Truyen30h.Net

Noren It S You

Renjun vẫn nhớ lần "kết nối" đầu tiên của mình.

Nó xảy đến hoàn toàn đột ngột và không báo trước. Lúc đó mẹ cậu đang trong bếp nấu món lẩu cay cậu thích. Renjun dựa vào bếp, tách những cây nấm kim châm để chuẩn bị cuốn thịt bò. Mẹ Huang ở bên, vừa nhắc lại lần thứ một trăm, hay hơn thế, về lần "kết nối" đầu tiên giữa cha mẹ Huang.

"Rồi bố con buột miệng chào mẹ là chị..."

Renjun vẫn cười, tách những cây nấm thành những cụm nhỏ, hơi ẩm dính lên tay lành lạnh. Bất chợt ở đâu đó có tiếng chuông gió. Giống như hơi lạnh lướt qua, thổi lên những đầu ngón tay dính nước, mang đến một cảm giác như chớm hạ. Tiếng vang nhỏ, nhưng ngân nga, báo hiệu một điều đặc biệt vừa xuất hiện. Bất chợt nơi nào đó trong tâm trí Renjun được thông suốt, giống như thoát khỏi một lần cảm cúm, mà chính cái mũi tắc này của cậu bấy lâu nay chưa từng phát hiện ra. Một đầu dây đã được mở, Renjun sững lại trong cảm giác tâm linh được kết nối.

"Renjun."

Mẹ gọi tên cậu nhưng Renjun không hề để ý, trong tai cậu là dư âm của tiếng chuông. Leng keng, leng keng. Cuộc gọi đầu tiên, Renjun hít vào một hơi và nhắm mắt lại. Cậu rụt rè mong muốn được kết nối. Không ngoài dự đoán, đầu dây bên kia chưa có người.

"Xin hãy để lại tin nhắn trong hộp thư thoại."

"Xin chào, tôi là Renjun."

Dù không có người đáp lại, phía sau chỉ là im lặng kéo dài, nhưng Renjun đã luôn ghi nhớ cảm giác ấy trong nhiều năm sau, và có lẽ là suốt cả cuộc đời.

...

Renjun trở về nhà sau khi tan học. Thằng bạn thân Donghyuck đang líu lo nói chuyện bất chợt im bặt quay đi, ánh mắt lấp lánh ý cười tố cáo bạn tâm giao của cậu ta lại vừa gọi đến. Khi cậu ta quay lại, cố ra vẻ áy náy, Renjun cũng liền xua tay.

"Đi đi, ông đây không cản các người bồi đắp tình cảm, cũng không muốn làm bóng đèn chiếu sáng hạnh phúc. Mau đi đi, có chân ông đây tự về."

Donghyuck bĩu môi, lại lặng yên không nói, có lẽ đang bàn địa điểm hẹn hò.

Renjun vẫy tay nhìn đứa bạn đi xa, lại hơi buồn nhìn lòng bàn tay trống của chính mình. Cậu cầm cặp sách, chầm chậm đi ngược về phía con dốc trên đường về nhà. Trời hơi nóng. Cậu rẽ vào một cửa hiệu tạp hóa. Có một người cao lớn đã đứng trước tủ đựng kem, chần chừ lựa chọn. Tiệm tạp hóa hơi nhỏ, Renjun đứng lại và chờ đợi. Cậu lơ đãng liếc nhìn những dãy kệ nhiều màu sắc, cố gắng đánh lừa bản thân khỏi cảm giác chờ đợi.

Kiên nhẫn. Bố Huang bảo rằng việc con trai thức tỉnh trước và đợi bạn tâm giao của mình là chuyện rất bình thường. Sự kiên nhẫn làm nên phẩm cách của một quý ông. Mẹ Huang nghe thấy chỉ bĩu môi.

Có thể lời bố không mấy thuyết phục, nhưng Renjun cũng chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi. Mỗi ngày cậu trở về nhà, tìm đến đường dây nối mong manh trong tâm trí mình, lặng lẽ nói một câu "Tôi là Huang Renjun". Thật giống như đứng hét trên đỉnh núi, thứ đáp lại chỉ là những vọng âm rồi nhanh chóng lịm tắt. Có thể đợi chờ là vô vọng, chưa chắc cậu sẽ thích bạn tâm giao của mình, có thể cậu sẽ yêu một người khác, sẽ ở bên một người khác cho đến cuối đời. Vô số người đã chọn lựa khác, thế nhưng đường dây này chỉ có một và duy nhất. Cậu muốn trò chuyện và gần gũi với ai đó, một người bạn tâm giao đúng nghĩa, hoặc nếu xa hơn thì có thể giống như bố và mẹ.

Người phía trước cuối cùng cũng chọn được kem, cậu ta quay lại, hơi áy náy cúi đầu như hối lỗi với Renjun. Cậu gật đầu qua loa, bước lên và chọn một cây kem vị chanh.

Đêm hôm đó trở về, Renjun đã thì thầm nói vào hộp thư thoại vô hình.

"Hôm nay trời thật là nóng. Tớ đã ăn một cây kem vị chanh. Có lẽ lần sau tớ sẽ không chọn loại này nữa, nó có mùi như nước rửa chén vậy."

Cậu tự bật cười một chút, rồi lại hơi ngẩn ra nhìn về phía bầu trời đêm.

"Này, bạn tâm giao, cậu có thật không vậy?"

...

Renjun nằm dài ra bàn, phe phẩy cuốn vở bài tập tiếng Anh, cố quạt bớt đi hơi nóng mùa hè, bất chợt cái bàn bị vỗ mạnh. Donghyuck từ đâu chạy đến, gương mặt hơi ửng đỏ, nắm chặt lấy tay Renjun và cố kéo đi.

"Đi thôi bạn hiền."

Đôi lúc Donghyuck thường hay có những ý tưởng bất chợt. Cậu ta hay tỏ vẻ thần bí nhưng chủ yếu là mấy trò vui mà sớm muộn gì Renjun cũng sẽ bị thuyết phục tham gia cho kỳ được. Trời nóng nên Renjun cũng lười phản đối. Bước ra khỏi lớp học, chút gió mát cùng bầu không khí thoáng đãng giúp Renjun dễ thở hơn.

"Đến bao giờ trường mới chịu sửa mấy cái quạt nhỉ, tao sắp chết luôn rồi."

Renjun vừa đi theo vừa khẽ cằn nhằn. Donghyuck thì cứ một mực kéo cậu đi thẳng.

"Im đi, anh đây sắp cứu chú mày khỏi những ngày tháng buồn chán trong cái tiết sinh hoạt đó rồi."

"Mày mang tao đi bán thì đúng hơn." Renjun đứng trước cửa câu lạc bộ âm nhạc và dứt khoát không chịu bước thêm một bước.

Donghyuck sốt ruột muốn kéo cậu, càng kéo lại càng thấy thằng bạn người thì nhỏ mà sức cũng dai gớm, ỳ ra không chịu bước, y như một con lừa chưa gánh đủ tải trọng.

"Bán là bán thế nào. Bao giờ mày nổi tiếng thành ca sĩ, thần tượng thì lúc đó hãy liên hệ tao đi bán vé cho nhé. Giờ thì vào đi."

"Ca sĩ với thần tượng cái gì. Tin tao kẹp cổ rồi quẳng mày xuống từ tầng năm không?"

Renjun đang định vùng ra thì một người đã rất nhanh bước tới, vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Xin lỗi." Giọng trầm nam tính gọi từ phía sau, vỗ nhẹ lên vai hai người đang giằng co. "Hai người có vào không. Muộn rồi."

Cậu ta miệng thì nói vậy nhưng tay đã giữ sau lưng, đẩy Renjun vào phòng họp của câu lạc bộ Âm nhạc. Renjun còn chưa kịp hiểu gì đã thấy mình đứng trước mặt mấy anh chị khối trên, nhìn mình bằng ánh mắt chẳng mấy thiện lành. Cậu trai kia thì tít mắt cười, vỗ nhẹ vào lưng cậu mà thì thầm.

"Thi tốt nha."

Lee Donghyuck bất ngờ được giúp, cũng liền lặng lẽ lui xuống.

"Ồ, đây là bạn của Donghyuck đó hả?"

"Vâng ạ."

"Không."

Hai người đồng thanh. Donghyuck chợt muốn xông lên bóp chết thằng bạn thân nhà mình. Renjun vuốt mồ hôi liền sửa lời.

"Hai phút trước thì đúng ạ."

Một tràng cười nổ ra. Donghyuck ụp cuốn sổ kịch bản sân khấu lên mặt. Dù Huang Renjun có nhăn nhó cỡ nào, đứng trước ban giám khảo, hưởng ké điều hòa mát lạnh, cậu cũng đành cống hiến chút giọng hát. Donghyuck bẻ ngón tay ra chiều cảnh báo. Renjun thở dài. Cậu trai mắt cười kia thì ngồi đó, ánh mắt nhìn cậu thật là lạ. Renjun ngoảnh nhìn ra ngoài cửa, nhớ đến bài hát dạo này rất hay nghe. Chẳng cần nhạc đệm, cậu ngân nga hát vài câu.

Thời gian trong cả căn phòng tựa như bị đóng băng. Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu lên chút bụi vàng lấp lánh. Cả bụi tựa như cũng quyến luyến, lặng nghe cậu hát.

"Anh lạc lối trông mơ hồ tưởng tượng.

Lúc này thôi, anh chỉ mong muốn một điều."

Renjun khẽ nhắm mắt, thoảng đâu đây có tiếng chuông gió.

"Liệu em có thể ghé qua một chút được không?"

Anh đã chờ em từ rất lâu.

Đường dây nhiều năm bất chợt thông suốt. Renjun dừng lại, mắt mở to đến không thể tin được. Bài hát đến đoạn điệp khúc bắt tai thì chợt ngắt. Renjun bối rối nhìn quanh. Cả căn phòng tựa như cùng giật mình thoát khỏi giọng hát ngọt ngào. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cậu nhưng Renjun vội cúi đầu xin lỗi rồi lập tức lao ra khỏi phòng. Cậu chạy quanh cả khu, nhìn bất cứ ai đang đi lại xung quanh nhưng các lớp đều đã vào học. Lúc Donghyuck đuổi theo thì tìm được Renjun ở tầng dưới, mái tóc vò rối tung.

"Renjun, sao thế? Tự dưng mày làm cả đám sợ đó."

"Tao kết nối được rồi."

"Gì cơ?"

"Bạn tâm giao. Tự dưng tao kết nối được rồi. Ngay trong trường."

Trong trường có một mạng lưới gây nhiễu cuộc gọi của bạn tâm giao. Không ai có thể dựa vào liên kết ấy để quay cóp hay xao nhãng việc học tập. Thế nhưng ngay lúc Renjun đang hát bài hát kia, kết nối của cậu lại thông suốt với bạn tâm giao của mình. Việc này chỉ có thể xảy ra khi bạn tâm giao lúc đó đang ở rất rất gần cậu.

Donghyuck cũng ngạc nhiên bởi phát hiện này. Cậu ta còn đang há hốc miệng, cố gắng xử lý cho hết đám thông tin bất ngờ này thì đã bị Renjun kéo tay.

"Câu lạc bộ Âm nhạc. Bằng mọi giá, lần này tao phải tham gia câu lạc bộ Âm nhạc bằng được."

Donghyuck vội vã gật đầu.

...

Chuyện tham gia câu lạc bộ Âm nhạc đối với Renjun thực sự không khó. Cả bảy người có mặt lúc đó đều bị cuốn đi bởi giọng hát truyền cảm của cậu. Bản nhạc gốc cũng không quá u buồn, qua giọng hát của Renjun lại thêm vào chút nhớ nhung giấu dưới vẻ bình thản. Ai cũng khen Donghyuck có mắt nhìn người, lại trách Renjun giấu mình quá kỹ.

"Liệu em có thể ghé qua một chút được không?"

Renjun dứt lời, nhìn về phía góc phòng, nơi đó có một cô bé năm nhất đang nói chuyện với một chị gái năm cuối. Trong số những người đã có mặt tại phòng họp của câu lạc bộ Âm nhạc ngày hôm ấy, chỉ có mình cô nhỏ tuổi hơn cậu. Có thể đó chính là người bạn tâm giao Renjun đã chờ đợi bấy lâu.

Ống tay áo bị kéo nhẹ, chàng trai mắt cười nhìn cậu.

"Renjun, hình như đoạn cuối em đàn sai rồi, chúng ta thử lại lần nữa được không."

Renjun dứt mắt khỏi cô bé năm nhất. Chàng trai mắt cười ôm đàn guitar này là Jeno, kém cậu một tuổi nhưng trông dáng người thì chẳng thua gì mấy anh năm cuối. Lúc này họ chỉ cách nhau cỡ một gang tay. Renjun hơi giật mình nhận ra mình với Jeno đang ngồi sát trên băng ghế dài trong phòng nhạc, đến độ Jeno gần như tựa cằm lên bờ vai nhỏ của mình. Renjun vội vàng dịch ra một chút.

"Được rồi, vậy chúng ta hát lại nhé."

Cậu ta cũng chính là người đẩy cậu vào thử giọng. Hôm ấy, Jeno cũng xung phong muốn đệm đàn cho tiết mục đơn ca của cậu. Giờ thì họ đang ngồi đây, vai kề vai, sát lại đến đáng ngờ. Nhưng Renjun chưa kịp kéo giãn khoảng cách thì Jeno đã tiến lại gần, khe khẽ thì thầm.

"Này, anh thích Sora à?"

Ánh mắt Renjun lướt qua cô bé ngồi trong góc. Cậu nuốt nước bọt, cũng không thể trả lời.

Hôm ấy Donghyuck lại bỏ Renjun bởi cuộc hẹn cùng bạn tâm giao của cậu ta. Renjun cũng chỉ khẽ lắc đầu, chầm chậm bước về phía con dốc nhỏ. Cậu lần nữa rẽ vào tiệm tạp hóa lần trước, tần ngần đứng trước tủ kem. Phía sau có người và trước khi Renjun kịp đứng tránh sang một bên, Jeno đã chen cơ thể cao lớn vào, vươn tay cầm lấy một cây kem chanh. Trên áo cậu ta có mùi nắng, lẫn với mùi nước xả vải sạch sẽ, bởi khoảng cách quá gần mà Renjun có thể ngửi thấy rất rõ. Cậu đã hơi giật mình một chút, nhưng lúc nhìn thấy nụ cười ranh mãnh của Jeno, lại đổi thành thở dài.

"Nếu là cậu thì anh sẽ không chọn loại đó đâu." Renjun nhỏ giọng thì thầm. "Nó có vị như nước rửa chén ấy."

Jeno bật cười, chọn một cây kem vị cà phê, trong lúc Renjun chọn vị socola bạc hà.

Lần này cậu chọn đúng rồi. Renjun thỏa mãn cắn một miếng socola bạc hà, lớp vỏ giòn tan vỡ ra, để lộ phần nhân man mát.

"Cái này có vị kem đánh răng." Renjun lẩm bẩm, nhận ra Jeno đang nhìn mình. "Nhưng kem đánh răng rõ ràng là khá hơn nước rửa chén."

Jeno cười, lặng lẽ đi theo Renjun. Donghyuck bảo rằng Jeno cũng chưa từng kết nối được với bạn tâm giao của mình. Hẳn là cậu ta cũng đang chờ đợi. Cậu ta không nói nhiều lắm. Lúc đi hết con dốc, họ chia thành hai lối, Renjun vẫy tay và tạm biệt.

Ngày mai chính là ngày hội trường, ngày biểu diễn của câu lạc bộ Âm nhạc, ngày ra mắt của Renjun. Jeno cùng cậu đi hết con dốc như bao ngày. Cậu ta nói nhà mình chung đoạn đường này.

"Bạn tâm giao có quan trọng không nhỉ?" Bất chợt Jeno hỏi thế, xen vào câu chuyện về Donghyuck và bạn tâm giao lại bỏ rơi Renjun nữa rồi.

"Có chứ." Renjun nghiêng đầu. "Kết nối chỉ dành cho bạn tâm giao thôi mà."

"Nhưng lỡ bạn tâm giao không thích mình thì sao ạ?"

Jeno cắn môi, tay vuốt vuốt quai cặp, ánh mắt cúi xuống như một chú cún con tủi thân. Renjun chợt đứng lại, kéo cậu ấy cũng đứng lại.

"Thì có sao đâu. Chúng ta có quyền lựa chọn. Họ cũng có quyền lựa chọn mà."

"Nhưng anh có vẻ rất quan tâm đến bạn tâm giao mà."

"Ừ, anh muốn gặp người đó mà."

Kể từ sau lần ở phòng họp câu lạc bộ Âm nhạc, Renjun lại chẳng thể kết nối thêm được lần nào nữa. Cậu cũng chưa từng nghe thấy giọng người kia. Liệu đó có phải là cô bé Sora không, Renjun cũng chẳng rõ nữa. Phía sau lưng chợt trì xuống một chút, Renjun thấy Jeno nắm lấy dây đeo cặp của mình, lặng lẽ đi theo.

Hôm ấy, lúc cả hai tách nhau ra, Renjun đi được một đoạn rồi lại bất chợt quay lại nhìn. Jeno vẫn đứng đó, nhìn theo hướng cậu rời đi, lúc này lại thành nhìn về phía cậu. Khoảng cách quá xa, Renjun chẳng thể nhìn rõ trong đôi mắt đó là gì. Jeno bị phát hiện, bất chợt chạy ngược về phía con dốc.

Renjun không rõ thứ gì đã thôi thúc cậu đuổi theo cậu ta. Thật buồn cười. Đầu óc cậu chẳng nghĩ ra gì cả. Họ đã cùng nhau đi trên con đường này bao lần, cậu ta đã nhìn theo cậu bao lần? Renjun chạy ngược lại, đến khúc quanh đã chẳng thấy Jeno đâu cả.

Quả nhiên chân dài chạy nhanh thật.

Tim đập thình thịch vì vận động mạnh. Renjun đứng lại thở một chút.

Đêm hôm ấy, cậu lần nữa thử mở kết nối.

"Xin hãy để lại tin nhắn trong hộp thư thoại."

"Nếu được, ngày mai sau khi diễn xong, chúng ta có thể gặp nhau được không?"

...

Jeno sát giờ mới xuất hiện. Cậu ôm cây guitar trước ngực, trông tựa như muốn núp cả thân hình mét tám phía sau. Mọi người hoảng hốt gọi cho cậu nhiều lần nhưng đều không được. Jeno lúc này trông có vẻ hơi thất thần, lúc đối diện với Renjun lại càng có vẻ lúng túng.

"Em..."

"Đi thôi. Muộn mất."

Renjun nắm tay cậu và kéo đi. Sinh viên bên dưới đã ngồi chật kín. Renjun ngoái nhìn Jeno đang so dây đàn, giúp cậu ấy bẻ lại cổ áo, vuốt lại mái tóc lòa xòa. Jeno nhìn anh, tựa như có hàng trăm điều muốn nói.

"Cứ như mọi hôm thôi, đừng lo. Hôm nay nhờ hết cả vào em đấy."

Cậu gật đầu.

Renjun hôm nay đứng trước cả ngàn sinh viên, hát một bản tình ca bâng quơ. Chân anh gõ theo nhịp và tiếng đệm đàn. Ngay từ tiếng đầu tiên, cả hội trường như cùng nín lặng trước giọng ca đẹp đẽ.

"Anh đã cố gắng để nhận ra, tự thấy không ổn với nỗi cô đơn cũng chẳng phải điều gì đáng sợ."

Jeno nhìn cậu ấy, thấy chiếc áo sơ mi trắng như một cánh hoa mong manh muốn cuốn theo gió.

"Liệu em có thể ghé qua được không?"

Còn Jeno có lẽ chẳng thể giữ cậu ấy lại.

Hội trường vỡ òa bởi tiếng vỗ tay. Renjun cúi người chào, vẫy tay và định trở vào. Tiếng chuông gió đinh đang vọng đến từ đâu đó. Jeno vội vã ôm cây đàn chạy vào trong.

Sora không có ở đây, Renjun cũng không có. Cậu bỏ lại cây đàn, chạy cả ra khỏi hội trường đông đúc.

"Anh Renjun."

"Em ở đây, đừng nhìn ai khác nữa, đừng tìm nữa. Em ở đây."

Renjun quay lại nhìn cậu.

"Cuối cùng em cũng chịu trả lời rồi."

"Cuối cùng em cũng chịu trả lời rồi."

Jeno nghe thấy tiếng anh trong kết nối, dịu dàng và ngọt ngào như cả ngàn tin nhắn bấy lâu nay cậu đọc được trong hộp thư thoại.

...

"Vì sao anh biết đó là em?"

Jeno mở bàn tay Renjun, so những ngón tay lớn của mình vào những ngón tay của cậu. Cậu ấy có vẻ thích trò này, rồi nhân lúc Renjun không để ý sẽ đan những ngón tay của mình vào và nắm lại thật chặt. Renjun lặng nhìn bàn tay nhỏ của mình bị bao trọn, khẽ bật cười.

"Có lẽ em không biết, nhưng lúc anh đuổi theo em, em đã vô tình mở kết nối."

"Hả?" Jeno hơi hốt hoảng.

"Em đã nói gì?"

"Nhiều lắm. Anh không nhớ hết được. Nhưng đủ để anh biết đấy là em." Renjun như nhớ ra điều gì, chợt lừ mắt nhìn cậu trai to đùng trước mặt. "Còn em thì sao? Vì sao suốt bấy lâu không bao giờ trả lời anh?"

Jeno chợt giật mình, nhưng khi Renjun định rút lại tay liền vội vàng giữ lại.

"Anh không được cười đâu nhé."

"Nói mau."

"Hồi đó em còn chưa vỡ giọng..." Jeno ấp úng. "Lúc nghe giọng anh ngọt như vậy, thực sự em không đủ tự tin để nói một từ nào cả."

Renjun trợn mắt nhìn chàng trai cao lớn lúc này ủ rũ thú nhận, lòng vừa bực vừa buồn cười.

"Nhưng lúc chúng ta gặp nhau..."

"Hừ, anh đừng tưởng cao thế này mà dễ. Em đã phải vất vả lắm mới xong kỳ dậy thì đấy. Đến lúc giọng nói ổn rồi, em lại sợ nhỡ anh biết bạn tâm giao của mình là con trai thì sao..."

"Vậy nên?" Renjun nghi hoặc.

"Vậy nên em mới tính cưa đổ anh trước rồi nói chuyện sau. Em sẽ luôn luôn đứng lại ở ngã tư ấy, nhìn anh đi khuất con đường rẽ lên lối công viên rồi mới trở về. Thỉnh thoảng chúng ta có thể cùng vào cửa hàng tiện lợi, anh sẽ mua một cây kem mới, nói cho em biết vị của nó giống nước rửa chén, kem đánh răng hay là xà phòng giặt không. Nếu anh có hứng, em có thể đến đệm đàn cho anh hát. Nếu anh buồn, chúng ta có thể cùng đi một vòng quanh thành phố. Có thể sau tất cả, anh sẽ không bao giờ yêu em, không chấp nhận được bạn tâm giao là nam nhưng em có thể làm bạn anh, ở bên anh thật là lâu. Không cần những cuộc gọi ấy, em muốn làm bạn tâm giao, nhìn và nói chuyện với anh bằng xương bằng thịt. Anh không thích em cũng không sao cả, cứ để em im lặng thích anh là được rồi."

Renjun cúi đầu, nhớ đến chàng trai đứng lại nơi ngã tư ấy, lưu luyến nhìn theo cậu mãi chẳng rời. Có lẽ ngay lúc cậu quay lại rồi đuổi theo Jeno, lúc ấy trái tim cậu đã rung động rồi. Bạn tâm giao có lẽ là thế, hơn cả lời nói và những cuộc gọi bí mật, giữa họ luôn có mối dây liên kết. Người cậu chọn chẳng thể là ai khác ngoài Jeno.

"Nhưng mà em có im lặng đâu. Lúc ấy em ồn muốn chết."

"Quay lại nhìn em đi. Em ở đây."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net