Truyen30h.Net

[NoRen/Oneshot][Trans] Nào ai bắt lệch sóng đâu

were no

julyqyl

Thật là, ánh đèn flash chớp liên tục bắt đầu khiến cậu nhức hết cả mắt. Tấm phông xanh lá chẳng giúp giảm bớt đi được phần nào, nhưng Nhân Tuấn sống nhờ vào cái nghề này nên cậu buộc phải hành xử chuyên nghiệp. Và Nhân Tuấn vẫn đang làm cực tốt đối với một tân cử nhân mới bỏ túi được vài kinh nghiệm non trẻ.

Đóng lại ống kính máy ảnh, Nhân Tuấn thở dài và chải xuống cọng tóc cứ lì lợm dựng ngược lên của chị người mẫu cậu đang làm việc cùng. Lại có một mảng nhàu vô duyên nằm trên chiếc áo dáng dài của chị gái, nên cậu cũng vuốt phẳng nó luôn, trước khi về lại đằng sau máy ảnh và bấm máy. "Xoay đầu qua bên phải đi chị mình ơi. Đúng rồi - nhìn thẳng vào ống kính nhé. Đẹp rồi."

Chớp thêm vài pô ảnh nữa, Nhân Tuấn cuối cùng cũng kết thúc buổi chụp hình. Không có gì lạ, khi cậu đang phải loay hoay thu xếp đồ đạc thì Tại Dân đã thảnh thơi ịn mông lên chiếc ghế tựa bằng nhựa và cắm mặt vào điện thoại chơi cái trò khỉ gì đó, tập trung đến mức lông mày nhăn tít cả lại. Nhân Tuấn sẽ không bao giờ hiểu nổi đam mê của nó dành cho trò Overwatch.

Nhân Tuấn rốt cuộc cũng phải nhờ cậy đến bạn thân, dùng ánh mắt cầu xin Tại Dân một cánh tay giúp cậu mang đồ lên xe nó. Như mọi lần, Tại Dân sẽ mủi lòng thương xót và nhấn thoát trò chơi.

"Vĩnh Khâm kêu là ảnh cần cậu ở phòng tranh đấy," là những gì Tại Dân nói khi nó bước lại gần. Nhân Tuấn xách một trong những túi đồ của cậu trong khi túi còn lại được Tại Dân mang, rồi cả hai cùng bước ra khỏi studio.

"Ò," Nhân Tuấn mệt mỏi thở ra một hơi, "Ảnh gọi báo rồi."

Tại Dân đánh hơi được sự dè dặt trong tông giọng của cậu, liền chọc vào thái dương của Nhân Tuấn trêu đùa, "Xem kìa, trông bạn mình đắt show bận bịu quá cơ. Nếu mà tiền về tràn bờ đê, đừng có quên đãi mình một bữa tối thật là cháy đấy nhớ!"

Nhân Tuấn hất tay bạn ra, giấu đi ý cười bằng một màn giả vờ khó chịu ca thán, "Cậu nói như thể cậu không phải là đứa giàu hơn ấy. Cậu mới là người cần đãi mình đấy nhé!"

Tại Dân bật cười đáp lại. Cửa thang máy bật mở và Nhân Tuấn bước vào trước. Tại Dân theo sau bấm nút tầng hầm, cửa đóng lại thì nó nói tiếp, "Thôi nín đi. Đây là một công việc khác cho cậu đúng không?"

Chiếc thang máy rung nhẹ khi họ đáp xuống tầng. Nhân Tuấn nhìn theo số tầng đang thay đổi như một thói quen. "Ừa. Tạp chí lần này cần một nhiếp ảnh gia phụ trách. Anh Khâm muốn mình thử sức xem sao."

Tại Dân gật gù. Bất cứ điều gì mà nó định nói bị chặn lại bởi tiếng ding khi cửa thang máy hé mở. Sau đó, họ bước xuống tầng bãi gửi xe. May mà xe của Tại Dân đỗ không xa lắm. Túi thiết bị của cậu đang ngày một nặng hơn và cậu cảm thấy cánh tay mình sắp tê liệt vì sức nặng rồi. Cốp xe mở ra, họ cẩn thận đặt những túi đồ vào.

"Thế," Tại Dân nói ngay khi Nhân Tuấn ngồi vào ghế phụ, "anh giai dễ thương đã lập gia đình sao rồi?"

Nhân Tuấn rền rĩ và vùi mặt vào tay. Cậu lẽ ra không nên kể cho Tại Dân nghe về việc cậu gần như đã bày trò tán tỉnh Đế Nỗ, người đã lấy vợ và có một mụn con. Kể từ lúc ấy, Tại Dân đã chọc cậu vì đã bấn loạn trước một người đàn ông đã có vợ. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cái sự mất mặt này bò khắp người Nhân Tuấn. "Thì - ngậm mỏ lại đi, Nana."

Nhưng Tại Dân vẫn vừa lái xe vừa cười vào phản ứng của cậu. "Cậu thật sự vã hẹn hò đến thế cơ à, tiểu Tuấn?" Nếu Nhân Tuấn không muốn thọ thêm vài năm nữa thì cậu đã đấm vào cái bản mặt khoái chí của Tại Dân rồi.

"Mình không nhé!" Nhân Tuấn la lên, "Mình đã không biết là anh ta đã có vợ cho đến khi nhìn thấy chiếc nhẫn. Và mình đã nghĩ là anh ta cũng chỉ tầm tuổi bọn mình thôi, nhưng anh này và nhóc Chí Thành có mấy góc trông giống nhau lắm luôn á."

"Tầm tuổi bọn mình á? Cậu có chắc là anh ta đã lập gia đình không đấy?" Tại Dân liếc nhìn cậu kèm theo một cái nhướng mày, "Và có một cậu con trai năm-tuổi luôn?"

"Mình dám chắc đó," Nhân Tuấn nhìn ra ngoài cửa sổ. Họ đang đi vào làn đường trên cao, từng tòa cao ốc nối tiếp nhau chạy ngược khỏi tầm mắt cậu khi xe vun vút lao đi. Cậu có thừa dấu hiệu để chứng minh là cậu đúng về vụ này, cũng là lý do cậu tránh lui tới tiệm hoa gần khu nhà của cậu suốt mấy ngày qua, mặc dù trước đó đã hẹn lịch quay lại. "Thả mình về nhà nhé. Mình sẽ không gặp Vĩnh Khâm cho đến tận chiều cơ."

Việc đầu tiên Nhân Tuấn làm khi về đến nhà là ngủ bù. Làm cú đêm tối qua để cày một bộ phim được-gợi-ý-bởi-Tại-Dân trong khi biết rõ bản thân có lịch trình vào 7 giờ sáng hôm sau đúng là một ý tưởng tồi. Cậu đã hy vọng là thức dậy vừa kịp giờ để họp với sếp ở phòng triển lãm. Cậu quấn mình trong chăn ấm, đốt một ít tinh dầu hương táo, rồi đeo miếng bịt mắt lên làm một giấc ngắn. Nhân Tuấn nghĩ là ăn trưa gì tầm này nữa.

Rõ là ngủ một chút giúp ích cho cơ thể rã rời của cậu. Khi Nhân Tuấn tỉnh dậy sau ba tiếng, cậu như được sạc năng lượng. Cậu tắm qua rồi chọn quần áo thoải mái để đi ăn trước khi đến cuộc họp đã hẹn.

Quán cà phê bên kia đường coi bộ có vẻ ổn cho cái bụng đang réo của cậu. Nhân Tuấn đứng trước cửa tiệm, xem qua bảng món hôm nay, rồi bắt gặp một thân ảnh quen thuộc ở hàng kem ngay bên cạnh. Lông mày cậu nhướng lên.

Chí Thành đang hớn hở liếm láp cây kem ốc quế vị socola, ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế có hơi cao so với thằng bé ở bàn ngoài cửa hàng. Hai chân nó không chạm nổi sàn, và đung đưa qua lại. Đứng cách cậu nhóc vài bước chân, Nhân Tuấn có thể nghe được tiếng Chí Thành ngân nga theo một giai điệu mẫu giáo.

Ngay lập tức, Nhân Tuấn u mê bước tới gần đứa bé. Thấy có ai đó vỗ nhẹ lên lưng mình, Chí Thành quay lại trông thấy Nhân Tuấn. Mắt nó tức khắc cong lên khi nhận ra, và đằng sau cây kem là một miệng cười nham nhở. Nhân Tuấn ngồi lên chiếc ghế đối diện nhóc.

"Chào chú lạ mặt nha." Chí Thành vẫy vẫy cậu. Nhân Tuấn khúc khích cười vì sự đáng yêu của thằng bé, và cũng bởi vì cậu rõ ràng là chưa giới thiệu tên mình cho Chí Thành nữa, kể từ lần gặp gỡ đầu tiên ấy.

"Chào con, Chí Thành. Tên chú là Nhân Tuấn nhé." Nhân Tuấn cười, rồi để ý thấy vệt kem socola dính trên cằm Chí Thành và dây cả ra chiếc áo hồng của nhóc. "Con đánh chén hăng quá ha."

Chí Thành nghếch đầu lên, mắt nhỏ tí nhưng long lanh ngơ ngác khi nhìn Nhân Tuấn, "Thì socola mà, chú Tuấn." Nhân Tuấn chỉ biết phì cười. Chí Thành là đứa trẻ lanh lợi, thằng bé rất lém lỉnh và thông minh. "Còn miếng dán nữa!" nó reo lên. Nhân Tuấn không thể làm gì khác ngoài chăm chú nhìn cậu nhóc, "Con đã dán nó lên tường y như chú bảo. Ngay cạnh giường con luôn."

Nhân Tuấn gật gù, "Thế à, nó có giúp con ngủ ngon không?"

"Có ạ! Trông nó như một ngôi sao to đùng í! Một ngôi sao mọc ngay cạnh giường của con!"

Cả hai cùng rúc rích cười sau đó. Khi Chí Thành tiếp tục mút mát món đồ ăn vặt, Nhân Tuấn chợt thắc mắc. Chí Thành tới đây một mình ư?

"Bố con đâu hả tiểu Thành?"

Thằng bé ngưng lại ngây thơ nhìn cậu, rồi bắt đầu ríu rít, "Bố con ấy ạ, bố con -"

"Nào, Thành con. Giấy ăn của con đây -"

Nhân Tuấn giật mình đứng bật dậy để rồi trông thấy khuôn mặt đẹp trai phát tức của Đế Nỗ. Đúng là trên tay Đế Nỗ có một nắm giấy ăn, và anh đang mặc một chiếc sơ mi kẻ ca rô khoác bên ngoài một áo phông trắng. Trái tim Nhân Tuấn lại rung rinh rồi. Cậu phớt lờ nó đi.

Nhưng cậu rõ là không thể lờ đi được cái cách Đế Nỗ trông tuyệt vời thế nào chỉ với những món đồ đơn giản.

"Ô," Nhân Tuấn lắp bắp. Đương nhiên là bố của Chí Thành phải ở đây rồi.

"Chào cậu, cậu Nhân Tuấn." Đế Nỗ đáp lại. Anh lại ban phát một nụ cười đáng giả cả triệu bạc, Nhân Tuấn tan chảy ngay ra đây mất. Nhưng rồi hơn tất thảy, cậu nhận ra là cậu đang ở trong tầm mắt của Đế Nỗ. Sau đó, cậu nhận ra tiếp là Đế Nỗ có nhớ tên của cậu.

"Chào anh!" Nhân Tuấn nghẹn giọng. Cậu bước sang bên để Đế Nỗ lấy chỗ cậu vừa ngồi, nhưng người nọ lại đi vòng qua bàn để chùi đi vệt socola dính trên cằm Chí Thành và trên áo thằng nhỏ, vừa làm vừa đùa đùa tặc tặc lưỡi. Chí Thành hẳn là thừa biết Đế Nỗ đang giả bộ phàn nàn, bởi vì nhóc chỉ khúc khích cười và để mặc cho bản thân được lau sạch. Nhân Tuấn ngơ ngẩn đứng đó, chứng kiến khung cảnh tình thân. Cái cách Đế Nỗ chăm lo cho Chí Thành... nếu họ còn không phải cha con thì ai mà nói được họ là gì khác. Bây giờ đây, Nhân Tuấn chắc mẩm luôn rồi.

"Cậu có muốn ngồi cùng chúng tôi không?"

Nhân Tuấn quay trở về thực tại và trông sang Đế Nỗ, cặp mắt của người ấy đổ dồn về cậu. Cậu nhận thấy mình run lên dưới ánh nhìn của anh. Nhân Tuấn chả có lăn tăn gì sất mà ngay lập tức gật đầu, "Được thôi."

Cả Chí Thành và Đế Nỗ đều nhìn cậu mừng rỡ, khiến Nhân Tuấn ngạc nhiên bởi tuy cậu không chắc điều này là đúng, nhưng họ dường như không nghĩ là cậu sẽ đồng ý. Lúc Nhân Tuấn định đứng dậy để lấy một cái ghế nữa cho mình thì Đễ Nỗ đã nhanh tay hơn và giành làm điều đó cho cậu, ấn Nhân Tuấn ngồi lại về chỗ cũ. Nét đỏ mặt gượng gạo hiện rõ khi cậu ngồi xuống ghế, cổ cậu nóng ran. Nhân Tuấn cố hết sức đẩy lùi tầng hồng rực này xuống để nó không lồ lộ trên mặt cậu nữa.

Thôi dẹp họp với chả hành cùng sếp đi, dù sao thì Nhân Tuấn cũng biết là họ sẽ bàn luận về cái gì rồi, nên là cậu có thể xin đến muộn cũng chẳng sao. Cậu sẽ dành thời gian để cùng Đế Nỗ và Chí Thành ăn kem rồi kết bạn. Đúng thế, cậu muốn làm bạn với Đế Nỗ. Chỉ là bạn thôi.

***

Hai ngày sau, vào thứ Hai, Chí Thành đến bấm chuông cửa nhà cậu lúc 8 giờ sáng.

Trong buổi hẹn hò ăn kem lần trước, Chí Thành đã phát hiện ra là Nhân Tuấn sống ở khu căn hộ bên đường đối diện và cứ nằng nặc nài nỉ cậu tiết lộ số phòng, đến mức Đế Nỗ không dám ngăn thằng bé lại vì sợ nó ăn vạ ra đấy. Dĩ nhiên, Nhân Tuấn đã mủi lòng. Cậu không biết phải làm thế nào trước đôi mắt cún con của Chí Thành cả. Thế rồi màn xin xỏ được kết thúc bằng tiếng hét cơ hồ có vẻ phấn khích lắm của Chí Thành. Nhân Tuấn cũng không nghĩ gì nhiều về việc đó nữa.

Nhưng mà giờ thì Nhân Tuấn hiểu rồi.

Ngay khi cậu mở cửa, chào đón cậu là hình ảnh Đế Nỗ trong một chiếc cardigan khoác ngoài áo phông, đi cặp với quần jeans cào gối - nhưng đó không phải là điều bất ngờ ở đây, Nhân Tuấn tự nhắc nhở mình thế. Bất ngờ là hình ảnh Chí Thành trong bộ đồng phục mẫu giáo của nhóc cơ, bộ đồ mà thằng bé đã mặc lúc nó va vào Nhân Tuấn, cùng với chiếc balo con cóc hình Iron Man trên vai. May mà cậu cũng đang lên đồ tử tế để chuẩn bị ra ngoài, không thì ngượng phải biết. Chí Thành đang toe toét cười, bàn chân cứ nhún nha nhún nhảy. Một tay nhóc nắm lấy tay Đế Nỗ, tay còn lại xòe những ngón tí hon ra mà vẫy vẫy Nhân Tuấn.

Nhân Tuấn trông rõ kinh ngạc. Vậy nên Đế Nỗ đành lên tiếng, "Tôi rất xin lỗi. Nó cứ muốn cậu dắt nó đi nhà trẻ. Tôi không làm thế nào mà ngăn nó lại được nhưng nếu cậu đang vội đi làm thì -"

"Không sao, không sao," Nhân Tuấn ngắt lời anh chàng. "Tôi làm giờ linh hoạt ấy mà. Chỉ là -" Nhân Tuấn chỉ vào bên trong nhà, "đợi tôi đi giày và khóa cửa đã nhé. Vốn dĩ tôi cũng đang định ra ngoài." Nhân Tuấn cúi xuống bẹo má Chí Thành , "Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đến trường, nha?"

Bởi vì làm sao mà cậu nỡ từ chối một đứa bé bám người được đây, nhờ? (Và việc đi bộ với một chàng trai quyến rũ vào lúc 8 giờ sáng là một màn tập thể dục bổ ích đấy chứ, mặc dù trông cậu thì lại phờ phạc vào khung giờ sáng sớm như vậy.)

Chí Thành khanh khách cười và nhảy cẫng lên. Niềm phấn khích lan sang hai người lớn khiến tất cả cùng cười rộn ràng.

Cuốc đi bộ không có gì kỳ cục cả. Nếu Nhân Tuấn đi một mình với Đế Nỗ thì dễ thế lắm, nhưng họ đang sóng bước bên nhau với Chí Thành ở giữa. Vậy nên bầu không khí không thể gượng gạo được, khi đứa bé chính xác là đang vui vẻ nhảy chân sáo, tay phải nắm tay Nhân Tuấn còn tay kia nắm tay Đế Nỗ. Chí Thành không hề buông rời, nó ríu rít khoe sẽ hăng hái đi kiếm sao cho bài tập ngày hôm nay ở lớp mầm. Nhân Tuấn khích lệ đứa nhóc bằng cách lắng nghe rất chăm chú và trả lời những câu hỏi mà nó thắc mắc. Việc này làm cậu ngạc nhiên quá đỗi khi một đứa trẻ năm-tuổi có thể nói nhiều đến thế. Lúc cậu nói điều này ra, Đế Nỗ đã bảo cậu rằng mẹ của Chí Thành cũng y như vậy.

Hẳn rồi. Họ là gia đình cơ mà. Bỗng dưng Nhân Tuấn cảm thấy mình thật vô duyên, nhưng cậu gạt suy nghĩ ấy đi và tự nhắc nhở bản thân rằng cậu ở đây như một người bạn mà thôi. Nào có phải một tiểu tam manh động gì đâu.

Lát sau, Chí Thành giật tay họ ra rồi chạy ào về phía cổng trường, khua khua tay tạm biệt, "Con vào lớp học đây!"

Nhân Tuấn mỉm cười và vẫy chào lại.

"Nhớ nghe lời cô giáo đó, biết chưa?" Đế Nỗ gọi với theo trước khi Chí Thành cuối cùng cũng vào sau cánh cổng, tung cả dép ra khi vừa đến cửa lớp. Tận tới khi thằng bé vào trong lớp học, Đế Nỗ mới quay sang Nhân Tuấn. Cậu lại đỏ bừng mặt lên khi sự chú ý lại đổ dồn về mình, thầm mong là không bị bắt quả tang.

"Ờm," Nhân Tuấn xoa xoa gáy, "phòng tranh nằm hướng này." Cậu chỉ vào con đường nơi tọa lạc chỗ làm của cậu , "Tôi nên đi rồi."

Đế Nỗ liếm môi và tặng cho cậu một nụ cười (Nhân Tuấn nghĩ Đế Nỗ sinh ra là để cười hay sao ấy vì anh cứ làm vậy suốt), rồi gật đầu bước lùi về sau, "Okay được thôi. Gặp cậu sau nhé?"

"Ừa. Gặp anh sau, Đế Nỗ." Nhân Tuấn vẫy tay và xoay gót hướng thẳng đường mình đi, tránh để Đế Nỗ nhìn ra được hai quả má hừng hực của cậu, tại Đế Nỗ chứ đâu. Sao mà anh ta có thể trông bảnh bao như thế vào lúc 8 giờ sáng cơ chứ?

Cậu mới tiến được một bước thì Đế Nỗ gọi tên cậu. Cậu quay người lại, nhướng một bên mày thắc mắc. Lông mày của Nhân Tuấn tí thì dính chặt lên chân tóc khi trông thấy cảnh Đế Nỗ ngại ngùng gãi đầu, mắt đảo tứ tung chỉ trừ nhìn vào mắt Nhân Tuấn. Miệng của Nhân Tuấn há hốc bởi vì Đế Nỗ mà có thể trông bối rối được như kia á? Anh ấy nghĩ gì mà có vẻ ngại ngại rồi ngập ngừng như thế nhỉ?

Khẽ nuốt xuống một cái, Nhân Tuấn quyết định ướm hỏi, "Sao thế?"

"Cậu đã," Đế Nỗ mở lời, giọng nói của anh khiến làn da Nhân Tuấn châm chích ngóng đợi, "nghĩ xem sẽ lấy cây gì chưa? Bởi vì lần trước ở cửa hàng cậu chưa chọn được gì..."

Ơ.

Nhân Tuấn chớp chớp mắt, dặn lòng đừng có mà nói với người ta câu trả lời kiểu 'Tôi nào đã chốt được cái khỉ gì, tôi chỉ muốn quên đi cái bản mặt ngon nghẻ của anh nhưng mà có làm được đâu'. Thoát ra khỏi miệng cậu lại là "R-Rồi! Rồi đó. Thật ra thì, lát nữa tôi ghé qua được không?" Đó là một câu trả lời hấp tấp, bởi vì liệu có nên không nếu cậu định quanh quẩn ở đó thay vì xem xét tập ảnh của cậu nhỉ? Nhưng Nhân Tuấn vốn đã hay nhanh nhảu đoảng như vậy đấy, và cậu cũng chỉ biết cầu mong những kết quả tốt đẹp nhất theo sau sự bốc đồng ấy.

Và điều đó lý giải cho việc cậu tần ngần đứng trước tấm cửa kính của tiệm hoa sau giờ làm thế này đây.

Hừm, Nhân Tuấn chợt nghĩ, cảnh này sao mà quen ghê cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net