Truyen30h.Net

[NoMin] Thích em! Thích thích em!

3.

Lorchid_ee

Lee Haechan tung tăng cầm hai ly trà sữa mình cất công xếp hàng hơn nửa tiếng mới mua được trở về nhà, vừa leo cầu thang vừa vui vẻ hát mấy lời nhảm nhí nó tự sáng tác.

"Hai bàn tay của Na đây Na múa cho Haechan xem. Múa đi mới cho uống trà sữa nhé, múa..."

Câu hát bị ngừng giữa chừng bởi Lee Haechan bị khung cảnh kì lạ trước mặt làm cho cạn lời.

Lee Jeno đang dạy Na Jaemin học. Hắn ân cần, dịu dàng, nhỏ nhẹ, ba điều mà Lee Haechan sẽ không bao giờ thấy được khi Lee Jeno dạy nó học. Mà Na Jaemin bạn nó cũng đang trưng ra vẻ mặt chăm chú và hứng thú đến lạ, không biết là bài giảng thú vị hay là người giảng thú vị nữa.

"Mua trà sữa về rồi."

Lee Haechan đặt hai ly trà sữa lên bàn, mắt vẫn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của hai người trước mặt. Nhưng Na Jaemin thì không để ý ánh mắt dò xét của Haechan, hào hứng đưa tay đến cầm cốc trà sữa, cắm ống hút chuẩn bị uống thì bị "gia sư" bên cạnh ngăn lại.

"Làm hết đề này mới được uống."

Na Jaemin nhìn sang Lee Jeno, ủy khuất, "Cháu khát lắm rồi...", hai tay cũng vô thức vò lấy túi nhựa bên ngoài ly trà sữa, trông giống một em bé đang cố giữ lấy món đồ chơi mà mình thích nhất.

Lee Haechan vẫn chôn chân ở cầu thang xem kịch hay, Na Jaemin dễ thương thật, nếu là nó thì nó cũng sẽ xiêu lòng trước nét mặt này. Nhưng người đối diện với Jaemin đang là Lee Jeno, Lee Haechan đang chờ đợi một câu nói "Tôi không nói lần hai" của cậu út như mọi khi.

Tiếc là hành động của Lee Jeno hoàn toàn trái với những gì mà Haechan suy nghĩ, hắn không nổi giận với Na Jaemin, cũng không quyết tâm "giành" ly trà sữa với cậu, giọng vẫn lạnh lùng nhưng xem như đã tám phần đồng ý với người bên cạnh.

"Vậy làm nốt bài đó đi."

"Cảm ơn cậu Bi ạ."

Hai người bọn họ ai làm việc người nấy, người cặm cụi làm bài, người chăm chú ăn cơm, khung cảnh hài hòa đến khó ngờ. Lee Haechan nhìn đến hóa đá, trong đầu hiện ra vô số hình ảnh cuộc sống của một đôi yêu nhau ở cùng nhau buổi cuối ngày lãng mạn mà nó thường thấy trong những bộ phim truyền hình.

Lee Haechan vừa nghĩ vừa cười ngốc nghếch, Lee Jeno và Na Jaemin chỉ mới gặp nhau ngày đầu thôi đã khiến nó nghĩ nhiều như vậy, chính nó cũng không hiểu vì sao. Có thể do nó có khả năng nhìn xa trông rộng, cũng có thể do nó kỳ vọng một người đáng yêu nào đó sẽ trở thành ngoại lệ của một người nghiêm khắc như cậu Lee Jeno của nó. Mà người đáng yêu gần nó nhất lại chính là Na Jaemin.

Lee Jeno ăn xong bữa tối của mình, quay người sang thì thấy Na Jaemin đang phồng má nhai trân châu nhóp nhép mà không hề chú ý đến bài giảng trên màn hình. Hắn lấy tay gõ nhẹ trên trán cậu.

"Tập trung!"

"Sao cháu nghe không hiểu gì hết... Cậu Bi, cậu giảng dễ hiểu hơn."

"Cháu có nghe đâu mà hiểu?"

Lee Jeno lại nói tiếp, "Cố gắng học đi, ghi nhớ những bài cơ bản, mấy bài có đánh dấu sao thì không cần nghe."

Mắt Jaemin sáng rỡ, "Mấy bài đó sẽ không có trong đề thi hả cậu?"

"Có, nhưng cháu sẽ không làm được. Cháu với thằng nhóc Haechan kia giống nhau, đi thi những môn như thế này không mất điểm mấy câu dễ đã là tốt lắm rồi."

Na Jaemin nghe đến Lee Haechan thì giật mình, ngẩng đầu nhìn ly trà sữa còn lại đã sắp tan hết đá nhưng bạn nó thì không biết chạy đi đâu rồi.

Lee Jeno nhìn theo ánh mắt của Na Jaemin cũng hiểu được cậu đang tìm ai, "Chắc nó xuống tầng tìm Jisung rồi..."

Lee Jeno trả lời xong thì đem đĩa để vào bồn rửa rồi cũng đi về phía cầu thang trở về tầng của mình.

"Cậu Bi..." Na Jaemin cất tiếng gọi hắn.

"Hửm?"

"Sau này, cậu có thể giúp cháu học như hôm nay không?"

Lee Jeno gật đầu, ngừng vài giây rồi lên tiếng.

"Mỗi lần trả tôi một đĩa thịt bò xào."

Lee Jeno đi đến tầng của mình thì nghe tiếng nước chảy phát ra từ ban công, hắn cất bước đi đến đó thì thấy Lee Haechan đang tưới cây, nhưng có vẻ tưới hơi nhiệt tình rồi, chậu nào cũng ngập nước, tràn ra cả sàn nhà.

"Lee Haechan, úng cây của cậu."

Lee Haechan nghe có người gọi tên mình thì quay lại, phát hiện người đó là Lee Jeno châm chọc.

"Ồ, dạy xong sớm thế hả? Cháu cố tình xuống đây để dành không gian riêng cho hai người đó thấy cháu giỏi không?"

"Nói điên nói khùng gì đó?"

Lee Jeno ném cho Lee Haechan ánh mắt cảnh cáo rồi mở cửa phòng ngủ bước vào. Lee Haechan thấy cậu mình cố tình không đóng cửa phòng ngủ thì cũng chạy vào theo. Căn phòng này của Lee Jeno có rất nhiều thứ thú vị, nhưng cũng là "cấm địa" trong nhà, hắn không cho phép thì không ai dám vào.

Lee Jeno ngồi xuống sofa bắt đầu chấm bài kiểm tra, thấy Lee Haechan bước vào thì cảnh cáo.

"Không được trèo lên giường cậu, không được trêu ba con mèo chạy lung tung."

Lee Haechan gật đầu như gà mổ thóc, chạy đến bên cạnh bàn trà rồi ngồi bẹp dưới đất, bắt đầu tuôn một tràn dài, nội dung tương tự với mấy thứ nó lảm nhảm với Na Jaemin ban chiều.

Lee Jeno xem mấy lời này như lời nói nhảm, hoàn toàn không để tâm, nhưng Lee Haechan nói quá nhiều, hắn không thể tập trung làm việc được.

"Cháu muốn chơi game không? Cho cháu dùng máy tính của cậu hai mươi phút."

Mặt Lee Haechan hiện lên tia vui mừng rồi nhanh chóng bị dập tắt.

"Hai mươi phút không đủ cho một trận game nữa! Cháu lên tìm Jaemin còn hơn."

"Không được."

"Ơ?"

"Bạn còn học. Cháu rất ồn ào, ai mà tập trung được."

Thì là á, thà để bản thân bị làm phiền chứ không để crush tương lai bị làm phiền đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net