Truyen30h.Net

[NoMin] Thích em! Thích thích em!

10.

Lorchid_ee

Mười lăm phút sau, cả ba có mặt ở khu chợ đêm đông đúc nhất thành phố.

"Xuống xe đứng chờ ở đây đi. Cậu đi tìm chỗ đỗ xe."

Na Jaemin với Park Jisung ngoan ngoãn nghe lời, Jisung mở cửa bước xuống trước rồi đứng giữ cửa cho Jaemin. Lúc cậu chuẩn bị bước xuống xe thì nghe Lee Jeno cất tiếng nói với mình.

"Cẩn thận coi chừng đi lạc và bị móc túi."

Jaemin nghe Jeno nói xong liền vỗ vào cái túi đeo chéo hình con vịt trước ngực.

"Cháu bỏ hết vào đây rồi, an toàn lắm. Cháu và Jisung sẽ nắm tay nhau đứng đợi cậu Bi, không lạc đâu ạ"

Na Jaemin đang vô cùng hào hứng nên không nhận ra Lee Jeno nghe đến những lời này thì đen mặt.

"Nắm tay thì không cần đâu."

Khi Jeno quay trở lại thì Na Jaemin và Park Jisung đang đứng ăn kem, trên tay Jaemin còn cầm một ly kem khác. Thấy Jeno đi đến, cậu đưa ly kem cho hắn.

"Cậu Bi ăn đi."

"Không ăn."

Na Jaemin bĩu môi, "Cậu không ăn thì lát cháu sẽ ăn luôn phần này đấy."

"Ăn nhiều viêm họng, không được ăn."

Na Jaemin nghe thế lại đưa ly kem về phía Lee Jeno một lần nữa.

"Vậy cậu Bi ăn đi."

Park Jisung nãy giờ vẫn yên lặng đứng một bên xem kịch hay. Ban nãy nó bảo không cần mua kem cho Lee Jeno nhưng Na Jaemin cứ nằng nặc đòi mua cho bằng được, bảo là bản thân sẽ năn nỉ cậu Bi ăn bằng được. 

Jisung khuyên không được Na Jaemin đành để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, lát nữa bị Lee Jeno giảng cho một bài về thành phần, hoá chất có trong cây kem này thì cũng tự đi mà nghe. Nó và Lee Haechan đã nghe nhiều đến mức không muốn mời cậu Bi bất kì món ăn vặt nào nữa.

Vậy mà chưa được ba giây đắc ý, chưa kịp cười Na Jaemin, Park Jisung đã phải chứng kiến một cảnh tượng quái lạ nhất - Lee Jeno nhận lấy ly kem Na Jaemin đưa đến, múc một muỗng nhỏ ăn thử, trên mặt cũng không hiện lên bất kì cảm xúc khó chịu nào.

"Có ngon không cậu Bi?" Na Jaemin hỏi.

"Không. Vẫn là mấy hoá chất tạo mùi, tạo màu..."

Na Jaemin đoán được Lee Jeno thế nào cũng sẽ nói như vậy nên lập tức ngăn lại. Jaemin thoải mái cầm lấy tay Jeno và Jisung kéo vào trong khu chợ, vừa đi vừa hát.

"Three little ducks came out one day,
Over the hills and far away.
Mother duck said quác quác quác quác,
But only two little ducks came back."

Park Jisung nghe Na Jaemin hát xong liền bật cười, "con vịt ngốc không về được nhà chắc là anh đó."

Jaemin lườm Jisung, cãi lại, "Em mới ngốc. Anh nắm tay cậu Bi chặt như vậy chắc chắn sẽ về được nhà."

Nói xong, Jaemin lập tức giơ bàn tay đang nắm lấy tay Lee Jeno lên khoe với Park Jisung, sau đó lại thấy có cái gì đó sai sai mà nhanh chóng hạ tay về vị trí cũ.

Rõ ràng ban nãy cậu nhớ mình chỉ nắm lấy cổ tay của cậu Bi thôi, từ đoạn nào lại thành hai bàn tay đan vào nhau như thế này. Na Jaemin ngẩng đầu nhìn Lee Jeno, hắn vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, rốt cuộc vì sao tay cậu và hắn lại như thế này.

"Rõ ràng ban nãy trên xe có người nói nắm tay thì không cần mà..."

Na Jaemin lầm bầm trong miệng, Lee Jeno loáng thoáng nghe được nên hỏi lại, "Cháu nói gì?"

Jaemin bị hỏi lại thì giật mình, lại thấy Lee Jeno đang khom người xuống để lắng nghe cậu nói, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc được rút ngắn lại.

Tim Jaemin đập loạn xạ, lời nói cũng ấp úng không thành câu, "Cháu... cháu..."

"Này, hai người nói gì bí ẩn... Ơ, anh Jaemin, sao tai anh đỏ thế?"

Na Jaemin bị Park Jisung gọi tên thì như đứa trẻ bị mẹ bắt gặp làm chuyện xấu, vội vội vàng vàng kéo tay ra khỏi bàn tay của Lee Jeno, rồi nhích vài bước về phía Jisung.

"Đi ăn gà không? Anh muốn ăn gà." Nói xong không đợi Park Jisung trả lời, Na Jaemin đã kéo vội thằng nhóc đi mất, bỏ lại Lee Jeno đứng ở chỗ cũ như trời trồng.

Jisung cầm hộp gà trên tay, thắc mắc, "Không phải ban nãy anh nói với em gà trong khu này không ngon sao?"

Na Jaemin nghe vậy thì sặc, ban nãy vì rối quá nên cậu cứ bịa đại một món nào đó để chuồn đi chứ làm gì còn đầu óc suy xét chuyện ngon dở.

"Ăn đi, anh nói nhầm đó, gà ở đây ngon lắm."

Park Jisung gật gù, ăn thử vài miếng như lời Jaemin nói. Nó chưa nhai xong miếng đầu tiên đã nhăn mặt, nhét hộp gà vào tay Jaemin.

"Gà này được chiên từ thập kỉ nào đấy, dở vãi."

Vì mười giờ Lee Jeno còn có việc như đã nói nên cả ba đúng chín giờ rưỡi đã yên vị trên xe đi về nhà.

Vừa về đến nhà thì Park Jisung quay sang hỏi Jaemin.

"Tối nay anh xuống tầng em ngủ đi, chúng ta cùng chơi game."

Na Jaemin định gật đầu đồng ý thì Lee Jeno từ ngoài cửa đi vào lên tiếng.

"Bố cháu nói thành tích môn tự nhiên của cháu dạo này đi xuống. Tắm rửa thay quần áo đi, nửa tiếng nữa cậu xuống kèm."

Na Jaemin, "..."
Park Jisung, "... Không phải cậu nói mười giờ sẽ có việc sao?"

"Mới bị huỷ rồi." Lee Jeno bình thản trả lời.

Na Jaemin biết Park Jisung muốn chơi game nhưng lại không dám cãi lời cậu Bi, mà cậu lại càng không, Jaemin chỉ đành an ủi Jisung.

"Học bài cho tốt rồi đi ngủ sớm đi, hôm nào cuối tuần rảnh rỗi chúng ta chơi sau. Hôm nay anh sẽ lên tầng của Haechan ngủ."

"Haechan đi học khoá cửa phòng rồi. Tầng cậu còn một phòng trống, cháu lên đó ngủ đi."

Park Jisung nghe Lee Jeno sắp xếp thì khẽ cau mày, chẳng phải cậu Bi có chìa khoá dự phòng của tất cả các phòng trong nhà sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net