Truyen30h.Net

[NoMin] Thích em! Thích thích em!

14.

Lorchid_ee

Lee Jeno đưa Lee Haechan lại quán trà sữa nơi Jaemin làm việc rồi lái xe rời đi. Hôm nay làm gì có workshop nào chứ, hắn cũng chả hiểu sao ban nãy mình lại bịa ra một cái lí do như vậy, rồi chạy gần hai mươi cây số đến đây, đến bây giờ vẫn chưa suy nghĩ được tiếp theo sẽ làm gì.

Đi ra khỏi tầng hầm gửi xe, Lee Jeno gặp phó chủ nhiệm khoa. Cả hai gật đầu chào nhau.

"Phó chủ nhiệm Han."

"Hôm nay là chủ nhật, thầy Lee đến trường có việc gì sao?"

"À, tôi để quên một vài thứ ở văn phòng nên đến lấy."

"Bí Đỏ nói bánh donut lần trước thầy Lee mua cho nó rất ngon, con bé luôn mong được gặp lại thầy Lee để cảm ơn. Chuyện thầy đi đón con bé lần trước lúc tôi có việc đột xuất, tôi vẫn chưa có dịp trả ơn. Hôm nào tôi và con bé mời thầy một bữa xem như cảm ơn nhé."

Lee Jeno cười lịch sự, "Bí Đỏ rất ngoan, nếu có dịp tôi sẽ lại dẫn con bé đi mua bánh. Còn việc tôi đón con bé thì không cần khách sáo đâu, là đồng nghiệp giúp đỡ nhau mà thôi."

Nói xong những lời này, Lee Jeno gật đầu chào tạm biệt chủ nhiệm khoa rồi rời đi. Han Youngmin quay đầu nhìn theo bóng lưng thẳng tấp của người kia, miệng nở một nụ cười gượng gạo.

Lần đầu tiên cô gặp hắn là lần cô tham dự hội thảo tại trường Đại học Lee Jeno dạy ở nội ô thành phố. Sau đó, Han Youngmin cảm thấy khá hứng thú với tài năng của Lee Jeno cho nên đã kiến nghị với chủ nhiệm khoa mời Jeno về đây dạy. Ban đầu vốn chỉ là tiền bối ngưỡng mộ một hậu bối có tài năng vượt bậc, nhưng sau lần Lee Jeno đi đón con gái của cô, Han Youngmin nghe con bé kể về chú Lee với đôi mắt sáng rực, cô lại dần mong rằng, Lee Jeno có thể trở thành một người bù đắp tổn thương cho con gái mình từ sau cuộc hôn nhân tan vỡ của cô và cha con bé trước kia, và cũng có thể chữa lành cho chính trái tim cô.

Han Youngmin chiếu cố Lee Jeno ra mặt, những giáo viên khác trong khoa cũng dần nhìn nhận được sự thiên vị này, nhưng bởi vì Lee Jeno thật sự ưu tú, tài năng của hắn có thể chứng minh tất cả, dù được nâng đỡ hay không vẫn có thể toả sáng rực rỡ, cho nên không ai dám tỏ thái độ bất bình.

Mà cũng chính vì có thể tự mình toả sáng, Lee Jeno hoàn toàn không để ý đến việc phó chủ nhiệm đang "có lòng" với mình, hắn vẫn luôn giữ khoảng cách với cô. Ngoài chuyện công việc ra, họ cũng chẳng nói với nhau được mấy câu, điều này làm Han Youngmin có chút phiền muộn.

Dù sao cũng đã lỡ chạy đến đây, Lee Jeno cũng không định lãng phí thời gian, hắn vào văn phòng riêng mở máy tính lên, bắt đầu nghiên cứu về mấy ca phẫu thuật ghép tim gần đây.

Nhưng chỉ mới xem được mười phút, hắn lại tắt đi. Hắn ngả người tựa vào lưng ghế, hai tay day day trán, miệng lẩm bẩm.

"Sao mình lại tò mò giờ này hai đứa nhóc kia đang làm gì nhỉ?"

Lee Jeno ngồi thêm một chút nữa, phát hiện hôm nay mình thật sự không thể tập trung làm việc, thế là đứng lên thu dọn đồ đạc rời khỏi văn phòng.

Na Jaemin đã xin nghỉ một ngày để đi chơi với Haechan, nhưng bởi vì cuối tuần quán quá đông nên Jaemin không nỡ bỏ bạn cùng phòng đi làm một mình, thế là cậu đành rủ Haechan đến quán này ngồi, khi nào quán đông khách thì sẽ chạy vào pha chế phụ bạn mình một tay, khi ít khách thì lại chạy ra trò chuyện với Haechan.

"Cục cưng à, có phải dạo này mày giảm cân không? Tao thấy mày gầy đi."

"Tao có béo đâu mà giảm cân làm gì. Chắc do học hành áp lực quá thôi..."- Na Jaemin nghe Lee Haechan nói vậy thì đưa hai tay lên sờ hai má của mình, vẫn còn má bánh bao mà nhỉ?

"Học hành áp lực? Mày đùa ai thế?"

"Nè nha, dạo này tao học hành rất là chăm chỉ luôn đó."

"Ừ ừ biết rồi, không muốn làm cậu Bi thất vọng chứ gì."

Lee Haechan cố kéo dài tên người đó ra, lập tức nhận được ánh mắt cảnh cáo của Na Jaemin.

"Nhảm nhí."

"Đừng giấu tao nữa! Nói đi, rốt cuộc lúc tao không có ở đây, hai người có chuyện gì?"

Na Jaemin thấy chuyện này cũng chả có gì phải giấu Lee Haechan, đem đầu đuôi sự việc kể hết cho bạn mình nghe.

Lee Haechan chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối, sau đó lấy tay bẹo má Na Jaemin như đang dạy dỗ em trai mình ở nhà.

"Cục cưng à, chuyện này tao nghĩ không là lỗi của ai hết. Vì theo lời mày kể thì rõ ràng cậu Bi cũng chưa kịp xác nhận gì cả mà. Do mày có lòng lại vội vàng quá thôi. Nhưng mà cục cưng yên tâm, anh đây vẫn đứng về phía mày nhé, yêu cục cưng Nân Nân."

"Mày nói chuyện nghiêm túc đi!"

"Được rồi, mày là bạn tao, chả lẽ cả mấy năm sau này đều không đến nhà tao chơi, đều không gặp cậu Bi? Bây giờ mày đừng tránh mặt cậu Bi nữa, nhưng mà mày phải chảnh lên, để cậu Bi xin lỗi mày trước!"

"Nhưng như mày nói thì cậu Bi cũng không có lỗi mà. Cậu ấy là người lớn, sao thể vì chút chuyện vặt vãnh này mà xin lỗi tao."

"Thế hai người vì chút chuyện vặt vãnh này mà quyết định im lặng luôn đúng không. Mà thôi muốn vậy cũng được, dù sao mày với cậu Bi mới gặp có hai lần, quên nhau cũng nhanh thôi."

"Quên?" Na Jaemin cao giọng.

"Không quên được? Gặp nhau hai lần đã khiến cục cưng của tao khắc ghi sâu đậm tới như vậy sao?" Ngừng lại vài giây, Lee Haechan lại hỏi, "Hay là, mày đã thích cậu Bi rồi?"

"L-làm gì..." Na Jaemin vẫn chưa phản bác xong, trong bếp lúc này vang lên một tiếng động rất lớn.

"Tao vào trong xem trước đã." - Na Jaemin nói rồi vội vã chạy vào trong, Lee Haechan bật cười vì dáng vẻ trốn tránh của mèo con nhà mình.

Lee Jeno lái xe đến đối diện quán trà sữa kia, sau đó gọi cho Lee Haechan.

"Nói chuyện gần xong chưa?"

"Vẫn chưa ạ. Cậu Bi xong việc rồi sao? Vậy thì cậu về trước đi, lát nữa cháu đi xe buýt về."

"Ừ. Nhớ đưa cho Jaemin quyển sổ."

"Cháu nhớ rồi. Cậu Bi, cuốn sổ đó viết gì vậy?"

"Không phải những thứ cháu có thể hiểu."

"A! Bắt quả tang cậu Bi nhé! Rõ ràng cậu nói quyển sổ này của Jaeminie để quên, mà cậu trả lời cháu như vậy chứng tỏ cậu biết trong này viết những gì. Cậu khai thật đi, là cậu tò mò đi mở sổ của Jaemin ra xem, hay là quyển sổ này vốn là của cậu tặng cho Jaemin?"

Lee Haechan nói một lèo, ngữ điệu vô cùng sinh động, ra vẻ như một thám tử thực thụ. Lee Jeno biết mình mắc bẫy thằng nhóc này, khẽ thở dài.

"Cậu giống người thích tò mò, lục lọi đồ của người khác sao?"

"Vậy thì quyển sổ này là do cậu tặng rồi. Cậu Bi à, cậu rốt cuộc..."

"Gọi lại cho cháu sau."

Nửa câu sau của Lee Haechan bị Lee Jeno ngắt ngang, vì ngay lúc này đây, hắn thấy Jaemin đi ra từ cửa sau của quán trà sữa, chậm chạp bước đến bồn rửa tay bên ngoài. Vẻ mặt của cậu vô cùng uất ức, hai lỗ tai có thể cũng vì thế mà đỏ lên, lại trông giống như mới khóc xong.

Lee Jeno xuống xe, đi qua bên kia đường, vào thẳng bãi đất trống cạnh quán - nơi dẫn đến cửa sau của quán.

"Jaemin."

Na Jaemin nghe thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ này thì khẽ giật mình, lập tức quay lưng lại với Lee Jeno, hai tay lau vội nước mắt giàn giụa trên mặt.

"Nói đi, uất ức cái gì?"

"Cháu... cháu đâu có khóc!"

Lee Jeno cầm lấy cổ tay của Na Jaemin kéo cậu đến đứng đối diện với mình. Na Jaemin vẫn cứ gầm mặt, không chịu nhìn thẳng vào hắn.

"Lee Haechan nói, một thiên thần vui vẻ nào đó, khi khóc sẽ không bao giờ muốn người khác nhìn thấy."

[chuyên mục chuyện của rất lâu sau này]

"Mày có gọi tao là thiên thần bao giờ không Lee Haechan?"

"Không, sến quá đi. Tao vẫn luôn gọi mày bằng cục cưng mà!"

Người nào đó, "Anh đi đón con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net