Truyen30h.Net

[NongKun | Nông Khôn] Địch ý

6.

oubashuonuli

Vì tôi yêu anh, nên mới luôn tổn thương anh.

Tình yêu của tôi nặng nề, vẩn đục, mang đầy tạp niệm cùng tiêu cực không ai yêu thích nổi, ví như bi thương, âu sầu, ích kỷ, tuyệt vọng, mà nội tâm tôi thì lại quá mức yếu đuối. Tôi luôn bị những cảm xúc tiêu cực ấy đánh bại, tựa như đang vùng vẫy trong đầm lầy, càng giãy giụa càng lún sâu.

.

Thái Từ Khôn suốt cả buổi chiều đều lo lắng bồn chồn.

Từ lúc hóa trang đến lúc ngồi yên trên ghế để người ta làm tóc, hễ cứ nhắm mắt là trong đầu lại hiện ra khuôn mặt của Trần Lập Nông.

Cậu ấy đang làm gì nhỉ? Đã đỡ hơn chút nào chưa? Chắc là phải khá hơn hồi nãy rồi chứ, nhưng mà lỡ như lại ngất xỉu thì sao? Đầu óc rối như mớ bòng bong, đến nỗi chính Thái Từ Khôn cũng muốn tự tẩn mình vài phát cho tỉnh người.

Thái Từ Khôn! Mày đang làm gì thế này... Cậu ta thì liên quan quái gì đến mày? Mày tự lo cho mình trước đi! Đừng có nghĩ đến chuyện qua tìm cậu ấy nữa! Không, sao tôi lại muốn đi tìm cậu ta được, tôi chỉ là...

Sau cả quá trình đấu tranh nội tâm gay gắt dài cỡ mấy mùa mưa, Thái Từ Khôn cuối cùng vẫn quyết định qua nhìn cậu một chút, anh bình tĩnh tự nhủ, đây chỉ là kẻ làm anh quan tâm đến đứa em mà thôi, không hơn không kém.

Anh và Trần Lập Nông không ở cùng một nhóm nên cũng được phân vào các phòng nghỉ khác nhau. Thái Từ Khôn giả bộ như mình là người qua đường đơn thuần nhất trên đời này, lúc "tình cờ" đi ngang phòng nghỉ của nhóm vocal liền nhanh mắt liếc sơ một vòng.

Hình như Trần Lập Nông không có trong đó.

Anh quay người, lần này đoạn đi qua cửa phòng còn cố ý bước chậm lại, sau vài lần đảo qua đảo lại như rang lạc, anh có thể chắc chắn, Trần Lập Nông thật sự không có trong phòng nghỉ.

Đôi mắt vốn sáng long lanh dần dần trở nên ảm đạm, Thái Từ Khôn quay về nhóm rap, thấy trong lòng trống rỗng. Anh ủ rũ cắn môi, bần thần ngồi ngây ra trước bàn trang điểm.

"YO whats up! Man!" Tiểu Quỷ không biết từ chỗ nào nhảy ra  trước mặt Thái Từ Khôn liến thoắng nhả một tràng rap.

"Dừng. Dừng. Dừng. Yên lặng một chút được không" Thái Từ Khôn đã đang rất rối rồi, nghe xong đoạn rap này lại càng bùng nhùng cả lỗ tai.

Dường như nhận ra tâm trạng Thái Từ Khôn không được tốt, Tiểu Quỷ lập tức freestyle: "yo Khôn ca, tại sao hôm nay anh lại~ không~ vui~~~"

Nghe tiếng Tiểu Quỷ, Châu Duệ vốn đang ngồi tán dóc với Bốc Phàm ở bên kia cũng sáp lại góp vui, vừa cười toe toét vừa vỗ cái đét lên vai Thái Từ Khôn.

"Hahaha đúng vậy đúng vậy Khôn Khôn! Cậu phải tươi tỉnh lên! Phải vui vẻ lên!"

Có điều, loại nhiệt tình không đúng lúc này chỉ dẫn đến một khoảng im lặng kéo dài khiến mọi người đều lúng túng khó xử.

Thái Từ Khôn yên tĩnh ngồi chính giữa, vẻ mặt đầy nghiêm túc mím chặt môi. Bọn người Tiểu Quỷ đứng xung quanh,  mắt to trừng mắt nhỏ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"...Tôi ra ngoài một lát"

Thái Từ Khôn thình lình đứng dậy, chân ghế ma sát với sàn nhà tạo ra vài tiếng kêu khô khốc khó nghe, bỏ lại ba người tiếp tục đứng nhìn nhau.

"Cậu ấy sao thế? Có khi nào giận rồi không?"  đôi mắt to tròn của Châu Duệ càng trợn to hơn, mờ mịt hỏi.

"Đều tại chú mày"  Bốc Phàm giơ tay lên cốc một cái vào đầu Tiểu Quỷ, "Ai bảo cứ thích chạy loăng quăng bắn rap cơ chứ, nhìn Khôn ca nhà chú đi, nghe chú mày hát đến nỗi mặt đều tê liệt cảm xúc luôn rồi.

"Mắc mớ gì đổ thừa cho em chứ" Tiểu Quỷ nhảy dựng lên "mọi khi anh ấy không thế mà!"

"Cậu im mồm ngay cho anh"

"Anh bảo ai im mồm!"


...

Lần này Thái Từ Khôn không quanh quẩn ở cửa nữa mà trực tiếp đi thẳng vào phòng, nhưng Trần Lập Nông vẫn không có ở đó.

"Này"  Thái Từ Khôn ngồi xuống cạnh Vưu Trưởng Tĩnh, làm bộ như tiện mồm hỏi: "Nhóm vocal các anh chưa đủ người à"

"Đúng vậy, Trịnh Duệ Bân qua phòng nghỉ của tổ dance đàn đúm hóng hớt rồi, Trần Lập Nông hình như, ơ? Trần Lập Nông vẫn chưa quay lại à?"  Vưu Trưởng Tĩnh nhìn quanh một vòng, không  thấy bóng dáng Trần Lập Nông, "Thằng bé ra ngoài lâu lắm rồi."

"Cậu ấy đi đâu?"

"Không biết nữa, dù sao cũng đi từ sớm rồi"

Một người sống sờ sờ ra đấy, thế mà lại tự dưng biến mất được mới tài! Thái Từ Khôn lượn lờ khắp các hành lang của đài truyền hình, trong nhà vệ sinh cũng đã tìm qua, đến cả cái bóng cũng không thấy. Còn hơn một tiếng đồng hồ nữa là bắt đầu ghi hình rồi, chắc cũng không đến nỗi lúc đó vẫn chưa xuất hiện đâu nhỉ.

Đến tận lúc chỉ còn 15 phút là tới giờ ghi hình, Trần Lập Nông cuối cùng cũng xuất hiện.

Thái Từ Khôn từ nhóm rap thò nửa mặt ra ngoài nhìn nhóm vocal đang tập trung trước cửa phòng nghỉ. Trần Lập Nông thân cao mét tám đứng tựa lưng vào tường, vóc dáng vô cùng nổi bật. Đột nhiên, cậu không hề báo trước quay đầu đưa mắt nhìn về phía nhóm rap, tầm mắt hai người vừa đúng lúc chạm nhau trong không trung.

Thái Từ Khôn thấy mình như kẻ ăn vụng bị bắt quả tang, vội vã rụt đầu lại, tim lại được dịp đập loạn nhịp không ngừng.

Vưu Trưởng Tĩnh đi qua vỗ vai Trần Lập Nông: "Lập Nông, hồi nãy Khôn Khôn qua tìm em đấy"

"Vậy sao"  Trần Lập Nông thu lại ánh mắt, nhoẻn miệng cười, cười đến nỗi hai mắt đều híp lại, nụ cười làm Vưu Trưởng Tĩnh ù ù cạc cạc, chuyện mình vừa nói có gì buồn cười lắm sao?

Quá trình ghi hình Happy camp đều rất thuận lợi vui vẻ, nhưng Thái Từ Khôn lại không có giây phút nào là không thấy bứt rứt. Mặc dù vừa rồi chỉ chạm nhau một ánh mắt thôi, anh vẫn nhận ra trạng thái của Trần Lập Nông chẳng chuyển biến tốt lên được chút nào, thậm chí anh còn nhìn thấy cả vầng trán cậu lấm tấm mồ hôi lạnh.

Trần Lập Nông đang ngồi ngay phía sau, chếch về bên trái của anh, anh thật muốn quay đầu lại nhìn cậu một chút. Nhẫn nại đi, nhẫn nại, anh tự nhủ.

Kết thúc ghi hình, anh lén lút bám theo Trần Lập Nông, phát hiện cậu không định quay về phòng nghỉ mà đi về phía cầu thang bộ thoát hiểm. Cậu bước từng bước một xuống cầu thang, đi rất chậm, lát sau người khuỵu xuống một cái còn phải đưa tay vịn tường mới có thể đi tiếp. Cuối cùng, họ xuống tới một bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Cậu ta muốn làm gì?

Trong đầu Thái Từ Khôn lại nảy ra vô số suy đoán khác nhau, có khi nào là cậu ấy lén lút đi gặp bạn gái không? Nhớ lại những bài báo lá cải từng đọc trên mạng có nói Trần Lập Nông rất đào hoa lại lăng nhăng hết cô này đến cô khác, anh có một dự cảm rất mãnh liệt rằng chỉ một chút nữa thôi, mình sẽ nhìn thấy một nữ phụ đê tiện diêm dúa da trắng mặt xinh chân dài ngực bự.

Được lắm, dám lợi dụng thời gian làm việc để hẹn hò yêu đương, lại còn không thèm kiêng kị gì cả, khá lắm.

Quẹo trái ngoặt phải thêm chừng bảy tám lần nữa, Trần Lập Nông dừng lại trước một cái thùng giấy.

Thái Từ Khôn nấp sau một chiếc xe, lén lút quan sát cậu.

Chỉ thấy cậu ngồi thụp xuống, lấy ra từ trong cái thùng... một con mèo lông vàng?

Thái Từ Khôn hết dụi mắt rồi lại chớp mắt, nhìn rồi lại nhìn, thật sự chỉ là một chú mèo vô cùng dễ thương. Trần Lập Nông móc trong túi áo ra vài mẩu vụn bánh quy rải ra đất, ngồi khoanh chân chăm chú vuốt ve con mèo.

...Hóa ra là tới cho mèo ăn, cho nên lúc trước không có ở phòng nghỉ, cũng là đến đây cho mèo ăn sao? Mặt này của Trần Lập Nông, cũng... rất dễ thương.

Anh rón rén lại gần, vỗ vỗ vai cậu.

Trần Lập Nông quay đầu lại, sắc môi rất nhợt nhạt, trên trán vẫn phủ một tầng mồ hôi mỏng, ánh mắt nhìn Thái Từ Khôn cũng mất đi tiêu cự.

"Đi theo tôi đến à?"

"Ừm... mọi người đều đang trò chuyện với thầy Hà ở hậu trường, cậu lại tới đây cho mèo ăn"

"Haha"  trên mặt Trần Lập Nông lộ ra ý cười, cậu yêu thương vuốt vuốt con mèo đang yêu kiều cong lưng, nhẹ giọng nói: "Anh xem này, nó rất đáng yêu"

Thái Từ Khôn ngồi xuống bên cạnh cậu, gia nhập vào hàng ngũ chơi với mèo. Mèo nhỏ được vuốt lông rất thoải mái, thỏa mãn kêu meo meo vài tiếng.

"Đáng yêu thật", Thái Từ Khôn không nhịn được mà cảm thán, mải mê đùa nghịch với con mèo.

"...anh không thấy nó rất giống anh sao"  Trần Lập Nông cúi đầu sờ tai mèo, "nếu đặt tên thì cứ gọi nó một câu Tiểu Khôn là được rồi"

"..."  Thái Từ Khôn lườm cậu một cái, "chúng ta phải lên trên rồi"

"Đi thôi"  Trần Lập Nông vịn tường đứng dậy, cả người bắt đầu lung lay.

Thái Từ Khôn vội nắm lấy một cánh tay giữ cho cậu đứng vững, lo lắng hỏi: "Cậu hôm nay sao thế? Đau ở đâu?"

Trần Lập Nông không trả lời, cậu nhắm mắt chịu đựng cơn choáng váng trước mắt, dạ dày vẫn quặn lên từng cơn bây giờ đã bắt đầu nhói lên rồi.

Nhìn dáng vẻ Trần Lập Nông nhắm chặt hai mắt không nói năng gì, Thái Từ Khôn thấy mình giống như kiến bò chảo nóng, khẩn trương nhìn gương mặt đã rịn đầy mồ hôi lạnh, gấp gáp hỏi: "Cậu mau nói đi! Rốt cuộc là khó chịu ở chỗ nào?"

Không có được câu trả lời, Thái Từ Khôn quyết định cứ đưa cậu về trước rồi nói tiếp, nhưng vừa mới đi được hai bước, Trần Lập Nông đã ngã vật xuống, kéo theo cả Thái Từ Khôn cũng lăn quay ra đất.

"Này này này", Thái Từ Khôn hoảng hốt vỗ vỗ mặt Trần Lập Nông, không có phản ứng gì cả, lòng bàn tay chỉ có cảm giác vừa ướt vừa lạnh.

Hỏng rồi xong rồi tiêu thật rồi, đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống thế này, hoàn toàn không biết phải ứng phó ra sao, bản thân nên làm gì bây giờ. Trong cơn hoảng loạn anh chợt bắt được một tia lý trí vẫn còn chưa biến mất hẳn, quyết định đi gọi người đến giúp, nói cho cùng đây cũng là tầng hầm gửi xe vắng người qua lại rất khó tìm được ai giúp đỡ.

Vừa toan đứng dậy, đột nhiên tay anh bị kéo lại, quay đầu liền thấy Trần Lập Nông khó nhọc mở mắt nhìn anh, dường như đang xin anh, đừng đi mà.

Có cái gì đó bỗng nhiên vỡ oà ra trong lòng anh.

Mấy ngày gần đây anh cứ luôn trốn tránh, không dám đối mặt, tự mình phủ nhận tất cả, lúc này cảm xúc lại giống như cơn thủy triều cuồn cuộn tìm được lỗ hổng ào ạt trào tới nhấn chìm anh trong nháy mắt. Anh cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt rất đau, thì ra cảm giác đau lòng chính là như thế này.

Thái Từ Khôn lại ngồi xuống cạnh Trần Lập Nông, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, run rẩy an ủi vỗ về: "Không sao đâu, đừng sợ. Tôi đi tìm người đến giúp, sẽ quay lại ngay thôi"


"Thái Từ Khôn, hóa ra cậu ở..."  Giọng Châu Duệ oang oang từ xa vọng lại, "Ai nằm kia thế? Trần Lập Nông?? Cậu ấy bị sao thế?"  nhìn thấy Trần Lập Nông mê man nằm dưới đất, Châu Duệ kinh ngạc trợn tròn mắt.

"Anh mau đi gọi chị Trương đến đây, nhanh lên"  Thái Từ Khôn chưa bao giờ thấy biết ơn bản tính thích lo chuyện bao đồng của Châu Duệ như lúc này, trên người Châu Duệ dường như lấp lánh vầng hào quang của Quan thế âm bồ tát hạ phàm.

"Được được được, cậu đợi tôi một chút" Châu Duệ lắp ba lắp bắp mấy chữ, lập tức xoay người chạy đi.

Đợi đến khi Châu Duệ quay lại, Trần Lập Nông đã mất hẳn ý thức hoàn toàn hôn mê rồi, nhưng điều Thái Từ Khôn không ngờ đến là, Châu Duệ vậy mà lại quay về một mình.

"??? Người đâu??" Thái Từ Khôn hỏi.

"Tôi tôi tôi" Châu Duệ lau mồ hôi túa ra trên trán, thở hổn hển "Tôi tôi tôi không tìm thấy chị Trương"

Thái Từ Khôn không dám tin đưa tay đỡ trán, anh sắp phát điên mất thôi: "Châu Duệ anh bị ngớ ngẩn à? Không tìm được chị Trương thì không biết đi tìm người khác hay sao? Anh quay lại làm gì chứ??"

Châu Duệ ngây người ra như chưa kịp phản ứng, tay còn huơ huơ giữa không trung, nhìn qua có chút buồn cười.

"Anh có não không thế? Còn ngây ra đấy làm cái gì?"

Châu Duệ lúc này mới sực tỉnh ra.

"Tôi quỳ luôn rồi chị gái ơi, anh nói xem anh có thể làm được cái gì chứ! Lấy cái tai nghe cũng không lấy được, đi gọi người tới cũng không gọi được, tôi thấy Vương Tử Dị với Trần Lập Nông sớm muộn cũng bị anh hại chết mất!" Thái Từ Khôn rống lên với Châu Duệ, mặt đỏ bừng bừng vì tức.

"Lấy tai nghe thì liên quan quái gì đến tôi!" Châu Duệ bị mắng đến phát cuống cả lên, anh chỉ tay vào Trần Lập Nông đang nằm dưới đất, gân cổ đáp trả, "Cậu ta nói tai nghe đó dùng được, tôi cũng không kiểm tra lại nữa!"

"Liên quan gì đến tôi chứ, đúng thật là!" Châu Duệ vừa cáu giận lẩm bẩm vừa vội vã chạy đi tìm người tới giúp, bỏ lại Thái Từ Khôn há hốc mồm ngồi yên tại chỗ.

Anh nhìn bóng lưng Châu Duệ vừa rời đi, lại nhìn Trần Lập Nông mặt mũi trắng bệch đang nằm trên mặt đất, lại nhìn theo Châu Duệ một cái, rồi lại nhìn Trần Lập Nông, dường như không tiêu hóa được thông tin vừa rồi.

Cho nên tai nghe của Vương Tử Dị bị hỏng hôm đó... thật sự là do Trần Lập Nông đưa cho.

Tại sao lại thế? Cậu ấy cố ý sao? Nhưng mà sao lại là Vương Tử Dị? Không phải là cậu ta ghét mình hay sao?

Thế nên tất cả những chuyện đã xảy ra, từng chuyện một đều đã dần dần chứng tỏ suy đoán của mình là thật, có thứ gì đó đang càng ngày càng sáng tỏ ra. Thái Từ Khôn không dám nói, càng không dám đi kiểm chứng lại, anh chỉ muốn trốn tránh.

"Tiểu Khôn", con mèo diệu đà nhón chân bước tới, nhỏ giọng kêu meo meo hai tiếng. Hình ảnh Trần Lập Nông dịu dàng vuốt ve chú mèo nhỏ với khuôn mặt lạnh nhạt chán ghét nói muốn bóp chết anh cứ luân phiên xuất hiện trong đầu Thái Từ Khôn, cuối cùng chồng chéo lên nhau, biến thành một hình bóng rất mơ hồ...

.

Hậu trường chuẩn bị sân khấu Papillon.

"Ơ, Lập Nông cậu cũng ở đây à!" Châu Duệ đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy Trần Lập Nông đang loay hoay trong phòng kỹ thuật, trên tay còn cầm một cái tai nghe.

"Đúng thế", Trần Lập Nông nhún nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Tai nghe của em bị hỏng, phải đem đến đổi đây"

"Trùng hợp, tai nghe của Tử Dị cũng bị hỏng, tôi đến lấy cho cậu ấy cái mới, thật không hiểu nhân viên chuẩn bị cái kiểu gì nữa, nhiều tai nghe hỏng như vậy" Châu Duệ mở tủ bắt đầu lục tìm tai nghe.

"Duệ ca"

Châu Duệ nghe tiếng ai gọi mình liền quay đầu lại, Trần Lập Nông nhoẻn miệng cười hiền lành chìa tai nghe trên tay ra cho anh.

"Dùng cái này đi, cái này mới đấy, em vừa thử rồi"

"Thật sao, thế thì tốt quá rồi! Cảm ơn nhé Lập Nông, còn không quay lại nữa thì sợ là không kịp lên sân khấu thật mất"

Châu Duệ vội vội vàng vàng chạy đi. Ý cười trên mặt Trần Lập Nông tắt hẳn, khóe miệng vẫn nhếch lên thật nhẹ, đôi mắt dần dần trở nên u ám.

Cậu đến trước Châu Duệ vài giây, tai nghe bị hỏng của mình còn chưa kịp đặt xuống. Lúc này, có lẽ đã nằm trong tay Vương Tử Dị rồi.

Trần Lập Nông không hiểu vì sao khẽ rùng mình một cái, chậm rãi lấy từ trong tủ ra một cái tai nghe mới, mở cửa rời đi. Cậu không thể ở đây hơn được nữa, cái cảm giác ngột ngạt lạnh lẽo trầm mặc trong phòng kỹ thuật này giống như ngâm mình dưới biển sâu, làm cho cậu cảm thấy nghẹt thở.

.

Vì tôi yêu anh, nên mới luôn tổn thương anh.

Tình yêu của tôi nặng nề, vẩn đục, mang đầy tạp niệm cùng tiêu cực không ai yêu thích nổi, ví như bi thương, âu sầu, ích kỷ, tuyệt vọng, mà nội tâm tôi thì lại quá mức yếu đuối. Tôi luôn bị những cảm xúc tiêu cực ấy đánh bại, tựa như đang vùng vẫy trong đầm lầy, càng giãy giụa càng lún sâu.

Tôi yêu anh, chính là muốn cùng kéo anh sa lầy.

Song lại hy vọng anh cứu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net