Truyen30h.Net

Nomin Thich Em Thich Thich Em

Lee Haechan bị mắng ồn ào thì không hề giận dỗi mà còn vui vẻ hơn. Nó lê người trên sàn đến sát chỗ Lee Jeno, kéo kéo gấu quần của hắn.

"Cậu! Đừng nói với cháu là cậu vừa gặp bạn cháu ngày đầu đã thích người ta nhé?"

Lee Jeno nghe lời này thì không nhịn được mà lấy bút gõ vào trán Lee Haechan.

"Suốt ngày chỉ biết nghĩ mấy chuyện vớ vẩn này. Cậu mách mẹ đấy nhé!"

"Eo ôi cậu là người lớn mà còn chơi trò mách mẹ. Hồi đó cháu gặp cậu trốn học ra quán net cháu cũng đâu có mách bà ngoại!"

"Nhưng mà Jaemin rất đáng yêu đúng không cậu?"

Lee Jeno phớt lờ câu hỏi của đứa cháu trai lắm lời, chuyên tâm chấm bài kiểm tra.

Lee Haechan quyết không buông tha cậu nó, sấn tới hỏi tiếp, "Cháu với Jaemin ai đáng yêu hơn?"

"Jaemin." Hắn không ngẩng đầu lên mà bình thản trả lời, sau đó ngừng vài giây rồi lại nói tiếp.

"Không có đứa trẻ nào đáng ghét và không biết nghe lời hơn cháu cả. Đi ra ngoài cho cậu làm việc."

Lee Haechan vùng vằng đứng dậy, mặt cau có. "Cháu lên tầng cậu cũng nói sẽ làm phiền Jaemin, ở đây cậu cũng bảo cháu phiền!"

"Vậy cháu đi cho Hena và Tony ăn giúp cậu đi. Hai đứa đó không phiền cháu đâu."

Lee Haechan, "?"

Tối hôm đó, Lee Haechan và Na Jaemin nằm cạnh nhau tâm sự đủ mọi chuyện trên trời dưới đất trong vòng một tháng qua, rất nhanh đã đến nửa khuya. Lee Haechan cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông dày, không lâu sau lại thấy nóng mà thò một chân ra ngoài. Còn Na Jaemin thì nằm ngay ngắn, chăn đắp đến ngang người , hai tay đan vào nhau đặt bên ngoài lớp chăn, giống hệt dáng vẻ của một đứa trẻ đi mẫu giáo được các cô dạy cho tư thế nằm tiêu chuẩn.

Jaemin thao thao bất tuyệt về cuộc sống Đại học ở ngoại ô thành phố, từ không khí trong lành đến những món ăn ngon, bổ, rẻ... Nhưng đáp lại cậu không có gì ngoài tiếng thở đều đặn của Lee Haechan. Na Jaemin nghiêng đầu nhìn cục bông bên cạnh rồi thở dài, Lee Haechan đã ngủ từ lúc nào không hay.

Đúng lúc này âm báo của điện thoại vang lên, thông báo đã hoàn tất đếm ngược hai mươi phút. Jaemin ngồi dậy, nhẹ nhàng rời khỏi giường đi xuống tầng của Jisung, sử dụng nhờ nhà vệ sinh để tháo bỏ lớp mặt nạ cậu đắp từ nãy đến giờ và bắt đầu chu trình dưỡng da.

Vì đã khuya nên Na Jaemin không đi dép, sợ sẽ tạo ra tiếng động đánh thức hai người còn lại trong nhà. Cậu cũng không bật đèn, cứ thế đi từng bước một thật chậm rãi xuống cầu thang vì sợ hụt chân, hai tay vừa cầm điện thoại vừa cầm mấy lọ mỹ phẩm có hình dáng không giống nhau, chúng cứ thi nhau trượt lên trượt xuống trong lòng bàn tay khiến cậu có chút chật vật vì sợ rơi vỡ.

Jaemin đi hết mười mấy bậc cầu thang đầu tiên thì đến được tầng của Jeno. Ánh sáng từ phòng ngủ lọt ra ra ngoài qua cánh cửa được khép hờ, có lẽ Lee Jeno vẫn chưa ngủ. Bước chân của Jaemin chậm dần rồi dừng hẳn, cậu đưa mắt về phía cánh cửa kia, cũng không rõ vì sao mình lại dừng lại, có lẽ là đang mong đợi một cái chạm mặt tình cờ với Lee Jeno, cậu sẽ chúc hắn ngủ ngon. Đúng vậy, chỉ như thế thôi.

Jaemin mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không hề hay biết có người đang từ trong bếp chầm chậm tiến đến phía sau cậu.

"Sao còn chưa ngủ?"

Bất thình lình xuất hiện một âm thanh từ phía sau vào lúc nửa đêm đã làm cho Na Jaemin thót tim, hai tay cậu nhất thời run rẩy, các lọ mỹ phẩm trong tay cũng vì thế mà trượt khỏi tay rơi xuống đất, một trong số đó có một lọ bằng thuỷ tinh nhanh chóng vỡ thành trăm mảnh.

Na Jaemin loạng choạng bước về phía sau để tránh những mảnh thuỷ tinh văng tung toé, sớm đã lùi đến gần bậc thang đi xuống tầng dưới, Lee Jeno nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Na Jaemin, trái tim dường như đập rất mạnh, hắn vội vàng lên tiếng.

"Đứng yên."

Na Jaemin nghe vậy lập tức đứng thẳng người, không dám di chuyển dù chỉ một centimet. Cậu lí nhí, "Cháu xin lỗi."

Lee Jeno không nói gì, cúi đầu nhặt những thứ còn nguyên vẹn để lên bàn, sau đó đi bật đèn và bắt đầu dọn dẹp đống thuỷ tinh nát kia.

"Cháu nên xin lỗi ví tiền, làn da của mình trước đi."

"Dạ?"

"Bỏ tiền ra mua nhiều loại mỹ phẩm dưỡng da rồi không chịu ngủ sớm mà thức đến giờ này. Thật vô nghĩa."

Na Jaemin không ngờ Lee Jeno còn biết đến chuyện này, cậu cúi mặt, khẽ cười, trong lòng thầm khen cậu Bi thật là đáng yêu.

Jaemin cười rất nhỏ nhưng trong không gian tĩnh lặng như vậy thì Lee Jeno hoàn toàn có thể nghe thấy. Hắn đưa mắt đến chỗ cậu đang đứng định bụng hỏi có gì đáng để cười sao, nhưng đã vô tình nhìn đến đôi chân chỉ mang một đôi tấc mỏng màu trắng giờ đây bị lạnh mà chà xát lên nhau tìm kiếm chút ấm áp.

"Sao không đi dép?"

"Cháu sợ sẽ làm ồn đến mọi người."

Lee Jeno bỏ chổi xuống, bước đến kệ giày tìm một đôi dép đi trong nhà mang đến cho Jaemin. Na Jaemin thấy thế thì vui vẻ đưa hai tay ra, chuẩn bị nhấc chân chạy sang chỗ Lee Jeno lấy dép thì bị hắn cảnh cáo.

"Không có dép thì đừng đi lung tung, đạp phải thuỷ tinh thì sao?"

Lee Jeno nói rồi cầm đôi dép đi đến truướ mặt cậu, không quên châm chọc.

"Nói là không đi dép vì sợ ồn, cháu xem tiếng vỡ này với tiếng dép cái nào ồn hơn?"

Na Jaemin nghe được lời này thì trợn tròn mắt, dẩu môi cãi lại.

"Nếu cậu không đột ngột xuất hiện sau lưng cháu thì cháu đâu có giật mình mà run tay làm rơi đồ..."

Na Jaemin vốn định nói tiếp thì cảm giác miệng mình có chút vướng, không thể mở to hơn được nữa. Cậu đưa tay lên chạm vào mặt thì lập tức chạm trúng một thứ ẩm ướt, Na Jaemin không nói thêm lời nào, xỏ vội đôi dép đi trong nhà mà Jeno mới đưa đến rồi lao thẳng xuống tầng vào nhà vệ sinh.

Từ nãy đến giờ, cậu vẫn luôn nói chuyện với Jeno với gương mặt được đắp chiếc mặt nạ giấy chưa được tháo xuống, trông thật dị hợm làm sao.

Jaemin đóng cửa nhà vệ sinh rồi nhìn mình trong gương đầy bất lực. Đây không phải lần đầu tiên cậu đắp mặt nạ, nhưng đây là lần đầu cậu vác gương mặt với tấm giấy trắng được đục lỗ mắt, mũi, miệng xấu xí này đi nói chuyện với người mới gặp lần đầu. Đã vậy người đó còn là người mà Na Jaemin muốn để lại một ấn tượng tốt với họ.

Lee Jeno thu gom mấy mảnh thuỷ tinh vỡ và lau sàn xong cũng mất hơn mười phút, nhưng Na Jaemin xuống dưới tầng vẫn chưa quay về. Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường sắp điểm một giờ sáng rồi lại nhìn mấy lọ mỹ phẩm còn nguyên vẹn trên bàn, suy nghĩ một chút sau đó quyết định cầm hết những thứ đó đi xuống tầng của Jisung.

Jaemin đang đi đi lại lại trong nhà vệ sinh, nghĩ đến việc gương mặt dị hợm của mình lúc nãy đã bị Lee Jeno nhìn thấy thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Giọng nói của Lee Jeno lập tức truyền vào bên trong ngay sau đó, "Mấy lọ mỹ phẩm của cháu cậu để bên ngoài."

Na Jaemin biết được Lee Jeno đang ở bên ngoài thì đột nhiên không thấy xấu hổ nữa, cứ thế xông thẳng ra ngoài.

"Cậu Bi! Có phải ban nãy trông cháu đắp mặt nạ rất kì cục không?"

Lee Jeno nhìn dáng vẻ của Na Jaemin thì cũng hiểu được ban nãy cậu nhóc chạy nhanh như thế là vì chuyện gì. Hắn tựa lưng vào lan can, khẽ cong môi.

"Cũng không phải lần đầu cậu nhìn thấy."

Nói rồi Lee Jeno lại nhớ về nhiều năm trước, hắn tình cờ thấy trong phòng Lee Haechan có một tấm ảnh hai cậu nhóc buộc tóc cây dừa, cùng nhau đắp mặt nạ rồi chu môi về phía nhau. Lúc đó hắn không thể nhìn rõ được mặt người bên cạnh Lee Haechan, còn tưởng là bạn trai của cháu mình nên đã lén đi mách chị gái mình rằng Lee Haechan yêu sớm.

Nhưng ban nãy khi chạm phải đôi mắt to tròn của Na Jaemin dưới lớp mặt nạ thì Lee Jeno biết mình trước đây đã hiểu lầm Lee Haechan, vì cậu nhóc bên cạnh nó trong ảnh chính là Na Jaemin. Giờ đây nhìn người trước mặt trở nên ngượng ngùng thì hắn lại thấy buồn cười vì cậu nhóc này hoàn toàn không biết mình đã bị bạn thân gián tiếp phá huỷ hình tượng từ lâu.

[chuyên mục chuyện của rất lâu sau này]

Mấy năm sau đó, căn nhà Haechan đang ở được tu sửa lại, phòng ngủ của cậu cũng được sơn mới nên mấy tấm ảnh trên tường đều được mẹ Lee gỡ xuống để quét sơn.

Kì nghỉ hè năm đó, Haechan trở về nhà thì tiến hành dán lại mấy tấm ảnh đó lên tường vì đối với nó những tấm ảnh này là quý giá nhất.

Lee Haechan ngồi bên bàn học, xếp đi xếp lại mấy lần số ảnh đó, thắc mắc, "Sao kì vậy ta? Tấm ảnh Jaemin với mình đắp mặt nạ đâu mất rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net