt hơn.

Đêm trước ngày chia xa, họ bí mật hẹn gặp nhau bên bờ suối, nhưng lần này không còn là sự hoang sơ, tăm tối nữa, Lee Jeno đã dựng một chiếc lều nhỏ màu trắng, xung quanh treo đèn và bày rất nhiều hoa, hắn còn chuẩn bị rượu và bánh ngọt, để tạo bất ngờ cho Na Jaemin.

Khi Na Jaemin vừa đến, cậu đã thấy Lee Jeno đứng nghiêm chỉnh ở nơi đó, vẫn là áo sơ mi trắng và quần âu, đẹp như ngày đầu gặp gỡ, tay cầm một bó hoa hồng mỉm cười mà nhìn mình, sự dịu dàng trong đôi mắt Lee Jeno giống như một dòng thác đổ ào xuống người Na Jaemin, khiến cậu toàn thân ướt đẫm.

Chỉ một tháng ngắn ngủi, nhưng cậu biết mình đã yêu sâu đậm người đàn ông đang đứng trước mắt này rồi.

Na Jaemin hạnh phúc chạy ào vào lòng Lee Jeno, hơi ấm và mùi hương trên cơ thể hắn thực sự quá tuyệt vời, cậu không có cách nào thoát ra được.

Kể từ đó bờ vai vững chãi của Lee Jeno đã đưa cậu vào cơn mơ dài nhất cuộc đời.

Họ trao cho nhau cái ôm thấm đượm nỗi nhớ, trước giờ phút chia xa, họ quyến luyến mà rưng rưng nước mắt.

Họ hiểu được rằng, khi bánh xe lăn về hai hướng, cuộc đời họ sẽ không còn êm đềm như những tháng ngày ngắn ngủi ở vùng quê yên bình này nữa.

Từ nay ngày cũng như đêm, anh và em cùng tình nguyện đeo lên một lớp mặt nạ và cảm xúc thật sẽ chỉ tồn tại trong bóng tối mà thôi.

Tình yêu giữa hai người đồng giới tuy rằng tồn tại rất nhiều ở thời đại này, nhưng tùy theo thân phận mà sẽ phải hứng chịu những ý kiến khác nhau.

Không ai trong hai người họ muốn tình cảm trở thành gánh nặng, muốn đối phương vì mình mà đánh mất sự bình yên. 

Họ điên cuồng khao khát nhưng cũng vạn phần rụt rè và cẩn trọng, họ không muốn thế giới xinh đẹp trong quả cầu pha lê bị định kiến đập vỡ, họ dùng hết sức để bảo vệ tình yêu của mình, bảo vệ thứ tình không sai không trái nhưng cũng không được phép tồn tại.

Và vào cái đêm cuối cùng ấy, Lee Jeno đã chính thức ngỏ lời với Na Jaemin.

Nguyện ý yêu anh, nguyện ý trở thành người của anh, nguyện ý theo anh đi hết cuộc đời.

Chỉ cần là anh, em đều nguyện ý.

Thế nhưng Na Jaemin năm hai mươi tuổi không hề biết, một lần nguyện ý này lại trở thành nỗi đau lớn nhất cả đời cậu.

Cùng anh nâng ly, rượu thấm vào cũng là lúc tình trào ra, nhưng đêm dài qua đi, anh thì đã tỉnh từ rất lâu, còn em thì lại say hết những tháng năm sau này.

Tám năm dai dẳng, biến mình trở thành một kẻ luôn luôn đi theo phía sau Lee Jeno, không cần nhìn về phía trước, cũng tình nguyện bỏ lỡ tất cả những cảnh đẹp xung quanh, Na Jaemin cứ lầm lũi sống vô tri như vậy, tất cả chỉ để bảo vệ thứ tình yêu mà cậu nghĩ là thiêng liêng nhất.

Thương tổn đầy mình, cũng chẳng đáng quan tâm, chỉ cần được ở bên cạnh Lee Jeno, vậy là đủ.

Sau đó, có một ngày, sau khi hai người làm tình xong, Lee Jeno vòng tay ôm lấy cậu từ sau lưng, hắn đột nhiên thở dài rồi buông lời lấp lửng.

Cuộc hội thoại sau đó cũng giống như biết bao cuộc hội thoại khác giữa hai người, Lee Jeno hy vọng rằng Na Jaemin sẽ không bao giờ rời xa hắn, mặc dù hắn biết nhiều năm qua cậu phải chịu biết bao thiệt thòi, nhưng hiện tại hắn cũng chỉ làm được có vậy.

- Jaemin, anh hy vọng em có thể hiểu được lòng anh.

Na Jaemin hiểu, nhưng cậu vẫn muốn trêu hắn một chút, giống như mọi lần.

- Nhưng xã hội sẽ không chấp nhận chúng ta?

Na Jaemin có cảm giác vòng tay Lee Jeno run lên rất khẽ, nhưng sau đó lại mạnh mẽ ôm cậu chặt hơn.

- Đừng nói những điều xa vời và rắc rối như vậy, hiện tại anh chỉ muốn ở bên cạnh em.

- Vâng, em sẽ không đề cập đến vấn đề này nữa, bởi vì hiện tại em cũng chỉ muốn được ở bên cạnh anh.

Lee Jeno nghe được câu trả lời cuối cùng của Na Jaemin, hắn yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Khi ấy Na Jaemin nằm nghe tiếng thở đều đặn của Lee Jeno, cậu khe khẽ mỉm cười, lại nắm lấy bàn tay của Lee Jeno, dùng hơi ấm của Lee Jeno để thầm an ủi chính mình.

Em rất muốn đứng bên cạnh anh, nhưng em hiểu vị trí tốt nhất của mình là ở đâu, đó là vĩnh viễn đứng phía sau anh, hưởng thụ tình yêu trong bóng tối của anh, em không sợ thiệt thòi, em chỉ sợ một ngày nào đó anh không còn yêu em.

Sau đó, lại có một ngày, cậu đứng phía sau Lee Jeno, nhìn thấy hắn đứng bên cạnh một người con gái khác.

Nhìn thấy nhẫn cưới, nhìn thấy thiệp mời, nhìn thấy hai người đồng lòng trả lời phỏng vấn, cũng nhìn thấy bản thân rách nát của mình phản chiếu qua tấm gương.

Na Jaemin vừa khóc vừa cười, nỗi đau loang lổ trên khuôn mặt, cậu lại bất chợt nhớ đến câu nói lấp lửng cách đây không lâu của Lee Jeno.

Jaemin, anh hy vọng em có thể hiểu được lòng anh.

Giải nghĩa ra có lẽ là:

Hy vọng em có thể hiểu, anh yêu em nhưng anh sẽ phải kết hôn cùng một người con gái khác, chỉ cầu sự vị tha từ em, mong em vẫn như cũ, mãi ở trong bóng tối lặng lẽ yêu anh.

Tình yêu sinh ra từ góc khuất, vậy thì chỉ có thể vĩnh viễn tồn tại trong góc khuất mà thôi.

Còn tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net