Truyen30h.Net

[NoRen | Dịch] Rất thích em

Chương 09

xiaoyu212

Trước đây Lee Jeno rất hiếm khi tới trường quay thăm người, dù đi cũng chỉ đợi trong phòng nghỉ chờ cậu xong việc chạy đến tìm mình. Lần đầu tiên Bánh gạo nhỏ làm nũng với anh buộc anh phải đến cùng cậu quay hết cảnh phim cuối cùng, sau đó đón cậu về nhà, không chịu được mấy câu "anh Jeno" của ai kia, hôm sau Lee Jeno xin nghỉ phép chạy đến trường quay.

Trên màn hình hiển thị Huang Renjun ngã mạnh về sau mấy bước, đến khi ngẩng đầu trong mắt đã ngập nước, khóe mắt đỏ hoe, cậu há mồm rất lâu không thốt được nửa chữ, hai mắt nhìn chằm chằm vào người ngã trong vũng máu, quỳ xuống nền đất từ từ lết đến trước đối phương, khắp người phát run, bàn tay vươn ra không dám chạm vào người, run rẩy gọi một câu "Lee Minhyung".

Lee Jeno nhìn gương mặt được quay focus trên màn hình hiển thị, không nhịn được di chuyển ánh mắt đến cơ thể ai kia, nhìn bóng lưng bạn Bánh gạo nhỏ trên mặt đất giơ cánh tay run rẩy về trước, đầu mày nhíu chặt, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Dù chỉ là diễn cũng không muốn thấy bộ dạng Bánh gạo nhỏ buồn bã.

Vài cảnh tiếp theo Lee Jeno không nhẫn tâm tiếp tục xem màn hình hiển thị, ánh mắt đuổi sát theo bóng dáng bảo bối nhà mình, bắt gặp cậu lén nhìn về phía mình lúc sửa trang điểm, dẩu môi nét mặt như sắp khóc, anh miễn cưỡng cong khóe miệng nhếch mày với cậu.

"Đừng khóc, bé ngốc."

Đi theo sau cậu bước vào một gian phòng nghỉ cá nhân, cửa vừa đóng Bánh gạo nhỏ đã đỏ hoe mắt nhào vào lòng Lee Jeno, ôm chặt thắt lưng anh, cảm xúc vẫn dừng trong bộ phim kia, dụi vào vai anh chưa nói được mấy câu đã không nhịn được sụt sùi.

Lee Jeno vuốt xuôi mái tóc cậu từng chút một, nghe người trong lòng nức nở nói những lời mà anh nghe không hiểu, không còn cách nào khác chỉ đành ôm cậu thật chặt, hôn lên đỉnh đầu cậu, muốn để cậu trở nên bình tĩnh.

Huang Renjun khóc đỏ cả mũi, còn vất vả lắm mới thôi rơi nước mắt, ngẩng đầu nhìn thấy mặt đối phương lại không nhịn được co rút khóe miệng làm ra vẻ sắp khóc, Lee Jeno bắt chước dáng vẻ dẩu môi của cậu, nâng mặt cậu lên khẽ nhéo.

"Không được khóc vì người đàn ông khác."

"Đâu có..." Bạn Bánh gạo nhỏ nói chuyện nặng âm mũi, lại sụt sịt mũi mấy cái, hai mắt đỏ hoe, trên mặt còn vương nước mắt, khóc đến mức cả khuôn mặt đều biến dạng, nhìn có vẻ hết sức đáng thương tội nghiệp: "Tại luyến tiếc nên mới khóc đấy chứ."

"Luyến tiếc?" Lee Jeno vờ nhếch mày, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên má giúp cậu: "Luyến tiếc bộ phim, hay diễn viên nam cùng hợp tác?"

Bạn Bánh gạo nhỏ bị xuyên tạc ý tứ trợn trừng mắt, giận dữ đấm vai anh, trong mắt lại bắt đầu phủ đầy nước.

"Không phải ý đó!"

"Được rồi, được rồi, anh không nói nữa." Lee Jeno mỉm cười hôn lên má cậu, nắm chặt bàn tay đang đấm vai mình: "Khóc nhòe hết cả lớp trang điểm rồi, đi rửa mặt trước nhé?"

"Anh rửa đi." Huang Renjun ôm chặt anh không buông, lại không nén nổi hờn giận nghiêng đầu để lại dấu răng trên cần cổ trắng bóng của đối phương: "Em mệt rồi."

Lee Jeno bị cắn đau khẽ hít sâu một hơi, bất đắc dĩ thở dài đưa cậu vào nhà vệ sinh, thuần thục cầm bông tẩy trang thấm nước tẩy trang, bắt đầu chậm rãi lau từ trán cậu. Trong lúc tẩy trang bạn Bánh gạo nhỏ vẫn luôn định nói chuyện cùng anh, Lee Jeno sợ nước tẩy trang rớt vào mắt và miệng cậu nên đánh mông cậu, người trong lòng mới ngoan ngoãn, túm áo bên eo anh, ngửa mặt để anh giúp mình tẩy sạch gương mặt khóc nhạt nhòa.

"Im nào." Lee Jeno bắt đầu giải quyết đến phần mắt khó tẩy nhất, ngón tay nhẹ nhàng kéo mí mắt, bông tẩy trang chà dọc viền mắt mấy lần, khi bạn Bánh gạo nhỏ suýt chút nữa bị cay mắt mới buông cậu ra, bóp sữa rửa mặt ra tay bảo cậu rửa mặt.

Huang Renjun ngoan ngoãn xoa sữa rửa mặt lên mặt rồi dùng nước rửa sạch sẽ mặt mũi, sau đó dứt khoát nhúng cả đầu đầy gôm xịt tóc xuống dưới vòi nước.

Lee Jeno cầm khăn mặt bước vào bắt gặp bạn Bánh gạo nhỏ gội đầu làm ướt hết cổ áo, anh phủ khăn mặt lên đầu cậu, xấu xa xoa vò.

"Lee Jeno!" Bánh gạo nhỏ bị ngạt trong khăn mặt giơ tay lên khua khoắng loạn khắp xung quanh, lôi bừa một cái kéo được khăn mặt khỏi đầu, cậu sáp đến túm vai đối phương cắn mạnh, răng khểnh cắn cho môi anh rướm máu, nước trên tóc nhỏ giọt xuống áo trước ngực Lee Jeno, hai người đều ướt một mảng áo lớn.

"Đau." Lee Jeno vội ôm chặt người đang cắn lung tung trên môi mình, đổi bị động thành chủ động, túm lấy cậu bắt đầu hôn sâu, hôn đến khi toàn bộ giận dữ của bạn Bánh gạo nhỏ đều tiêu tan hết sạch mới buông người ra, nhặt khăn mặt rớt dưới đất lên phủ trên đầu cậu giúp cậu lau khô tóc: "Đừng làm loạn."

"Là anh làm loạn!" Huang Renjun nhăn mặt cúi đầu hết sức không tình nguyện, ngoan ngoãn để anh lau tóc giúp mình.

"Ừ, là anh làm loạn, bảo bối đừng chấp nhặt với anh." Lee Jeno thấy cậu cúi đầu sắp chạm đến mặt đất tới nơi, khom lưng mắt đối mắt với cậu, thấy nét mặt Bánh gạo nhỏ vẫn ủ rũ, lúc này mới từ bỏ cách chọc đùa cậu để cậu thay đổi sự chú ý, anh ôm đầu cậu, kéo cậu vào lòng: "Bảo bối, đó chỉ là phim thôi, chúng mình sẽ không rời xa nhau."

"Đây chỉ là lời anh nói." Huang Renjun cảm nhận được cuối cùng đối phương đã nhìn thẳng vào điều khiến mình buồn, sống mũi chợt cay lại bắt đầu không nhịn được rơi nước mắt, hai tay ôm lưng anh siết chặt, đầu vùi trước ngực anh để nước mắt rơi hết vào áo sơ mi trắng của anh: "Bao nhiêu thứ không xác định..."

"Injun." Lee Jeno khẽ xoa vành tai cậu, siết chặt tay ôm cậu trong lòng: "Khi chúng ta bắt đầu ở bên nhau đã nói rõ bất kể có xảy ra chuyện gì cũng sẽ bên nhau rồi mà."

"Nhưng lỡ có một ngày chúng ta nghi ngờ lẫn nhau thì biết làm sao, lỡ người xung quanh đều phản đối thì có thể bên nhau không..." Bạn Bánh gạo nhỏ ngẩng đầu nhìn: "Liệu anh có không cần em nữa? ... "

Lee Jeno không để cậu nói hết đã kéo cậu ra khỏi lòng mình, cầm chắc vai cậu nghiêm túc nhìn vào sâu đáy mắt cậu.

"Anh yêu em."

Lee Jeno không nghĩ ra được bất cứ lời nào để xoa dịu nhóc con vẫn còn chìm trong kết thúc người trời cách biệt của bộ phim đam mỹ, chỉ hận không thể trực tiếp móc trái tim ra đặt trước mặt cậu cho cậu nhìn rõ tấm chân tình của anh, để vỗ về cảm giác an toàn luôn rất dễ bị ảnh hưởng của cậu.

Anh lấy chiếc nhẫn trong túi áo mà bạn Bánh gạo nhỏ tháo ra khỏi ngón áp út trước khi quay phim, cầm tay cậu đeo vào còn cẩn thận hơn cả lúc cầu hôn, sau đó nắm chặt bàn tay bé nhỏ trong lòng bàn tay mình.

"Anh không thể giải đáp điều đó, bảo bối, bắt đầu từ khi quyết định yêu em, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa em."

"Anh cũng không định để em có bất cứ lý do nào để đòi chia tay với anh."

Huang Renjun nhìn chằm chằm anh, nước mắt vẫn còn lởn vởn trong vành mắt, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau rất lâu, cuối cùng vẫn là bạn Bánh gạo nhỏ chịu thua, nhắm mắt muốn để nước mắt chảy ngược vào trong, kết quả càng khiến nó chảy ra nhanh hơn, cậu mở mắt không nhịn được mỉm cười, nói bằng giọng nghẹn ngào: "Em không muốn khóc đâu, tự nó rơi ra đấy."

Lee Jeno thấy cậu cười hở răng khểnh mới thở phào nhẹ nhõm, giơ tay muốn xoa đầu cậu, nhưng người trước mắt xấu hổ nên né tránh lùi về sau một chút, ngẩng đầu trông thấy ánh mắt Lee Jeno dạt dào tình cảm dịu dàng mới ngoan ngoãn chủ động đưa đầu đến dưới lòng bàn tay anh khẽ dụi.

"Lee Jeno, nếu nói dối sẽ phải độc thân cả đời."

"Ừ, không có em thì anh độc thân cả đời."

"Hứ." Bánh gạo nhỏ được dỗ dành xong, khóe môi không nhịn được mang theo nét cười, ôm cổ đối phương sờ dấu răng bị mình cắn, nhẹ hôn lên đó: "Cái này là bài học. Sau này không được giả bộ không đứng đắn."

"Không muốn em nghĩ nhiều quá." Lee Jeno cười xoa đầu cậu: "Nếu đã ở bên anh thì em chỉ cần chịu trách nhiệm vui vẻ thôi."

Huang Renjun nhìn dáng vẻ anh lại ngập tràn chân tình sâu nặng, ôm trái tim đập nhanh, hít thở thật sâu.

"Hơi quá rồi."

"Không quản được tim mình còn trách anh à!" Lee Jeno mỉm cười hôn khóe mắt đỏ hoe của cậu, tay đẩy lưng cậu đi ra ngoài rồi ôm cậu từ sau lưng: "Thay quần áo xong anh đưa em đi ăn cơm."

Huang Renjun thay bộ đồ màu xanh tím than của Lee Jeno mà cậu trộm mang từ nhà theo, quần áo to hơn một cỡ mặc trên người cậu, đội mũ trên đầu là có thể che khuất nửa khuôn mặt.

Lúc giúp cậu cài đai an toàn, Lee Jeno không nhịn được túm tay cậu xắn ống tay áo hoodie dài quá bàn tay lên cao, kéo bàn tay giấu trong tay áo ra ngoài.

Bạn Bánh gạo nhỏ cuối cùng được dỗ dành vui vẻ, sáp đến gần hôn chụt một cái lên má đối phương.

"Muốn ăn Tamagoyaki."[*]

(* Tamagoyaki là một món trứng cuộn của Nhật.)

Lee Jeno hiếm khi không đồng ý ngay lập tức, khởi động xe xong mới trả lời.

"Không được rồi, mẹ anh hẹn đi ăn cơm."

Huang Renjun trực tiếp bị dọa trợn trừng mắt, nghiêng người cách thật xa đối phương: "Em chưa chuẩn bị sẵn sàng!"

"Em không muốn đi!"

"Lee Jeno, nếu anh yêu em thì mau thả em xuống!"

"Này! Anh có nghe em nói không đấy!"

Lee Jeno liếc mắt nhìn ai đó ngồi co ro trên ghế lái phụ đang lớn tiếng nũng nịu vì không có chút tự tin nào, cắn môi lưỡng lự nói thật với cậu.

"Thật ra em từng gặp rồi..."

"Lần trước em kể với anh trong fansign có một cô xinh đẹp tặng em một cặp nhẫn..."

Huang Renjun chớp mắt hồi lâu cũng không thể hiểu được lời anh nói, Lee Jeno nhìn Bánh gạo nhỏ sợ đến mức hoàn toàn nghe không hiểu, dứt khoát nói từ đầu đến đuôi, khai toàn bộ quá trình anh khiến mẹ lọt hố thành fan của Huang Renjun rồi mới nói với bà chuyện hai người đang yêu nhau.

Bánh gạo nhỏ phản ứng lại được thì kinh ngạc không nói nên lời, không rõ là xấu hổ hay vui vẻ, vươn người ra ghế sau túm một con gấu bông Moomin ôm vào lòng, cuộn tròn cả người trên ghế lái phụ, ánh mắt lay động không dám nhìn ai.

"... Lee Jeno, anh hư quá đấy."

Hết chương 09.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net