Truyen30h.Net

[NoMin] Thích em! Thích thích em!

18.

Lorchid_ee

Na Jaemin được cậu Bi thuyết phục một hồi thì cũng đồng ý nhận quyển sổ kia, giữ lại làm tài liệu ôn tập cho kì thi cuối kì sắp tới.

Những ngày sau đó, Jaemin cùng câu lạc bộ công tác xã hội của trường thực hiện một dự án dài hạn tại trại trẻ mồ côi của thành phố, cho nên thời gian này cậu cũng bận rộn hơn, vừa tan học đã theo mọi người đi đến trại mồ côi cách trường hơn mười cây số, đến tối muộn mới quay về.

Nhưng bởi vì Jaemin vốn rất thích những công việc như vậy, lại càng thích sự ngoan ngoãn hiểu chuyện của những đứa trẻ kém may mắn kia, cho nên cậu không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn vô cùng vui vẻ, hào hứng. Có hôm về đến kí túc xá, tắm rửa ăn cơm tối xong đã nửa khuya, mà Jaemin vẫn tràn trề năng lượng nhắn tin kể chuyện cho Haechan, nhắn một tin dài đến mức tràn cả màn hình điện thoại chỉ để kể về sự đáng yêu của mấy đứa con nít.

Vì bận rộn như thế nên Jaemin gần như quên mất người nào đó, cho đến khi vô tình gặp người ta ở cửa hàng thú cưng nơi bạn cùng phòng của cậu được giới thiệu đến làm việc.

Sáng chủ nhật, Jaemin theo bạn cùng phòng đến cửa hàng thú cưng chơi.

Bạn cậu bảo hôm nay bác sĩ Jung không có ở tiệm, một mình trông tiệm rất buồn chán, Jaemin ở ký túc xá cũng không có gì làm nên đã đồng ý đi cùng.

Sau khi cùng bạn quét lau sàn nhà sạch sẽ thì bạn cùng phòng bảo cậu trông tiệm để mình đi giao hàng. Jaemin rảnh rỗi nên ngồi bệt xuống đất bắt đầu sắp xếp và kiểm tra số lượng hàng hoá trên kệ, cẩn thận ghi chú từng loại một. Nằm cạnh bên Jaemin là một bé cún lông xù màu trắng được chủ gửi đến đây ở vài ngày để đi du lịch. Tuy mới gặp lần đầu nhưng có vẻ chú cún này rất thích Jaemin, từ sáng đến giờ cứ bám cậu mãi thôi.

"Daegalie, Daegalie!" Jaemin đặt mấy hộp pate mình vừa đếm xong lên kệ, sau đó quay sang gọi chú cún Daegal kia. Daegal nghe tiếng cậu gọi thì bật dậy, nhảy lên hai chân cậu làm nũng.

"Daegal có muốn ra ngoài đi dạo không? Hôm nay nắng đẹp lắm đó, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?"

Đúng lúc này cái chuông mắc ở cửa chính kêu leng keng, có vị khách nào đó đang đến. Jaemin lập tức bế Daegal đứng dậy, cất giọng chào theo kiểu đáng yêu mà cậu vẫn hay dùng để chào những người mới gặp mặt lần đầu.

"Anhonghaseong!"

"..." Lee Jeno hai tay xách ba con mèo, hai con chó, nghe chất giọng vừa quen vừa lạ này thì khẽ giật mình, sau đó không nhịn được mà cong khoé môi, lên tiếng trả lời lại.

"Xin chào."

Jaemin lúc này vẫn đang dẫn Daegal trở về chỗ ngủ của nó nên quay lưng về phía vị khách kia, cho đến khi cậu thấy một "quả măng cụt" chìa ra trước mặt mình.

"A! Bongshik! Sao em lại ở đây?"

Jaemin kinh ngạc nhìn Bongshik rồi nhanh chóng quay lưng lại nhìn về phía cửa, sau đó lập tức ôm trọn Bongshik vào lòng rồi chạy về phía người "khách" đứng ở đó.

"Cậu Bi!!!"

Jaemin chạy đến trước mặt Jeno thì nhanh chóng thả Bongshik xuống đất, thở dài, "Em nặng thật đấy, mỏi cả tay."

"Meo!" Bongshik lườm Jaemin rồi chạy đến cái đệm quen thuộc của nó trong tiệm. Loài người thật đáng ghét, tròn trĩnh một chút không phải đáng yêu hơn sao? Sao suốt ngày họ cứ chê em béo thế?

Jaemin bước đến đỡ lấy hai chiếc túi vận chuyển chứa Seol và Nal giúp Jeno để hắn cởi dây xích cho Tony và Hena. Cậu vừa cầm túi vừa cười hỏi.

"Sao hôm nay cậu Bi lại đến đây thế ạ?"

Jeno thu gọn dây xích xong, ngẩng đầu liền bắt gặp Jaemin đang nhìn mình cười rạng rỡ. Gặp hắn một cách bất ngờ khiến cậu vui như vậy sao?

"Đến khám sức khoẻ định kỳ cho năm đứa nó." Lee Jeno trả lời qua loa.

"Ồ. Nhưng bác sĩ Jung không có ở đây, phải làm sao đây ạ?"

"Cậu tự kiểm tra cho chúng được. Cháu giúp cậu lấy cho tụi nó mấy loại thức ăn như cậu đã liệt kê trong danh sách này đi."

Jeno đưa cho Jaemin một mảnh giấy nhỏ ghi tên mấy loại thức ăn, còn bản thân thì đi lấy dụng cụ chuẩn bị kiểm tra sức khỏe cho năm "đứa trẻ".

"Cậu Bi... biết làm mấy việc này luôn ạ?"

"Từng xem qua một chút. Biết làm thì đỡ phải tốn tiền trả cho Jung Jaehyun."

Jaemin chăm chú nhìn Lee Jeno cầm đèn pin kiểm tra tai, mũi, họng cho từng đứa, suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên bật cười thành tiếng.

Lee Jeno nghe tiếng cười thì ngẩng đầu, phát hiện Jaemin đang bịt miệng cười, cố nén lại để không phát ra âm thanh nhưng lại cười đến run cả người.

"Cháu cười cái gì? Có cái gì buồn cười sao?"

"Cháu... Cháu thấy cậu Bi thật giỏi nha, một mình đi làm kiếm tiền nuôi năm "đứa trẻ". Nào là tiền cơm, tiền sữa, tiền khám bệnh,... chi phí siêu cao luôn. Vậy mà cậu Bi vẫn lo được, còn rất chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ..."

"Cháu có ý gì?"

"Cháu nhớ đến lời Haechan nói thôi ạ. Haechan nói cậu là "gà trống nuôi con" hoàn hảo nhất trên đời."

"Na Jaemin!"

Jaemin biết mình đã chọc giận cậu Bi, nhưng vẫn không nhịn được cười, chỉ đành chuồn đi thật nhanh. "Cháu đi lấy đồ ăn cho mấy đứa đây ạ! Cậu Bi cứ thong thả khám cho tụi nó nhé."

Jeno hoàn thành việc kiểm tra cho Bongshik đầu tiên nên trong lúc hắn kiểm tra cho bốn đứa còn lại thì Bongshik đã chạy đến chỗ Jaemin chơi.

Bởi vì bị mấy kệ hàng hoá che khuất nên Jeno không thấy được Jaemin và Bongshik đang làm gì, chỉ thỉnh thoảng nghe được tiếng "meo meo" của con mèo béo kia và tiếng cười khúc khích của đứa nhóc kia.

Không biết đã bao lâu trôi qua, hắn nghe Na Jaemin từ xa cất tiếng gọi mình.

"Cậu Bi ơi, Bongshik xinh quá!"

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, vài giây sau hắn thấy Jaemin bế Bongshik trong lòng chạy đến chỗ hắn.

Bongshik của hắn, đang mặc một cái đầm màu hồng may bằng vải voan, trên đầu đội một cái mũ bông hình tai thỏ.

"Jaemin à..." Lee Jeno nhìn con mèo của mình được Jaemin đặt trên bàn, khẽ thở dài.

"Quá xinh luôn! Cậu Bi không thấy xinh ạ? Cậu Bi phải khen Bongshik chứ!"

"Jaeminie, Bongshik là giống đực."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net